Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Chap 29
Thế là Lục tổng bỏ lại công ty, bỏ lại công việc, cấp tốc lục tung cả Trung Quốc chỉ mong tìm Mẫn Mẫn. Anh cứ thế đi mãi đi mãi, đi qua biết bao nhiêu ngày mưa tầm tã, từng ngày nắng ấm áp, hết nơi này đến nơi khác vẫn không thấy được cô. có lúc, anh dừng chân bên đường, ánh mắt xa xăm có ý định bỏ cuộc, nhưng nghĩ về những ngày tháng cô quan tâm đến anh, anh bỗng dưng bừng lên ý chí, anh quyết tìm bằng được cô. cho đến một ngày, anh đi ngang qua một làng biển nhỏ cách khá xa thành phố, xe tự dưng bị hỏng, xung quanh đây thì chẳng có gara nào, anh bất lực đi bộ xuống ngôi làng để hỏi thăm. Trời lúc này có vẻ bắt đầu rét, lại xế chiều rồi, đang lang thang trên bờ biển, chân đã mỏi nhừ, đám nhóc trong làng trầm trồ chiếc xe hỏng của anh, rồi lại cứ lẽo đẽo theo bàn tán anh như người ngoài hành tinh. Dù bực mình lắm, nhưng anh cũng mặc kệ chúng, vì anh mệt rồi.
- ca đẹp trai ơi! Anh khát nước không? – một cô bé xinh xắn mắt long lanh, mỉm cười đưa cho anh túi nước, có vẻ cô bé thích anh
- cảm ơn em! – anh cầm lấy, cười dịu dàng với cô bé. Anh trước giờ lạnh lùng với người khác lắm, ngoài gia đình anh với Tiểu Khiết ra thì anh chưa bao giờ đối xử tốt với ai. Anh nghĩ mềm lòng với người khác chính là sơ hở để họ tấn công, trên thương trường đầy cạm bẫy, anh không cho phép bản thân mềm lòng với bất cứ người nào, trong bất cứ tình huống nào, anh trở thành tổng tài của 1 công ty lớn từ khi còn trẻ như vậy cũng chính nhờ tính cách dị lập đó.
- Này! Hôm nay chúng ta đến nhà của chị Mẫn chơi đi! – một cậu bé trai lên tiếng
Lục Quân quay ngoắt nhìn cậu bé, hình như nó biết được cái anh đang cần.
- Này cậu bé! Chị Mẫn em nói ở đâu vậy hả?
- Ngay cây cầu gỗ kia ấy!
- Em đưa anh đến đó nhé!
- Nhìn anh thật không giống người ở đây, anh tìm chị Mẫn làm gì vậy? Anh không phải người xấu chứ? – thằng bé lườm mắt nhìn Lục Quân nghi ngờ, cái mặt của nó ngộ ngộ mắc cười lắm.
- Các em thấy chiếc xe đó không? Dẫn ta đến đó ta sẽ cho các em leo lên đó lượn một vòng! – Lục Quân chỉ tay về phía chiếc xe.
- Woa! Anh nói thật chứ? thế anh đi theo em! – thằng bé thế là bị lừa một cú ngoạn mục, xe đã hỏng xem ra khó lòng mà cho chúng nó lượn được :v
Lũ trẻ háo hức, kéo tay Lục Quân đến nhà cô gái tên Mẫn kia.
- Bố à! Bố đừng có hút thuốc nữa!
Tiếng một cô gái quen thuộc vọng ra, trước mắt anh là một cô gái quê mùa, ăn mặc đơn sơ, tay cầm rổ cá đang phơi dở, tóc buộc lỏng, gương mặt xinh đẹp kiểu thuần khiết, hiền lành. Là Chu Mẫn Mẫn. Anh cuối cùng cũng tìm được cô rồi. anh ngỡ ngàng há hốc mồm nhìn cô, nói khẽ “Mẫn Mẫn!”
Mẫn Mẫn nghe thấy giọng nói quen thuộc, dè dặt quay sang nhìn anh, cô ngạc nhiên làm rơi cái rổ trên tay mình, ngay lập tức, cô vội vã nhặt cái rổ lên nhanh chóng chạy vào nhà.
- Khoan đã! Mẫn Mẫn!
- Chị Mẫn, anh này muốn tìm chị! chị đi đâu vậy? – đám trẻ chạy tới kéo tay cô
- Các...các em mau về nhà đi! Mẹ mấy đứa đang tìm đó!
Đám trẻ to mắt nhìn, Mẫn Mẫn cố gắng lớn tiếng “mau đi đi!”. Đám trẻ lủi thủi ra về, trước khi rời khỏi chúng nó còn níu kéo “anh nhớ lời hứa đó nhé!”. Mẫn Mẫn sợ hãi chạy đi.
- Mẫn Mẫn! Đừng đi! – Lục Quân gọi cô. cô dừng chân, nhìn anh rồi nói phũ phàng
- Anh.... mau đi đi! Đừng đến đây nữa! – cô chạy nhanh vào trong nhà, khóa cửa lại, để anh bên ngoài.
- Mẫn Mẫn, em mau ra đây gặp tôi! Nếu em không ra nhất định tôi sẽ không đi đâu hết! – Lục Quân hét lớn
- Mau về đi! – cô trong nhà nói vọng ra
Đợi mãi mà chẳng thấy Mẫn Mẫn ra ngoài, trời lúc này đã tối, tuyết bắt đầu rơi, hình như đêm nay tuyết sẽ rơi lớn lắm. Lục Quân vẫn kiên trì đứng đợi bên mái hiên nhà cô, quần áo mỏng tanh, thân người lạnh lẽo, anh run lên cầm cập, ngồi bó gối run rẩy phía bên ngoài, nhưng anh vẫn cắn môi chịu đựng mong được gặp cô. từ phía bên cửa sổ, cô đau sót nhìn anh run rẩy, Lục Quân trước giờ chưa chịu khổ như thế, cô nhăn mặt đau nhói
- Nếu tội nghiệp nó thì mau mở cửa ra đi! – một cụ già đã lớn tuổi lụ khụ nói với cô, ông ấy là bố cô, ông đã già lắm rồi
- Con...con không có tội nghiệp anh ấy! – Mẫn Mẫn cự tuyệt
- Đừng giấu ta, nhìn sơ qua mặt con là biết! đừng cố chấp làm gì, mở cửa cho thằng bé vào đi! Rồi có gì từ từ nói! – ông bình thản
Mẫn Mẫn suy nghĩ đắn đo, cô do dự mở cánh cửa, Lục Quân lúc này vì lạnh quá mà cứng đơ người rồi, không cử động được nữa. cô đưa anh vào nhà, đốt củi sưởi ấm cho anh, đắp thêm chăn cho anh, nấu thêm bát cháo nóng hổi.
- Đồ anh ướt hết rồi! anh thay cái này đi! – cô đưa cho anh bộ quần áo của bố cô.
Lục Quân thay đồ, nhìn anh khôi ngô tuấn tú, lạnh lùng, mặc bộ quần áo cũ kĩ của ngư dân trông có vẻ hiền lành điềm đạm hơn. Anh ngại ngùng ngồi xuống, liếc mắt nhìn cô.
- Anh ăn cái này đi cho ấm! Ngày mai tuyết sẽ ngừng rơi, anh có thể về nhà được rồi! – Mẫn Mẫn rụt rè, nói xong liền bỏ đi.
- Xin lỗi em!
Nghe thấy lời này, Mẫn Mẫn đột nhiên dừng bước, ánh mắt cô buồn đi, môi cong nhẹ
- Anh không có lỗi! lỗi do em yêu anh quá thôi!
- Tôi cho phép em yêu tôi thêm lần nữa! – Lục Quân ôn nhu, mắt nhin sang chỗ khác. Mẫn Mẫn to mắt nhìn anh
- Em không có ý định yêu anh thêm lần nữa! – Mẫn Mẫn cúi đầu, buồn rủ rượi
- Vậy hãy để tôi bắt đầu yêu em!
Lần này Mẫn Mẫn ngạc nhiên thật sự, cô đang nằm mơ chăng, cô không tin vào những gì tai mình nghe được, Lục Quân nói lời yêu cô. tự nhủ với lòng mình là sẽ bình tĩnh, cô không muốn bản thân phải đau khổ thêm nữa, cô muốn có cuộc sống bình yên bên người cha già này, cô không muốn bon chen bước vào cuộc đời rối ren ấy nữa. Cô cắn môi, mặt tối đi
- Xin lỗi anh! em không còn là Mẫn Mẫn nhu nhược nữa rồi! – cô lặng lẽ bỏ đi
Lục Quân như chết lặng đi, mí mắt anh rưng rưng. Ông lão ngồi bên đống lửa, nghe được câu chuyện của hai người, mỉm cười phúc hậu “tuổi trẻ bây giờ thật là!”. Ông tiến đến bên cạnh chàng trai, ngồi xuống, ông khàn khàn cất giọng
- Đừng nản chí! Mẫn Mẫn nhà tôi như thế đấy, nhìn nó vậy thôi chứ nó yếu đuối lắm, nó bảo nó thay đổi thật ra nó ngày nào cũng ngắm nhìn tấm ảnh của cậu cả đêm rồi mới ngủ. Nó chẳng qua chỉ đang mất lòng tin vào tình yêu của nó thôi!
- Vâng!
- Nhìn cậu đây tôi tự dưng lại nhớ đến tôi thời còn trai tráng, cái thời đấy huy hoàng làm sao! Haha – ông cười hiền hậu, bật điếu thuốc lên, rít hơi dài rồi kể cho anh chuyện tình ngày xưa của ông và vợ, rồi cuộc sống của gia đình ông, ông ấm áp đến lạ thường, Lục Quân cảm thấy lòng mình ổn hơn phần nào.
Đêm đó anh trải qua những điều mà anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội được nếm thử hương vị của tình người như thế này.
Cũng ngay tối hôm đó, tại thành phố, Lục Đan rón rén bước vào nhà.
- Đi đâu giờ này mới về! – Tĩnh Tĩnh đứng khoanh tay, xuất hiện bất ngờ.
- Con...con đi ăn mừng...
- Ăn mừng cái gì chứ? con đấy, đã bao nhiêu tuổi rồi vẫn chưa làm gì được cho mẹ mày, nhìn anh con đi, đến khi nào con mới trưởng thành đây hả Tiểu Đan.
- Mẹ à, không phải con thấp kém hơn anh hai đâu, tại con chưa tìm được thời điểm thích hợp để thể hiện tài năng thôi, nhưng mà con bẫy giờ đã....
- Khi nào mới là thời điểm hả? Thật là! Con chẳng bao giờ làm mẹ yên tâm cả? Ta lo lắng cho cái cậu trai kia lắm đấy, không biết nó có gánh nổi con không?
- Mẹ...mẹ biết Lạc Thiên rồi hả?
- Lạc Thiên nào? Ai biết! thấy ngày nào con cũng đi đi về về với nó nên nói bừa thôi!
- Ha! Mẹ chẳng bao giờ tin tưởng con! Mẹ xem đây! – cô lấy trong túi ra một tờ giấy trúng tuyển nhân sự ở một toàn soạn có tiếng.
- Tiểu Đan à...con...con tìm được việc làm rồi sao? Sao không nói sớm hả?
- Tại mẹ cắt ngang lời con đấy! Mẹ xem, bây giờ con không thua kém gì anh hai nữa nhé! Hì hì!
- Được được! Tốt lắm! Mau lên phòng đi ngủ, mai còn đi làm, ngày mai mẹ sẽ đích thân làm cơm cho con!
- Vâng! Ngủ ngon nha mẹ!
Lẫm Tĩnh Hiểu mừng rỡ đến nổi luống cuống tay chân, chạy một mạch vào phòng, đánh vào mông ông chồng vô tích sự còn đang ngái ngủ trên giường
- Lục Dương, mau dậy đi! Có tin tốt!
- Đang nửa đêm mà Tĩnh Tĩnh
- Anh biết gì chưa? Tiểu Đan nhà mình nó tìm được việc rồi!
- Hả? – Lục Dương tỉnh giấc, to mắt nhìn vợ mình – em nói gì cơ? Con bé tìm được việc rồi á?
- ừm...thật vui chết đi được mà! Nuôi nó suốt mấy năm trời bây giờ mới được trả ơn rồi! nó cứ theo bám vợ chồng mình hoài, bây giờ nó có việc làm, đã vậy còn có bạn trai....anh à, anh đặt vé đi châu Âu đi, lâu rồi em chưa đi du lịch!
- được được! Anh vui sắp khóc rồi đây này!
- Hí hí
Hai vợ chồng ôm nhau cười hí hửng cả đêm....
Sáng hôm sau tại làng biển, tuyết phủ trắng cả ngôi làng, dày đến nửa bắp chân. Mẫn Mẫn hôm nay dậy sớm ra chợ. trước khi cô đi thì Lục Quân vẫn đang ngủ say. Cô khó khăn di duyển trên con đường dày cộm tuyết, đi một lát cô phát hiện Lục Quân lẽo đẽo theo sau cô.
- Này! Anh mau về đi! Hôm qua anh sốt! trời giờ lạnh lắm!
- Không sao đâu, tôi muốn đi cùng em!
- Vậy...mặc kệ anh đấy!
Lục Quân vẫn cứ bám theo cô, đôi tay trần của anh ửng đỏ lên vì lạnh, run lẩy bẩy, dù cố tình không quan tâm nhưng Mẫn Mẫn không thể làm ngơ được, cô dừng bước, quay sang anh.
- Anh mau về đi! Anh lạnh như vậy sẽ bị cảm nặng hơn đó!
- Không lạnh! – anh lạnh lùng đáp
- Tay run lên như thế này mà bảo không lạnh! Trên người anh có cái gì giữ ấm đâu! – cô nắm lấy tay anh, xoa xoa rồi thổi thổi cho bớt lạnh. Lục Quân im lặng nhìn cô. cô vẫn cứ thế mà trách móc, cô có vẻ ngại nhưng vẫn cứ trách anh, cô cứ liên tục ấp úng.
- Anh..còn lạnh không?
Lục Quân khẽ gật đầu, anh nhìn cô đang suýt xoa :”đã bảo anh mau về đi mà không nghe...”, bỗng dưng anh kéo tay cô đặt lên ngực, anh ngại ngùng
- Tôi lạnh ở đây nữa!
Mẫn Mẫn to mắt nhìn anh, kéo tay lại nhưng không được vì anh nắm chặt quá.
- Mẫn Mẫn! Cảm ơn em! Cảm ơn vì vẫn bên tôi!
- Em đâu có bên anh!
- Em vẫn đang bên tôi đó thôi! Cho tôi thêm cơ hội, tôi nhất định không làm em thất vọng!
- Nhưng còn Tiểu Khiết....
- Lần nữa tôi mong em hiểu cho tôi! Tiểu Khiết là người ủng hộ tôi đến với em, nhắc tới cô ấy thì tôi chỉ nhớ rằng tôi phải mang em về.
- Em....
- Xin em! Hãy để tôi bù đắp những gì tôi đã gây ra! Được không?
Mẫn Mẫn do dự, rồi khẽ gật đầu, nhìn anh mỉm cười. hôm đó, Lục Quân đã cùng Mẫn Mẫn đi dạo khắp chợ cá, cùng cô mua đồ, cùng cô nấu ăn, sống một cuộc sống bình dân nhưng hạnh phúc. Người ta đã đến sửa xe của anh, hôm nay anh đưa cô trở về thành phố, trước khi đi anh không quên cho đám nhóc có công lớn ngồi thử con xe hạng sang của anh ta.Thế là anh và Mẫn Mẫn trở về thành phố, bắt đầu cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gửi#xuân