Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Chap 27
Sáng sớm hôm đó, mọi người lên xe đến một hòn đảo nhỏ.
- Cái này mà cậu gọi là đi du lịch đó hả? Y như nhét heo vậy! – Hồ Tần Phong phàn nàn. Mà cũng đúng, cả bọn phải bon chen trên chiếc xe khách chật ních người, kẻ lấn qua người lấn lại, không khí bí bách nóng bức
- Mình đâu có biết là đông như thế này chứ! vả lại mọi người trách mình làm gì chứ? dù sao đi như thế này chúng ta có thể tiết kiệm được một khoản...
- Nếu tiết kiệm kiểu này anh hoàn toàn có thể dùng xe riêng!
- Anh hai, em có phải em của anh không vậy?
- Không biết!
- A~ ! hừm!
- Chật như thế này chúng ta tự đi còn sướng hơn ấy, biết thế này tôi với Hồ tổng đi xe riêng cho rồi! – Lăng Tịch Nhiên giở giọng phàn nàn.
Tất cả mọi người liếc mắt nhìn cô sau câu nói vừa rồi, không khí trầm đi hẳn, Lạc Thiên nhanh chóng đánh trống lãng
- Thôi nào mọi người! sắp tới rồi! cố chịu một lát nữa thôi!
Cuối cùng cũng đã đến nơi, mọi người cùng nhau vui đùa thỏa thích, hết chơi cái này rồi lại chơi trò khác. Lăng Tịch Nhiên thì cứ lẽo đẽo quấn quýt lấy Tần Phong, thừa mọi cơ hội để đến gần, còn Lục Quân thì ra sức quan tâm Tiểu Khiết, tất nhiên Mẫn Mẫn chỉ biết im lặng mà nhìn. Tất cả đều trở thành đường chéo nhau qua ánh mắt, chỉ có Lục Đan và Lạc Thiên là ân ái hạnh phúc nhất hội. bỗng dưng Lạc Thiên nảy ra một ý, rủ mọi người chơi bóng chuyền.
- Chúng ta chia làm hai đội đấu với nhau đi!
- Được đó!
- Mình..mình không chơi được, các cậu cứ chơi đi, mình làm trọng tài cho! – Mẫn Mẫn vẫn cứ nhút nhát như thế
- Thôi được rồi ! chúng ta bắt đầu đi!
Trận đấu diễn ra khá là kịch tính, Tiểu Khiết, Tần Phong và Tịch Nhiên là một bên, anh em họ Lục với Lạc Thiên là một bên. Mới đầu thì còn bình thường lắm, từ khi Tần Phong ghi điểm đầu tiên mọi thứ bắt đầu căng thẳng. Cứ hễ Lục Quân đánh quá Tần Phong cố hết sức đỡ lấy, hai người cứ như thế chuyền qua chuyền lại chẳng ai nhường ai, người này ghi điểm thì người kia cũng phải ghi điểm bằng mọi giá. Và tất nhiên 4 người còn lại ngây người ra, nhìn nhau ngơ ngác
- Này! Mọi người có cảm thấy sắp có chiến tranh không? – Lạc Thiên nói với vẻ mặt hoang mang
- Sát khí nặng quá! – Lục Đan cũng hoang mang không kém
Kết quả chung cuộc Lục Quân chiến thắng ngoạn mục, đắc chí với Tần Phong. Bị lên mặt, thẹn quá hóa giận Tần Phong ném mạnh trái bóng xuống đất
- Thi bóng rổ đi!
- Được thôi! Dù sao kẻ thua cuộc cũng chỉ là kẻ thua cuộc!
Một lần nữa cuộc chiến không cân sức diễn ra giữa hai người, vừa đẹp trai lại có tiền họ thi đấu với nhau toát lên đầy khí chất của những nam thanh tú, người xem phải mê mệt
- Cố lên Hồ tổng! – Lăng Tịch Nhiên hò hét
- Anh hai cố lên, đừng để thua tên họ Hồ đó!
Sau trận chiếc khốc liệt đổ mồ hôi, lần này Tần Phong thắng, có qua có lại, lần này Tần Phong không bỏ qua cơ hội dìm hàng Lục Quân. Hai người cứ như thế đấy, ngoài mặt thì tổng tài lạnh lùng, thật ra lại đấu đá nhau như trẻ con. Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra vui vẻ cho đến chiều hôm đó. Tất cả mọi người theo đoàn du lịch đi tham quan hòn đảo, đến một cánh rừng lớn, Lăng Tịch Nhiên gian xảo lừa Tiểu Khiết tách đi riêng, khiến cô bị lạc đường, cả buổi chiều hôm ấy vẫn không thể nào tìm được đường ra. Trời cũng đã chập tối, mọi người trở về khách sạn, không thấy Tiểu Khiết, Hồ Tần Phong lo lắng hỏi
- Này! Tiểu Khiết đâu rồi ấy nhỉ?
- Không thấy, hay bị lạc đường rồi? – Lạc Thiên nói bừa
- chắc họ gặp rắc rối rồi, chúng ta mau đi tìm thôi! – Hồ Tần Phong lo lắng
- khoan đã! Lúc nãy tôi thấy Tiểu Khiết cùng với một người đàn ông đi ra ngoài rồi!
- Người đàn ông?
- Có khi nào là anh mình không?
- Chắc là anh của em rồi, bây giờ cả hai người họ đều không có ở đây chỉ có thể là đi chung thôi! – Lạc Thiên ngơ ngơ
- Vậy...bây giờ chúng ta có đi tìm họ không?
- Không cần tìm nữa! Về thôi! – Tần Phong thay đổi sắc mặt, lạnh lùng bỏ đi
Tất cả lẽo đẽo theo sau về, Lăng Tịch Nhiên mỉm cười đắc ý.
- Đường ra đâu rồi nhỉ? Mình bị lạc thật rồi sao? Tịch Nhiên đâu rồi, không biết cô ấy có tìm được mình không nữa? – Tiểu Khiết lang thang trong khu rừng rộng lớn, chân thì mỏi nhừ, bụng thì kêu réo. Cô vừa đi vừa than thở.
- Mình không đi nổi được nữa! Mọi người sao chưa đến tìm mình nhỉ? Hay họ quên mình rồi! không được, mình không thể nào ngồi đây than thở được, mình phải cố gắng, mọi người chắc chắn sẽ đến tìm mình! – cô vì mệt quá nên ngồi xuống bên cạnh gốc cây to, cô cố gắng trấn an tinh thần, nhưng vừa tự nhủ xong thì lại gục mặt xuống, rơi nước mắt sợ hãi, trời lúc ấy đã tối rồi, tiếng chim rừng kêu rú, tiếng lá cây xào xạc, dù có mạnh mẽ đến đâu nữa cũng phải sợ thôi. Ngồi khóc lúc lâu, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay
...
- Cái gì? Tiểu Khiết vẫn chưa quay về? – Lạc Thiên hỏi lớn
- Mình gọi mãi nhưng điện thoại chỉ báo ngoài vùng phủ sóng thôi! Làm sao đây, mình sợ cậu ấy gặp chuyện mất! – Lục Đan lo lắng đến phát khóc
- Gặp chuyện gì chứ? chẳng phải đi với hắn ta sao, cô ta sẽ không sao đâu, có khi giờ vui vẻ quá quên đường về rồi cũng nên
- Cậu nói đi với ai? – Lục Quân thình lình xuất hiện, tướng đi loạng choạng.
- Anh hai, anh đi đâu từ nãy tới giờ vậy?
- Cậu nói mau, Tiểu Khiết đi với ai rồi? – Lục Quân chạy tới nắm lấy cổ áo Tần Phong, hai người trừng mắt nhìn nhau trước sự kinh ngạc của mọi người
- Cô ấy không đi cùng với anh sao? – Tần Phong thắc mắc
- Không có, lúc nãy tôi có ra ngoài kia uống chút rượu, tự nhiên đầu óc quay cuồng, cũng chẳng hiểu vì sao lại ngủ quên ở đó, về đến đây thì đã tối như này rồi!
- Vậy Tiểu Khiết...cô ấy...!
- Chết tiệt! – Tần Phong chạy thật nhanh ra ngoài tìm Tiểu Khiết
- Có chuyện vì vậy Tiểu Đan, nói anh nghe mau!
- Tiểu Khiết cô ấy đi đâu giờ vẫn chưa thấy về
Vừa nghe xong Lục Quân cũng ngay lập tức chạy đi tìm, tất cả cũng đuổi theo sau, Lăng Tịch Nhiên nhếch mép cười đểu.
“Tiểu Khiết! Tiểu Khiết trả lời mình đi!” Tần Phong vừa đi vừa gọi lớn. Lục Quân cũng lo lắng không kém, anh dũng cảm tiến vào rừng tìm cô. sau một hồi tìm kiếm cật lực mà vẫn chưa thấy, Lăng Tịch Nhiên lại bắt đầu giở giọng xảo trá “chỉ tại tôi, tại tôi nhìn nhầm mà ra nông nổi này! Huhu!” – “ câm miệng ngay cho tôi, nếu Tiểu Khiết có bề gì, tôi sẽ không tha cho cô!” Tần Phong lườm Tịch Nhiên bằng ánh mắt sắt lạnh như muốn giết chết cô.
Lục Quân vẫn cứ thế mà tìm kiếm, anh lục lọi, tiến vào sâu hơn, vừa đi vừa gọi, đến một gốc cây lớn, có ánh sáng từ đó phát ra, là ánh sáng từ điện thoại Tiểu Khiết, cô dùng nó làm tín hiệu cho mọi người, cô đang nằm gục đầu, quần áo lấm lem, chân tay thì bị xướt, trầy trụa khắp làn da trắng nõn của cô.
- Tiểu Khiết! Tiểu Khiết, tỉnh dậy đi, em có sao không?
- Lục Quân! Em...
Chưa kịp nói gì thì Tiểu Khiết ngất lịm đi, Lục Quân nhanh chóng bế cô lên, đưa cô ra ngoài. Vẫn còn đang tìm kiếm thì từ xa, mọi người thấy Lục Quân trên tay bế theo Tiểu Khiết đi tới, anh lướt qua người Tần Phong bằng ánh mắt khinh rẻ. Tần Phong ngớ người,chỉ biết đứng nhìn, chưa bao giờ anh cảm thấy giận bản thân như thế, vô dụng như thế.
Mọi người gọi bác sĩ tới khách sạn để xem tình hình của cô. “cô ấy hiện tại chỉ vì kiệt sức mà ngất đi thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh ngay” – “vâng, cảm ơn bác sĩ!”
Lục Quân nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Tiểu Khiết, Tần Phong đứng nhìn mà chỉ biết đau lòng, trách cho cái bản thân ngu ngốc này, vì một chút ghen tuông mà sắp lại làm hại người con gái của đời mình.
- Cậu rốt cuộc cũng chỉ là kẻ yếu đuối, không đủ sức che chở cho cô ấy! Cậu không xứng đáng ở bên Tiểu Khiết! – Lục Quân nhìn thẳng vào mắt Tần Phong mà nói
Tần Phong im lặng, mím chặt môi, không khí trở nên căng thẳng hẳn.
- A! Tiểu Khiết tỉnh rồi này!
Tất cả mọi người vui mừng tiến vào, Lăng Tịch Nhiên giả nhân giả nghĩa
- Tiểu Khiết mình xin lỗi! đáng lẽ ra mình không nên đoán mò như vậy, lẽ ra mình nên tìm cậu như đã nói.
- Không sao đâu! – Tiểu Khiết yếu ớt
- Rốt cuộc tại sao mà cậu bị lạc vậy
- Là do tôi hết, tôi hẹn Tiểu Khiết đi ra riêng đến chỗ bìa rừng vì nghe nói ở đó cảnh rất đẹp, đi được 1 đoạn tôi phát hiện mình quên đồ nên bảo cô ấy đi trước, xui xẻo thế nào khi quay lại chẳng thấy Tiểu Khiết đâu, chỉ thấy có bóng người giống như cậu ấy đi cùng người đàn ông, vậy nên tôi đành quay về, không ngờ...huhu!
- Mình không sao rồi mà, cậu đừng tự trách mình nữa, cũng tại mình đi lung tung thôi !
- Được rồi, mọi người quay về phòng đi, hôm nay mình sẽ ngủ với Tiểu Khiết – Lục Đan nhẹ nhàng
- ... – Tần Phong nhìn theo Lăng Tịch Nhiên, người suy nghĩ gì đó, Lục Quân cũng thế, cả hai đều có vẻ mặt y hệt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gửi#xuân