Chap 26
Chap 26
Sau lần đó, Lăng Tịch Nhiên nhiều lần gián tiếp làm khó Tiểu Khiết, khổ thân Tiểu Khiết bị cô ta hại đến như vậy mà vẫn tin cô ta là người tốt, suốt ngày đối xử tốt với cô ta, ra sức bênh vực, giúp đỡ lúc khó khăn. Tiểu Khiết năm lần bảy lượt bị cô ta làm cho khổ sở. Cứ như vậy, cho đến một hôm, hôm nay là sinh nhật Lục Quân. Tiểu Khiết có hẹn với anh là sẽ đi ăn tối và cùng nhau đón sinh nhật với anh.
- Alo!
- Em đến chưa?
- Vâng, em đang chuẩn bị đến đây!...
Vừa đặt điện thoại xuống, chuẩn bị đi thì lại có điện thoại gọi đến
- Chào cô, cô có phải người quen của Hồ tổng không ạ?
- Vâng, có chuyện gì vậy?
- Anh ấy hôm nay có hẹn với chúng tôi bàn công việc nhưng lại hơi quá chén, anh ấy cứ liên tục bảo tôi gọi cô đến. Cô đến đưa anh ấy về giúp chúng tôi được không?
- Anh ấy đang ở đâu? ......Vâng tôi đến ngay!
Thế là Tiểu Khiết phóng xe chạy thẳng đến nơi Hồ Tần Phong, vì lo lắng nên cô để quên điện thoại trên xe, lúc này Lục Quân đã gọi cô rất nhiều lần vì lâu quá rồi mà cô vẫn chưa tới. lo lắng cho cô nên anh quyết định đi tìm cô. vừa lúc này, Tiểu Khiết đưa Tần Phong lên xe, đưa anh về nhà.
- Tiểu Khiết!...- Tần Phong nói mơ hồ
- Anh làm sao vậy?
- Mình mắc ói quá! cậu dừng xe lát đi! - anh tỏ vẻ khó chịu
- Được..rồi!
Cô vừa ngừng xe, Tần Phong liền xuống xe một cách khó khăn, tiến tới lề đường, ôm bụng mà "ọ ọe". Thấy bộ dạng này của anh, Tiểu Khiết không kìm được mà bật cười
- Anh thấy ổn chưa?
- Mình đau đầu quá! khó thở nữa! - anh tỏ vẻ đau đớn, vì lo lắng nên Tiểu Khiết đưa tay lên trán anh sờ thử, suýt xoa, trách móc
- Nếu không uống được cũng không cần uống nhiều đến vậy chứ?
- Chạy tiếp đi, đừng có nói nữa! - anh xua tay xấu hổ
- Được rồi! (cười)
Tiểu Khiết vội vã đưa anh về nhà, Tần Phong quay mặt ra cửa sổ, mỉm cười đắc ý. Chắc chắc tửu lượng của anh không quá kém đến nổi say sỉn bê tha đến thế, hẳn là anh muốn được cô quan tâm, muốn được thử cái cảm giác của cô đối với anh có còn như xưa không để anh còn có động lực mà tiếp tục theo đuổi, à cũng không đúng, đối với một kẻ bá đạo biến thái như anh khi đã thích ai rồi dù cho cô gái đó có ghét anh thì anh vẫn sẽ khiến cô ta phải quy hàng mà yêu anh. tất nhiên Tiểu Khiết đã ngây thơ dính bẫy của anh rồi )).
Cuối cùng cũng tới nhà Tần Phong, dừng xe, Tiểu Khiết dìu anh xuống một cách khó khăn, vừa hay lúc này Lục Quân lại đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng cả hai đang dập dìu nhau vào nhà của người con trai khác làm anh như đứng người, mọi niềm tin trong anh đều sụp đổ, anh run run cầm chiếc điện thoại lên gọi cho Tiểu Khiết
- Alo! - Tiểu Khiết một tay giữ Tần Phong, một tay nghe điện thoại
- Em...sao giờ vẫn chưa đến? - giọng Lục Quân trầm lại
- Xin lỗi anh nha, em có việc bận đột xuất rồi. bây giờ cũng khá muộn, em cũng không biết có tới được không nữa!
Nói tới đây Lục Quân tắt máy, nắm chặt vô lăng, nghiến răng phóng xe rời đi.
- Để khi nào em xong em sẽ tới một lát rồi về có được không? Alo Alo!! ủa tắt máy rồi à?
Tiểu Khiết hơi nghi ngại, nhưng cũng phải đưa Tần Phong lên nhà. Cô để anh nằm xuống giường một cách nặng nhọc, chăm sóc cẩn thận cho anh rồi mới về. Đứng nhìn anh một lát, bỗng dưng trong đầu cô nảy ra ý gì đó, cô cười gian xảo, lục lọi túi tìm đồ trang điểm, cô vẽ chân mày cho anh, tô son cho anh, đánh má hồng nữa. Giờ Tần Phong như thiếu nữ "xinh đẹp" đang mơ ngủ.
- Ai bảo cậu suốt ngày hành hạ tôi làm gì! haha - Tiểu Khiết rón rén bỏ về...
Lục Quân về nhà với tâm trạng suy sụp, mặt mày tối sầm lại, bước từng bước nặng nề. Trời lúc đó đã về khuya, sương xuống rất lạnh, trước mặt anh là một cô gái run lên cầm cập, tay cầm hộp bánh kem nhỏ kiên trì ngồi trước nhà anh đợi anh về. Đó là Chu Mẫn Mẫn, cô gái mà bao năm qua vẫn kiên trì theo đuổi anh.
- A! Lục Quân, cuối cùng..anh cũng về rồi! cái....cái này em tặng anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ! - Chu Mẫn Mẫn e ngại đưa hộp bánh cho anh, tay còn run lên vì lạnh
Lục Quân đứng nhìn cô một lát lâu, hết nhìn cái bánh anh lại liếc mắt nhìn Mẫn Mẫn tội nghiệp đang chờ anh cầm lấy, (hất) anh nổi điên lên hất cái bánh đổ xuống, dây vào chân Mẫn Mẫn, anh còn tặng cô ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu tâm can người con gái yếu đuối lấy hết can đảm, chờ anh hàng giờ đồng hồ chỉ để chúc mừng sinh nhật anh.
- Tôi không cần mấy cái thứ rẻ mạt này, mau cút ngay cho tôi! - Lục Quân to tiếng quát thẳng vào mặt Mẫn Mẫn, đang trong tâm trạng không ổn chả trách anh làm thế này với cô, nhưng biết làm sao được, anh đã không thích Mẫn Mẫn, trong anh chỉ có Tiểu Khiết.
Lục Quân lạnh lùng quay lưng bỏ vào nhà, để lại Mẫn Mẫn đứng đó với khóe mắt rưng rưng, cái thứ mà anh cho là rẻ mạt lại chính là tất cả công sức và tình cảm cô dành cho anh, anh đã nhiều lần đối xử tàn nhẫn và vô tâm như thế, nhưng lần này lại khiến cô đau lòng nhất. cô lặng lẽ cúi xuống nhặt chiếc bánh đã nát, âm thầm ra về, nước mắt cứ thế mà rơi. Thật tội nghiệp cô, thích Lục Quân đến thế dù biết rằng chẳng bao giờ có cơ hội được gần gũi với con người máu lạnh đó.
Ngày hôm sau, Tiểu Khiết gọi điện thoại đến cho Lục Quân.
- Chúc mừng sinh nhật muộn anh! hôm qua em có gọi nhưng anh không nghe máy nên không chúc được
- ừ! Không sao đâu, cảm ơn em.
- Vâng, em có gửi quà đến rồi đấy, anh đừng buồn em nha.
- ừ! Được rồi, thôi anh phải họp rồi, tạm biệt em!
- Tạm biệt!
Trong lúc Tiểu Khiết đang cười nói vui vẻ thì ở nhà của Tần Phong, một tiếng thét lớn thất thanh vang lên...
- Aaaaaa! Cái...cái gì thế này? Mặt..mặt mình sao lại...trời ơi ghê chết đi được mà! Giang Tiểu Khiết cậu được lắm! Hừ! Mình sẽ trả thù! - Tần Phong vừa cọ rửa vừa chửi.
Đến công ty, Tần Phong hầm hập bước tới chỗ Tiểu Khiết.
- Nè! Cô coi tôi là trò đùa của cô đúng không? Dù sao tôi cũng là cấp trên của cô, cô làm thế coi có được không hả?
- Sao vậy Hồ tổng, đêm qua anh ngủ không ngon à? (cười)
- Còn dám nói, cô định hù chết tôi à? Sáng sớm tôi sắp phải ngất đi vì tác phẩm của cô trên mặt tôi đấy!
- Haha! Làm sao tôi biết được, đêm qua anh say như thế, ai biết anh đã làm gì! thôi tôi phải đi làm việc, khách hàng đang đợi tôi, tạm biệt anh~~ ! - Tiểu Khiết vừa đi vừa đắc ý vì trả thù thành công
- Tiểu Khiết! Tiểu Khiết!!! - Tần Phong tức giận vì bị chơi một vố..
Tại quán cà phê, Tiểu Khiết có hẹn gặp Lục Đan cùng với những người bạn khác
- Tiểu Khiết, bên này bên này! - Lục Đan vẫy vẫy, cô đang ngồi cùng với Lạc Thiên, Hồ Tần Phong và Chu Mẫn Mẫn
- Có chuyện gì vậy?
- Vài ngày nữa là đến ngày kỉ niệm thành lập nhóm của chúng ta đó!
- Cậu làm gì mà nói quá lên thế! - Hồ Tần Phong chế giễu
- Hứ, cậu ngồi im đi, nói chung là ngày chúng ta bắt đầu chơi chung, mình muốn chúng ta đi cùng nhau đi chơi đâu đó, được không?
- Không được đâu, mình bận lắm, không muốn đi đâu hết
- Giang Tiểu Khiết! cậu có phải bạn của tụi mình không hả? Chỉ là nhân viên bán hàng thôi, bận gì chứ?
- Đối phó với Hồ tổng đây! - Tiểu Khiết liếc mắt sang Tần Phong
- Đúng, đúng rồi, thế lại càng hay
- Hả! Hay gì chứ?
- Tần Phong cũng đi chơi với chúng ta nữa mà, chúng ta vừa được đi chơi vui vẻ, cậu lại vừa được nghỉ ngơi, một công đôi chuyện, lời quá rồi còn gì!
- Chịu thua cậu đấy, được rồi, để mình xem thử!
- Nhưng chúng ta định sẽ đi đâu?
- À cái đó khỏi phải lo! Tưng tưng tưng từng! - Lục Đan lấy trong túi ra tấm vé mới toanh - các cậu xem, đây là vé do mình trúng thưởng đấy! Đi được 7 người! mọi người cảm ơn mình đi! Hehe!
- Trời! - tất cả đồng thanh
- Không nói nhiều nữa, quyết định như vậy đi, chúng ta có tất cả 5 người, còn thiếu hai người, mình sẽ rủ thêm anh trai mình
- Là cái tên Lục Quân đó hả? - Tần Phong tỏ vẻ khó chịu khi có Lục Quân cùng đi
- Còn một người nữa! - Lạc Thiên suy nghĩ
- Hay là rủ Lăng Tịch Nhiên đi! Cậu ấy là bạn trong công ty của mình! - Tiểu Khiết hớn hở, Hồ Tần Phong thì lại suy nghĩ gì đó khi có Tịch Nhiên đi cùng...
- Vậy cũng được! Xong rồi, 2 ngày nữa tất cả chuẩn bị lên xe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro