Chap 19
Chap 19
Sáng hôm sau, Giang Thần tỉnh rượu, anh ngồi dậy khó khăn, đầu còn rân lên vì rượu
- Anh dậy rồi à? Bữa sáng em có chuẩn bị rồi, anh rửa mặt đi rồi ăn. – Tiểu Hi nói với anh bằng thái độ hững hờ, chắc cô còn giận lắm
Giang Thần thấy vợ mình như thế, vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy thương. Tiểu Hi đặt ly nước trên bàn, định quay đi thì bị anh nắm lấy tay, một lần nữa người đàn ông lạnh lùng luôn tỏ ra bản lĩnh lại gục ngã yếu đuối trước người phụ nữ anh yêu.
- Tiểu Hi làm ơn tin anh! anh thật sự không biết vì đâu mà lại có tấm ảnh đó. Tối hôm đó thật sự anh quá say, anh không thể nào nhớ nổi. xin em! Tin anh! tha lỗi cho anh! bây giờ anh mất hết tất cả rồi, anh không thể mất em được nữa!
Tiểu Hi nghe những lời như vậy cũng có chút động lòng. Cô thở dài ngồi xuống bên cạnh anh, nắm lấy tay anh
- Giang Thần! Em tin anh! nhưng bây giờ em thật sự rất hoang mang. Anh cho em thêm thời gian suy nghĩ, trong lúc đó anh hãy cho em biết cô ta là ai! Anh chuẩn bị ăn sáng đi!- cô nhẹ nhàng xoa đầu anh, dù lòng tin anh nhưng lại cảm thấy đau lòng.
Sáng hôm đó, mọi người tập trung đông đủ tại quán cà phê đợi Giang Thần
- Giang Thần! Giờ cậu định như thế nào đây? – Lục Dương nhăn nhó
Giang Thần vẫn im lặng
- Cô gái đó cậu quen không? – Tĩnh Tĩnh lên tiếng
- Tôi không biết, trông có vẻ quen nhưng tôi lại không nhớ ra.
- Có khi nào anh lại bị người khác hãm hại? – Thẩm Trịch Minh như nghĩ ra được điều gì đó – đúng là như vậy rồi! chắc chắn cái tên Bình Chu Thống đó lại hại anh thêm lần nữa.
- Hại cậu ta làm gì chứ? Chẳng phải đã có được cái ghế đó rồi à? – Lục Dương thắc mắc
- Không chừng hắn ta còn muốn Giang Thần thê thảm hơn nữa! – Ngô BáchTùng suy nghĩ
Cả nhóm bắt đầu suy nghĩ, cùng nhau lo sợ
- Giang Thần! Trước kia cậu có từng đắc tội với ai chưa? – Tĩnh Tĩnh e dè hỏi
- Tôi nghĩ là chưa
- Vậy thì ai lại đi hại anh chứ?
- Chắc chắn là tên họ Bình kia. Tôi thật sự nghi ngờ hắn. Lần này tôi nhất định tìm cho ra nguyên nhân khiến bệnh nhân của anh phải qua đời.
- Điều đó giờ không quan trọng với tôi nữa! Điều tôi lo lắng nhất lúc này là Tiểu Hi! Cô ấy....vì tôi mà khổ quá rồi
- Anh.....
*rầm* Ngô Bách Tùng nóng giận đập tay xuống bàn, hét lớn vào mặt Giang Thần
- tên ngốc này! Từ khi nào cậu trở nên yếu đuối như thế này hả? Cậu nghĩ cậu như vậy có lo được cho Tiểu Hi không? Còn Tiểu Khiết nữa, con bé vì tin ba nó nên cố gắng chịu đựng suốt bao ngày qua. Cậu định cứ để mọi chuyện như vậy à?
Giang Thần vẫn im lặng, anh suy nghĩ 1 hồi lâu, rồi thở dài.
- Tôi về trước đây! Tôi còn có việc – anh quay mặt bỏ đi
- Giang Thần cậu.....
Ngô Bách Tùng giận đến nổi đá chiếc ghế khiến nó ngã xuống.
- Tôi thật không hiểu nỗi cậu ta. Thật tức chết đi được mà. Đã vậy tôi mặc kệ cậu
Mọi người nhìn nhau trong lo lắng. Giang Thần trên đường về vừa đi vừa suy nghĩ, hình như anh nhớ ra điều gì đó. Anh ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường, cố gắng suy nghĩ. Đúng rồi! anh vừa mới phát hiện ra điều gì đó, anh mở mắt tròn ngạc nhiên, vội vã lấy điện thoại
- Alo! Lý Vi cậu rảnh không. Đến gặp tôi một lát!....
ở trường, Giang Tiểu Khiết suốt ngày buồn bã, không nói 1 lời.
- Tiểu Khiết! cậu..đừng như vậy nữa! – Hồ Tần Phong bắt đầu lo lắng
- Mặc kệ tôi!....
- Cậu đừng như vậy nữa được không? Những ngày qua mình chịu đựng như thế là đủ rồi!
- Cậu thì chịu đựng gì chứ?
- .... – Hồ Tần Phong đến đây thì câm nín, cậu muốn nói hết tất cả với cô nhưng lại không thể - Giang Tiểu Khiết! chúng ta làm hòa đi! Xin cậu! Đừng đối xử như vậy với mình nữa.... – Hồ Tần Phong bắt đầu hạ giọng. Đột nhiên từ phía xa có vài ba cô nữ sinh bàn tán
- Là Tần Phong đấy! Đẹp trai nhỉ! Thế mà lại đi chung với Giang Tiểu Khiết!
- Nghe nói bố cô ta vừa bị tướt giấy hành nghề đấy!.....
Tiểu Khiết như vừa nghe được, cảm thấy đau lòng vô cùng
- ....xin lỗi cậu! Tôi còn phải về nhà!
Tiểu Khiết quay lưng bỏ đi, cô đau lòng đến nỗi rơi nước mắt, cuộc sống đang yên ổn nay sóng gió lại đổ đến cuộc đời cô khiến cô chưa kịp chuẩn bị. Cô tự dằn lòng mà suy nghĩ:”xin lỗi cậu, Tần Phong! Mình không thể mặt dày đến nỗi đem rắc rối đến cho cậu rồi!...”. cô nhắm mắt, mím chặt môi bước đi để lại Tần Phong đứng ngây người ra, cậu tức giận đến nỗi đá mạnh vào cái cây lớn.
- Aaaaa! – cậu bất lực hét thật to, vì giờ bản thân cậu lúc này tâm trạng rối bời đang vây kín cậu
- Alo! Gia Y tôi muốn gặp cậu! – Tần Phong lấy điện thoại gọi cho Y Y......
Mọi chuyện vẫn như thế diễn ra....
- Tiểu Hi! Em lại đây! – Giang Thần cố điềm tĩnh gọi cô
- Có chuyện gì vậy?
- Em tin anh không? – Giang Thần vẫn trơ người, không dám nhìn thẳng mặt cô. cô vẫn cứ thế mà yên lặng – đừng bỏ rơi anh! – Giang Thần vẫn phong thái đó, nói 1 cách tội nghiệp, quay sang nhìn cô như mong đợi câu trả lời
- Em tin anh!
Giang Thần ngạc nhiên, mỉm cười quay sang nhìn cô
- Em tin anh Giang Thần! Đừng làm em thất vọng thêm lần nào nữa! Cuộc sống chúng ta đã đủ khó khăn rồi! anh đừng vì em mà đau lòng thêm nữa! Cố gắng trở lại thành Giang Thần như trước đi!
- Cảm ơn em Tiểu Hi! Anh....biết mình nên làm thế nào rồi! - anh mừng rỡ ôm lấy vợ mình.
Cả hai luôn thấu hiểu nhau như thế, dù cho Tô Hoàn hay bất cứ ai có cố tình phá hoại như thế nào thì họ vẫn luôn cố gắng vung đắp lại cái tình cảm bị khiếm khuyết đó....
- Này! Đấy! Mình làm xong rồi! cậu định trả ơn mình như thế nào đây? – Gia Y đặt 1 xấp giấy báo xuống bàn, nói với giọng đùa giỡn
- Cảm ơn cậu! Cậu có chắc là thu lại hết chưa?
- Hết rồi! cậu nghĩ mình là ai hả? Tất cả bài báo cũng như như tin tức trên mạng đều bị tập đoàn nhà mình đánh sập rồi. chẳng còn cái nào nữa đâu.
- Vậy thì được. Hôm nay tôi mời cậu đi ăn.
- Hừm...ăn thôi à?
- Vậy cậu muốn gì nữa?
- Đi chơi với mình đi!
- ...cũng được. Khi nào?
- Bây giờ!
Nói xong cô kéo tay Tần Phong đi đến 1 khu nghỉ dưỡng bên bờ biển, hình như đây cũng là khu du lịch của nhà cô. được đi chơi với Tần Phong khiến cô vui đến nổi cười mãi thôi. Tất nhiên lần này Hoàng Nhân – tên vệ sĩ của cô không đi cùng.
- Tần Phong này, cậu biết tại sao mình giúp cậu không? Mình bình thường không giúp ai việc gì đâu
- Vậy tại sao?
- Tiểu Khiết cô ấy quan trọng với cậu lắm đúng không? – cô bắt đầu nhỏ giọng lại, tỏ vẻ chạnh lòng
- ừ! Quan trọng lắm! – Tần Phong đăm chiêu
- Cậu biết tại sao mình lại thích cậu không?
- Không biết! mà tôi cũng rất thắc mắc đấy.
- Chắc tại cậu quên thôi
- Quên? Chúng ta từng gặp nhau trước đây à?
- À không có đâu! Mình vốn thích là làm, chẳng có lí do gì cả, thích cậu cũng thế đấy. Gần đây chắc cậu với Tiểu Khiết xảy ra chuyện, cậu không được vui, mình cũng chẳng có vui vẻ gì.
- Xin lỗi cậu!
- Xin lỗi gì chứ? Cậu không thích mình thì đành chịu vậy, mình quyết định buông tha cho cậu đấy...mà nhờ cậu mình mới nhận ra cũng có người chịu thích mình đấy! (cười)
- Vậy à? (cười)
- Thôi bỏ qua chuyện của mình đi. Tiểu Khiết...cô ấy sẽ làm hòa với cậu không?
- Không biết! cô ấy giận cũng đúng! Dù sao tôi đã lừa cô ấy cả mười mấy năm rồi còn gì
- Cậu...định như thế nào?
- Tôi không biết, bản thân tôi bây giờ rối tung lên hết rồi. bố mẹ tôi đã để tôi ở đây từ nhỏ, chỉ có cô ấy chơi với tôi, chịu đựng tính cách nghịch ngợm trẻ con của tôi. Nhiều lúc tôi còn cố chọc phá chỉ để nghe cô ấy mắng, thật sự 1 ngày không nghe cô ấy trách móc hay hờn dỗi thì bản thân như bị thiếu oxi vậy. Cảm giác rất lạ! – Tần Phong chia sẻ một cách thật lòng.
- Vậy sao?....
- Tôi quyết định rồi. bản thân sẽ không thể để mất Tiểu Khiết, nhất định tôi sẽ nói với cậu ấy. Dù cậu ấy có tình cảm với tôi hay không tôi sẽ vẫn nói.
Mọi chuyện vẫn diễn ra như thế cho đến khi....
- Giang Thần! Tôi đến nói với anh chuyện này! – Thẩm Trịch Minh vừa nói vừa thở dốc
- Chuyện gì vậy?
- Anh xem đi. Cái này là bản xét nghiệm túi nước biển của bệnh nhân hôm đó của anh, Bình Chu Thống sau lần đó đã đem vứt hết đi rồi, may mắn lắm tôi mới tìm lại được đó. Trong đó có 1 chất khiến tim ngừng đập, chắc chắn được cố tình cho vào.
- Tôi cũng tìm ra được rồi! – Giang Thần đọc tờ giấy, nói với Trịch Minh
- Hả? – Thẩm Trịch Minh ngạc nhiên
- Tôi có quen người bạn, cô ấy vừa về nước, chồng cô ấy là cảnh sát ở đây. Tôi đã nói chuyện với anh ấy. Tôi dường như nhớ được lúc tôi đang chuẩn bị giấy tờ có 1 y tá đi ngang qua, hình như có cầm lọ thuốc như cô nói. đó là y tá Lộc.
- Y tá Lộc? Anh nói tôi mới nhớ, cũng hôm đó tôi thấy cô ấy cùng với tên họ Bình kia thì thầm chuyện gì đó ở cuối hành lang, trông cũng khá bí mật
- Vậy rõ ràng rồi! Hiện tại bên cảnh sát tôi nhờ họ đang theo dõi cô ấy, hi vọng mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
- Giang Thần tôi thật sự không ngờ anh....
- Tôi sao chứ? Bản thân tôi bao ngày qua rượu chè be bét, yếu đuối cũng đủ rồi. hôm qua tôi có nói chuyện với Tiểu Hi, lần này tôi sẽ không làm cô ấy thất vọng
- Đúng! Đây mới là Giang Thần tôi biết.
- Chuyện này chưa kết thúc được, nếu Bình Chu Thống thật sự hại tôi, tôi nhất định không bỏ qua!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro