Chap 13
Chap 13
“Thời gian trôi qua nhanh thật, vừa mới đó mà đã qua nữa học kì....”
Vào một buổi sáng sớm, Lạc Thiên đang trên đường đến trường, cậu vừa đi vừa cặm cụi đọc sách, bỗng nhiên có một nhóm thanh niên chặn đường không cho qua
- Này bạn học! Cậu có tiền cho tụi này mượn xài đi! Có được không hả? (đẩy)
- Tôi...tôi không có tiền!
Nhóm người kia đột nhiên nổi máu giang hồ, hất cuốn sách xuống đất, nắm lấy cổ áo Lạc Thiên
- Mày mà không có tiền à? Không có tiền à? (lục lọi)
- Tôi không có thật mà! (bắt đầu sợ hãi)
Đang giằng co thì Giang Tiểu Khiết cũng đang trên đường đến trường nhìn thấy, cô lập tức chạy lại
- Nè nè nè! Đại ca à, bạn tôi không có tiền thật đâu, mà...có có thì cũng không đến lượt các anh (cười)
- A! Con nhỏ này láo nhờ! (vung tay định đánh Giang Tiểu Khiết)
*bộp* Giang Tiểu Khiết nắm lấy tay của hắn đẩy ra, cô tung cú đá khiến hắn xịt máu mũi:” đánh con gái, cực kì nhục đó nha đại ca(cười)”. Lạc Thiên thấy cô vừa rồi liền há hốc mồm ngạc nhiên, từ nơi cậu quan sát trông cô thật mạnh mẽ và có chút gì đó gọi là quyến rũ, Lạc Thiên bắt đầu mê mẫn cô. bọn giang hồ sau cú đá vừa rồi liền sợ toát mồ hôi chạy không kịp. Lạc Thiên tỏ vẻ ngưỡng mộ
- cậu...cậu biết võ hả?
- hồi cấp 2 tôi có lén bố đi học ( cười ), đi thôi!
Cô kéo cặp sách cậu ta kéo đi, khoảng khắc này khiến Lạc Thiên bắt đầu có tình ý với cô.
Vào lớp học, Lạc Thiên khác hẳn mọi ngày, cậu lúc nào cũng nghiêng người cố gắng nhìn chằm chằm vào Tiểu Khiết, có lần bị Tiểu Khiết bắt được vô cùng khó chịu. Hồ Tần Phong thấy lạ liền hỏi
- Này! Giang Tiểu Khiết có gì hay sao mà cậu cứ nhìn chằm chằm vậy?
- Chẳng phải rất xinh đẹp sao? (mơ màng)
- Xinh đẹp? Mắt cậu bị mù rồi! dữ như bà chằn vậy mà xinh cái gì?haha (cười phá lên)
Lạc Thiên vẫn say sưa nhìn Giang Tiểu Khiết, đẩy Tần Phong ra
- Cậu không nhìn thì ngồi yên cho tôi nhìn! Ha~~
- Cậu điên rồi! (mở to mắt ngỡ ngàng) Lạc Thiên! Tỉnh dậy đi (lay người, ném cuốn sách vào Lạc Thiên) cậu mau mau như thường ngày đi
Lạc Thiên vẫn không để ý, Hồ Tần Phong nhìn sang Giang Tiểu Khiết , vô tình bị Tiểu Khiết nhìn thấy nên cô cau mày, Hồ Tần Phong giật mình lại nhìn sang Lạc Thiên, cậu ta vẫn say sưa nhìn Giang Tiểu Khiết, đột nhiên Hồ Tần Phong bắt đầu cảm thấy khó chịu, cậu bắt đầu để ý hai người.....
- Sắp tới là tiết nhạc! – Lớp trưởng thông báo
- Hả! Aaa! Mình ghét nhạc – Tần Phong than thở, cậu tuy là học sinh xuất sắc về các môn tự nhiên nhưng lại cực kì tệ các môn năng khiếu, đặc biệt cậu cực kì ghét nhạc lí, có thể nói cậu ta mù nhạc lí bù lại cậu chơi bóng rổ rất giỏi, và đó cũng là đam mê của cậu, cũng vì điều này, cậu trở nên nổi tiếng trong trường được các nữ sinh theo đuổi, nhưng thay vì tỏ vẻ lạnh lùng, cool ngầu thì cậu lại rất cởi mở với các cô gái, đôi khi lại có cả kiểu bệnh hoạn biến thái :v. Còn một điều nữa rằng cậu cực kì kiểu ngạo, sâu thẳm trong con người cậu còn rất nhiều điều mà người khác không thể nào đoán được. Cậu đang than thở thì nhìn sang cậu bạn thân, Lạc Thiên vẫn đang nhìn, cậu ta còn cười hạnh phúc nữa
- Nè! Cười gì mà cười chứ! – Tần Phong nổi nóng ụp quyển sách vào mặt Lạc Thiên........
Kết thúc buổi học, cả nhóm lại tụ tập cùng nhau về chung.
- Tiểu Khiết để tớ mang cặp giúp cậu! – Lạc Thiên chạy tới, tất cả mọi người đứng khựng lại, 8 ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu ngạc nhiên.
- Woa! Hôm nay cậu cũng chịu nói chuyện rồi đó à? Cậu còn không đọc sách? Thật hiếm có đó nha!! – Lục Đan tỏ vẻ ngạc nhiên, trầm trồ
- Tại ai đó làm cậu ta như vậy đó – Tần Phong mỉa mai, lườm Giang Tiểu Khiết
- Nhìn kiểu gì vậy? – Giang Tiểu Khiết dè chừng
Hồ Tần Phong vẫn cứ nhìn chằm chằm vào hai người, bây giờ cậu chỉ còn nhìn với nửa con mắt :v :”hừm, phụ bạc” -_-
Thời gian trôi qua, mùa Noel cũng đến, học sinh trong trường xôn xao chuẩn bị quà cho nhau, cả họ cũng thế.....
- Hồ Tần Phong! Đây...là quà Noel của tớ, cậu nhận nha – Một bạn nữ xinh xắn đang tặng quà cho Tần Phong.
- Haaa~~! Là sô cô la à? Được được! Cậu để đây đi! Hì hì (cười)
(lườm) đột nhiên, một cái lườm lạnh lẽo từ đâu như nhắm vào Hồ Tần Phong, thì ra là Giang Tiểu Khiết, Hồ Tần Phong vẻ mặt sợ hãi quay sang cười nhạt nhẽo “ha ha ha” (toát mồ hôi), Giang Tiểu Khiết chẳng thèm để ý, quay đi chỗ khác.
- Này cậu có ai tặng quà chưa? – Hồ Tần Phong nhảy sang ngồi trước mặt Tiểu Khiết hớn hở
- Chưa! Tôi cũng không thích lắm (mặt lạnh, không để ý)
- Uầy! Cậu dữ như thế không có ai tặng là đúng! Há ha ha! Tôi sẽ lượn ngoài kia 1 vòng thể nào cũng bội thu! (chạy đi)
*rầm* Giang Tiểu Khiết như sôi máu đập tay xuống bàn, bóp nát cuốn tập trong tay, khuôn mặt như muốn nghiền nát Tần Phong. Chu Mẫn Mẫn ngồi kế bên cảm nhận có sát khí, len lén chạy qua bàn khác :v
Hồ Tần Phong đang đi vòng vòng ngoài hành lang, quả như dự đoán, cậu được rất nhiều thiếu nữ để ý, cậu nhận được rất nhiều quà và thư tay. Đi được một lát cậu gặp Lạc Thiên, trên tay nâng niu một chiếc hộp nhỏ.
- Này Lạc Thiên! Cậu cũng có quà à?
- Không phải của mình đâu, cái này....là của Tiểu Khiết (e ngại) woa cậu có nhiều người tặng quà thật đấy!
- Cậu...tặng cho Tiểu Khiết hả? – nụ cười của Tần Phong biến mất bỏ quên luôn câu nói của Lạc Thiên
- À ừ....mình nhân đây sẽ....tỏ tình với cậu ấy luôn (cười e thẹn)’
- Tỏ tình? Cậu đừng nói với tôi cậu thích Giang Tiểu Khiết hung dữ đó đấy nhé!!
- Hì hì (gật gật đầu)
- Không được!!! – Hồ Tần Phong la lớn, nắm lấy người Lạc Thiên lắc lắc – cậu không được tỏ tình với cô ấy!
- Tại sao vậy? – Lạc Thiên ngơ ngác thắc mắc vì thái độ của Tần Phong
- ờ ờ....không được là không được, cậu ta hung dữ như vậy chắc chắn sẽ bắt nạt cậu, tôi là bạn cậu nên tôi lo cho cậu thế thôi! (buôn Lạc Thiên ra) – gương mặt có chút bối rối
- cậu lo gì chứ? Tiểu Khiết như vậy sẽ bảo vệ được tôi! Tôi vào đây! Cậu lo đi nhận quà đi! Tạm biệt cậu!
- Này này tên họ Lạc kia! Cậu không được...(giơ tay)
Mặc kệ Tần Phong kêu réo như thế nào, Lạc Thiên vẫn cứ thế mà đi. Một nam sinh mọt sách suốt ngày im nghỉm, nay lại mạnh dạn tỏ tình một cô gái quả là sự lột xác lớn của cậu, liệu Tiểu Khiết có đồng ý lời tỏ tình của cậu.
Trong lớp, Lạc Thiên cứ cầm khư khư chiếc hộp, hết thở dài rồi lại lắc đầu, lấy ra rồi lại cất vào. Hồ Tần Phong mặc dù cố gắng ra vẻ không quan tâm nhưng cậu cứ liếc qua liếc lại
- Này! Trong này là gì vậy? Cậu cho tôi đi! (giật chiếc hộp)
- Cậu làm gì vậy? Đưa lại cho tôi! (lấy lại)
- Cậu suy nghĩ kĩ chưa? Cậu định giao đời cho Giang Tiểu Khiết à?
- Đúng rồi! sao cậu cứ nhảy dựng lên vậy? Mình lát nữa sẽ nói với cậu ấy! (cười)
*rầm* Hồ Tần Phong đập mạnh xuống bàn, đứng dậy nói lớn :”tôi đã bảo cậu là không được” . tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Tần Phong, cậu xấu hổ ấp úng:”em.. ý em là cậu ta không được đi vệ sinh” (liếc ngang liếc dọc). Cô giáo ngơ ngác:”à à ừ! Em..em ngồi xuống đi” ......buổi học tiếp tục.
Tan học, cả bọn lại cùng nhau về nhà.
- Woaaa! Hồ Tần Phong tên biến thái như cậu mà cũng có nhiều người hâm mộ như thế à? (nhìn túi quà)
- Nhiều gì chứ? -.- (vẫn nhìn chằm chằm vào Giang Tiểu Khiết)
- Cậu ta dù sao cũng là nam thần đấy! Nhiều thiếu nữ theo đuổi, chỉ cần lượn một vòng thì có là đống quà ngay – Tiểu Khiết đặt tay lên vai Tần Phong vỗ vỗ, ánh mắt mỉa mai
- Cậu không có quà à? – Lục Đan hỏi Tiểu Khiết
- Có!
- Hả? Ai? Ai tặng cậu đấy? – Tần Phong hốt hoảng
- Cậu làm gì cuống lên vậy? (ôm Mẫn Mẫn) là Mẫn Mẫn tặng mình sáng nay đấy! Dù sao cũng chỉ có Mẫn Mẫn thương mình nhất thôi (ôm) chứ hung dữ như mình chẳng ai thèm để ý nhỉ Hồ Tần Phong (liếc)
- Hừm -.-
- Không có đâu! – Lạc Thiên lên tiếng
- Hửm? Sao vậy? – Tiểu Khiết quay sang
- Mình có chuyện muốn nói, cậu ở đây lát đi.
- À ừ. Các cậu về trước đi!
- Được rồi, lát về sau nhé!
Hồ Tần Phong không chịu đi, đứng đấy trừng mắt nhìn hai người
- Nè! Đi đi! Đứng làm gì chứ? – Lục Đan kéo tay Hồ Tần Phong
- Cậu đi trước đi! Tôi đợi Giang Tiểu Khiết (chạy đi)
Tần Phong lại gần, nấp sau gốc cây lớn, nghe lén hai người nói chuyện
- Tặng cậu! Noel vui vẻ!
- Quà à? Cảm ơn cậu nhé (vui vẻ)
- Thật ra cậu không đến nổi hung dữ như Tần Phong nói đâu
- Cậu ta luôn nói mình như vậy đấy! Kệ cậu ta đi mình không sao đâu!
“gì chứ? Nói xấu mình à?” Hồ Tần Phong nghĩ thầm.
- Thật ra.....mình rất.....thích...cậu! – Lạc Thiên e ngại
- Hả? Hahaha cậu đùa à? Tên mọt sách này hahaha
- Không! Là...là thật đấy! Mình thật sự rất thích cậu!
- Lạc Thiên à! Chúng ta chỉ mới lớp 10 thôi đấy! Mình công nhận cậu là người tốt, học giỏi, nói chung rất tốt, cậu không hợp với mình đâu. Vả lại mình chưa nghĩ đến chuyện này.
- Hả?
- Cậu không hiểu hả? Là cậu khi nào trưởng thành, lo được cho người cậu yêu rồi mới yêu, cậu hiểu không? Tốt như cậu thể nào cũng có khối cô theo!
- Mình......
- Vả lại mình còn chờ một tên ngốc nữa! (cười)- mắt Hồ Tần Phong sáng lên, cậu nghĩ ngợi “tên nào nữa vậy?”
- Hả? Ai cơ
- Hì hì! Thế nhá! Cái này mình không lấy đâu! Tạm biệt cậu
- Ơ cậu nhận đi!
- Thế mình nhận nhá! Chúng ta vẫn là bạn tốt! bye bye (chạy đi)
Hồ Tần Phong vội vã chạy theo sau. Lạc Thiên đứng lại đó thở dài.
- Này! Giang Tiểu Khiết! đợi mình với!
- Ơ ! cậu chưa về à?
- Chờ cậu đấy! Hì Tiểu Khiết!
- Hửm
- Cho cậu này! Giáng sinh vui vẻ nhé! (ném cái hộp cho Tiểu Khiết)
- (cười) cậu đừng nói đây là quà của mấy cô kia rồi đưa lại cho tôi đấy nhé!
- Của tôi mua đó! Cho cậu! (cười)
- Cảm ơn (cười)
Cả hai cùng nhau vui vẻ về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro