Chap 11
Chap 11
- Ngô Bách Tùng! Ngô Bách Tùng! Mở mắt đi Ngô Bách Tùng!
Thẩm Trịch Minh vừa khóc vừa chạy theo chiếc băng ca, vết thương trên trán cô bắt đầu rỉ máu nhiều hơn. Tiểu Hi cũng chạy theo, cô cũng không tốn ít nước mắt. Giang Thần từ đâu chạy tới, nói với cô y tá
- Chuẩn bị phòng cấp cứu nhanh lên! – anh ngồi xuống kế bên vợ anh, ôm cô ấy vào lòng :”đừng sợ Tiểu Hi! Cậu ấy sẽ không sao! Tiểu Khiết vẫn ổn chứ?
- Bà ngoại đưa con bé về rồi!
Anh ôm cô chặt hơn :”lát về em nhớ trấn an con bé, đừng để nó phải ám ảnh”. Tiểu Hi nước mắt ướt đẫm gật gật. “còn cô-Thẩm Trịch Minh, mau đi xử lí vết thương trên đầu cô đi!”. Thẩm Trịch Minh vẫn ngẩn ngơ như mất hồn.
- Tiểu Hi ! Tiểu Hi! Ngô Bách Tùng cậu ấy sao rồi? – Tĩnh Tĩnh cùng Lục Dương hớt hải chạy đến
- Cậu ấy...! – Tiểu Hi òa khóc, Tĩnh Tĩnh vì thế mà cũng khóc theo, cô nắm chặt lấy tay Tiểu Hi, cố gắng trấn an, Lục Dương đặt tay lên vai vợ mình, cũng cố gắng an ủi “cậu ấy nhất định sẽ qua khỏi”. lát sau cả bố Ngô Bách Tùng cũng có mặt.
*tích tắc tích tắc* 6 tiếng đồng hồ trôi qua, mọi người ở ngoài thấp thỏm lo sợ, đi qua đi lại đứng ngồi không yên. Thẩm Trịch Minh cũng vậy, cô vẫn còn sợ hãi, cô tự trách bản thân rằng mình đã làm liên lụy đến anh, cô tỏ vẻ hối hận “tất cả là tại tôi! Chỉ vì tôi mà anh ấy...” (khóc)
- cho hỏi có ai là người thân của bệnh nhân không ạ? Bệnh nhân mất máu khá nhiều, cần được truyền máu gấp.
- tôi là bố nó!
- xin lỗi ông! Sức khỏe ông không đủ tốt để lấy máu!
- lấy của tôi đi! – Thẩm Trịch Minh ngây người
- được! Cô theo tôi xét nghiệm xem có được không!
Sau khi xét nghiệm, kết quả là Thẩm Trịch Minh hoàn toàn có thể truyền máu cho anh. 30 phút sau, cô y tá hốt hoảng chạy ra ngoài
- Bác sĩ Giang! Tim nạn nhân có vấn đề!
- Chuẩn bị cho tôi!
Tất cả mọi người sững sờ, lo lắng đến tột độ. Bố của Ngô Bách Tùng quay sang Thẩm Trịch Minh
- Cô đã làm gì con trai tôi hả? (lay người Thẩm Trịch Minh, nổi nóng) – Thẩm Trịch Minh thất thần
- Bác làm ơn giữ bình tĩnh _ Tĩnh Tĩnh trấn an
Sau 3 tiếng vật vã trong phòng phẫu thuật, Giang Thần bước ra với vẻ mặt không cảm xúc.
- Giang Thần! Ngô Bách Tùng có phải.... – Tiểu Hi sợ hãi hỏi
Giang Thần không nói gì, chỉ gật đầu vài cái, tựa người vào cửa, anh còn không dám tin vào sự thật
- Không thể như thế được! Anh né ra cho tôi vào – Thẩm Trịch Minh chạy xông vào phòng, đẩy Giang Thần ra, quát các cô y tá “lấy máy trợ tim cho tôi! Nhanh lên” cô cố gắng gào thét.
*tiiiiiiiii* máy đo nhịp tim giờ chỉ là một đường thẳng.
- Ngô Bách Tùng! Anh tỉnh dậy cho tôi! NGÔ BÁCH TÙNG! – cô vừa ấn, vừa la hét, cô cố gắng bằng mọi cách để khiến anh sống dậy.
- chẳng phải anh còn nợ tôi sao?! Tôi chưa trả thù anh mà! Anh không được như thế! Anh phải sống! Anh phải bị tôi dày vò vì từ chối tối! Ngô Bách Tùng anh có nghe tôi nói không? - cô nhớ lại những ngày tháng trước kia của cô với anh, cả câu nói lúc nãy anh vừa nói với cô, cô vẫn tiếp tục ấn
- tăng điện lên cho tôi! – cô quát lớn, dù cố gắng hết sức nhưng vẫn bằng không , cô vẫn tiếp tục cô gắng – Ngô Bách Tùng mở mắt đi anh, em xin anh! – cô bật khóc nức nở - em sẽ vẫn thích anh mà! Chúng ta lại tiếp tục như trước đi! Ngô Bách Tùng tỉnh dậy dạy em bơi đi! Em còn phải cảm ơn anh nữa! Ngô..Bách..Tùng! -cô câm nín, khóc không thành tiếng. Nhìn thấy cảnh tượng này ai nấy đều rất đau lòng
*títttt*
- tim bệnh nhân đập trở lại rồi! cô y tá vui mừng, không tin được
Thẩm Trịch Minh thấy thế, liền lập tức nắm lấy tay anh, anh mở mắt mơ màng, cố gắng vương tay nắm lấy tay cô, sau đó liền ngất lịm đi. Giang Thần từ ngoài chạy vào, quan sát tình hình, tiếp tục phẫu thuật. cuối cùng, sau những nổ lực của tất cả mọi người, kể cả anh-Ngô Bách Tùng, anh cũng đã được cứu sống. Mọi người vui mừng khôn xiết, ngày hôm đó là một ngày khủng khiếp nhất của mọi người. nhưng phép màu đã mỉm cười với nổ lực của cả hai, tim dù đã ngừng nhưng vẫn đập trở lại, quả là chuyện hi hữu. Tạ ơn trời, đã cứu anh khỏi thần chết!
Một tuần sau, tuy sức khỏe anh đã hoàn toàn thoát khỏi cơn nguy kịch, nhưng tình trạng hôn mê của anh vẫn kéo dài. Trong suốt tuần vừa qua, Thẩm Trịch Minh không bao giờ rời khỏi bệnh viện, cô luôn đến thăm dò tình hình của anh, lo lắng đến nỗi quên ăn quên ngủ, mọi người dù có khuyên bảo như thế nào cô cũng không nghe, cô luôn ở bên anh, dù trong hoàn cảnh nào, dù miệng nói không thích anh nhưng cô luôn lo lắng, quan tâm anh, dù anh có đối xử như thế nào với cô. cho đến một hôm, trong lúc Thẩm Trịch Minh đang ngủ say bên giường bệnh thì đột nhiên những ngón tay Ngô Bách Tùng cử động, chân mày anh nhíu lại, cố gắng mở mắt, ánh sáng dịu nhẹ buổi sáng sớm chiếu qua khung cửa sổ cửa nhỏ khiến cả gian phòng ấm áp, anh cố gắng liếc mắt nhìn xung quanh, anh thấy cô đang say giấc, tay còn nắm chặt lấy tay anh,cơn gió mùa nhẹ nhè thổi qua làng da cô ửng đỏ khiến anh cố gắng cựa quậy người để nắm lấy tay cô. cái cựa quậy khiến Thẩm Trịch Minh thức giấc, nhìn thấy anh đã tỉnh, cô vui mừng “mau! Mau gọi người tới đây đi! Bệnh nhân tỉnh rồi!”. nghe tin Ngô Bách Tùng đã tỉnh, tất cả mọi người đều đến thăm. Giang Tiểu Khiết nhanh nhảu lấy nước
- Chú khỏe lại rồi! làm cháu lo đến nỗi ngủ không được đây này!
- Tiểu Khiết ngoan, đợi chú khỏe lại chú đưa cháu đi chơi nhé!
- Cả cháu nữa – Lục Đan tinh nghịch
Cả căn phòng ngập tràng không khí hạnh phúc, nhưng lúc này không có Thẩm Trịch Minh. Ngô Bách Tùng ngó nghiêng xung quanh:
- Thẩm Trịch Minh cô ấy đâu rồi?
- Cô ấy vừa ra ngoài rồi! suốt thời gian cậu hôn mê cô ấy lo lắng đến nỗi quên cả bản thân mình! Đêm đến thì ở đây canh chừng cậu, sáng ra thì vừa làm vừa đến thăm cậu! Cô ấy cũng là người duy nhất tin cậu có thể sống lại, cứu sống cậu đấy! – Tiểu Hi tâm sự
Ngô Bách Tùng nghe Tiểu Hi nói liền thay đổi sắc mặt, khuôn mặt anh hiện lên nỗi buồn sâu sắc. Sau buổi thăm, tất cả mọi người tạm biệt nhau. Trời lúc này cũng đã tối, Thẩm Trịch Minh mới dám đến thăm anh, nhưng cô lại thụt thò ngoài cửa không dám bước vào. Ngô Bách Tùng biết ý, liền giả vờ nhắm mắt ngủ....Lúc này cô mới dám vào, rón rén đặt khay thuốc lên bàn, rót nước, rồi ngồi xuống bên anh, im lặng nhìn anh. cô lấy hết dũng khí, do dự nắm lấy tay anh:”anh cuối cùng cũng tỉnh rồi, hi vọng anh mau bình phục, em đến đây để nói lời tạm biệt với anh, chúc anh sớm tìm được người hợp với anh, cảm ơn anh vì cứu em!” nói xong, cô nhẹ nhàng nhón người, định hôn lên trán anh, nhưng môi chưa kịp chạm da thì Ngô Bách Tùng bất thình lình lên tiếng:”nếu biết nói cảm ơn thì hãy ở lại đây trả ơn cho tôi! Em còn định bỏ tôi mà đi một lần nữa à?”, anh từ từ mở mắt, kéo cô về phía anh khiến cô ngã lên người anh, mắt nhìn mắt, khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Thẩm Trịch Minh bồi hồi, tim đập mạnh, cô bối rối đến nỗi không biết nên cư xử như thế nào, cô cố gắng lãng tránh ánh mắt của anh. cô ấp úng:
- Anh...chưa ngủ sao?
Ngô Bách Tùng phớt lờ câu hỏi của cô. anh nắm chặt vai cô, chân thành nói:
- Đừng đi nữa Thẩm Trịch Minh! Anh xin lỗi! (ánh mắt anh sáng lên như đang cầu xin)
Cô nghe anh nói như thế, tim cô càng đập nhanh hơn, cô hình như cũng cảm nhận được sự chân thành của anh, nhưng cô lại xấu hổ đẩy anh ra, cô đứng lên lập bập vài câu
- Tôi....tôi chỉ đến đưa thuốc cho anh thôi! Tôi...tôi đi trước đây! – cô vội vàng chạy đi, đi được đến cửa thì cô dừng lại ngại ngùng:”anh yên tâm dưỡng bệnh, tôi...tôi sẽ không đi đâu!”. Cô mỉm cười ngại ngùng chạy đi.
Ngô Bách Tùng thấy cô như thế liền mỉm cười nhìn theo cô. và cứ như thế, trong suốt thời gian anh dưỡng bệnh, Thẩm Trịch Minh vẫn đều đặn đến chăm sóc, nhưng cô vẫn nhiều lần phớt lờ đi lời nói của anh, cho đến một hôm.
- Chú Ngô! – Giọng Tiểu Khiết vang lên, theo sau còn có Tiểu Hi
- Tiểu Khiết đến thăm ta à? Cháu dạo này có ngoan không?
Tiểu Khiết chạy đến, nhảy lên trên giường bệnh.
- Cháu ngoan lắm! Chú mau hết bệnh nhé! Còn đưa cháu đi chơi!
- Được được! (cười)
Tiểu Hi cười vì cô con gái dễ thương:”con ở đây chơi với chú, mẹ xuống mua ít đồ, được không?” – “vâng!” – “cậu đi đi, để Tiểu Khiết ở đây với mình”. Tiểu Hi vừa ra khỏi phòng, Thẩm Trịch Minh lại đến.
- Tiểu Khiết đến thăm chú Ngô đấy à?
- Vâng! Chào dì
- Thuốc của anh tôi để đây! Anh nhớ ăn xong thì uống!
- Cảm ơn cô!
Tiểu Khiết nhìn Thẩm Trịch Minh ra ngoài, liền nhanh nhẹn:
- Chú ơi! Dì Thẩm không phải thích chú sao? Sao cô ấy không đến ôm hay gì nhỉ?
- Tại sao phải ôm? – Ngô Bách Tùng thắc mắc
- Bố mẹ con ở nhà suốt ngày ôm nhau như thế đấy! Có khi lại làm mấy kiểu hành động ngọt ngào! Con nói thì mẹ bảo có tình cảm với nhau thì phải làm như thế! Dì ấy chẳng phải cũng có tình cảm với chú sao?
Ngô Bách Tùng cười âu yếm, xoa đầu Tiểu Khiết
- Cô ấy hết thích chú rồi!
- Thế thì không được! Chú phải làm gì đi!
- Tiểu quỷ! Con dám dạy chú à? (gõ đầu)
- Hmmm!! (lắc đầu) không khéo dì ấy lại thích người khác đấy! Chú à chú mau mau làm lành với dì ấy đi! Mẹ nói thích ai thì phải nói ngay!
- Mẹ con dạy hư con như vậy à?
Ngô Bách Tùng nghe Tiểu Khiết nói thì suy nghĩ, rồi anh ghé tai nói với Tiểu Khiết chuyện gì đó bí mật lắm. Vài giờ sau, Thẩm Trịch Minh quay lại phòng của anh, giường trống không, chăn thì vương vãi, trông khá bừa bộn. Thẩm Trịch Minh lo lắng, chạy khắp nơi hỏi thăm, hỏi thì được người khác bảo thấy anh lên tầng thượng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro