1
Hwang Hyunjin - hắn khui lon bia lạnh nhanh chóng đưa lên miệng uống một ngụm , đôi mắt có chút chán nản mà nhìn ra phía con đường xe cộ tấp nập . Đây chỉ là chút cảm xúc chán nản khi cãi nhau với người yêu , dù sao khi sống cùng nhau thì có rất nhiều chuyện để giận dỗi nhau mà.
" Nhìn mày có chút chán nản ".
Seungmin nhìn ngang qua trạng thái khuôn mặt của hắn , hắn không giấu được bất bình trong lòng mà thở dài một hơi.
" Khi nãy cãi nhau với Yongbok ".
" Lại nữa à ? Vì cái gì ? ".
Seungmin có chút ngạc nhìn liền lớn tiếng hỏi chuyện hắn , hắn cụp đôi mắt nhìn xuống đôi giày được cậu tặng hồi sinh nhật.
" Có lẽ tao chán rồi , Yongbok cứ nhiều lời và phàn nàn mãi khiến tao cảm thấy khó chịu ".
" Mày không nên như vậy ".
Hắn ngước nhìn Seungmin rồi lại thở lại , Seungmin thở dài trước thái độ hời hợt và không chút sức sống của hắn . Seungmin cũng cảm thấy từ khi sống cùng nhau thì hắn và cậu đều không ổn lắm , rõ ràng năm ấy hắn đã làm mọi cách để cưa đổ Yongbok mà.
" Tao biết nhưng mà...".
" Hối hận à ? ".
Tiếng nói quen thuộc vang lên làm hắn có chút hoảng theo phản xạ mà quay về phía phát ra âm thanh , hắn có chút buồn bã khi nhìn thấy cậu đang đi về phía của mình . Seungmin nhìn hai người họ mà có chút khó chịu nhưng lại không muốn xen vào cuộc trò chuyện này.
" Seungmin , lâu rồi không gặp anh vẫn khỏe chứ ạ ? ".
" Anh khỏe , còn em ? ".
" Em vẫn tốt ". Cậu cười nhẹ
Hắn im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Seungmin và cậu , hắn nhìn ra phía con đường chứ không nhìn lấy mặt cậu . Ánh mắt cậu chuyển dần từ Seungmin sang hắn , nhìn thấy hắn không ngước nhìn mình dù chỉ một cái cậu có chút giận dỗi.
" Tại sao lại khóa máy ? Em gọi anh rất nhiều cuộc gọi ".
Cậu mở lịch sử cuộc gọi đưa đến trước mặt hắn , hắn nhìn lướt qua một cái liền đưa ánh mắt nhìn khuôn mặt có chút không vui của cậu . Hắn bối rối lấy điện thoại trong túi quần ra :
" À !!! Gần hết pin rồi nên anh tắt nguồn ".
Hắn thấy cậu vẫn đứng yên nhìn cậu chằm chằm liền có chút bối rối , hắn bỏ lại điện thoại vào túi quần . Sau một hồi im lặng cậu mới có phản ứng nhưng lúc này đôi mắt cậu đã lưng tròng , có lẽ không còn giữ nổi bình tĩnh nữa rồi.
" Dù sao anh cũng đã chán em rồi , có quan tâm đến hay không cũng được".
Cậu tắt điện thoại rồi cho vào túi áo , hắn ngước nhìn cậu đầy mệt mỏi . Hắn đã chán cậu đến tận cổ rồi dù còn yêu nhưng nhìn đến lại thấy không vui vẻ . Nhưng hắn biết đây chỉ là loại cảm xúc nhất thời , hắn nhanh chóng đứng lên nắm lấy tay cậu.
" Khi nãy anh chỉ...".
Lời nói của hắn bị cậu cắt ngang , hắn không có cơ hội để tiếp tục nói và cũng chẳng biết nói gì . Chính miệng hắn đã nói rằng hắn chán cậu rồi mà.
" Hối hận rồi đúng không ? ".
" Anh...".
Hắn lấp bấp không biết nói gì , khi cậu hỏi câu này trong lòng cậu cũng đã có câu trả lời rồi và cậu cũng nhìn thấu rồi . Vì vậy nên hắn không biết phải trả lời như thế nào nữa.
" Không trả lời được hả ? Anh đã chán em rồi còn gì ".
Nhìn thái độ hững hờ cùng với lời nói khiêu khích của cậu làm chút có hắn tức giận , hắn cau mài nhìn cậu.
" Bây giờ anh nói không hối hận em có tin anh không ? Sao em cứ thích kéo anh đến đường cùng vậy ? ".
Nhìn thấy có vẻ mọi thứ đã thêm căng thẳng và khó chịu ,Seungmin liền đi đến đặt tay lên vai hắn nhằm khuyên hắn không lớn tiếng và quá lời với cậu.
" Em kéo anh đến đường cùng để làm gì ? Chính anh đã nói là anh chán rồi vậy thì nghĩa là anh đang hối hận ".
" Phải , anh hối hận rồi đấy !!! Hối hận vì đã theo đuổi em lâu như vậy ".
Hắn trừng mắt , đôi môi nhếch cười nhẹ không chút cảm xúc mà đáp trả cậu . Thấy hắn phát ngôn linh tinh thì Seungmin liền kéo nhẹ vai hắn để hắn nhận ra câu nói của mình thật khó nghe.
Cậu không phản ứng thái quá , không phản ứng như lúc trước bởi vì bây giờ Yongbok đã trưởng thành nhiều rồi . Và Hyunjin cũng không còn cưng chiều cậu và khao khát muốn được bên cạnh cậu như hồi cấp 3 nữa.
Cậu nhìn hắn chằm chằm trong đầu gợi về hình ảnh của hắn năm ấy , gợi về những hành động ấm áp của hắn khi mới có được cậu . Những kí ức này làm nước mắt cậu tuôn rơi , cậu cảm nhận được nước mắt đang rơi dài trên đôi gò má.
Cậu vội lau nước mắt ." Về nhà rồi nói chuyện , em về trước ".
Cậu nói xong liền ngoảnh lưng bước đi không chút nuối tiếc nhìn phía sau , hắn cũng không chạy theo dỗ dành . Hắn đi đến ngồi xuống ghế đá mắt đầy lạnh lùng , Seungmin đi đến ngồi xuống.
" Không đi theo dỗ dành Yongbok à ? Khi nãy mày có chút quá lời ".
" Em ấy làm tao mệt mỏi lắm . Nhìn thấy em ấy tao không vui !!! Mày cứ yên tâm ngày mai em ấy sẽ hết giận thôi ".
Hắn cầm lấy lon bia uống dở tiếp tục uống vài ngụm liền hết sạch lon bia , Seungmin chỉ là bạn bè không nằm trong cuộc tình nên không có quyền bàn bạc . Seungmin chỉ biết cách im lặng ngồi nhìn tình yêu của bạn mình bắt đầu có chút sức mẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro