Chap 6: Món quà bất ngờ
Lúc cậu thức dậy trời cư nhiên đã sáng rõ, hơn nữa mặt trời còn lên rất cao. Khẽ trở mình, tim cậu suýt chút nữa là nhảy khỏi lồng ngực. Nó đang nằm ngay cạnh cậu trên chiếc giường duy nhất trong phòng, an ổn bình lặng ngủ. Nếu chuyện chỉ có vậy thật cũng chẳng đáng nói gì, cứ cho là nó sợ ma qua ngủ chung đi. Nhưng hôm qua rõ ràng cậu chính là khóa cửa viết kịch bản rồi ngủ quên mà. Nó không lẽ nhân lúc cậu ngủ vào phòng? Hơn nữa cậu còn đang ở trên giường, đừng...đừng...nói là...
Cậu nghĩ đến đây mặt mũi cơ hồ đã đỏ ửng. Bàn tay nó không biết chuyện gì cư nhiên chốc chốc nghịch ngợm bấu víu vạt áo cậu, miệng khẽ lẩm bẩm: "Anh Lập bảo bối à! Nhất định không thoát khỏi em đâu!" rồi lại nở nụ cười. Cậu nhìn bộ dáng nó mà giận sôi máu. Nghĩ cậu là ai chứ? Đang yên lại đùa giỡn như vậy.
Cậu tức tối giũ bỏ cái chăn trên người mà bước xuống giường. Nó nằm yên nghe động cũng từ trong mộng tỉnh dậy. Thấy cậu bộ dáng không vui, nó liền từ sau chạy tới ôm chầm lấy cậu.
- Anh mới sáng sớm đã bực tức như vậy, thật không hay đâu. Em đi nấu đồ ăn sáng. Anh muốn ă...
- Không cần! - Lời của nó chưa nói dứt đã bị cậu chặn lại - Anh ăn qua loa rồi qua sân khấu. Hôm nay bận.
Cậu nói xong liền không nhìn nó mà bỏ đi khỏi phòng. Lúc đi ngang bàn làm việc cũng tiện tay cầm theo xấp kịch bản.
Nó nhìn cậu hồi lâu. Thật không hiểu anh Lập ngày thường dịu dàng đáng yêu hôm nay là giận nó cái gì. Sau cùng đành nhún vai cho qua, vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng.
Nó vừa xuống cầu thang thấy bóng dáng cậu lướt qua định giữ lại nhưng tiếc là chậm mất một nhịp. Cậu lúc này đã lạnh lùng đóng cửa đi mất. Nó lặng yên đưa mắt dõi theo cái bóng lưng nhỏ bé của cậu, lòng thật không khỏi có chút trống vắng. Cậu tới cùng là giận nó cái gì chứ?
Không suy nghĩ nhiều, nó tức tốc chạy lên phòng thay quần áo, chải lại tóc rồi tiện tay đeo thêm cái đồng hồ mới mua mà lái xe ra ngoài. Nó thật ra cũng chẳng gấp lắm đâu vì nó biết ông anh đáng yêu nhỏ nhắn của nó đi đâu mà. Chính là tới chỗ sân khấu Tía Lia tập vở diễn mới cho dịp đầu năm đó. Khóe môi nó khẽ vẽ lên một nụ cười, đoạn dừng xe trước một cửa hàng nhỏ. Nó bước vào tiệm, lựa qua lựa lại một hồi cư nhiên tìm được món đồ mình muốn: hai đôi giày thể thao có thiết kế giống nhau nhưng một đôi nhỏ hơn, có thể nói là giày cặp cũng được. Nó thanh toán xong tiền liền quay ra xe hướng thẳng sân khấu đi tới.
Cậu trước đó không lâu cũng là bắt xe grab mà tới. Mọi người thấy cậu thường ngày vốn được nó cưng chiều đưa đón hôm nay lại chỉ có một mình liền khó tránh khỏi tò mò. Cứ xúm xít bên cậu hỏi lấy hỏi để. Cậu đối với loại cậu hỏi này không thích thú cho lắm nên chỉ qua loa trả lời kiểu như "nó bận rồi" hay "không muốn làm phiền" để né tránh. Mà hỏi thì hỏi vậy thôi chứ nhìn bộ dáng của cậu đến con nít cũng biết là đang giận mà.
Chợt Quỳnh Lý lên tiếng cắt ngang sự tò mò hơi có chút "sân si" của nhóm trẻ:
- Mà anh Lập nè, nghe đồn anh với Trung đang ở chung đúng không? Nếu vậy chở anh đi làm cũng là nó đang đi làm còn gì, hơn nữa chẳng phải vừa tiện lợi vừa tiết kiệm sao?
Nói vậy thôi chứ Quỳnh mà mở miệng y như rằng nói rất đúng trọng tâm nha!
Cậu nghe Quỳnh nói xong mặt cơ hồ chính là thẹn quá hóa giận đánh nhóc tới tấp. Nhưng dáng cậu xưa nay vốn nhỏ con, lực tay lại chẳng so được với cái tên con trai có chút gọi là cao lớn kia nên chỉ như kiến cắn đối với nhóc.
Dẫu vậy cậu vẫn cứ kiên trì mà đánh tới, khóe mắt khẽ ngấn vài giọt nước nhỏ.
Cậu đánh một hồi mệt quá mới dừng lại mà thở. Rồi lại vung tay lên đánh tiếp. Chỉ là lần này cánh tay chưa kịp hạ xuống đã bị người phía sau giữ chặt lại.
- Cứ tưởng anh chăm chỉ tập kịch sớm, ai ngờ lại ở đây phí thời gian.
Giọng nói sau lưng cậu khỏi nói cũng biết chính là nó, hơn nữa dường như rất tức giận. Lặng lẽ xoay lại nhìn, cậu cư nhiên phát hiện trên tay nó cầm một đôi giày mới tinh. Dưới chân cũng mang một đôi tương tự. Chưa kịp mở miệng hỏi cơ thể cậu lại bị nó nắm kéo đè xuống sàn. Ngón tay thoăn thoăn thon dài của nó lặng lẽ mà nhanh chóng tháo giày cậu.
- A, Trung!
Cậu bị bất ngờ chỉ biết bất giác gọi tên nó những nó chính là không quan tâm. Mang giày cho cậu xong mới đứng lên nói:
- Tuy có hơi sớm nhưng cái này là quà năm mới cho anh. Từ này về sau bất kể đi đâu làm gì cũng phải mang, để người khác biết Huỳnh Lập anh chính là của Quang Trung này. Nhớ chưa!?
Nó vừa dứt lời liền nhấn mạnh hai chữ "nhớ chưa" lần nữa khiến cậu không khỏi rùng mình, chỉ biết lặng lẽ cúi đầu. Nhưng cái bộ dáng nhút nhát sợ hãi không nói nên lời của cậu lúc này với nó chính là đang chọc tức. Nó cúi xuống gần cậu, tay khẽ nâng cằm cậu lên:
- Xem ra anh vẫn chưa nhớ?
- A...Anh nhớ mà... - Cậu lo lắng liếc mắt sang chỗ khác mà trả lời.
- Cấm nhìn chỗ khác! - Đạo lực nơi bàn tay nó tăng lên siết cằm cậu có chút đau, gằn giọng - Nói! Anh là của ai?
- Của em...Anh chính là của em mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro