Chap 13: Bọn anh đã từng là người yêu
Tô Mỹ Ngọc vừa ôm cổ vừa thơm vào má anh một cái thật kêu, nói:
- Trung nè, anh giải thích thử xem ngày xưa nằng nặc đòi làm thiết kế thời trang. Vậy mà bây giờ cứ như vậy theo nghiệp diễn xuất, không sợ mệt sao? Lại nói, làm nghề này khổ cực trăm bề, chẳng có lúc nghỉ ngơi, thời gian biểu lộn xộn.
Cô nói xong liền lấy khăn tay trong cái túi nhỏ mang theo bên người lau mồ hôi trên trán anh. Anh vì là bạn học cũ nên cũng không ngại, nhưng để cô lau xong cũng lập tức đẩy ra.
Anh theo thói quen gọi cậu:
- Mèo con! Mèo con ơi! Đến giờ tập rồi nè!
Nhưng đáp lại anh chỉ có không gian phẳng lặng như tờ.
Anh sốt ruột, gọi càng to tiếng:
- Mèo con! Mèo con! Meo meo! Ra đây đi! Tối nay anh mua cua về nấu cho em nha.
Vẫn chẳng ai đáp lại.
Anh kiêm trì thêm chút nữa:
- Meo meo à, giận anh rồi? Ra đây anh với em tập kịch bản mới.
Phải chi lúc này không khí cũng biết nói chuyện thì hay biết mấy. Anh thầm nghĩ.
À mà anh đã chẳng còn giữ nổi chút bình tĩnh nào để nghĩ ngợi nữa rồi, vô thức bỏ qua cặp mắt đầy khinh thường hiện rõ mồn một của Mỹ Ngọc mà chạy như bay ra ngoài tìm cậu.
May cho anh là cậu tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng khi trốn cực kì dễ tìm. Bởi vì con người đơn thuần như cậu dù cho có cố trốn tránh cũng vô thức để lộ khi thì mái tóc, khi thì ống tay áo ra ngoài. Anh nhờ vậy mà chẳng mấy chốc đã thấy cậu ngồi thu lu trong một góc khuất của sân khấu, ánh mắt ướt át đến đáng thương.
- Nè - Anh bước lại, ân cần xoa xoa mái đầu có chút rối của cậu - Giận anh rồi?
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, không đáp.
Cậu thương anh như vậy, yêu chiều làm nũng với anh còn chưa thỏa, tâm tư lấy đâu ra mà giận anh đây?
Lại nói, anh với cậu trước giờ tuy đối xử đặc biệt tốt nhưng một câu tỏ tình khẳng định quan hệ còn chưa có. Cậu có tư cách gì giận anh đây?
Cậu ngồi trầm ngâm suy nghĩ vu vơ, anh có nói gì cũng không thèm nhúc nhích. Lát sau, lại lặng lẽ mà rơi nước mắt.
Anh lặng yên nhìn khuôn mặt đầy ủy khuất của cậu, tim không nhịn được mà nhói lên một phen. Anh ngồi xuống bên cạnh, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi cái bóng lưng nhỏ bé đó.
Anh thì thầm vào tai cậu:
- Đừng khóc nữa, mèo con. Anh xin em, đừng khóc nữa. Nhìn em khóc, anh chỉ cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối, thật vô dụng vì không bảo vệ được em. Xin em, đừng khóc nữa.
Cậu không lên tiếng, đại não thoáng chốc ngưng trọng vài giây, nhưng rất nhanh lại tinh nghịch dụi dụi mặt vào bả vai anh:
- Ghét ghê hà! Anh đó, suốt ngày dính lấy con gái người ta đi. Có ngày tui giận thiệt cho biết nha!
Nói xong lại vui vẻ cười hì hì.
Anh nhìn cậu, đầu óc bất giác cũng trở nên mù mờ. Cái đứa nhóc con này tính cách sao lại thất thường thế chứ? Vừa khóc lóc đó bây giờ lại cười vui vẻ như vậy?
Anh cười cười, dùng ngón tay trỏ chọt chọt trán cậu:
- Nói vậy lúc nãy mấy người lừa tui hả? Làm lo muốn chết à!
- Lừa anh, lừa anh đó. Thì sao? - Cậu lại tiếp tục trêu ghẹo, điệu bộ lúc này so ra còn thiếu đánh hơn.
Anh nhìn cậu bằng con mắt ấm áp, mỉm cười. Sau lại đứng thẳng dậy, vòng tay qua thắt lưng và chân cậu nhấc bổng lên.
Cậu đến một tiếng cũng chưa kịp kêu, đã bị anh giữ nguyên tư thế đó mà bế ra ngoài.
Bên ngoài, mọi người đều đã đến đông đủ. Nhưng Tô Mỹ Ngọc vừa nãy còn đi đi lại lại chỗ này lại về mất.
Anh vốn không để tâm nhiều, đặt cậu xuống, tiện thể hỏi Trà Ngọc đang hí hửng chụp hình bên cạnh:
- Nè, đừng chụp nữa. Nghe anh hỏi, cái cô gái vừa nãy ở đây về rồi hả?
- Anh nói Mỹ Ngọc hả? Cổ mới vừa đi thôi. - Quỳnh Lý không biết từ đâu chạy tới, nói xen vào.
Anh quay sang Trà Ngọc, thấy cô cũng gật đầu cái rụp mới im lặng.
Lát sau, như nhớ ra cái gì, anh vịn vai Quỳnh Lý lắc mạnh:
- Ch...chờ chút, sao em biết cổ tên Mỹ Ngọc?
- Thì Trà Ngọc nói, hơn nữa đó là người yêu Jackie từng giới thiệu trên face, em còn nhớ mà. - Quỳnh Lý gỡ tay anh ra, nhún nhún vai nói.
Lúc này, cậu đã bàn xong kịch bản với nhóm Lê Nhân Quốc Khánh bên ngoài, đi sang kéo tay anh.
- Trung, sắp tới cảnh của anh rồi. Nhanh lên không tối nay cho nhịn đói nha.
- Ủa nhưng đồ ăn là anh nấu mà.
- Anh nấu cứ nấu nhưng được ăn hay không là quyền của em. - Cậu bĩu môi nhìn anh.
Anh cười cười, xoa xoa cái đầu đen mượt của cậu, cùng cậu tiến lại phía sân khấu.
Cả nhóm Tía Lia hôm nay không biết vì lý do gì mà tập luyện rất hăng say. Đã quá giờ từ lâu mà vẫn ngoan cố kéo cậu ở lại. Bởi vậy nên lúc hai người về tới nhà thì cũng quá giờ ăn từ đời nào rồi.
Anh từ từ ngồi xuống cái sofa trong phòng khách, thở dài:
- Haizz, mệt quá đi. Mèo con nè, xin lỗi nhưng hôm nay chắc không đãi em bữa cua được rồi.
- Không sao mà. - Cậu cười - Đều do công việc cả thôi.
- Ừ, công việc mà. - Anh cúi đầu, khẽ day day thái dương.
Đang nói chuyện, chợt di động trong túi anh vang lên inh ỏi. Nếu nghe kĩ, có thể dễ dàng nhận ra nhạc chuông chính là OST 'Mình yêu nhau từ kiếp nào' của 'Ai chết gì tay'. Cậu khẽ cười, định nói vài câu trêu chọc anh thì anh bất ngờ đưa ngón trỏ đến bên môi cậu, ra hiệu im lặng. Bản thân cũng mở loa ngoài điện thoại lên.
- Alô! - Anh nói thật lớn, cố ý cho cậu nghe được.
- Anh Trung? - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào pha chút õng ẹo của Mỹ Ngọc - Anh còn thức hả? Thức khuya vậy không tốt đâu nha. À, hình tụi mình hồi đó anh còn giữ không? Gửi cho em với. Máy em bị hư nên mất rồi.
- Ừ. - Quang Trung im lặng thật lâu, nhưng chỉ đáp lại có một chữ như vậy, lập tức cúp máy.
Cho điện thoại vào túi xong, anh quay sang cậu, khẽ xoa đầu trấn an. Cậu lặng yên, à không, đúng hơn là thất thần đến không nói được, lặng lẽ nhìn anh. Đôi con ngươi cậu lúc này ướt át đến lạ thường. Nhưng cậu không khóc. Nói đúng hơn, cậu không muốn khóc trước mặt anh. Cậu không muốn anh vì cậu nhọc công lo lắng nữa. Cái công việc diễn xuất này đã đem lại cho anh đủ áp lực rồi.
Cậu khẽ đưa tay dụi dụi đôi mắt đã ngân ngấn nước, cố kìm nén giọng nức nở:
- Anh Trung, em mệt rồi. Em lên phòng trước đây.
Anh lặng yên, chỉ khẽ "ừ" một tiếng. Lát sau, như nhớ ra điều gì, anh chợt thấp giọng:
- Lập?
- Dạ. - Cậu dùng chất giọng tươi vui nhất có thể để đáp lại anh.
- Anh...Anh xin lỗi, thời gian qua, nếu em cảm thấy phiền. Lập, thật anh và Mỹ Ngọc...bọn anh...
- Là bạn học cũ, em biết mà. Anh và Mỹ Ngọc là bạn học cũ, rất thân. - Cậu cười, cùng một nụ cười luôn làm anh thấy ấm áp. Vậy mà hôm nay, nó xa cách, mông lung và tàn nhẫn đến kì lạ.
Vừa dứt lời, cậu liền quay gót lên lầu, không quay đầu lại nữa.
Quang Trung vẫn chưa thoát khỏi sự chấn động từ trong nụ cười của cậu. Sâu thẳm bên trong anh đang gào khóc, và tất nhiên, khóc vì chuyện gì, anh biết rõ nhưng sao lại chẳng thể mở lời với cậu được.
Trong cơn vô thức, anh cúi thấp đầu, để ánh đèn huỳnh quang trắng xóa lạnh lùng phủ che toàn thân thể. Khóe miệng anh khẽ mấp máy. Những từ ấy, đối với ai có am hiểu chút kiến thức về khẩu hình mà nói, sẽ dễ dàng nhận ra được là năm chứ: đã từng là người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro