Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Huỳnh Hỏa Trùng Oneshot

Sinh ra là tiểu trùng, nhờ có ân đức thượng cổ ban tặng, một loài nhỏ bé sống chưa đầy 1 năm lại được hóa nhân hình.
Dù được Nữ oa thần khí củng cố, vẫn không tránh khỏi đoản mệnh. 20 năm dương thịnh quá ngắn ngủi, chớp mắt đã sắp hết đại ân, trở về nguyên hình. Tộc trưởng vò đầu bứt tai, hi vọng có thể hưởng trường sinh bất tử của thượng cổ thần thú mà kéo dài tộc mệnh.
Người mà lão nhắm đến, là Huyền vũ của tứ đại thần thú, cai quản một phương.
Quả thật là trèo cao.
Xưa nay ai chẳng biết Quy là loài sống lão nhất? Quy lão thần chắc cũng sắp được một vạn tuổi, gả con gái cho lão đúng là trâu già gặm cỏ non, nhai mà rụng hết cả hàm.
Ấy không phải, người mà lão Huỳnh hỏa nhắm đến là Huyền vũ cai quản Bắc thần điện, tân chủ nhân, nghe nói vừa lên ngôi thay lão già nhà mình có trăm năm.


Dẫu vậy vẫn là trèo cao ngã đau.
Lão cung kính bưng lễ vật đứng chầu trước cửa điện một ngày trời, từ rạng sáng đến xế chiều, tên kia mới thấy phiền gọi lão vào.
Lão không dây dưa không vòng vo liền xin một đứa con "thừa tự".
"Tiểu nhân biết tiểu nhân trèo cao, ngàn vạn lần không xứng lọt vào mắt ngài. Nhưng chỉ mong Huyền Vũ đại nhân có thể mở tấm lòng, cho chúng tôi một đứa con thừa tự. Con gái chúng tôi làm trâu làm ngựa hay thú xong liền hưu đều tùy ý ngài. Chỉ mong kéo dài sinh mệnh tiếp theo của tộc nhân chúng tôi..."

Huyền Vũ không đáp lời, ngay cả ánh mắt cũng là hờ hững như chưa nghe thấy thứ gì, chuyện của hắn, một tiểu yêu mà cũng dám bàn đến? Vài tì nữ áo xanh tóc trắng thướt tha nhìn ánh mắt chủ nhân, liền nhẹ nhàng tiễn khách, không cần nói nhiều, làm việc đặc biệt năng suất.

Lão Huỳnh bị kéo ra khỏi thần điện, ngước lên, một thanh niên tóc đen dài như suối, ánh mắt đen hơn mực, trang phục không hoa lệ cầu kì, một thân hắc y phủ tầng tầng lớp lớp sóng biển, nửa ngồi nửa dựa trên tháp ngà, căn phòng tối đen chỉ có tiếng sóng rì rào liên tục vỗ vào tai, rồi bị các tì nữ bạng tinh tha ra khỏi điện, ngồi bịch giữa sân trước, không khỏi thở dài, có lẽ, hết thật rồi.


Phàm sống trên đời, ai cũng thích nghe chuyện của người khác. Nhất là đám thần tiên yêu tinh, sống lâu trăm năm, thú vui hưởng lạc nào cũng hưởng, ngồi lê đôi mách làm sao thiếu? Chuyện lão Huỳnh hỏa mặt dày đòi hứa hôn với Huyền Vũ đồn ầm khắp thiên giới, người người được một phen cười vỡ bụng. Này ai chẳng biết Huyền Vũ đã cầu hôn Chu Tước sắp trăm năm? Ngươi không biết hả, là do ngươi mắt mù tai điếc mới không biết nha. Lão thiên đế còn sắp hứa hôn cho hai người đến nơi rồi kia kìa!


Vạn yêu chê cười, thiên giới phỉ nhổ, huỳnh hỏa tộc vẫn như cũ chẳng xảy ra việc gì. Người cần tu hành vẫn tu hành, kẻ lên đường thương nghiệp đã nhổ lều từ sớm. Một tộc nhỏ, chưa đầy trăm người, lại sống không quá trăm năm, tu hành cách mấy cũng vô ích, chi bằng kiếm sống cho thoải mái. Huỳnh hỏa yêu thiện buôn bán lại nhanh nhẹn, nhưng lại không xây lầu cao sân rộng, một vùng đất ẩm bên suối cắm chi chít lều trại, xung quanh được bao bọc bởi núi và rừng đào, cách biệt thế nhân. Một người kì bí vén lều lên, cúi đầu nhìn vào, một cô gái nhỏ nhắn ngước lên nhìn hắn, có vẻ không mấy xa lạ.
- Dạo này hay thấy anh đến đây nhỉ.
- Ừm, hương liệu mấy người bán không tồi, chủ nhân đặc biệt thích, sai tôi đến đặt thêm nửa năm nữa.
- Nửa năm ít quá sao dùng? Chi bằng đặt luôn hai năm đi, tôi giảm giá cho, sao?
- Không có gì tặng kèm sao?


Hai người trừng mắt rồi phá lên cười. Dạo này tộc trưởng hay ra ngoài, việc làm ăn liền giao cho con gái. Dù mạnh ai nấy làm, nhưng đơn hàng lớn vẫn sẽ phải qua tay của tộc trưởng. Huỳnh hỏa yêu tộc tuy không có gì nổi bật, nhưng làm ăn đặc biệt cẩn trọng, lại siêng năng cần cù. Nhiều tộc lớn cũng hay kết giao qua tiện cho làm ăn buôn bán, trong đó có thanh niên trước mắt này, nghe nói đến từ Hổ tộc.

Con gái của lão Huỳnh, cũng là người kế thừa lão, năm nay mười tuổi. Trong lời dạy của tổ tiên, nói yêu tộc chỉ sống được hai mươi năm, năm tuổi trưởng thành, thành gia lập thất, sinh con đẻ cái. Dù được hóa nhân hình nhờ ân đức thượng cổ để lại, cũng sắp hai trăm năm, thủy trì cạn kiệt, diệt tộc đã ngay trước mắt rồi. Lão Huỳnh có hai đứa con, một trai một gái, một đã kết hôn sinh con, một là cô gái bé nhỏ lão muốn kết hôn cùng tứ linh Huyền Vũ.


Hai người bàn chuyện làm ăn xong, lão Huỳnh từ đâu chạy xộc về, tay ôm chai lọ một đống, hai mắt sáng rỡ, liến thoắng này là trường sinh đan, này là hỏa lưu li, này là dược của thái thượng lão quân, còn đây là mạnh bà thang...
- Cha à, mạnh bà thang chỉ cho người chết...
- Gì! Vậy sao đạo sĩ kia lại...
- Cha người lại bị lừa sao? Kì thực đám thuốc này chỉ là hàng rởm...

Đêm xuống, thủy trì lấp loáng bóng trăng, man mát nhè nhẹ trong bóng đêm là hương hoa đào, nghe tiếng lão cha than thở, e rằng cha sắp chết, tộc của chúng ta cũng sắp tuyệt diệt, thân là tộc trưởng, cha chẳng làm gì được cho tộc. Cũng nghe tiếng thở dài nhẹ, mỗi một ngày trôi qua nhìn dương thọ ngắn lại chẳng còn bao nhiêu, mới biết có bao nhiêu nuối tiếc chưa làm được gì.

Ngày hôm sau, con gái của lão huỳnh hỏa khăn gói bước ra khỏi lều, hướng phương Nam mà đi, Đầu tóc cột cao, áo ngắn quần bó, lưng đeo trường cung, khuôn mặt nhỏ nhắn lại có vẻ kiên cường khó tả. Đến được Bắc thần điện, gửi một bái thiếp rồi đứng dưới ánh nắng nửa ngày trời, thị vê cũng khó lòng đuổi được nàng đi. Huyền Vũ cũng rất ý tứ, nửa ngày sau, cho vời nàng vào.

Con gái của lão huỳnh hỏa y hệt lão già nhà mình, vừa ngu ngốc lại không khôn ngoan. Vừa vào điện liền đề cập đến chuyện cũ, chỉ là chủ ý có chút khác biệt. Nàng nói muốn duy trì dòng tộc, thêm vài năm tồn tại là lẽ sống của lão cha mình, không dám trèo cao, chỉ xin có thể dùng gia tài mà mua một ít sinh mệnh. Còn chưa nói hết, đã thấy tên nửa nằm nửa ngồi trên điện ngồi nhỏm dậy.
- Ngươi nghĩ vàng tiền của ngươi xứng đáng sao?
- Chỉ là một ít linh lực, Huyền Vũ đại thần ngài cũng không thể rộng lượng mà cho sao?
- Ngươi biết linh lực ngươi nói là gì không? Là t...
Đột nhiên đỏ mặt rồi ấp a ấp úng là ý gì...


Tiểu Huỳnh nói xong liền mặt dày muốn ở lại Bắc thần điện, cố sống cố chết bám cửa không chịu đi, Huyền Vũ đành phải cho người sắp xếp cho cô một căn phòng nhỏ sát hồ, ăn ngày ba bữa, cũng không quản chuyện gì, ở được nửa ngày buồn chán liền đi kiếm chuyện làm ăn buôn bán, tự nhiên còn hơn ở nhà.

Thị nữ trong nhà Huyền Vũ một bụng tức anh ách không nguôi nổi.
- Chỉ là một con tiểu yêu, dám tự nhiên như ở nhà mình vậy sao? Bắc thần điện muốn ở là ở muốn đi là đi sao?
- Hừ, chẳng qua chỉ là mơ tưởng được làm phu nhân, còn không biết chủ nhân si mê Chu tước thần quân? Nằm mơ giữa ban ngày!
- Còn không soi gương nhìn xem? Còn không đẹp bằng tì nữ trong thần điện, nói chi đến Chu tước thần quân, hừ.


Đang túm tụm nói xấu thì Chu tước thần quân ghé thăm, liền nhốn nháo chạy đi đón tiếp. Bắc thần điện nguyên là xây trên biển, khắp nơi đều có thể nghe được tiếng sóng biển lẫn hơi mặn phả lên người, chỉ có khu vườn phía sau có một hòn giả sơn nho nhỏ, cạnh bên bờ hồ. Chu tước nữ thần quanh quẩn ở Bắc thần điện bao nhiêu lần, lần này không hiểu sao lại đi về hướng hòn giả sơn, thị nữ liền vây quanh bày trà bánh, rộn ràng một góc điện.

Người cuối cùng biết Chu tước đến là Huyền Vũ.
Tiểu viện nhỏ ngập tràn tiếng cười, trời tối dần. Các tì nữ cũng rút lui gần hết, chỉ còn mỗi Chu tước và Huyền Vũ, bầu trời sẩm tối không trăng không sao, mặt đối mặt không nói một lời. Ngồi một lúc lâu, Huyền Vũ định vươn tay đốt nến thì Chu tước lại đứng lên, vẻ mặt thản nhiên.
- Huyền Vũ, chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi?
- Cũng trên hai ngàn năm rồi, sao vậy?
- Chúng ta quen nhau từ lúc mới sinh đến tận bây giờ, thiên hoang địa lão mãi nhìn mặt nhau, vẫn chưa thấy chán sao?
- Sao có thể... Nàng đang nghĩ gì vậy?
- Ta nghe nói chàng sắp kết thân với một tiểu yêu?
- Nàng nghe đâu ra tin đó... là cô ta tự đến đây đòi hỏi thôi, ta cũng không có ý định đó.
- Ta lại cảm thấy chúng ta không hợp nhau, đã hơn trăm năm rồi, chàng đã chán chưa?
- Ta lại cảm thấy nhìn nàng mãi không đủ, làm sao có thể chán được?

Hai người mắt qua mày lại tình nồng ý mật, trong phòng "két" một tiếng, tiểu hỏa ngóc đầu bước ra, rón rén đi về phía nhà bếp. Quả nhiên Huyền Vũ chung tình, ngàn năm chỉ theo đuổi Chu tước, mình còn đến đây đòi hỏi cái gì?


Sáng sớm hôm sau mò về phòng, Chu tước đã về từ hôm qua, còn sợ đụng phải nàng, thấy không còn ai ở tiểu viện liền mò mẫm tìm bọc nhỏ, leo tường đi mất. Hôm kia vừa nhận một đơn hàng của từ Hổ tộc, liền đi bàn giao một chút, tính cần mẫn đã ăn sâu vào máu (đúng hơn là gian thương...)
Yêu quái tu hành càng lâu yêu lực càng mạnh, mà tiểu Hỏa chỉ mới có mười tuổi, yêu lực còn không khinh công ngàn dặm được, chỉ có thể nhảy nhót bay một đoạn lại dừng một lúc, bay đến Hổ tộc vừa vặn hết khí lực, đi vào một lúc cảm thấy có gì đó khác lạ, hình như... toàn mùi máu.
- Xin chào?
...!!!
Sao lại lao ra bóp cổ ta hả???
Tiểu Hỏa bị bóp sắp về chầu tổ tiên, mắt trợn ngược, mới phun ra được hai chữ:" Buôn bán..."
Tên hung thần ác sát kia mới dừng tay, thả tiểu Hỏa xuống, trong mắt đầy sát khí, cả người đầy mùi máu tươi, cung điện to lớn đổ sập một góc lớn, chỉ còn vài người lác đác vật vã trên đất, tiêu điều khôn tả.
- Chuyện này là sao... Tộc của anh xảy ra chuyện gì sao? Không phải hôm kia vừa bàn chuyện làm ăn với tôi, giờ sao lại xảy ra chuyện này?
- ... Cô không hiểu đâu.
- Tôi quả thật không hiểu... Vừa có cướp xông vào sao?
Thanh niên ngồi phịch xuống đất, vạt áo bào trắng quét lên một tầng bụi mỏng, quẹt vết máu trên miệng rồi cười:
- Chê cười rồi, Hổ tộc chính là lấy bạo lực chọn vương, hôm nay vừa vặn là ngày đó.
- Tôi hiểu rồi, không quấy rầy, anh nghỉ ngơi đi.
- Thế chuyện làm ăn phải tính sao đây hả? Nói xong còn cười một cái, hai răng nanh lấp lóa, liếm liếm khóe miệng, cười gian xảo.
- Ha, tính giảm một phần tư, coi như cống phẩm mừng anh lên Vương. Bù lại làm ăn thêm hai năm nữa, thế nào?
- Người được lợi là tôi, sao lại không làm?
Nói xong liền cười, không còn vẻ nguy hiểm gian xảo, ánh mắt cũng dịu đi không ít. Tiểu Hỏa thuận theo vỗ vỗ vai hai cái, người kia liền đổ sụp, mặt dán xuống đất.
Gì chứ?!!!
Vác tên gia hỏa vừa nặng vừa cao to vào giường, liền cất bước chạy luôn về phía Bắc, chạy nửa đường nghĩ nghĩ không đúng lắm, mới chuyển hướng về phía thủy trì của tộc.


Đi được nửa đường, càng lúc càng xơ xác tiêu điều, rừng đào tơi tả, còn có cột khói từ đằng xa. Linh cảm chẳng lành, bay như điên dại, hết khí lực liền chạy bộ, khi chỉ cách lều chưa đầy một dặm, khung cảnh thê thảm đến nỗi không dám cất bước đi tiếp.
- Chuyện... chuyện gì xảy ra thế này? Lẩm bẩm lại bước thêm hai bước, run rẩy cầm lên cây trường cung, chống một đầu xuống đất.
- Đừng nhìn nữa.
- Huyền Vũ đại nhân, chuyện gì đã xảy ra? Làm ơn nói cho...
- ...
- Ngài làm ơn nói gì đi!
- Tộc của cô, bị cướp.

Tiểu Hỏa vứt cung chạy lại gần, lại bị Huyền Vũ nắm chặt tay áo, không có cách nào chạy lên trước.
- Mau thả ta ra!
- Không được nhìn!
Không đủ kiên nhẫn để đôi co với hắn, tiểu Hỏa xé tay áo, lại phải vải dệt quá bền, liền cởi thắt lưng vứt áo ngoài, chạy về phía lều.
Là ta không tốt, hãm hại đến cả tộc.
Một góc thủy trì thế ngoại đào nguyên, nay trơ trụi, các lều đều bị đốt cháy, mọi người bị chém một kiếm ngay thắt lưng, e rằng tộc trưởng cũng khó thoát...
Huyền Vũ cùng ba vị thần quân đứng nhìn đống lửa nuốt hết tất cả, từ hoàng hôn đến tối mịt, cuối cùng lửa cũng tàn, tiểu Hỏa, tiểu yêu duy nhất còn sót lại, nước mắt cũng khô từ bao giờ, cầm một bình gốm nhỏ, gom góp tro của toàn tộc, phát hiện ra xác của Huỳnh hỏa tộc trưởng đã cháy đen trong lều, chỉ có thể thở dài. Một tộc nhỏ lại rành thương nghiệp, chắc chắn là miếng mồi béo bở cho lũ cướp. Huống hồ bọn họ lại không có võ công lẫn yêu lực, một vụ cướp liền diệt tộc.

Tiểu Hỏa lo chuyện an táng xong, cũng không còn chỗ nào để đi, Huyền Vũ liền đem một người vẫn ngơ ngác như mất hồn về Bắc thần điện, gió thổi phần phật kéo theo hơi thở buốt giá.
- Huyền Vũ thần quân.
- Sao?
- Đa tạ ngài.
- Chỉ là nhấc tay thôi, không cần cảm tạ.
- Thật ra ta đã biết ngài từ trước.
- Sao?
- Có thể ngài không nhớ... Cha ta vẫn nói Huyền Vũ thần quân là thần của nước, là ngài đã cứu ta ra khỏi nước...
- Lúc nào?
- Lúc ta ba tuổi, haha... Chỉ là ngài nhấc tay kéo ta ra khỏi mặt nước, ngài biết không, hỏa tộc sợ nước, ta rơi vào nước liền cứng đờ...
- Ta chẳng nhớ gì cả.
- Dĩ nhiên, là ta bịa đặt mà.
...
Nói hươu nói vượn cái gì đấy?
Cái tình huống bị xách cổ vẫn nói nhảm là sao đây?
---
Chỉ là một chuyện đã qua lâu lắm rồi, chỉ là một cái nhấc người ra khỏi hồ sen cạn ba thước, liền mang ơn, ghi vào tận tâm can. Lại thấy vẻ chung tình nhẫn nại của hắn, tương tư hắn hết nửa đời. Tự mình đa tình, dù chỉ là một cái nhấc tay chi lao, cứu người lúc hoạn nạn liền nghĩ là "a, là hắn thích ngươi". Tiểu Hỏa là một cô nương ngu ngốc như vậy. Đến khi nhìn hai người trong tiểu viện, mới hiểu chỉ là bản thân huyễn hoặc ra, hắn chỉ yêu Chu tước của hắn, còn ngươi, lại yêu vẻ si tình của hắn, mà cái si tình đó, không phải dành cho ngươi.


Tiểu Hỏa ngủ đủ một ngày, tộc cũng đã tàn, trong phòng có một tấm gương nhỏ cũ mờ, soi vào chỉ còn một gương mặt gầy, tóc tai bù xù, chán nản xoay người đi, lại không còn biết đi đâu, không còn nơi nào để đi, cũng chẳng còn lí do để tồn tại.
Cầm lên trường cung cùng gói đồ xẹp lép, định bước khỏi căn phòng, một thanh kiếm lạnh lướt qua cổ, mũi nhọn dừng trên thắt lưng, người phía sau mở giọng trầm khàn như một thanh kiếm cũ sét.
- Giao nó ra đây.
- "Nó" là thứ gì?
- Viên ngọc kia, ngươi giấu ở đâu?
- Cái gì ngọc, ta không hiểu...
Sát thủ định bụng đâm một kiếm, ai ngờ cô ta lại tự bẻ gãy cổ tay, ngậm một con dao quẹt qua mặt hắn, lộ ra gương mặt dưới mặt nạ. Sát thủ đại ca tính giằng co một hồi, nghe thấy tiếng bước chân của các tì nữ, nhảy thót lên mái nhà, biệt tăm tung tích.

Tiểu Hỏa bị dọa sợ, ngồi phịch xuống đất, sờ sờ, vết thương trên cổ đang chảy máu, tìm một mảnh vải buộc qua loa, căn phòng nhỏ vốn dĩ hiếm người qua lại bỗng nhiên nhộn nhịp khác thường, a, hôm nay Chu tước thần quân lại đến.

Tiểu Hỏa ngồi bó gối trên giường nửa ngày trời, nghe đủ thứ chuyện từ miệng các tì nữ, đến tối khuya, định ló đầu ra, lại nghe tiếng của Huyền Vũ đang cãi nhau cùng Chu tước, nguyên do chỉ vì hắn đem tiểu Hỏa về đây.
Trước giờ không tin chuyện hi sinh vì tình yêu, nhưng có lẽ từ lúc nghe Huyền Vũ dịu dàng cùng chân tình, có lẽ yêu người khác cũng là muốn người ấy được hạnh phúc, tiểu Hỏa à, hạnh phúc của mi như thế cũng là trọn vẹn rồi mà, đúng không?


Hai người đang cãi nhau, mặt hồ sáng lóa lên trong đêm, một đốm lửa nhỏ, rồi thêm một đốm, thắp sáng thủy trì cùng hòn giả sơn, Huyền Vũ ôm lấy Chu tước, cảnh vật sáng như nằm mộng, chiếu sáng mọi cảnh vật thế gian. Ngước mắt lên nhìn, từ vô tinh thành hữu tinh, từ tối đen thành một dải sáng phát quang đủ màu dịu nhẹ lại ngọt ngào như đường. Hoa sen đã héo tàn lại nở rộ, đốm lửa trôi giữa đêm đông, sáng xanh dịu dàng lấp lánh cả một đêm trời.

Tiểu Hỏa ôm lấy cái cổ đang rỉ máu, miệng cười mỉa mai, lừa mình dối người gì chứ, chẳng qua, là ta không muốn thấy Huyền Vũ đau lòng. Mà ta, chỉ là một tiểu yêu, thân đoạn khí tuyệt cùng tộc của mình, cũng là một loại hạnh phúc.
---

Thượng cổ thần tiên cúi đầu nhìn xuống, thở dài. Huỳnh hỏa trùng là vì quang mà sinh, sinh ra từ cỏ mục, rực rỡ một thời lại lụi tàn. Gảy gảy ống điếu, Bạch Hổ đổi chủ, Chu Tước cầu thân Thanh Long, viên ngọc trong tay đen thùi rồi lại sáng rực như ban ngày, ngạc nhiên rít một hơi dài, khẽ than thờ. Tình cảm đặt nhầm chỗ, chỉ tổ thiệt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shortfic