Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Tam đệ đâu cần phải tỏ rõ sát ý như vậy chứ?

Thạc Trấn hơi hé mắt nhìn hắn. Y đương là thái tử thiên tài của Ngâm Phong, sao có thể không nhận ra hắn đang muốn giết mình.

Thạc Trấn biết nếu hắn có võ công cao cường hơn mình hay có nhiều thần kế diệu toán thì mạng của thái tử như y không biết đã mất bao nhiêu lần.

Trừ phi y tự nguyện, không thì ai cũng nằm mơ đòi giết được y.

- Đại ca không cần phải cố tỏ ra mình là người tốt đẹp làm gì. Ta đâu có mù như những kẻ ngoài kia mà không thấy rõ bản chất của huynh.

Tại Hưởng hừ mũi khinh bỉ nhìn Thạc Trấn.

Y nở một nụ cười nhẹ tựa lông hồng, ý vị thâm trường, không có đáp lại hắn, hẳn cũng ngấm ngầm thừa nhận.

Chính là cái bộ dạng lưu manh này của y đã hớp hồn biết bao nữ nhân, nam nhân, lão bà, thiếu nhi... Đi đến đâu, y chỉ cần cười một cái là có cả một đám người chạy theo xin y hạ bút xuống quạt và khăn tay cho họ. Quả là lũ ngu dân! Nếu có người xin ta, nhất định ta sẽ cho họ chết không toàn thây.

Hai người trên chiếc xe ngựa gấp rút trở về hoàng cung.

Đến nơi thì y cũng đã làm một giấc ngon lành, thong thả đi đến Kim Loan điện.

- Nhi thần tham kiến phụ hoàng!_ Hai người đồng loạt cúi người.

- Miễn lễ!

Kim Nam Tuấn nhẹ giọng nói nhưng cũng không khó nghe ra giọng điệu thiếu kiên nhẫn từ trong đó.

- Tạ ơn phụ hoàng.

Trên gương mặt ông vẫn mang nét anh tuấn, suất khí từ thời còn trẻ, có lẽ hai huynh đệ họ được thừa hưởng một phần gen này từ ông.

Biểu cảm trên gương mặt ông đã rõ ràng rồi, thiếu điều viết lên dòng chữ: Trấn nhi, con lại gây chuyện khiến trẫm không hài lòng rồi!

Tại Hưởng trông khá là vui sướng khi thấy người gặp họa.

- Thạc Trấn, con nhất định phải làm trẫm tức chết hay sao? Trẫm đã nói với con bao nhiêu lần rồi, là thái tử thì không được đến chốn kỹ viện ngắm hoa thưởng rượu, phải tu chí miệt mài đèn sách, luyện kiếm thành tài mới có thể xứng đáng làm đế vương của Ngâm Phong được.

- Ai da, phụ hoàng có thể đừng tức giận với nhi thần được không? Nhi thần biết lỗi rồi mà!

Thạc Trấn chạy đến bên Kim Nam Tuấn, đấm bóp các kiểu để lấy lòng.

- Cái tên tiểu tử ranh ma này, trẫm thực không thể nào giận con. Nhưng lời con vừa nói ra, trẫm không biết đã nghe bao nhiêu lần rồi, liệu trẫm còn có thể tin được không?

- Đấy con xem nhị đệ của con, ngày ngày trong phủ học hành không ngừng nghỉ. Đến lúc con trốn đi chơi, nó lại phải đến kỹ viện ''rước'' về. Nhiều lúc trẫm tự hỏi liệu con có phải huynh trưởng của bọn chúng không...

Kim Nam Tuấn vô cùng yêu thương Thạc Trấn nên cũng không thể nào không tha thứ cho y. Dù cái tên tiểu tử này tuy mới 21 tuổi nhưng lại thấy sự đời đến không ngờ được. Ông đã sống đến từng tuổi này, chưa có chuyện gì mà chưa từng trải qua, nhưng có lẽ vẫn không hiểu đời bằng y. Ngôi vị đế vương kia vốn sinh ra để dành cho y.

- Con đã từng tuổi này rồi, nên sớm lập chính phi đi. Biết bao mỹ nhân danh gia vọng tộc khắp tứ phương không quản đường xa tới đây để tham gia lễ thi tuyển ngôi vị thái tử phi. So với đại hội võ lâm còn muốn đông hơn nhiều.

Ông thở dài, vẻ mặt ảo não, trông khá là mệt mỏi:

- Mấy hôm nay, trẫm chưa có ngày hay đêm nào ngủ đủ giấc, thực phiền...

Thạc Trấn nghiêng đầu hỏi:

- Phụ hoàng, người có vấn đề gì sao? Anh giám phá hoại giấc ngủ của người, nhi thần liền bắt kẻ đó về xử trảm.

- Hỏi Hưởng nhi đi, trẫm mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút.

Y liếc mắt ra góc điện, ý bảo ra đó nói chuyện để phụ hoàng còn ngủ. Hắn cũng hiểu ý mà đi theo y.

- Giờ thì ta sẽ nhận được câu trả lời từ đệ chứ?

Tại Hưởng không nóng, không lạnh đáp:

- Năm ngày trước, phụ hoàng bắt đầu tung cáo thị mở cuộc thi tìm thái tử phi. Rất nhanh sau đó, các nước láng giềng đều biết. Các công chúa, quận chúa, tiểu thư nhà ai cũng muốn tham gia. Vì thế, các nàng đều ghi bát tự của mình ra giấy, kèm với một bức chân dung của mình, buộc vào chân đại bàng để đưa tới tận tay phụ hoàng. Xong không biết ai lan truyền thông tin thất thiệt, nói rằng đại bàng càng to, càng đẹp thì mới gây được ấn tượng với phụ hoàng.

- Cho nên?

- Mỗi lần có người đăng kí là lại có chim đại bàng tới. Nó tìm đến tận cửa phòng nghỉ của người, vỗ cánh phành phạch, kêu lên mấy tiếng, thực đau đầu muốn chết. Cứ đang say giấc nồng thì lại bị mấy con chim chết tiệt ấy phá đám đến nỗi không ngủ nổi. Có một số con còn bị mù đường, mò đến tận phủ của ta, làm sợ cả đám gia nhân.

Thạc Trấn tự nhiên cảm thấy số mình đặc biệt may mắn. Người xưa nói cấm có sai. Kỹ viện quả thực là nơi an toàn nhất để nghỉ ngơi. Y thề có chúa trên cao, nếu y còn ở trong phủ thái tử thì chim sẽ bay rợp trời luôn chứ đùa.

- Theo ta nghĩ đám chim ấy không bị lạc đường đâu, là chủ nó vốn dĩ muốn đem tới cho đệ đấy. Nào có nghĩ đến ta...

Trong lòng y thầm hừ lạnh. Dăm ba cái tên có chút tài sắc mà cũng đòi tạo nét! Làm như ta không biết nhà ngươi cố tình khoe ra để ta biết hay sao? Thân phận thì thấp kém, phẩm hạnh lại chẳng ra sao mà đòi bước song song với bổn pi sà. Nằm mơ!

--------------
25/6/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro