Chương 1
Một vị công tử hào hoa phong nhã, nhàn hạ ngồi uống rượu, xung quanh là cả chục nữ nhân, xinh đẹp từ gương mặt đến ngoại hình, có thể nói là toàn những tuyệt sắc giai nhân.
Trong tửu lầu nhộn nhịp, người ra kẻ vào có không ít. Riêng chỗ của vị công tử kia lại là cảnh đẹp ý vui, càng nhìn càng vui mắt. Cái người ta để ý không phải là những nữ nhân xếp hàng xung quanh hay những điệu múa nhịp nhàng, uyển chuyển, tiếng cầm du dương của những cô kỹ nữ... Mà là vẻ anh tuấn, soái khí của vị công tử ngồi ở trung tâm.
Khi đối mặt với mỹ nam tử ấy, nữ thì tim đập nhanh, chân run, hoa mắt, chóng mặt, ù tai... Nam thì khó thở, mê ẩn tới không muốn rời mắt. Chàng công tử ấy mang trong mình một tư vị khó nói thành lời. Khí chất vương giả thấm nhuần từ ngạo cốt không thể bị che dấu dưới bộ y phục màu trắng giản đơn. Từ cử chỉ, lời nói, điệu bộ của chàng cũng đủ làm người ta bị hấp dẫn không thể diễn tả.
- Ta xin giới thiệu, ta là...
- Kim Thạc Trân, huynh mau cùng ta trở về, phụ thân đang rất tức giận!
Vâng, và vị công tử ấy chính là thái tử điện hạ Kim Thạc Trấn. Khi ra khỏi hoàng cung lấy tên là Kim Thạc Trân để không bị lộ danh tính.
-Ai da ,vị công tử này, liệu ta có thể mạn phép hỏi người 1 câu được không ?
Bà chủ của tửu lầu yểu điệu lấy khăn tay che miệng, tủm tỉm cười nhưng ánh mắt thì không mang chút gì vui vẻ. Sao có thể vui vẻ được khi việc thu hút khách của bà bị cản trở bởi một tên nam nhân thoạt nhìn chàng mới qua 18 cái sinh thần. Vị công tử Thạc Trân kia cứ mỗi lần đến là lại khiến cho tửu lầu của bà chật kín người,cậu ta quả thực là quý nhân của bà.
Nghe nói công phu trên giường của cậu ta cũng rất tốt, nàng nào từng được cậu ta thượng qua đều muốn được làm thêm một lần nữa. Nhũng cậu ta có 1 quy tắc: Đồ dùng 1 lần sẽ không dùng lại.
Thật ra bà cũng từng được chàng công tử tuấn tú vô song ấy thượng qua, thật ra, bà mới gần 30 tuổi chứ mấy, cũng có quyền mơ mộng chứ ...
- Ngươi có thể tự nhiên!
Chàng trai kia mở miệng, trong mắt tràn ngập sự khinh biệt nhìn vị công tử tên Kim Thạc Trân .
Người ta không khó để nhận ra chàng trai này có huyết thống với Kim Thạc Trân nhờ dung mạo xuất chúng mang nhiều nét tương đồng cùng khí chất vương giả ấy.
Nếu nói Kim Thạc Trấn là một mỹ nam tử tuấn tú đến hoàn hảo từ dung nhan như họa, trong mắt nhân loại thì mạ thêm cả một vầng hào quang, cái nhan sắc khiến người ta bị hớp hồn ngay từ ánh nhìn đầu tiên thì Kim Tại Hưởng lại hoàn toàn đối lập. Chàng có một vẻ đẹp âm trầm, lạnh nhạt đến mức khiến người ta rùng mình. Khi nhìn vào thì quả thực rất đẹp, từ khóe mắt cũng đủ làm tym ngừng đập, quả thực là đẹp không góc chết.
Đẹp thì đẹp thật nhưng nếu nói nhan sắc ấy vô hại ... Thì bạn đã lầm to rồi đấy!
Chỉ 1 giây sau khi nhìn xong nhan sắc ấy, bạn chắc chắc mới biết mình đã bị đóng băng bởi ánh nhìn lạnh thấu xương của chàng ta rồi...( Anh em nhà này định làm con dân suy tym mà chất hay sao mà không chịu yên phận ở trong cung nghỉ ngơi đi...)
- Không biết quý nhân từ đâu đến đây? Tại sao lại phá hỏng tâm trạng của những vị khách nhân khác?
[Những vị khách nhân: Ta chỉ là người qua đường thôi, đừng lôi ta chết chung, hu hu... Chúng ta không cần đất diễn!]
- Ây, Linh Nhi, nàng không cần nóng._ Kim Thạc Trấn lên tiếng - Nó là đệ đệ của ta, mong nàng lượng thứ !
Linh Nhi thấy được sự dịu dàng trong lời nói của y dành cho mình, trong thâm tâm như có một đóa hoa đang nở rộ, ngơ ngẩn đến đứng hình mất 5 giây.
Kim Thạc Trấn là thế. Y từ nhỏ đã trải qua bao khổ luyện, cầm kì thi họa, văn võ song toàn, đặc biệt, y có thể dễ dàng nhìn thấu tâm can của người khác. Từ bé, y đã biết mình và Kim Tại Hưởng không đội trời chung. Y cũng chẳng quan tâm!
- Thôi tại hạ xin cáo từ, hữu duyên tương ngộ!
Kim Thạc Trấn nở nụ cười không quá lộ liễu nhưng cũng đủ làm cho cả tửu lầu ôm tym gào thét ( tội nghiệp quá, chết vì zai đẹp là một cái chết cay đắng...)
- Chàng nhất định phải trở lại đó, chúng ta chờ chàng!
Linh Nhi và cả đám kỹ nữ vẻ mặt tiếc nuối, kiểu như mấy thê tử kiểu như mấy thê tử phải chia tay tướng công trong những phim truyền hình cổ trang hoa ngữ dài tập thường phát sóng vào khung giờ vàng trên nhiều kênh vậy.
Kim Thạc Trấn nhàn nhã uống thêm một ly rượu nữa mới chịu cùng Tại Hưởng trở về. Xe ngựa trước cửa đã chuẩn bị sẵn sàng để rước thái tử pi sà.
Trong xe ngựa, y mềm oặt người, nằm tựa lưng vào xe được trải một tấm lông mềm mại, thoải mái vô cùng...
Một ngả ngớn, một nghiêm túc. Hắn lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lòng như nghĩ về trăm thứ nhưng thực chất lại chẳng nghĩ gì.
Hắn không hiểu vì sao y có thể không màng danh dự mà trốn khỏi hoàng cung để chơi trò dâm uế cùng những kỹ nữ khắp kinh thành. Rõ ràng biết rằng mình muốn bao nhiêu nữ nhân cũng không thành vấn đề, sao y vẫn cứ cố chấp trốn ra ngoài, phung phí tiền của vô ích...
Nếu có một điều ước, Kim Tại Hưởng nhất định sẽ ước Kim Thạc Trấn không bao giờ tồn tại song song với hắn. Chính y đã cướp mọi thứ từ hắn. Từ ngôi vị thái tử đến sủng ái của hoàng thượng, từ vị trí hoàng hậu của mẫu thân hắn đến những năng khiếu bẩm sinh... Sẽ có ngày hắn sẽ đòi lại tất cả!
°°°°°°«END CHAP»°°°°°
Vẫn không tin được mình đã bắt đầu lấp hố này...
Quả thực là vô cùng kinh ngạc...
Cơ mà không sao...
Cũng chẳng biết bao giờ mình lấp tiếp...
Không cần quá lo lắng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro