Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

⚠️: R16

Tiếng nước xả xuống bồn, cũng là lúc những mảnh quần áo trên người em được Nguyễn Huy gỡ xuống. Nhìn cơ thể em dần lộ ra trước mắt, vết thương mới đè lên vết cũ và có những vết đáng lẽ ra chúng không lên xuất hiện. Em ngại ngùng khi anh chạm vào cơ thể mình, mặt đỏ ửng lên vì cơn độ nóng trong căn phòng tắm.

"H-huy anh chảy máu mũi rồi..."

"Vậy em sẽ làm gì"

Hắn tỉnh bơ hỏi lại em luôn mà. Em lấy tay quệt đi vết máu đó, rồi chặn nó bằng cách dùng môi em? Chiếc lưỡi chạm nhẹ lên nhân trung rồi từ từ liếm nhẹ đi vết máu kia. Hắn mỉm cười đón lấy em nhẹ nhàng bằng đôi môi vủa mình. Em đáp lại hắn vụng về, không theo kịp cường độ. Nó khiến em choáng váng mà đẩn anh ra.  Bồn nước cứ như vậy bị lãng quên đến mức tràn ra thì hai người mới chịu để ý tới mà với tay tắt nó đi

Hắn đỡ em vào bồn tắm còn mình thì ngồi bên ngoài. Hắn ngồi nhìn em, em cũng khó hiểu nhìn lại hắn.

Hắn xoa nhẹ lên khuôn mặt em, miết khẽ phần xưng đỏ dưới mắt em"Đừng khóc nữa nhé, anh ghét phải nhìn em khóc"

"Lần đầu anh thấy em khóc mà?"

"Lần đầu cũng như lần cuối"

"Hoặc là" Hắn bỗng dưng nhìn thẳng vào mắt em, giờ nhìn kỹ em thấy trông ánh mắt đang chuẩn bị có ý không đúng đắn với em "Khóc dưới thân anh cũng được"

Và hắn bị em tạt nước vào mặt sau câu nói của mình, em cúi xuống che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Mọi ngày trêu hắn vậy em có ngại đâu, còn trêu dai hơn ý. Vậy mà giờ người ta nói thì ngại, tim em như muốn nhảy cả ra ngoài

"Em sao vậy bé yêu?" Hắn lâng khuôn mặt em lên không cho cúi nữa "Té nước như này là mời gọi anh vào tắm chung ư?"

"Anh...a-anh..."

"Anh? Anh iu" - "Ơi anh đây"

"Ai thèm gọi anh như vậy chứ?"

"Vậy gọi xa lạ tí nhé? Xa ỗng"

Thêm đợt nước nữa tạt tiếp vào người hắn, em nhìn thấy chiếc áo sơ mi dính chặt vào người hắn lộ ra phần bụng múi. Em nhìn không chớp mắt luôn mà, điều đó lại khiến hắn chú ý

"Thích đến vậy à? Muốn chạm vào không?"

"Không thèm"

Hắn bắt lấy cổ tay em, đặt nó lên vùng bụng của mình. Khi em bị kéo xuống, hắn nhìn thấy rõ phần gáy của em có vài vết đỏ. Hắn như phát điên kéo em về phía mình mà cắn đè lên phần đỏ ấy.

"Huy anh làm gì vậy... đ-đau a-"

"Xoá đi vết bẩn trên người em"

Cuối cùng hắn cũng bế em ra khỏi nhà tắm, Khang để mặc Huy lau tóc cho mình, từng động tác nhẹ nhàng đến mức khiến em có chút ngẩn ngơ.

Người đàn ông trước mặt em vẫn là Nguyễn Huy lạnh lùng, tàn nhẫn, một kẻ có thể khiến bất cứ ai run sợ khi nhắc đến. Nhưng lúc này đây, hắn lại dịu dàng đến lạ.

Em chớp mắt, nhẹ giọng gọi "Anh ơi..."

"Hửm?"

Khang mím môi, ngập ngừng một lúc rồi hỏi "Anh đã làm gì với tụi nó?"

Huy nhìn em một lát, rồi chậm rãi đặt khăn xuống, khẽ nhếch môi cười nhạt. "Em muốn biết không?"

Khang cảm thấy sống lưng mình lạnh "Thôi" Khang bèn lảng mặt đi

"Không ai dám đụng đến em một lần nào nữa." Huy nói chậm rãi, ngón tay khẽ nâng cằm Khang lên, buộc cậu phải nhìn vào mắt hắn. "Anh đảm bảo điều đó."

Em biết rõ sự đáng sợ của Huy. Hắn không cần lớn tiếng, không cần đe dọa, chỉ cần nói ra một câu, thì chắc chắn điều đó sẽ trở thành sự thật.

"Vậy còn món quà hôm nay anh định tặng em?" Khang lặng lẽ hỏi

Huy bật cười, cúi đầu ghé sát tai cậu, giọng nói mang theo một chút trêu chọc nhưng lại cực kỳ nguy hiểm.

"Em đoán xem?"

"Em ghét ai bắt em đoán"

"Vậy à"

Hắn rút ra từ túi quần lấy ra chiếc hộp được khắc tin xảo. Khi mở ra là một chiếc vòng cổ, nói trắng ra là vòng cổ đôi với hắn. Mấy hôm trước em có thấy hắn tự dưng đeo vòng cổ, nhưng em không hỏi tự lên mạng tra mới biết là vòng đôi. Em suy tư, nghĩ từ hôm trước đến giờ, nghĩ rằng chiếc vòng còn lại là ai đeo. Đến giờ, khi thấy anh đưa ra chiếc vòng còn lại trước mặt mình, em ngẩn người không biết phản ứng như nào.

"Sinh nhật vui vẻ Khang" Hắn nhìn em cười, lần này không phải cái cười trêu chọc, không phải cái cười khinh bỉ. Mà là nụ cười trân thành hướng về em

"Xin lỗi em vì không có bánh, anh đặt cho em rồi nhưng lo cho em quá quên lấy..."

"Hức...anh ơi" Em ôm chầm lấy cổ hắn nức nở

Hắn nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xuống, ôm lại em xoa nhẹ lên tấm lưng đang run khẽ khi ôm mình. Không phải hắn không yêu em, mà hắn sợ bản thân ảnh hưởng đến em. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chờ đến ngày này, ngày sinh nhật thứ 18 của Khang

"Vậy mà em cứ tưởng anh có người khác" Khang lí nhí nói khi úp mặt mình vào cổ hắn

"Có ai ngoài em ư?"

Khang bất ngờ rời khỏi cổ hắn, nhìn thẳng hắn với ánh mắt đỏ hoe. Em bỗng hôn lên bên má hắn "Là anh nói đấy nhé"

Hắn ngẩn người chỉ lên môi mình "Sao không hôn lên đây"

"Còn lâu"

Em bất ngờ bị hắn đè xuống giường, không cho em phản ứng gì đã thả xuống cho em một nụ hôn. Một nụ hôn như đã kìm nén như đã chờ đợi rất lâu của hắn. Em không đẩn vai hắn ra mà tay lại vòng qua cổ hắn kéo hai người gần thêm. Cho đến khi tách ra trán hai người đã lấm tấm mồ hôi

"Khang! Anh thích em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro