Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.


Đình Khang đứng im trước cửa, lòng hỗn loạn như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Em biết Nguyễn Huy là người như thế nào một khi hắn đã ra tay, tuyệt đối không có đường lui.

Khang vội vã mở cửa, định lao ra ngăn Huy lại, nhưng hành lang trước mặt đã trống không.

Hắn đi rồi.

Em tức giận đấm mạnh vào cánh cửa, rồi vô lực tựa lưng vào đó. Cả người em đau nhức, nhưng tâm trí còn đau hơn. Em không muốn Huy nhúng tay vào chuyện này. Em không muốn hắn vì mình mà ra tay với đám đó.

Không phải vì Khang thương xót chúng. Mà vì em nhục nhã và cảm thấy mình thật bẩn thỉu.

Em luôn mạnh mẽ, luôn có thể đứng trên người khác, chưa từng cúi đầu trước ai. Nhưng hôm nay, em đã bị ép phải chịu đựng, bị đánh đến mức không còn sức phản kháng, chỉ có thể khóc trong tuyệt vọng.

Em không muốn để Huy nhìn thấy phần yếu đuối nhất của mình. Nhưng hắn đã thấy. Không những thế, hắn còn chuẩn bị báo thù thay em.

"Ai cần anh làm vậy cơ chứ...?" Khang cắn chặt môi, nước mắt không kìm được rơi xuống một lần nữa.

Trong khi đó, ở một góc tối trong thành phố, Nguyễn Huy ngồi yên trong chiếc xe màu đen, ánh mắt hắn sắc lạnh đến cực điểm.

"Anh, tụi em đã điều tra ra đám đó rồi," một đàn em ngồi ghế trước quay lại, giọng dè dặt. "Hóa ra chúng là đàn em của tên Nguyễn Hiệp. Thằng này có tiếng xấu từ lâu, cầm đầu bọn bắt nạt học đường, không nghe lời nó, nó có thể lôi ra làm chuyện kinh tởm khiến người ta không thể đi học được nữa."

Huy gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối, giọng nói đều đều nhưng lại khiến người ta rùng mình.

"Tiếp."

Tên đàn em nuốt khan. "Vâng. Chúng đang tụ tập trong quán bar phía nam, còn chưa biết anh sẽ tìm đến."

Huy cười nhạt, nhưng trong mắt hắn không có chút ấm áp nào.

"Tốt. Vậy thì cho chúng biết, động đến người của tao sẽ có kết cục như thế nào."

Quán bar phía nam vẫn ồn ào náo nhiệt như thường ngày. Trong góc khuất của quán, Nguyễn Hiệp đang cười đùa với đám đàn em.

"Hàng mày mang đến hôm nay tuyệt đấy." Một tên cười cợt, vỗ vai Hiệp. "Nhìn nó khóc và rên rỉ mà tao thấy vui hơn mấy đứa lần trước mày mang đến."

Hiệp bật cười, nhếch mép uống một ngụm rượu. "Chỉ là một thằng nhãi ranh dựa hơi thôi, bị dạy dỗ một chút cũng tốt. Để xem sau này nó còn dám vênh váo nữa không."

Gã vừa dứt lời, cánh cửa quán bar bỗng nhiên bật mở. Bước vào là một nhóm người mặc toàn đồ đen, dẫn đầu là một kẻ có khí chất lạnh lẽo đến đáng sợ. Cả quán bar bỗng chốc im bặt. Không ai dám lên tiếng.

Hiệp cũng ngạc nhiên, nhưng rồi gã cười khẩy, dựa người vào ghế, làm như không có chuyện gì xảy ra.

"Ồ? Ai đây nhỉ? Nhìn quen ghê." Gã nhún vai, giọng điệu khiêu khích. "Đừng nói là mày đến vì thằng nhóc kia nhé?"

Huy không đáp. Hắn chỉ chậm rãi tiến về phía Hiệp. Bước chân hắn nặng nề, như đang đè ép lên bầu không khí trong quán. Đến khi hắn chỉ còn cách Hiệp vài bước, hắn mới dừng lại.

Hắn tháo nhẫn bạc trên ngón tay ra, cẩn thận đặt xuống bàn bên cạnh. Rồi hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Hiệp.

"Tao đến không phải để nói chuyện."

Một giây sau, bàn tay của Huy siết chặt lấy cổ áo Hiệp, giật mạnh, kéo gã ra khỏi ghế. Cú đấm đầu tiên giáng thẳng vào mặt gã. Âm thanh nặng nề vang lên, máu bắn ra.

Hiệp lảo đảo, nhưng trước khi gã kịp phản ứng, Huy đã đấm tiếp. Một cú vào bụng. Một cú vào hàm.

Không ai trong quán dám can thiệp.

Những tên đàn em của Hiệp cũng sững sờ, bởi lẽ... chúng đã từng nghe về cái tên Nguyễn Huy.

"Nói, mày hay nó đã động chạm vào em ấy?"

"Nó..."

Một cú đánh nữa giáng xuống, Hiệp đã gục xuống, không còn sức chống cự.

Hắn quay ra đạp vào tên mà thằng Hiệp vừa chỉ. Tên đó đập lưng vào bàn đau điếng, ngã xuống mặt đất. Hắn kéo tên đó lên, thúc thẳng chân vào hạ bộ hắn, không chỉ một lần mà nhiều phát liên tiếp.

"Tao thấy mày hay đi đút bậy bạ, tao đập cho khỏi dùng."

Thả tên đó xuống. Huy ngồi xuống bên cạnh, nắm tóc gã kéo lên, bắt gã nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nghe cho rõ, Nguyễn Hiệp. Tao không quan tâm mày là ai, có bao nhiêu đàn em hay quyền lực gì ngoài kia."

Giọng hắn trầm thấp, nhưng từng chữ lại mang theo sự đe dọa chết người.

"Chỉ cần mày còn sống, thì đừng bao giờ, đừng bao giờ động đến Đình Khang một lần nào nữa."

Hắn buông tay, ném Hiệp xuống sàn như một món đồ bỏ đi. Rồi hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, quay lưng rời đi, để lại một quán bar im lặng đến đáng sợ.

Đêm nay, cả thế giới ngầm sẽ biết động vào Đình Khang chính là chọc giận Nguyễn Huy.

Và không ai dám làm điều đó lần thứ hai.

Đồng hồ đã điểm 00:00.

Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua những tán cây. Đèn đường hắt xuống một bóng dáng nhỏ bé ngồi co ro trước cửa, ôm đầu gối mà úp mặt xuống.

Nguyễn Huy bước đến, bước chân nhẹ nhàng đến bên cạnh em

Hắn nhìn em cậu bé bướng bỉnh luôn trêu chọc hắn, luôn mạnh mẽ không chịu thua ai, giờ đây lại ngồi thu mình như thể cả thế giới đã bỏ rơi em.

Huy cúi xuống, chạm nhẹ vào mái đầu mềm mại của Khang. Giọng hắn trầm ấm, nhưng vẫn mang theo chút uy nghiêm.

"Ngẩng mặt lên nhìn anh nào, Khang."

Khang chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ hoe, sưng húp vì khóc quá nhiều, nhưng khi nhìn thấy hắn, cậu lập tức dang vòng tay ra. Không nói gì, không trêu chọc, không giả vờ mạnh mẽ nữa. Chỉ đơn giản là dang tay, như một đứa trẻ cần hơi ấm của người duy nhất mình tin tưởng.

Huy khựng lại trong một giây. Đây là lần đầu tiên Khang không che giấu bản thân trước mặt hắn. Hắn nhẹ nhàng vươn tay, xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lau đi những vệt nước mắt còn sót lại. Ngón tay hắn lướt qua làn da mềm mại nhưng lại có những vết bầm, những vết thương chưa kịp lành.

Hắn cúi xuống, bế bổng Khang lên, ôm em vào lòng như thể em là thứ quý giá nhất trên đời.

"Anh sẽ xoá hết những thứ dơ bẩn thằng đó đã để lại trên cơ thể em."

Khang vùi đầu vào cổ hắn, đôi chân quấn chặt eo hắn, không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự ấm áp mà hắn mang lại.

Lần đầu tiên, Khang không đòi hỏi hắn phải yêu mình, không cố chọc ghẹo hắn, không cố làm gì để thu hút sự chú ý của hắn.

Lần đầu tiên, cậu chỉ cần hắn đơn giản là ở đây, bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro