
01.
"Đình Khang!" Gia Huy vỗ vai em khi thấy gọi em không có phản ứng gì
"Hôm nay mày về một mình chú ý nhé bọn học sinh mới tao thấy nó thế nào ý"
"Thế nào là thế nào" Đình Khang nhét nốt miếng bánh vào mồm quay ra hỏi đứa bạn của mình
"Chúng nó là bạn của bọn năm lớp 10 bị mày đánh"
Đình Khang và Gia Huy là bạn thân từ năm lớp 10, hồi mới vào cậu ấn tượng độ bướng và ngông của Khang. Sao thân được với nhau vì hai đứa tính cách nghịch nhau như vậy thì phải kể đến lần Khang cứu cậu.
Bọn bắt nạt cũ Gia Huy ở trường cũ lại học cùng trường. Chúng thấy cậu như vớ được vàng bèn chìa tay ra đòi tiền như cũ "Huy Tít cho nhiều hơn chút ha"
Thấy bộ dạng chần trừ của Huy, chúng bắt đầu táy máy tay chân giật luôn chiếc ví trên tay cậu.
"Trả lại tao"
"Gia Huy, bà già cho mày nhiều như này cơ mà chia sẻ cho bạn bè tí đi"
"Ai bạn bè với chúng mày?"
Khoé mắt thằng con trai to con nhất trong đám giật giật, xông lên tóm cổ áo cậu. Cậu vùng vẫy cầm giật ra nhưng không giật được, đánh liều cắn vào tay tên đó. Giật mình nó lùi lại ôm tay, cậu chưa kịp giật ví chạy thì bị túm tóc giật lại
"Huy mày cắn ai vậy?"
Cậu sợ hãi nhắm mắt chuẩn bị đợi kết cục bị đánh thì thấy giọng nói hơi quen quen vang lên "Chúng mày đánh hội đồng không biết hèn à?"
"Đình Khang đừng!!!chúng nó sẽ đánh cậu đấy!"
"Bạn của mày hả Huy? Vậy phải chào hỏi rồi"
Thả tóc cậu ra nó và mấy đứa còn lại đi về phía em, khoác lên vai em. "Mày bạn nó, cũng như bạn tao vậy lên mỗi hôm đưa bạn một tí uống nước đi"
Em lấy ví từ trong túi, cười cợt rút tờ tiền nhưng chưa kịp đặt lên tay nó, em đã thả xuống đất
"Muốn thì xuống đất mà nhặt"
"Ý mày là sao?"
"Ý tao là như này đây" Một cú đá húc thẳng vào bụng, thêm một cú vào hạ bộ khiến nó quỳ xuống chân em kêu đau đớn
Bọn bạn đằng sau thấy vậy không đứa nào dám đi lên, mà dắt tay nhau chạy mất để mặc nó đang đau đớn kêu la. Em lấy lại chiếc ví rơi ra từ tay nó rồi đi về phía cậu
"Nè"
"Sao phải giúp tớ? Không sợ đàn anh nó trả thù cậu à?"
"Ui sợ vậy, đàn anh nó là ai cơ" em giọng giễu cợt như muốn nói rằng dù anh nó là ai em cũng không sợ
"Tớ không biết nghe bảo làm xã hội đen"
"Kệ đi, nếu chúng nó tìm cậu thì gọi tớ"
Thế là từ hôm đấy Gia Huy cứ như cái đuôi bám theo Đình Khang.
Đang ở nhà xe trường, Đình Khang nghĩ lại câu nói hôm nay cậu nhắc em ở sân bóng của trường. Thật ra em cũng không sợ chỉ là tự nhiên hôm nay Gia Huy nhắc nhở vậy thì chắc chắn có vấn đề. Đúng như những gì cậu nói em bị chặn giữa đường luôn mà
Bốn, năm đứa đứng vây quanh em, ánh mắt khinh khỉnh. Một đứa bước lên trước, cười cợt khi nhìn thấy em. Con nít mới lớn à
"Nghe nói mày nổi lắm nhỉ? Nhưng mà tụi tao thấy cũng thường thôi"
Đình Khang khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn "Vậy à?"
"Thật ra cũng tò mò lắm. Kiểu không biết người chống lưng cho mày là ai mà mày ngông nghênh đến vậy?."
"Vậy thì đánh tao thử xem sao?"
Lời vừa dứt, một cú đấm bất ngờ lao tới. Em nhanh chóng nghiêng đầu né tránh, nhưng một kẻ khác đã thừa cơ đá vào chân em. Đình Khang lùi lại, kịp thời chống tay vào xe giữ thăng bằng, nhưng ngay sau đó, thêm một kẻ khác đấm thẳng vào bụng em.
Bọn chúng không phải dân học võ, nhưng đánh hội đồng thì chẳng cần kỹ thuật cao. Đình Khang chống cự được một lúc, đánh ngã một thằng, nhưng vẫn bị đè xuống đánh tới tấp.
Mỗi cú đấm giáng xuống,em cảm nhận được vị tanh của máu trong miệng.
Em không sợ bị đánh. Nhưng bị đánh mà không thể đánh trả hết lại khiến em bực mình. Em nghiến răng, đang định bật dậy thì một giọng trầm lạnh lẽo vang lên.
"Chúng mày muốn chết à?"
Không gian như đông cứng. Bọn kia khựng lại, quay đầu nhìn về phía sau.
Dưới ánh hoàng hôn, một người đàn ông đứng đó, ánh mắt tối sầm, khuôn mặt không chút cảm xúc nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng. Hắn mặc áo khoác đen, tay áo xắn lên, bàn tay nắm chặt thành quyền, nhìn qua đã biết không phải kẻ hiền lành gì.
Đó là Nguyễn Huy
Không ai kịp phản ứng. Chỉ trong tích tắc, một cú đấm đã giáng thẳng vào mặt một tên trong đám. Tên đó ngã ngửa ra sau, không kịp kêu lên tiếng nào.
Tên bên cạnh hoảng hốt định lao vào, nhưng ngay lập tức bị Nguyễn Huy túm cổ áo, nhấc bổng lên rồi đập mạnh xuống đất. Một tiếng "rầm" vang lên, kẻ đó rên rỉ, không thể nhúc nhích.
Bọn còn lại sững sờ. Chúng không ngờ lại gặp phải quái vật thật sự. Bọn nó định bỏ chạy. Nguyễn Huy nhanh chóng lao đến, kéo kẻ đó lại rồi thúc đầu gối vào bụng nó . Kẻ kia khuỵu xuống, mặt tái mét. Giờ mỗi đứa trong đám lúc nãy, mỗi đứa nằm một chỗ rên rỉ
Nguyễn Huy phủi tay, thở ra một hơi, sau đó quay sang nhìn em. Đình Khang lúc này đang tựa vào xe, tay quệt máu ở khóe môi, nhìn hắn bằng ánh mắt có chút thích thú.
Nguyễn Huy cúi xuống nhìn em "Không biết tự bảo vệ mình à?"
"Năm thằng đánh? Anh không hỏi han gì em thì thôi"
Nguyễn Huy lườm em, giơ tay nắm lấy cằm em, xoay mặt em qua lại kiểm tra vết thương. Thấy gò má em sưng lên, khóe môi bị rách, ánh mắt hắn càng lạnh hơn.
Hắn đứng thẳng dậy, quay sang đám kia, giọng nói đều đều nhưng lại khiến người ta run rẩy "Nhớ kỹ động đến người của tao một lần nữa, tao không chỉ đánh thôi đâu."
"Lần này là cảnh báo"
Nói rồi, hắn quay đi, kéo em lẫn xe theo mà không buồn nhìn lại.
Đình Khang vừa đi vừa lén nhìn Nguyễn Huy, khóe môi nhếch lên. "Anh theo dõi em hả?"
"Im đi." Nguyễn Huy lại lườm em. Tay vòng qua cổ khiến em kêu oai oái
Nhưng Đình Khang rồi lại bật cười tươi. Thật ra, bị đánh một chút cũng đáng vì em lại được Nguyễn Huy quan tâm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro