
3
sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu lên những tán lá, cây cau trước vườn nhà đã nở hoa.
đã bốn hôm kể từ khi đính ước cùng quang, cường đã xa bố mẹ từng ấy ngày.
cậu bắt đầu đến học tại nhạc viện vào hôm qua, quả như lời hứa, "nhà chồng" đã lo toan chuyện học hành của cường rất thỏa đáng.
mọi người ở đây đều rất tốt. ba quang - ông phúc, là người mê kinh doanh, tính tình xởi lởi, nhiệt tình nhưng cũng nghiêm nghị, là một gia chủ kiểu mẫu trong dòng họ quyền quý xứ huế. ông nói chuyện khéo léo, lúc nào cũng cười hiền nhưng cái ánh mắt già đời ấy luôn làm cường bất giác khép nép lại.
ông cũng hay trò chuyện với cường. đôi khi chỉ là mấy câu hỏi thăm vu vơ về cuộc sống ngoài bắc, đôi khi là vài lời khuyên nhẹ nhàng về chuyện đối nhân xử thế, chuyện người lớn - cứ như một người cha dạy bảo đứa con trai nhỏ. cường nghe chăm chú, chỉ gật đầu, đáp lại bằng giọng nhỏ và lễ phép.
những lần như vậy, ông phúc hay nhìn cường lâu hơn một nhịp, như muốn hiểu xem trong lòng thằng nhỏ này có gì. cường thì chỉ biết mím môi cười, giấu cảm giác lạc lõng phía sau dáng đứng gọn gàng và cái nhìn luôn cúi nhẹ.
còn mẹ kiều, một người sang trọng, đằm thắm. công dung ngôn hạnh - đúng là sinh ra để dành cho bà. người phụ nữ dịu dàng đoan trang này đã chăm chút cho cường rất nhiều kể từ lúc mới vào.
bà luôn để ý những điều rất nhỏ, cái cổ áo của cường bị lệch, cái tay áo cậu xắn hơi cao, hay đôi dép bị ướt sương khi bước qua sân. không la, không chỉnh, bà chỉ khẽ cười rồi nói nhẹ như gió.
"để mạ lấy khăn cho con lau nhé"
"trời đang trở lạnh đó, mặc thêm áo vô đi con"
cường nghe mà vừa ngại vừa ấm. lại nhớ mẹ vân rồi.
đôi lúc, mẹ kiều đặt tay lên vai cường, hỏi rất chậm.
"ở đây con có quen không, có thiếu gì nói mạ nghe"
cường chỉ lắc đầu, nhưng ánh mắt thì lộ rõ vẻ biết ơn.
bà kiều nhìn theo, ánh mắt dịu lại, như thương. như hiểu. như đã coi cậu là con cái trong nhà từ khoảnh khắc đầu tiên.
còn quang, cái tên chỉ cần nhắc thoáng cũng đủ khiến lòng cường dấy lên một thứ cảm xúc lẫn lộn giữa bâng khuâng và hoài nghi. người "chồng" trên danh nghĩa này của cậu...lạ lắm. ít nói, ít cười, cách đứng thẳng lưng và đôi mắt lúc nào cũng như đang trông chừng điều gì đó khiến cường đôi lúc còn thấy hắn nghiêm khắc hơn cả ông phúc.
chỉ là...hắn vẫn luôn ở đó.
ở bên cạnh mà không ồn ào. lặng lẽ mà lại chẳng hề xa cách như cậu tưởng.
nhiều lần đang đi trong sân, cường vô tình trượt chân vì rêu ướt, chưa kịp la thì bàn tay của quang đã kịp giữ lại nơi khuỷu tay. không siết mạnh, không kéo giật, chỉ vừa đủ - như thể hắn vẫn theo dõi từng bước cậu đi, từ lúc cậu loạng choạng.
hay những bữa cơm đông họ hàng, cường ngại nên toàn gắp bừa, quang chẳng nói gì, chỉ xoay cái đĩa lại, để món cường thích ở gần phía cậu hơn. ánh mắt hắn lúc ấy không nhìn cường hay ai khác, chỉ như vô tình đặt đúng vào chỗ đó - nhưng vô tình đến lặp đi lặp lại thì còn gọi là vô tình được nữa không?
vậy mà khi đối diện nhau, hắn chẳng bao giờ nói nhiều quá ba chữ, cứ như cái hôm quang dịu dàng cùng cường vào nhà. giọng nói trầm ấm bảo rằng "ở đây có anh mà" chỉ là ảo giác của riêng cậu. hắn chỉ cộc lốc nói.
"ăn đi"
"để anh"
"nghỉ chút đi"
không hiểu nổi, không đoán được.
không biết hắn thực lòng nghĩ gì.
chỉ biết rằng mỗi khi nghĩ đến quang, cậu không ghét, nhưng cũng chẳng có lấy thứ tình cảm gì đặc biệt - chỉ thấy hắn là một người đáng tin cậy, một bờ vai vô thanh mà bất giác cậu lại tin được.
"mợ! mợ làm gì mà đứng thừ ra đó vậy?"
tiếng con mẫn vang lên, cắt phăng dòng suy nghĩ của cường. con bé mới mười bốn, người làm trong nhà, đôi mắt lúc nào cũng láo liên mà chân thì chạy còn nhanh hơn miệng. từ ngày cường đặt chân vào nhà này, nó được phân công hầu hạ "mợ" chủ, nên dính cậu như sam.
mới đầu mẫn sợ lắm - nó nghe loáng thoáng rằng mợ là người hà nội, cứ nghĩ chắc kiểu công tử lạnh lùng, khó chiều, nói một câu phải nghĩ năm lần, uốn lưỡi bảy lần. thế là ngày đầu nó bưng trà còn run bần bật, sợ rót lệch nửa phân là bị mắng.
ai ngờ...mợ của nó lại hiền đến mức không ngờ.
không quát, không cau có, không hạch sách như mấy bà chủ mấy ông chủ mà nó nghe thiên hạ đồn. chỉ là...khép kín quá. ít nói đến mức có khi cả buổi không nghe được một câu. nhiều lúc nó còn lo mợ buồn hay nhớ nhà mà không dám tâm sự.
mẫn chạy đến trước mặt cường, tay cầm cái quạt nan phe phẩy cho cậu.
"mợ đứng ngoài sân hoài là cậu quang rầy con chết á! đi vô đi mợ, nắng trưa tháng này gắt lắm"
cường giật mình nhẹ, lấy lại tinh thần.
"ừ...tôi vào ngay"
cường bước vào căn đình, con mẫn lẽo đẽo theo sau.
rồi lại ngồi thừ ra đó, con mẫn đánh liều, dù chỉ hầu hạ mới mấy ngày, nhưng nó chắc mẩm rằng mợ sẽ không la rầy nó vì nhiều chuyện bép xép đâu. mẫn đưa cái tay nhỏ ra khều khều cường.
"hả?"
"mợ, con hỏi mợ cái này nha"
"ừ, sao thế"
"bộ mợ buồn lắm hả? sao con không thấy mợ cười gì hết, làm con sầu theo luôn á"
cường chớp mắt, hơi bất ngờ trước câu hỏi thẳng tuột nhưng chân thành đến buồn cười của con bé. nó đứng đó, hai tay chắp trước bụng, mắt ngước lên nhìn cậu như thể chờ một lời thú nhận.
cường mím môi, rồi thở ra một hơi.
"tôi...chả sao cả, vì mặt tôi nó vậy sẵn rồi"
mẫn nhìn vẻ mặt bình thản nhưng buồn hiu hiu của cường, nghiêng đầu một cái.
"mợ nói xạo rồi. con nhìn người giỏi lắm đó nghen. ai buồn là con biết liền à"
cường bật cười nhẹ - một tiếng cười nhỏ, mỏng như gió, nhưng cũng đủ làm mẫn sáng rỡ cả mặt.
"thấy chưa! mợ cười đẹp quá trời. con tưởng mợ quên cười luôn rồi"
con bé ngồi sụp xuống cạnh cường, giọng nhỏ lại.
"con biết mợ nhớ nhà. nhớ ba mẹ. con cũng vậy...lúc trước mệ con mất, con nhớ dữ lắm. nhưng rồi quen hà. ở đây cũng vui mà, mọi người thương mợ lắm"
cường cúi đầu, ngón tay đan vào nhau. tim hơi thắt lại - không phải vì buồn, mà vì thấy cảm động trước cái tình cảm đơn sơ mộc mạc của đứa trẻ.
"mợ ơi"
mẫn lại khều tay cường lần nữa
"hay mợ nói chuyện với cậu quang thử coi? con thấy cậu thương mợ lắm á. hôm qua cậu còn dặn con hâm thức ăn, sợ mợ đi học về trễ ăn đồ nguội. cậu ít nói chứ hiền dữ lắm"
cường khựng lại. ánh mắt mẫn long lanh như muốn tiết lộ thêm điều gì nhưng còn chờ mợ hỏi tiếp.
cậu không hỏi. chỉ im lặng, cái im lặng đầy gợn sóng.
ngoài sân, có tiếng ai đó gọi.
"mẫn! mẫn ơi, mày ra đây phụ o chút"
con bé bật dậy, chạy một đoạn rồi quay lại.
"mợ chờ con chút nghe! đừng buồn nữa đó!"
để lại cường ngồi một mình trên bộ trường kỷ bằng gỗ lim, trong căn đình cổ thoang thoảng mùi trầm hương.
cậu nhìn đôi tay mình, rồi nhìn ra hiên ngoài, nơi ánh nắng đang dần ngả sang vàng nhạt.
cậu thì thầm trong lòng.
không sao đâu...cường chịu được.
nhưng có lẽ...sẽ nhẹ hơn một chút nếu có ai đó ngồi xuống cạnh để tâm sự giải bày.
và cậu không hề biết - ngay lúc ấy, ở ngoài hiên, quang đang đứng, một tay vịn cột, đang lắng nghe từng lời mẫn nói, từng tiếng thở dài của cậu.
hắn nghe hết. từng câu mẫn nói. từng đoạn thở dài khẽ khàng.
đến khi thấy cường khẽ chống tay vào ghế, ý định đứng dậy, quang giật mình. như một phản xạ quen thuộc của kẻ trốn tránh, hắn quay phắt lưng, bước dài ra phía cổng, trông như thể từ nãy giờ chỉ đứng đó hóng gió cho đỡ ngột ngạt.
từ trong nhà, tiếng mẹ kiều vọng ra.
"hai đứa vô ăn cơm nè con"
cường khựng lại, định gọi quang vào, nhưng lại thôi. có lẽ hắn nghe rồi.
cường chỉnh lại vạt áo một chút, bước hẳn vào trong. mùi canh chua cá bốc lên quyện với hương gừng và tiêu khiến gian nhà thêm ấm. mẹ kiều đang nghiêng người dọn thêm đôi chén đôi đũa. con mẫn lăng xăng bưng tô, bưng dĩa.
cường bước tới phụ bà kiều, chốc cái đã xong. cậu ngồi xuống cạnh bà, yên vị vào chỗ của mình. ông phúc sáng nay có việc ở ngoài tỉnh đã đi từ sớm, trong nhà chỉ còn ba người: bà kiều, cường và quang.
tiếng dép của quang vang lên chậm rãi từ sau hiên. hắn bước vào, gương mặt vẫn lạnh như thường ngày.
"ngồi đi con"
quang kéo ghế, ngồi xuống đối diện cường. chiếc bàn nhỏ bỗng dưng trở nên im ắng hơn.
bà kiều gắp thức ăn cho cả hai đứa, vừa cười vừa nói.
"cường ăn cho nhiều vô con, vô đây trái gió trở trời dễ mệt trong người lắm"
cường khẽ dạ, cúi đầu.
quang liếc nhìn cậu một nhịp, tay cầm đũa hơi dừng trên không trung, rồi mới nhẹ nhàng gắp miếng cá bỏ vào bát cường. động tác tự nhiên đến mức bà kiều cứ tưởng hai đứa đã thân.
cường thì hóa đá.
bà kiều cười hiền.
"biết quan tâm vậy là tốt"
cường tim khựng một nhịp, còn quang thì cúi mặt xuống bát canh, giả vờ chăm chú đến độ cái bóng mình cũng soi ra. chẳng ai nói thêm lời nào. chỉ có tiếng đũa chạm vào bát nghe khẽ khẽ. bàn cơm bỗng dưng đầy cái gì đó nghèn nghẹn, gượng gạo đến mức gió ngoài hiên thổi qua cũng nghe như thở dài.
thấy tình hình không ổn, bà kiều liền lên tiếng giải vây.
"hôm qua đi học bữa đầu thấy sao con? nhạc viện ở đây ổn không?"
"tốt ạ"
"thôi ăn đi kẻo nguội"
bữa cơm trôi trong thứ không khí kỳ lạ. không căng thẳng, cũng không thoải mái; không thân mật, nhưng cũng chẳng lạnh nhạt nổi.
...
tối đến, cường trở về phòng ngủ của mình. căn phòng nhỏ nằm cuối hành lang, cửa gỗ sậm màu, mùi tinh dầu trầm thoang thoảng. dù trong mắt người ngoài hai đứa đã đính ước, phải xưng hô "vợ chồng" cho phải phép, nhưng thực chất mối quan hệ này còn thua cả mức bạn bè thông thường. hai đứa gần như chẳng nói chuyện, không chung nhịp sống, chẳng chạm vào nhau dù chỉ bằng một cái nhìn lâu hơn mức cho phép.
nhà quang không ép buộc chuyện ngủ chung. bà kiều bảo hai đứa còn nhỏ, đang bận chuyện học hành. cứ để tự nhiên - khi nào thân, tự khắc sẽ gần lại. quang nghe, cường nghe, rồi ai về phòng nấy.
cường khép cửa phòng lại, hơi tựa trán vào mép gỗ lạnh. trong bóng tối mờ, tiếng ếch ngoài hồ vang lên từng nhịp. cậu thở dài một hơi, tháo chiếc áo dài mỏng, gấp gọn lại đặt lên ghế. sống trong nhà người khác, mang danh nghĩa "mợ", nhưng lòng thì cứ chơi vơi.
nhớ lại lời con mẫn lúc sáng, cường khẽ mím môi. có lẽ...nên mở lòng hơn một chút cậu tự nhủ. không phải để yêu, không phải để quen, mà chỉ là để bớt cảm giác lạc lõng, để cảm thấy mình vẫn còn một chút thuộc về nơi này, giữa người và không gian mà cậu đang bước chân vào.
cậu ngồi xuống mép giường, tay vô thức chạm vào khung cửa sổ để hé cho gió đêm huế lùa vào. khẽ rung rè rè tấm rèm, mang theo hương cỏ, hương sông, và cả nỗi nhớ hà nội còn vương trên tóc, trên da. lạnh, nhưng dễ thở hơn.
ở căn phòng phía bên kia hành lang, quang cũng chưa ngủ. ánh đèn vàng hắt ra khe cửa, đủ thấy bóng hắn đi qua đi lại vài lần, như thể đang phân vân điều gì.
hai căn phòng, hai người, hai khoảng cách - gần đến mức chỉ cần mở cửa là gặp, nhưng xa đến mức chẳng ai dám gõ cửa người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro