
1
mười tám tuổi, thuở xuân xanh giao thoa lưng chừng giữa sự mơ mộng vẩn vơ, cái bồng bột của tuổi trẻ và dòng xúc cảm sướt mướt chẳng biết từ đâu tới. nguyễn phúc quang cũng như thế.
ba má hắn thuộc dạng quyền quý, dòng họ kinh doanh lớn bao đời nay nên vốn chẳng thiếu ăn thiếu mặc. từ tấm bé đến lớn sống đầy đủ sung túc. vậy mà trong cái nền nếp giàu sang đó, quang lại là kẻ ít nói, sống kín như thể cất hết mọi thứ vào trong. nhưng hắn cũng chẳng phải dạng công tử bột hay thiếu gia thư sinh gì đó cho cam. hắn vẫn phản nghịch, vẫn quậy phá, có một khoảng thời gian quang luôn về nhà sau giờ học với cơ thể đầy máu, áo rách tươm - kết quả của những trận đánh đấm sứt đầu mẻ trán, vì cái người ta cho là 'chí khí nam nhi'.
hiện đang học năm nhất đại học kinh doanh, ngành mà ba má định sẵn để sau này nối nghiệp - một con đường thẳng tắp, không ngã rẽ, không trở ngại nhọc nhằn, nhưng không có lấy một lối thoát. những buổi sáng đến trường, hắn vẫn ăn mặc chỉnh tề, tóc chải gọn, chiếc xe bóng loáng. người ta nhìn vào, tưởng hắn là hình mẫu của một công tử đất huế - nhã nhặn, có giáo dục, tương lai định sẵn là thênh thang rộng mở.
nhiều cô nàng mê chết cái vẻ khó gần mà đẹp trai đến lạ của quang, nhưng hắn lại chẳng màng hứng thú. mọi thứ quanh hắn dường như đều quá sẵn, quá đủ, đến mức nhàm chán và buồn tẻ.
thế rồi một ngày, chàng công tử phản nghịch ấy lại phải ra tận hà nội - nơi thủ đô nổi tiếng bởi nghìn năm văn hiến, lễ nghĩa chu toàn. chuyến đi không phải để dạo chơi hay thăm thú, mà là để xem mắt.
bà kiều, mẹ hắn, nói rằng đó là con trai của một gia đình thân quen cũ. đại khái là bàn về chuyện hứa hôn từ thuở xưa lắc xưa lơ. nhà ngoài ấy làm việc lớn, cũng gọi là có trách nhiệm rất nặng. chuyện chính là họ muốn gửi, hay đúng hơn là gả đứa nhỏ vào huế, cho yên ổn, tránh thời cuộc rối ren.
quang nghe, ậm ừ cho qua. hắn chẳng quan tâm. trong đầu chỉ nghĩ. lại thêm một buổi tiệc trà dài lê thê, vài câu xã giao, vài cái gật đầu miễn cưỡng trong không khí gượng ép. và thêm một người "vợ".
thế nhưng hôm ấy, khi cánh cửa gỗ lim của căn nhà cổ mở ra, khi người kia bước ra cúi chào với giọng nói nhỏ nhẹ, chất giọng hà nội nịnh tai vang lên dè dặt.
"vâng? cô chú tìm ai ạ?"
quang thấy lòng mình khựng lại.
một thoáng thôi. đủ để nhận ra, thế giới trong hắn sắp không còn yên như trước nữa.
người con trai ấy cao dong dỏng, dáng thư sinh, gương mặt sáng và có đôi mắt trong vắt khiến quang nhớ mãi. đôi mắt to, như thể có ánh nước long lanh, mà lại phảng phất một nỗi buồn vu vơ. hắn cứ ngẩn ngơ nhìn xoáy vào đôi con ngươi ấy, đến mức chẳng kịp nhận ra mình đã lăm lăm nhìn con người ta cả buổi.
cái nhìn chăm chú của quang bị ngắt quãng vì bà kiều cùng ông phúc đã theo lời mời của nhà cường đi vào gian khách chính - căn phòng rộng, nền lát gạch bông cũ kỹ, tường vàng và vài khung ảnh chụp chung ngày xưa vẫn còn treo đó. không khí trong phòng vừa có gì quen thuộc vừa mang chút gượng gạo.
người lớn ngồi vào bàn, bắt đầu nói những chuyện mà quang chẳng mấy để tâm, nào là "ơn nghĩa hai bên", "duyên nợ từ thuở ông bà", "thời thế loạn lạc thì có chỗ nương thân cũng yên lòng"...toàn những câu mà hắn nghe qua không biết bao nhiêu lần từ lúc ra bắc cùng ba mẹ, hết cả kiếp này chắc cũng không muốn nghe nữa.
hắn ngồi chếch bên phải, tay khuấy nhẹ tách trà mà không hề uống. ánh mắt thì vẫn lén nhìn qua người kia.
cường ngồi đối diện, lặng lẽ và có phần lơ đãng. cậu chốc chốc cúi đầu đáp lời khi người lớn nhắc đến, giọng nói nhỏ nhẹ, mang âm sắc bắc pha chút e dè. đôi tay cậu đặt ngay ngắn trên đầu gối, gọn gàng đến mức quang thấy buồn cười và đáng yêu - nhưng cũng chính cái sự chỉn chu ấy lại khiến hắn chẳng thể rời mắt.
bên tai hắn, giọng bà kiều vẫn đều đều.
"tụi nhỏ cũng xấp xỉ tuổi. tôi tính, đính hôn cho yên, khi nào đủ tuổi thì cho đi đăng ký kết hôn là đẹp, coi như hai nhà mình thành thông gia..."
ông phúc cười hiền, gật gù theo. còn quang, hắn nghe được nghe mất. từng lời nói cứ loãng dần trong đầu, chỉ còn hình ảnh cường trong tầm mắt - mái tóc đen mềm khẽ rung mỗi khi gió lùa qua khung cửa, sống mũi thẳng, hàng mi cong rủ xuống, và cái cách cậu cười khẽ đáp lễ dù hắn thấy hình như cậu chẳng vui vẻ gì mấy trong suốt buổi xem mắt, nhưng cũng đủ khiến hắn thấy tim mình đập sai nhịp.
đến khi người lớn cười nói xong, chuyển sang bàn chuyện lễ nghĩa, hắn mới giật mình vì bị bà kiều khẽ gọi.
"quang, con nghĩ sao?"
hắn ngẩng lên, ngơ ngác nhìn quanh, rồi lại nhìn sang cường - người đang ngồi yên, ánh mắt khẽ chạm vào hắn rồi vội né đi.
"...dạ, con sao cũng được"
hắn đáp đại, mà lòng thì rối bời không hiểu vì sao.
người lớn lại tiếp tục bàn bạc, giọng nói rì rầm hòa vào tiếng muỗng chạm nhẹ thành tách sứ, lúc sau hắn mới biết được tên đầy đủ của người đối diện - vũ kiên cường.
một cái tên vừa đẹp vừa ý nghĩa. nghe qua là thấy cứng cỏi, mạnh mẽ, khác hẳn với dáng vẻ mảnh khảnh, trầm lặng của cậu. hắn thoáng nghĩ có lẽ nhà bên theo cách mạng, nên mới đặt tên như thế. nhưng rồi, cái ý nghĩ ấy vụt qua nhanh, bởi quang chẳng còn để tâm đến chuyện gia thế nữa.
hắn chỉ biết - hình như mình rung động thật rồi.
chưa đầy hai tiếng đồng hồ. chưa một câu trò chuyện. chỉ là ánh mắt lỡ chạm nhau cạnh giàn thiên lý, giọng nói trong trẻo "vâng? cô chú tìm ai ạ?" vang lên lần đầu, rồi cả buổi hắn chẳng thể dứt ra được.
cái tình huống "tiếng sét ái tình" mà hắn từng cười khẩy, bảo là điều phi lí chỉ có trong mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà tụi con gái hay truyền tay nhau đọc...giờ lại giáng xuống chính đầu hắn.
nguyễn phúc quang thấy mình điên thật rồi. điên đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh cường hiện lên, đôi mắt ấy, giọng nói ấy, cả cái dáng khẽ cúi đầu lễ phép cũng khiến tim hắn loạn nhịp.
khi buổi trò chuyện kết thúc, mặt trời ngoài hiên đã ngả sang màu mật ong. ánh sáng xiên qua song cửa, hắt lên mái tóc cường những vệt vàng lấp lánh. bà kiều đứng dậy chào, còn ông phúc nói vài câu hẹn rồi ra hiệu cho quang theo sau.
"cường, con tiễn cô chú và anh quang ra cổng nhé"
giọng bà vân vang lên nhẹ, cường khẽ đáp rồi bước theo.
con đường lát gạch đỏ trước nhà rợp bóng khế, mùi hoa cau từ vườn sau theo gió phảng phất. quang đi chậm lại, để nghe tiếng bước chân nhỏ nhẹ phía sau mình. chẳng hiểu sao, mỗi khi cường đến gần, tim hắn lại đập mạnh một nhịp.
"cháu cảm ơn cô chú và anh đã đến, mọi người về ạ"
cường lên tiếng trước, giọng nhỏ đến mức quang suýt tưởng mình nghe lầm. hắn quay sang, nhìn thấy cậu đang hơi cúi đầu, hai tay đan vào nhau, nụ cười nhẹ.
"ờ...ừ"
hắn chỉ nói được vậy. ngắn ngủn, vô nghĩa, nhưng là tất cả những gì hắn có thể bật ra trong khoảnh khắc ấy.
gió chiều thổi qua, thổi bay mấy sợi tóc trước trán cao ráo của cường, và cũng cuốn theo luôn nhịp tim của người đối diện.
khi cánh cổng khép lại sau lưng, quang còn đứng ngây ra nhìn mãi. đến lúc bà kiều phải nhắc, hắn mới hoàn hồn.
trên đường về, xe lăn đều qua từng dãy phố, hắn vẫn chưa thôi nghĩ về đôi mắt trong veo ấy. nguyễn phúc quang cảm thấy mình may mắn, vì "vợ" hắn là cậu. bởi lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi hình bóng của người con trai tên vũ kiên cường kia.
...
với cường, buổi gặp hôm ấy chẳng có gì đáng nhớ. chỉ là một buổi tiếp chuyện kéo dài, những câu chào hỏi nhã nhặn xen kẽ trong không khí ngột ngạt của sự sắp đặt.
cậu ngồi giữa gian nhà, lưng thẳng, hai tay đặt lên đùi. trong đầu cứ văng vẳng giọng mẹ dặn trước khi khách tới.
"mẹ biết con không muốn, nhưng dù có chuyện gì, con cũng phải giữ phép nhé, cô chú và anh rất tốt, con đừng lo lắng gì cả..."
cường gật đầu, dạ nhỏ, rồi ngoan ngoãn ngồi đó nghe người lớn bàn chuyện - thờ ơ, nhìn ra cửa sổ như thể cậu là người ngoài cuộc.
hai bên về việc hứa hôn, về tương lai, về chuyện sẽ gả cậu vào trong huế. cường chẳng mấy để tâm. cậu chỉ lo cho ba mẹ ngoài đây, nơi hà nội đang rối ren, chiến sự có thể xảy ra sai sót bất cứ lúc nào.
từ mấy tháng nay, tin đồn về việc chính trị căng như dây đàn, rất nguy hiểm đối với những người làm cách mạng đã lan khắp phố. ba mẹ cường luôn hoạt động hết công suất, giấy tờ, thư từ chất đầy phòng.
"đi vào trong ấy, sẽ yên ổn hơn, ở đây ba mẹ tự lo được. vả lại chuyện hứa hôn này đã từ rất lâu rồi..."
ba nói vậy, giọng nhẹ nhưng ánh mắt lại chẳng giấu được lo âu.
vậy nên khi ba mẹ bảo rằng sẽ vào đấy, cường chẳng có cảm xúc gì quá lớn. chỉ nghĩ đơn giản - nếu điều đó khiến ba mẹ bớt lo, khiến họ được yên chí làm việc, thì mình chấp nhận.
còn về người con trai ngồi đối diện hôm ấy - người mà mẹ gọi là quang - cường chỉ nhớ được dáng cao, áo sơ mi trắng, nét mặt trầm và đôi mắt sâu thẳm khó đoán. hắn ít nói, gần như chẳng nhìn ai, chỉ thỉnh thoảng gật đầu theo phép lịch sự. nhưng cứ đăm đăm nhìn cường. có lẽ anh ta rất khó chịu hay đại loại thế vì cuộc hôn nhân này, trông vẻ mặt căng thẳng vậy mà.
cường thấy thế cũng tốt. cậu không cần thêm ai nói nhiều, cũng chẳng mong một mối quan hệ nào từ đó nảy nở.
chỉ là, không hiểu sao, khi đứng tiễn khách ra cổng, cường vẫn thấy ánh nhìn kia hướng về mình - yên lặng mà dữ dội, như thể muốn soi thấu hết mọi lớp phòng bị trong lòng cậu.
cậu cúi đầu, cười gượng một cái cho phải phép, rồi quay vào nhà. trong lòng, chỉ thấy một thoáng lạnh buốt lạ lùng, không biết là vì làn gió heo may thổi lồng lộng kia, hay vì điều gì khác.
đêm ấy, cường nghe tiếng ba mẹ nói chuyện nhỏ trong phòng, giọng đầy lo toan. cậu nằm im, nhìn lên trần nhà, nghĩ về con đường sắp tới ở huế - xa nhà, xa tất cả. còn chuyện hứa hôn kia, cường tự nhủ, chỉ là một phần trong quyết định của người lớn.
cậu đâu biết, từ khoảnh khắc ấy, một người nào đó đã bắt đầu đặt cả thanh xuân của mình vào đôi mắt buồn vô thức của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro