Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hàng xóm mới

sau cả một ngày hoạt động thật nhiệt ở 'hàng xóm mới', huy và hoàng đều đã mệt nhoài. trong lúc hoàng bận bịu chuẩn bị đồ để nấu bữa tối, huy đi tới khoác vai em, khen em nhỏ mấy câu.

"giỏi quá! đúng là trai nha trang ời. không có gì là không biết làm."

huy dỗ ngọt em đấy. nhưng em nhỏ nhà anh thích được khen lắm. hoàng cười rõ là tươi. khoái lắm! tay lại làm nhanh thêm một chút, cũng bớt mệt đi một chút.

đêm xuống, sau trò chơi tìm đồ giấu đồ của chương trình, mọi người lại quay về giường. nhưng hoàng cứ lăn lăn mãi chẳng ngủ được. im lặng ngồi dậy, nhìn sang cái ghế đối diện, em thấy anh đang nghiêng người nằm trên đó, cuộn trong chăn. xác nhận ai cũng ngủ say, khẽ khàng rời khỏi chỗ nằm, mon men tiến đến ghế. rồi lại nhẹ nhàng chui vào chăn của anh, chen chúc trên cái ghế bé xíu. trong chăn anh ấm lắm. anh đi ngủ không mặc áo, thói quen rồi. tay em vòng qua eo anh mà ôm, thích thú dụi dụi vào bờ ngực trần vững chãi quen thuộc. huy thấy động tĩnh thì bị đánh thức, thấy dưới chân nhô lên một cục bự. không hề hoảng vì huy biết tỏng là ai.

em nhỏ thiếu hơi anh rồi đó!

huy tự nhiên vòng tay, ôm em sát lại hơn, giọng thì thầm trầm thấp.

"sao không ngủ đi? nằm đệm không thích hơn hả?"

"không có anh, không thích." - giọng em mang theo nét nhõng nhẽo.

"là không có tui ngủ không có được hả?"

hoàng nằm trong lòng anh gật gật, lại quấn anh chặt hơn. huy bất lực cười khẽ, xoa đầu em nhỏ.

"ban nãy bị gọi dậy mất giấc rồi đúng không?" -

"dạ." - từ dưới chăn, hoàng trườn lên, đối mặt với huy.

"đi dạo xíu không? cho mệt bớt, ngủ cho ngon."

mắt hoàng sáng rỡ, đầu lại gật gù thích thú. đứng dậy khỏi ghế, hoàng như một chú cún nhỏ, ngoan ngoãn chờ anh mặc áo.

"nào thì đi."

huy đứng lên, vươn vai một cái, nhéo má em đầy cưng chiều. cả hai rời khỏi căn nhà trong im lặng. gió biển lồng lộng, thổi rối bay mái tóc cả hai. bờ biển tĩnh lặng, không một bóng người. căn nhà của chương trình cũng chỉ leo lắt vài bóng đèn. ê kíp cũng đã dọn đồ đi ngủ. cả không gian chỉ còn hai bóng người cao cao. tiếng sóng rì rào bên tai, tay huy đan lấy tay hoàng. bước chân trên cát thật lặng yên. hoàng đá đá cát rồi lại cười ngốc. huy dù buồn ngủ nhưng vì không muốn em nhỏ lủi thủi một mình vì mất giấc mà chấp nhận đi theo.

"nay có mệt lắm không? thấy em chơi dữ quá mà."

"chạy mệt quá trời. mà vui. có anh thôi á. chơi với ngọc cỡ đó không. phao cấn vào bụng có đau không?" - hoàng hỏi, mang theo ý tứ xót bồ.

"trời trời, còn hỏi nữa. cái bụng tui tập cho sáu múi, cứng hơn đá nữa. ông khỏi lo xa." - huy cười.

thực ra mà nói, anh cũng nhức nhưng mà không muốn hoàng lo lắng nên cứ nói vậy cho em yên tâm. đoạn, hoàng đi lại gần nước, bị huy kéo lại.

"nè, đêm rồi. xuống tắm là chết lạnh đó."

"em không có tắm. muốn ngâm chân xíu hoi~"

hoàng làm nũng, biết thừa chiêu này đủ quật ngã cái kiên định của huy và đúng thế thật. người đàn ông u40 lại vì chiều em mà theo nó xuống ngâm chân. hoàng nghịch ngợm đạp xuống mấy cái, nước biển văng lên, hơi làm ướt quần của cả hai. bị anh lườm thì lại cười toe làm anh mềm xèo.

nghịch chán em lại lôi huy lên bờ, kéo anh ngồi xuống. từ đầu đến cuối, mười ngón tay chưa từng rời nhau. hoàng thích nắm tay anh. tay to mà rắn rỏi. bàn tay của đàn ông từng trải có khác! tay hoàng dù ngón tay có dài hơn một chút nhưng lại có trắng trắng mềm mềm. đúng là bàn tay của em bé được chồng chiều. đầu hoàng tựa lên vai anh, huy cũng rất tự nhiên mà nghiêng đầu dựa nhẹ vào đỉnh đầu em. gió biển mặn chát thổi vào gương mặt hai người. huy khẽ nhắm mắt, phần để tận hưởng, phần vì buồn ngủ.

"tự nhiên nhận show này xong thấy chữa lành ghê anh ha. nhẹ đầu."

huy đơn giản ừm một tiếng.

"mà nay chơi game anh ngầu quá trời. lúc chơi xong định thơm anh một cái mà đang có máy lại thôi."

"thế giờ bù đi. khen anh giỏi coi."

hoàng ngước lên, nhìn anh bằng mắt cún long lanh rồi dịu dàng hôn lên gò má anh. huy cười ngọt ngào, đặt lên môi em một nụ hôn phớt. má hoàng tự nhiên lại hây hây đỏ. dù trong bóng tối, huy cũng lờ mờ cảm nhận sự ngại ngùng dễ thương của em. rồi cả hai lại chẳng nói gì nữa. anh vòng tay ôm vai em, kéo em lại gần. mái tóc mềm của hoàng khẽ cọ vào cổ huy hơi nhột. có lẽ chỉ cần bên nhau bình yên thế này là đủ rồi. công việc quay cuồng cuốn cả hai đi, bận bịu không thôi. thật hiếm khi mới trầm lặng lại được như bây giờ.

"thích thật anh ha? tự nhiên nhớ nhà ghê. khi nào rảnh em dẫn anh về nhà nha?"

"tính ra mắt tui hả?" - huy bóp gương mặt đang phúng phính dần đều theo thời gian của hoàng.

"dạ."

"vậy là phải chịu trách nhiệm, cho tui cưới đó nha."

"anh trêu em." - hoàng phụng phịu để rồi bị hôn thêm một cái nữa.

"ai mà trêu? nói thật không đó. sau này cho anh cưới nha."

hoàng không đáp, chỉ im lặng dụi vào anh, nũng nịu như một bé mèo nhỏ.

"không nói gì là đồng ý đó nha."

huy cười mỉm, xoa đầu em. rồi anh đứng dậy, kéo tay hoàng.

"buồn ngủ chưa? về nhá? mai còn dậy chơi tiếp nữa."

"anh cõng em." - hoàng giơ tay ra nhõng nhẽo.

"cái thây bây lớn kêu tui cõng. em có nghĩ cho cột sống của tui không hả?"

nói vậy chứ huy vẫn kéo em đứng dậy, khuỵu chân xuống, tay đưa ra sau để vào thế.

"nào thì cõng."

hoàng cười khúc khích vui vẻ, leo lên lưng anh, tựa cằm lên bờ vai thân thuộc.

"nặng không anh?"

"nặng muốn chết. cõng cả thế giới không nặng mới lạ."

"dẻo miệng vậy?"

"em thích thế còn gì? cơ mà, hình như 'thế giới' lại tăng thêm mấy kí rồi thì phải."

"anh lại trêu em!"

hai bóng người cứ thế mà quay lại căn nhà nhỏ, trong cái ngọt ngào của đêm biển lộng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro