Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Huyết Vực

                      [ Chap 1 ]

Một ngày nắng đẹp, dạo bước trên con đường tấp nập đông người qua lại,  phải lo cho việc học nên hôm nay tôi đi xin việc làm thêm để khỏi phải dựa dẫm nhiều vào bố mẹ. Tôi là Park Min Young, 18 tuổi, là sinh viên, vì gia đình không khá giả gì mấy nên tôi chỉ học ở trường nhỏ, nhưng thành tích học thì không hề kém so với các bạn đồng trang lứa. Đi xin việc liên tiếp hai ngày rồi mà vẫn chưa ai nhận, đang đi thì thấy tấm biển, trên biển để là '' Cần tuyển giúp việc, nhưng phải là người chịu khó ''. tôi nghĩ trong đầu * Phải là người chịu khó, câu đó là ý gì nhỉ ?*. Mặc kệ là gì cứ vào trong xem có xin được không đã. Trước mặt tôi là ngôi nhà to chắc cỡ gấp bốn lần nhà tôi, tuy có hơi run nhưng cứ nghĩ đến việc giúp đỡ cho bố mẹ được phần nào thì không ngại ngùng mà nhấn chuông. Sau cánh cửa to lớn có bóng dáng người phụ nữ bước tới mở cửa :
- À cô là....
- Xin chào cô ạ cháu đến đây để xin việc, cháu là Park Min Young !
Người phụ nữ có vẻ lo lắng rồi nhanh chóng nói :
- Cháu có chắc là muốn làm ở đây không ?
Tôi không hiểu cho lắm nên hỏi kĩ cô :
- Thế có chuyện gì hả cô ?
- À không ! Cháu vào nhà đi
Bước vào trong, tôi ngạc nhiên vì phía sau cánh cửa nguy nga tráng lệ lại là một ngôi nhà khá là âm u, trước mặt tôi là một dàn những cô giúp việc khác, họ nhìn tôi rồi bàn tán xôn xao, tôi không để ý mà đi theo người phụ nữ đó vào trong, nhưng ánh mắt họ nhìn tôi lạ lắm, như muốn nói điều gì ấy. Đặt chân vào bên trong, cả căn nhà hầu như không có lấy màu sáng, đa số là tím đen và màu khói nhưng vẫn uy nghi tráng lệ. Người phụ nữ gọi một người đàn bà đến, bà ấy trông khoảng 50 tuổi, chắc là làm ở đây nhiều năm rồi, sau khi nghe cuộc nói chuyện tôi mới biết người phụ nữ đó là quản gia ở đây. Sau khi bàn luận gì đó với bà giúp việc thì quản gia quay sang :
- Cháu cứ nghe theo sự hướng dẫn của cô đây mà làm việc, những điều nên và không nên cô ấy sẽ chỉ cho cháu.
Nói rồi quản gia đi ra ngoài, vừa đi mất hút thì đám giúp việc kia chạy đến :
- Cô định làm ở nơi này thật sao ??
Tôi ngạc nhiên nhìn họ :́
- Có....vấn đề gì sao ?
Bọn họ nhìn nhau rồi quay sang :
- Cô không được làm ở đây nếu không số phận của cô cũng sẽ như chúng tôi ! Cô hãy rời khỏi đây nhanh đi !
- Ý các cô là....
Chưa kịp nói gì nữa thì bỗng có một tiếng quát lớn:
- Các người có mau đi làm không hả !!! Lát nữa cậu chủ về đến nơi sẽ không tha cho các người, mau nhanh lên cậu ấy về đến nơi rồi kìa !
Tôi sợ phát khiếp, đứng ngây ra đó, bà giúp việc nhanh chóng kéo tôi đi, đi tham quan xung quanh nhà, nhà rất to nhưng thiết kế tông màu không hợp lắm, kĩ thuật rất sắc xảo. Sau khi tham quan xong bà ấy đưa tôi đến căn phòng nhỏ :
- Cháu ở đây nhé, tuy không lớn lắm nhưng củng đủ cho việc sinh hoạt !
- Vâng cảm ơn bác ạ !
Bà ấy ghé vào tai tôi nói nhỏ :
- Ở đây khi trời tối không được đi lung tung trong nhà, nhất là khi cậu chủ có ở nhà cháu nghe rõ chưa !
- Vâng...vâng ạ !
Bước vào căn phòng nhỏ, tôi có cảm giác nó rợn rợn sao ấy, sau khi thu dọn tôi tranh thủ về nhà dọn đồ đến. Tối hôm đó sau khi chuẩn bị bữa tối xong đám người giúp việc xếp thành hai hàng chấp tay trước bụng cuối đầu sẵn đó đợi cậu chủ về, tôi cũng bắt chước theo, cuối một lúc mỏi lưng rã rời tôi đứng bậc dậy vươn vai thì một cô kéo tay tôi mạnh xuống nói nhỏ :
- Nè cô muốn chết sao ? Mau đứng ngay ngắn lại đi !
Tôi nhìn cô ấy, cô ấy có vẻ rất hoản loạn nên tôi đành cuối đầu làm theo. Một lát sau có tiếng xe hơi chạy vào, tôi nhìn ra thấy bóng dáng người con trai đi từ bên trong xe bước ra, quản gia vội ra hộ tống cậu ấy vào, dàn giúp việc đứng nghêm túc không dám động đậy, cậu ấy đi vào đến chỗ tôi thì đứng lại :
- Là người mới sao ?
Quản gia hoản sợ đáp trả :
- Vâng thưa cậu chủ !
Cậu ấy không nhìn tôi mà cười nhếch môi một cái rồi đi vào. Sau khi cậu ấy lên phòng thì quản gia bảo hai người giúp việc lên phòng giúp cậu chủ vì từ trước đến giờ việc cởi bỏ đồ trang sức trên người cậu ấy đều do người giúp việc làm, quản gia gọi một người trong số đó rồi gọi tên tôi :
- À Min Yuong ! Cháu đi cùng Eun Hy lên phòng tập làm cho quen việc !
- Vâng ạ !
Lên đến phòng định mở cửa thì Eun Hy nắm tay tôi lại :
- Trước mặt cậu chủ cô đừng tùy tiện nói chuyện có nghe không !
Tôi vẫn chưa hiểu ý cô ấy là gì nhưng vẫn gật đầu cho xong, cô ấy mở cửa ra bước vào trong cuối đầu :
- Thưa cậu chủ tôi sẽ giúp cậu ở đây còn cô ấy là người mới nên xin hãy cho cô ấy vào trong pha nước tắm cho cậu có được không ạ ?
- Được thôi
Tôi nhanh chóng vào trong pha nước cho cậu ấy, đang làm thì nghe có tiếng quát :
- Cô làm kiểu gì vậy !!! Cô đúng là vô dụng mà !!! '' Chát ''
Tôi hoản hốt chạy ra, cô ấy nằm trên sàn run rẫy, tôi vội chạy đến đỡ cô ấy, cô ấy nắm chặc tay tôi lắc đầu ra hiệu không cho tôi manh động. Cậu ấy đuổi cô ấy ra ngoài tôi để ý thấy cô ấy bị chảy máu vì cú tát ban nãy, tôi định đưa cô ấy ra ngoài rồi chuồn luôn nhưng bị gọi lại :
- Để cô ta tự đi đi, cô ở lại tiếp tục công việc của cô ấy mau lên !
Tôi vừa sợ vừa vừa đi đến, đưa đôi tay mở chiếc đồng hồ trên tay cậu ấy, bỗng cậu ấy hỏi tôi :
- Cô tên gì ?
Tôi ấp úng trả lời :
- Dạ...dạ Min Young thưa cậu chủ...
- Xong rồi thì tiếp tục vào pha nước tắm cho tôi biết chưa !
- Dạ..dạ....
Sau khi xong việc tôi vào phòng tắm tiếp tục pha nước cho cậu ấy, tôi cứ có cảm giác ai đứng đằng sau mình nhưng khi quay lại nhìn thì chẳn có ai. Sau khi pha xong tôi đi thẳn ra ngoài luôn, cuối cùng cũng ra khỏi căn phòng đó. Sau khi xong thì cậu ấy xuống ăn bữa tối, kì lạ là cái tên đáng ghét này đã ăn mà còn bắt bọn tôi đứng ở bên hầu hạ, sau khi ăn xong tôi lên sắp xếp lại chỗ ngủ cho hắn, nhìn căn phòng cũng gọn gàng lắm nhưng hơi u ám, nhất là mấy bức ảnh, đang dọn thì thấy tấm ảnh, tôi cầm lên xem, thấy ở đó có viết tên cậu ấy, * Kim Taehyung sao,  tên nghe hay đấy chứ nhưng tính cách hơi đáng ghét *. Trong bức ảnh nhìn cậu ấy rất đẹp...đường nét trên khuôn mặt khiến tôi không thể rời mắt, nhưng bức ảnh có chút bụi, tôi định lấy tay lau thì từ đằng sau có ai cất tiếng :
- Cô bỏ xuống ngay !!! Tôi ghét nhất ai tự ý đụng vào đồ của tôi !
Tôi quay lại nghe tiếng quát sợ run cả người :
- Tôi...tôi chỉ thấy tấm ảnh có chút bụi nên định lau thôi xin cậu tha lỗi...
- Cút ngay ra ngoài !!!
Tôi vội chạy một mạch ra ngoài thì cậu ta nắm tay tôi lại :
- Chà, người mới sao, trông cũng được đó
- Cậu...cậu định làm gì hả....!
- Định làm gì à, cô nghĩ tôi định làm gì ?
- Tôi chỉ là phận người hầu xin cậu tha cho tôi đi...!!!
- Tha cho sao ? Vậy...
- Cậu chủ !!! ( Ngắt lời )
Thì ra là quản gia, tôi vội vung tay chạy núp sau lưng quản gia, bà ấy cất giọng :
- Nếu cậu cứ như thế này sẽ lộ thân phận mất !!!
* lộ thân phận ?? * là ý gì nhỉ, không lẽ cậu ta có bí mật gì.
- Cháu về phòng đi !
- À dạ vâng....!
- Mai cậu còn có cuộc hợp nên cậu nghĩ ngơi sớm đi !
Khi bà quản gia quay gót đi cậu ở đây lầm bầm
- Min Young sao... !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: