
Chương 5: Tiếng Sét Trong Đêm
Chương 5: Tiếng Sét Trong Đêm
Tiếng gió hun hút thổi qua đống phế tích.
Tro bụi chưa kịp lắng xuống, mùi máu tanh vẫn còn nồng nặc trong không khí.
Người ấy ngồi tựa lưng vào một mảnh tường gãy, hơi thở nặng nhọc, bàn tay vẫn nắm chặt thanh sắt gãy nhuộm đầy máu. Xung quanh là xác mấy con Ma Thú cấp cơ bản, thân thể bị đánh nát, đầu vỡ tung, máu thấm ướt nền đá.
Người sống sót đã chạy đi cả rồi. Tiếng khóc, tiếng cầu xin, tiếng bước chân hỗn loạn biến mất sau những con hẻm tối. Ở nơi này, chỉ còn lại một mình Diệp Thiên Hà.
Người ấy ngửa đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn bầu trời u ám. Giữa bóng tối, ánh sáng từ trận chiến xa xa của Lãng Châu vẫn lóe lên từng đợt, như thiên thần đang chiến đấu với dã thú.
Một thoáng cười nhạt lướt qua môi.
“Anh hùng sao… Trên thế giới này đã có bao nhiêu anh hùng? Bao nhiêu kẻ từng đứng lên chống lại Thú Triều, cuối cùng cũng đều ngã xuống. Ân huệ hồi sinh…” – Người ấy dừng lại, bàn tay siết chặt thanh sắt, “lần này ta phải bước trên con đường mới.”
…
Một tiếng gầm rít lên, phá vỡ suy nghĩ.
Từ phía ngõ nhỏ, bốn năm con Ma Thú cấp thấp lại lao ra, đôi mắt đỏ rực, răng nanh nhỏ nhưng sắc nhọn, thân hình chồm tới tựa như đàn chó điên.
Người ấy không đứng lên vội.
Chỉ nhếch môi, ánh nhìn lóe lên tia sáng dữ dội.
Ầm!
Khi móng vuốt đầu tiên vung xuống, bàn tay trái của người ấy bất ngờ phát sáng. Một tia điện tím nhạt nổ tung, lóe lên trong bóng tối. Mùi ozone lan ra, tóc người ấy khẽ dựng đứng theo dòng điện.
Liệt Tử.
Thần thông từng theo người ấy đến tận lúc chết ở kiếp trước, nay lại một lần nữa đáp lời. Yếu ớt, chập chờn, nhưng vẫn sắc bén như lưỡi dao.
“Ngươi vẫn còn ở đây…” Người ấy thì thào, rồi bật cười khẽ.
Tia sét bật ra, quấn lấy thanh sắt gãy. Kim loại rung động, tiếng nổ lách tách vang vọng. Người ấy xoay người, một nhát quét ngang.
Ầm!
Ánh sáng tím nổ tung, một con Ma Thú bị chém nát đầu, máu cháy khét bắn tung tóe. Những con còn lại rú lên, nhưng thay vì lùi bước, chúng càng thêm điên cuồng.
Người ấy lao lên.
Mỗi bước chân dẫm xuống, điện quang bắn ra từng đốm nhỏ. Lưỡi sắt nhuộm sấm sét, chém xuống, đập nát xương cốt. Những tiếng nổ vang rền như pháo, hòa lẫn tiếng rít gào thảm thiết.
Một con Ma Thú cắn trúng vai, móng vuốt xé rách vạt áo nâu. Máu trào ra. Người ấy không né, không gào. Chỉ đưa tay nắm lấy đầu nó, rồi để cho một luồng điện nổ thẳng ra.
ẦM!
Thân thể con quái co giật dữ dội, khói trắng bốc lên từ miệng và mắt, sau đó rơi xuống đất, chết cứng.
Người ấy thở dốc, máu và điện quang cùng nhau lan khắp cơ thể. Đôi mắt đen trở nên u tối, sâu hun hút như vực thẳm.
…
Trận chiến kết thúc.
Bốn, năm xác quái nằm la liệt, khói còn bốc lên từ những vết cháy đen.
Người ấy chống thanh sắt xuống đất, thở từng hơi dài. Trong tai vẫn vang vọng tiếng gầm rống từ xa, tiếng đất rung chuyển. Nhưng bên trong tim, lại có một nhịp đập khác – mạnh mẽ, dồn dập, tựa như tiếng sấm gào rú.
“Máu và sấm sét…” Người ấy khẽ lẩm bẩm, “…chỉ khi hòa làm một mới có thể mở ra con đường sống.”
…
Người ấy cúi xuống, nhặt một mảnh xương Ma Thú còn nóng, máu dính nhầy nhụa. Trong ký ức kiếp trước, biết rõ thứ này có thể dùng luyện chế, có thể đổi lấy tài nguyên ở căn cứ quân sự. Nhưng hiện tại… ngay cả sức mang đi cũng chẳng có bao nhiêu.
Đôi mắt dõi về phía xa.
Ngoài thành phố, những cột khói đen vẫn bốc lên. Thú Triều chưa hề dừng lại. Những Ma Thú cấp cao chỉ mới bắt đầu xuất hiện, còn thứ đáng sợ nhất… vẫn chưa lộ diện.
Nhân loại… liệu có thể chống đỡ?
Câu hỏi ấy xoáy sâu, như kim châm vào đầu.
Ký ức ùa về. Lần ngã xuống trước kia, người ấy đã thấy vô số anh hùng chết đi. Thân xác nát vụn, tên tuổi chìm trong quên lãng. Chỉ còn lại máu nhuộm đất đai, và tiếng gầm của dã thú.
Nhưng giờ đây…
Người ấy có một cơ hội khác.
Không còn là vị thầy thuốc dịu dàng cứu người. Không còn là kẻ hy sinh lặng lẽ để rồi chẳng ai nhớ. Lần này, người ấy mang theo Liệt Tử, mang theo tất cả máu và hận, bước lên một con đường khác.
Con đường mở ra bằng tro tàn.
Con đường rực sáng bằng sấm sét.
…
Ầm!
Một cơn chấn động khác bùng lên. Xa xa, ánh sáng của Lãng Châu lại rực rỡ. Người anh hùng kia vẫn chiến đấu, thân ảnh chói lòa như ngọn cờ dẫn dắt.
Người ấy nhìn thật lâu. Rồi khẽ nhắm mắt.
Trong lòng không còn chỉ là ngưỡng vọng hay ganh tị. Chỉ có một quyết tâm băng lạnh.
“Không cần là cờ xí, không cần ai ca tụng.” – Người ấy thì thào.
“Lần này… ta sẽ sống, và đi đến tận cùng.”
Một tia sét nhỏ léo lắt lóe lên nơi đầu ngón tay, như lời đáp lại.
Trong đêm tối của Tân Thần Châu, tro bụi bay mịt mờ, máu chưa kịp khô, nhưng tiếng sấm đã vang vọng.
Đêm nay, có một thiếu niên tóc xám, tay cầm sắt gãy, ngồi giữa xác thú.
Và Liệt Tử – ánh sét trong đêm – đã trở lại.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro