Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

huyet ton di the


Văn án:


Nàng khi sinh thời được giới giang hồ biết đến như một nữ huyết tu la, chỉ đơn bạc một mình hành sự, giết người không thấy máu, được mệnh danh là Huyết Tôn. 

Nàng, chỉ có hai bằng hữu duy nhất, nhất nam một nữ, vị nam tử là người mà nàng yêu thương nhưng vì tình bằng hữu với nữ tử kia mà nàng đành chôn sâu mối tình này.

Nàng một lòng một dạ với hai bằng hữu, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ nguy hiểm nhằm bảo vệ hai người họ. Trớ trêu thay, hai vị bằng hữu lại phản bội nàng, uất ức ngã xuống.

Nàng hận, nàng không cam lòng, trong đêm tối, huyết lệ nhuốm đỏ hắc mâu, huyết mâu hiện thế.

Ngã xuống trong thù hận, một lão nhân bí ẩn xuất hiện cho nàng trọng sinh.

“Đứa nhỏ, hãy quên hết hận thù đi, khoái hoạt mà sống, một sứ mệnh to lớn đang đợi ngươi, ta hi vọng sẽ tái kiến ngươi một ngày không xa!”
Chuyển thế trọng sinh? Nàng sẽ. Nhưng nàng sẽ không quên mối hận ngày này.

Tinh mang đại lục, cường giả vi tôn, khế ước linh thú, kiếm kĩ hoa lệ, từng bước đi lên đỉnh núi. Huyết Tôn giáng thế.


P/s: Trong Huyết Tôn dị thế, nữ chính không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh, mỹ nam nhiều hơn, kết cục một chọi một.

Nếu ai ưa thích một nhân vật nữ chính ngây thơ, trong sáng, thỉnh ra đi, hay không chấp nhận một nữ chính tu la, huyết tinh, lạnh lùng và tàn bạo mời click chuột. 

Nếu ai thích một nhân vật nữ chính băng giá, kiến huyết thì Huyết Tôn dị giới chính là một sự lựa chọn tuyệt đối đúng đắn rồi đấy.

Cuối cùng, xin chúc các nàng đọc truyện vui vẻ, hãy cùng tác giả phiêu lưu và cảm nhận một dị thế với cường giả bay vèo vèo trên trời, rừng rậm linh thú tung hoành, những câu chuyện tình đầy cảm động và thú vị.



Đầu tiên, hãy cùng làm quen với Tinh Mang đại lục nhé:

Tinh Mang đại lục chia làm bốn chức nghiệp chính: Linh sư, luyện khí sư, luyện dược sư và thuần thú sư.

*Linh sư*

Bao gồm nhiều cấp bậc, mỗi cấp bậc chia làm ba giai vị:

- Sơ Linh: Sơ nhập linh khí, đả thông mười hai đạo kinh mạch.

- Trung Linh: Bước đầu tu tập linh khí.

- Cao Linh: Vận dụng linh khí.

- Đại Cao Linh: cốt cách linh thành hình, thông hiểu ngũ hành.

- Linh Tông: Sơ giai xuất hiện hai tụ linh huyệt ở hai tay, Trung giai xuất hiện tụ linh huyệt ở hai chân, Cao giai xuất hiện một tụ linh huyệt ở đan điền (Tụ linh huyệt trung tâm).

- Linh Tôn: Sơ giai hai tụ linh huyệt hai tay rút về trung tâm, Trung giai hai tụ linh huyệt hai chân rút về trung tâm, Cao giai tụ linh huyệt trung tâm biến mất, Vân vụ đan xuất hiện.

- Linh Đế: Chuyển hóa Linh khí sang Linh Lực.

- Linh Hoàng: Lĩnh vực xuất hiện.

- Sơ Thần: Luyện hóa lĩnh vực.

- Linh Thần: Ngưng khí thành binh.

- Địa Thần, Thiên Thần, Tông Thần, Tôn Thần, Đế Thần, Hoàng Thần, Thần Hoàng Đế, Thần Đế Tôn.


*Luyện dược sư*, *Luyện khí sư*, *Thuần thú sư* chia làm nhiều cấp bậc, mỗi cấp bậc cũng phân làm Sơ – Trung – Cao:

- Sơ cấp

- Trung cấp

- Cao cấp

- Tông sư

- Tôn sư

- Đế sư

- Thần sư

- Thiên sư

- Đại Đế sư 


*Linh thú* Chia làm cửu giai mỗi một cấp bậc.

- Mãnh thú

- Ma thú

- Linh thú

- Thú tông

- Thú tôn

- Thú đế

- Thú hoàng

- Sơ thần thú

- Thần thú

- Địa thần thú, Thiên thần thú, Tông thần thú, Tôn thần thú, Đế thần thú, Hoàng thần thú, Hoàng Đế thú, Đế Tôn thú

Chương mở đầu.

Khu rừng phía bắc thành phố X.

Trong đêm tối, một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện sau những tán cây rừng.

Bóng đen lướt qua những tán cây và nhẹ nhàng dừng lại trước một gốc cổ thụ lớn, một tay ôm lấy ngực, những giọt mồ hôi thi nhau xuất hiện và chảy xuống chiếc cổ mảnh khảnh.

“Hộc.” Một ngụm huyết đen phun ra.

Đáng chết, dám hạ độc nàng, nhưng không hiểu sao tại sao nàng có thể trúng độc được? Chẳng lẽ…? Một ý nghĩ chợt lóe qua, là người đó… Đúng vậy, chỉ có khả năng là người đó. 

Vội vàng lắc đầu phủ nhận suy nghĩ đó, dù cho có thế nào thì chắc chắn người đó cũng không phản bội nàng. 

Nhưng…. Sao tim nàng lại đau xót thế này?

“Băng.” Một tiếng gọi khẽ vang lên khiến nàng thoát khỏi suy nghĩ.

“Linh, mau rời… khỏi … đây…”

Thanh âm ngắt quãng dần và tắt hẳn, đồng tử nàng co rụt lại, nàng đang thấy gì đây… trước mắt nàng là Linh và Jack, hai người bằng hữu, hai thân nhân đang đứng trước mặt nàng. Và đằng sau hai người họ… là kẻ thù của nàng, những kẻ đang đuổi giết nàng lại đi cùng với hai vị ‘bằng hữu’ của nàng.

Nàng hiểu rồi, những gì nàng đoán đều đúng, kẻ hạ độc nàng chính là hai kẻ mà nàng luôn bảo hộ bằng cả tính mạng.

Tâm nàng chết thật rồi.

Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn những kẻ trước mặt, một không khí im lặng bao trùm không gian.

“Băng, không ngờ phải không? Huyết Tôn cũng có bước này.” Linh, toàn thân tử y chậm rãi mở miệng. “Sao? Ngươi không có thắc mắc gì sao?” Linh tiếp tục nói, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú vào nét mặt của nàng.

“Hừ, vậy… tại sao?” Cười lạnh một tiếng, nàng cũng rất muốn biết đây.

Linh nheo mắt lại nhìn phản ứng của nàng, chậm rãi mở miệng. “Vì tất cả, danh tiếng, sắc đẹp, giết người, ngươi luôn luôn là hạng nhất, còn ta, luôn luôn là hạng hai. Tại sao? Dù cho có cố gắng như thế nào, ta vẫn luôn kém hơn ngươi.”

“Vậy, ngươi nghĩ giết được ta là có thể hạng nhất sao?” Chậm rãi đứng dậy, lau đi vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào hai kẻ đứng trước mặt.

Liếc mắt nhìn người con trai tóc vàng vẫn đứng im lặng nãy giờ, ánh mắt nàng xẹt qua một tia đau lòng.

“Và… vì hắn nữa sao?”

Linh giật thót mình, hai đấm nắm chặt, mím môi gằn lên từng chữ. “Đ-ú-n-g v-ậ-y.”

Jack vội vàng cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt chua xót của nàng, khẽ mở miệng nói. “Xin lỗi, Băng.”

‘Xin lỗi Băng, người con gái ta yêu, ta không còn sự lựa chọn nào khác, đứng trước sự lựa chọn giữa tình yêu và người đó, ta… xin lỗi.’ Jack nắm chặt hai quyền đầu, gân xanh nổi lên, nhắm mắt lại che giấu đi nỗi chua xót.

“Ta hiểu rồi.” Hít một hơi thật sâu, đau xót mở miệng, qua một giây hắc mâu trở lại nét lạnh lùng vốn có. 

Một tia sáng lóe lên, thân hình bắt đầu động.

“Coi chừng.” Linh hét lên một tiếng, vọt lên phía trước.

Đám người kia thấy vậy cũng giơ lên vũ khí và xông vào trận chiến.

“Băng, hôm nay ta sẽ tự tay kết liễu mạng ngươi, sau đó ta sẽ là hạng nhất, Jack cũng sẽ thuộc về ta.” Linh điên cuồng thét lớn, cặp nguyệt đao hai tay cũng tấn công dồn dập.

“Hừ, ta mỏi mắt mong chờ.” Nhếch mép cười khiêu khích.

“Đáng chết.” Hét lớn một tiếng, nguyệt đao trong tay Linh cũng ra tay quyết tuyệt hơn.

Thân đang trúng kịch độc, lại bị vây công bởi hơn chục người, thể lực của nàng nhanh chóng xuống dốc. Trên trán nàng, những giọt mồ hôi thi nhau lăn xuống, sắc mặt cũng tái xanh, tốc độ cũng chậm dần.

Chẳng mấy chốc, thân mình nàng đã đầy vết thương, ôm lấy ngực, quỳ một gối xuống, Băng thở hồng hộc, ánh mắt lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mặt.

Linh bước gần đến trước mặt nàng, cười âm ngoan, giơ nguyệt đao lên.

“A.” Băng đưa tay lên thống khổ ôm lấy khuôn mặt đầy máu.

“Băng, Linh mau dừng tay.” Jack hét lên, định tiến lên nhưng bị hai tên kèm chặt lấy.

Một lần nữa, nguyệt đao lại giơ lên.

Nhìn cả người đầy huyết Băng, Linh lạnh lùng nắm lấy tóc của nàng lên kéo lê trên nền đất, lúc này Băng chỉ còn một tia hô hấp mỏng manh.

Trong cơn ý thức không rõ, Băng chỉ thấy mình bị ném xuống một cái hố sâu, trên miệng hố, rồi từng lớp đất lạnh lẽo đang đập vào người nàng.

Gắng gượng mở mắt ra, chợt mở lớn đôi mắt, Jack, người con trai nàng yêu suốt mười lăm năm trời đang hất từng vốc đất xuống người nàng.

“Tại sao? Jack. Anh đã từng nói anh yêu em, anh muốn bảo vệ em mà? Tất cả chỉ là lừa dối ư? Jack…” Chua xót mở miệng, một dòng nước ấm lăn dài trên gò má đầy huyết, nàng khóc ư.

Thanh âm thổn thức từ lòng hố rơi vào tai của Jack khiến hắn đứng hình.

Buông xuống cây xẻng trên tay, Jack thất thểu rời khỏi cánh rừng, hai giọt lệ khẽ lăn xuống. Miệng lẩm bẩm. “Băng, anh sẽ đi theo em, chờ anh.”

Linh nhìn theo bóng Jack rời khỏi, hai tay nắm chặt. “Jack, hãy quên cô ta đi. Các ngươi, tiếp tục đi.”

“A.” một gã tiến lên vội hét toáng lên và ngã ngồi xuống bên cạnh hố.

Linh vội tiến đến cạnh gã nhìn xuống hố, nàng ta sửng sốt, ánh mắt không thể tin nhìn dưới hố.

Dưới hố, một cặp huyết mâu mở chừng chừng đang nhìn nàng ta, cặp huyết mâu mang đầy thù hận và lạnh lẽo.

“Linh, ta sẽ quay lại.” 

Xa xa phía chân trời, từng tia sét xẹt ngang qua thiên không, từng đám mây đen dần tụ lại vần vũ trên không.

Một sát thủ chi vương, ‘Huyết Tôn’ đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian.


Chương 1. Chuyển thế

Băng đưa hai tay lên nhìn, nàng đang ở một nơi bốn phía trắng xóa, hoàn toàn không thể nhìn được gì.

“Đây là đâu?”

“Đây là không gian lĩnh vực. Đứa nhỏ, hoan nghênh quay trở lại.” Một thanh âm thương lão vang lên.

“Ai?” Nàng giật mình, giọng nói này như vọng lại từ một nơi xa thẳm đến, nhưng rất đỗi quen thuộc.

“Đứa nhỏ, hãy quên hết hận thù đi, ta sẽ cho ngươi trọng sinh ở một thế giới khác, ngươi còn rất nhiều trọng trách phải làm, ta hi vọng sẽ gặp ngươi vào một ngày không xa.”

“Cái gì? A.” Một luồng những thông tin kì lạ mạnh mẽ chui vào trong đầu nàng, khiến nàng ngất lịm đi.

---------------------------------------------------------------------

Lần thứ hai tỉnh dậy, nàng thấy mình đang ở một nơi cực kì tối tăm, một thứ chất lỏng nhầy nhụa bao bọc lấy cơ thể nàng.

Thử cố gắng cử động nhưng không thể, cơ thể như đang bị một lực lượng vô hình trói buộc khiến nàng không thể nhúc nhích.

“Đứa nhỏ, đừng ngạc nhiên, ngươi hiện giờ chỉ mới được bốn tháng tuổi mà thôi.” Thanh âm thương lão lại vang lên trong đầu nàng.

Cái gì? Bốn tháng? Đây là sự thực?

“Trong thời gian này, hãy an ổn mà tự làm lực lượng của mình tăng lên, ta cũng phải quay trở về. Hẹn ngày tái kiến.” Thanh âm thương lão lại vang lên và nhỏ dần.

Sau lần đó, dù thử gọi bao nhiêu lần, vẫn không hề thấy thanh âm đó đáp lại, nàng liền hiểu được, mọi việc còn lại, nàng phải tự lực cánh sinh.

Dù sao, Huyết Tôn cũng không bao giờ phải dựa dẫm vào ai, tự lực mới là chân lý của nàng.

Theo như những gì lão nhân bí ẩn kia truyền đạt lại, nàng biết được, thế giới mà nàng trọng sinh có tên là Tinh Mang đại lục, lấy linh tu làm gốc, nơi này cường giả vi tôn, kiếm kỹ hoa lệ, lực công phá cực lớn, có thể còn mạnh hơn cả những thứ vũ khí hiện đại nhất của địa cầu.

Nàng quyết định trong năm tháng này, nàng sẽ tĩnh tu, bởi theo như những gì nàng biết thông qua các thông tin mà lão nhân kia cung cấp, thì thứ chất lỏng đang bao bọc quanh cơ thể nàng có chứa một lượng linh khí cực lớn, vô cùng thích hợp cho việc tu luyện. Nếu tu luyện trong môi trường như vầy, việc vượt cấp tiến vài giai là không có gì không thể, tuy nhiên chưa có ai biết được cả, tất nhiên rồi, làm gì có đứa trẻ nào lại có thể tu luyện từ trong bụng mẹ, có lẽ chỉ có nàng một người mà thôi.

Thả lỏng toàn thân, nhắm mắt lại, tự cho tâm trí trôi vào vô thức, nàng chỉ cảm thấy từng đợt khoan khoái lan tỏa. Nhưng chỉ vài giây sau, cảm giác khoan khoái đó biến mất, thay vào đó là một trận đau nhức ập đến. Cảm giác đau đớn bất ngờ khiến nàng gần như mất tập trung, nhưng nàng là ai chứ, nếu chút đau đớn này có thể làm nhụt chí nàng thì nàng đâu còn là Huyết Tôn nữa.

“Rắc!” Một thanh âm bẻ gẫy vang lên, dấu hiệu cho hay một trong mười hai kinh mạch đã được đả thông.

Một đạo đường cong vẽ trên khuôn mặt chưa thành hình. Thời gian sắp tới Tinh Mang đại lục sẽ có hồi sóng gió lớn.


-------------------------------------------------------------------------------


Thấm thoát, ba năm trôi qua.

Trong một ngôi đình nhỏ nằm giữa khu vườn thượng uyển xanh ngắt, một thân hình bé nhỏ đang ngồi vắt vẻo trên nóc đình.

Đó là một tiểu oa nhi ba tuổi, trên người vận một bộ thanh y đơn giản, khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo cộng thêm làn da trắng hồng không tỳ vết khiến càng giống một con búp bê bằng sứ tinh xảo. Đôi mắt hơi khép hờ ngước nhìn lên bầu trời trong xanh rộng lớn trên đỉnh đầu.

Vậy là, nàng đã đến nơi này được ba năm, ba năm thời gian đủ để nàng thông hiểu về thế giới kì lạ này.

Tinh Mang đại lục, lấy linh tu làm chức nghiệp chính, ngoài ra còn có Thuần thú sư, Luyện dược sư, Luyện khí sư. Trên đại lục, có sáu thế lực cực lớn mà không một kẻ nào dám đắc tội, kể cả ngũ đại đế quốc hoàng đế cũng không dám đắc tội đến sáu thế lực này. Sáu thế lực, dẫn đầu là Tuyết thị, Thiên Sơn, Thượng Quan tam đại gia tộc, Dong Binh hiệp hội, Luyện dược công đoàn và Luyện khí hội.

Ba thế lực kia còn là công khai trước thế nhân nên đa phần họ thường được hay nhắc đến, nhưng còn tam đại ẩn tộc, có thể nói là đã mai danh ẩn tích, hoàn toàn biến mất trên đại lục. Hơn ngàn năm ẩn danh, tam đại ẩn tộc dù không còn hiện hữu trên đại lục nhưng vẫn tự gây dựng lên các thế lực rải rác khắp nơi, vì vậy hoàng đế ngũ quốc và tam đại thế lực khác vẫn luôn tung do thám đi tìm tung tích của tam đại ẩn tộc này.

“Nguyệt nhi, tìm thấy muội rồi.” Một thanh âm ôn nhu non nớt vang lên đằng sau nàng.

Thản nhiên quay lại liếc mắt kẻ phá đám một cái, đó là một thiếu niên chín, mười tuổi thân vận trường bào màu trắng, tuy khuôn mặt còn non nớt nhưng vẫn có thể nhìn ra tương lai sẽ sinh ra một tên họa thủy gây họa cho đại lục đây. Phải, thiếu niên này là nhị ca của nàng, Tuyết Ngọc Thủy, xếp bài danh thứ hai trong số hơn ba ngàn đệ tử trực hệ của gia tộc đồng thời cũng chiếm luôn bài danh thứ sáu trong Thập đại cao thủ trẻ của tam đại ẩn tộc.

“Nguyệt nhi a, muội đừng có suốt ngày trốn tập chạy long nhong đi như vậy chứ. Phụ thân đang nổi xung thiên kia kìa. A, Nguyệt nhi, ta còn chưa nói xong.” 

Không để Tuyết Ngọc Thủy nói hết, thanh y đã biến mất khỏi nóc đình. Nàng lắc đầu chán nản, nếu không chạy mau, lỗ tai nàng sẽ bị hắn phá hỏng mất. Phải biết một điều rằng, nhị ca của nàng mắc bệnh nói lắm nha.

Chân vừa chạm đất, một vòng tay đã ôm lấy cái eo nhỏ của nàng, xách bổng nàng lên như xách một con mèo nhỏ.

“Thả ra. Ngọc Hỏa, thả ta ra.” Bị bắt trụ, mất đi tự do khiến nàng rất khó chịu, liền cố gắng giãy dụa nhưng không thể thoát được.

“Nguyệt nhi, ngoan nào, đừng giãy. Còn giãy ta tét mông muội bây giờ.” Buồn cười nhìn muội muội của mình đang giãy đành đạch như con mèo nhỏ trong tay, Tuyết Ngọc Hỏa nhịn không được trêu chọc nàng một phen. 

Cảm thấy thân người bé nhỏ trong tay mình đã thôi giãy giụa, Ngọc Hỏa liền thả tay ra khỏi eo nàng. Lắc đầu cười khổ, vị tiểu muội này, từ khi sinh ra đã rất kì lạ, trừ lần đầu mới lọt lòng bị bà đỡ đánh mông sau chưa bao giờ thấy nàng khóc, cũng không bao giờ đi tiểu lung tung, mỗi lần muốn đi tiểu thì lại tìm cách ra hiệu với nha hoàn, chứ tuyệt không đi bậy. Ba tháng đã biết nói, năm tháng biết đi, chín tháng đòi học chữ, tròn một tuổi đã đọc hết sạch hơn năm ngàn cuốn tàng thư trong Bảo Thư Lâu của gia tộc. Dù vậy nhưng tuyệt chưa bao giờ thấy đòi học kiếm kỹ, cũng rất lười đi tập luyện với các đồ đệ khác, việc tu luyện lại càng chưa thấy nàng đả động qua. Việc này khiến phụ thân và các vị trưởng lão đau đầu không thôi, suốt hàng ngàn năm nay, trong gia tộc chưa bao giờ xuất hiện quá trường hợp này, nên mọi người đều nghĩ phải chăng tiểu muội có vấn đề gì đó mà không thích tu luyện. Gia tộc cũng từng thử dụ dỗ nàng thử các chức nghiệp khác nhưng cũng không thấy nàng có hứng thú, thế là gia tộc cũng hết cách.

Tuyết Ngọc Hỏa vừa đặt nàng xuống, nhanh như cắt, nàng lách người khỏi tay hắn và chạy mất dạng.

Ngẩn ngơ nhìn nhìn đôi tay trống trơn của mình, rồi lại nhìn theo phương hướng nàng chạy trốn.

“Đại ca, huynh lại thất bại rồi.” Tuyết Ngọc Thủy đi đến cạnh Tuyết Ngọc Hỏa, châm chọc nói.

“Đệ nữa ấy. Ngày khảo hạch giữa ba gia tộc sắp đến rồi, lo mà thăng cấp đi.” Trừng mắt nhìn đệ đệ một cái rồi biến mất khỏi vườn thượng uyển.

Chương 2.Lễ trắc nghiệm thiên phú.

Chạy thoát khỏi hai vị ca ca của mình, Băng thở dài, không phải nàng không muốn học kiếm kỹ hay là không muốn trở thành một linh giả. Mà là lão nhân bí ẩn kia đã truyền lại cho nàng một bộ kiếm kỹ và hai quyển linh thư. Dù không biết hết giá trị của những thứ đó, nhưng nếu như những gì nàng cảm nhận, bộ kiếm kỹ ‘Thiên địa tuyệt sát’ mà nàng đang có, thì uy lực của nó mang ra so sánh với Hoàng giai kiếm kỹ hơn nhiều lắm. Như vậy, thử nghĩ xem nàng đâu có cần học thêm mấy loại kiếm kỹ tầm thường khác nữa.

Còn về linh lực, ngại ngùng, nàng có thể hấp thụ linh khí hơn người khác gấp năm lần, đây mới chỉ là công dụng ở tầng thứ nhất ‘Thiên địa thư linh’ thôi, phải biết rằng ‘Thiên địa thư linh’ cứ lên một tầng lại gia tăng gấp đôi tốc độ hấp thu linh khí đâu. Tất nhiên phải đến một tầng giai nhất định.

Còn một bộ thư linh kia, cái đó nàng còn chưa có thể mở ra được, nhưng rất nhanh thôi, nàng sẽ có thể khám phá ra được công dụng của nó. 

Huyết Tôn không có gì là không thể làm được.

Nhếch môi lên tạo thành một đường cong, trận kiểm tra thiên phú hai ngày tới rất thú vị đây.

“Ai da, chẳng phải tiểu công chúa đây sao?” Một giọng nữ chanh chua vang lên sau nàng.

Băng quay lại, hơi chau mày, tiểu nữ oa này cũng quá khoa trương đi, ân, một thân sặc sỡ quần áo màu, tưởng là tắc kè hoa chăng. 

Chỉ thấy, một tiểu oa nhi chừng năm, sáu tuổi, một thân vận y phục sặc sỡ, khuôn mặt tuy còn non nớt nhưng ánh mắt lại đã hoàn toàn biến mất đi cái vẻ ngây thơ hồn nhiên mà một đứa trẻ nên có, thay vào đó lại là một ánh mắt chứa đầy âm mưu, ghen ghét, đố kị.

Phải, tiểu oa nhi này là Tuyết Ngọc Chi, sáu tuổi, là biểu muội của Tuyết Hàn Băng nàng, Tuyết Ngọc Chi là nữ nhi độc nhất của Tuyết Sơn, thúc thúc nàng. Nàng ta cũng được coi như là một cái có tư chất thiên tài, năm ba tuổi xét nghiệm thiên phú, lấy một thân tam hệ nguyên tố mà thành danh, là một trong những đệ tử được chú ý trong gia tộc.

Phải biết rằng, hệ nguyên tố được chia làm ngũ hệ ngũ lực, trong đó ngũ hệ thuộc về ngũ hành Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ, mà ngũ lực là Lôi-Phong-Băng-Quang-Ám. Trên Tinh Mang đại lục, một linh tu giả hầu hết chỉ có một hệ, mà hai hệ được cho là thiên tài, ba hệ trở lên được coi là thiên tài trong thiên tài, nhiều hơn hệ thì chưa có ai nghe đến.

Vì có chút thiên phú, lại được phụ thân che chở hạ nên Tuyết Ngọc Chi luôn mũi hướng lên trời, mới sáu tuổi đã tâm sinh ác độc, thường xuyên khi dễ những đệ tử thứ hệ. Mà Tuyết Ngọc Chi cũng luôn tự cho mình xinh đẹp nên khi nhìn thấy Tuyết Hàn Băng mỹ nhân tiềm chất, liền luôn ghen tị đứng lên, được dịp là buông lời châm chọc. Nhưng Hàn Băng nàng là ai, trát một cái ánh mắt cũng chưa từng cấp quá nàng.

Như thông lệ, Tuyết Hàn Băng liếc cũng chưa thèm cấp, thong dong rời khỏi, khiến Tuyết Ngọc Chi nổi giận, đôi mắt non nớt xẹt qua một tia ngoan độc.

Có vẻ như địch nhân luôn tùy thời mà đến.

Hai ngày sau.

Mỗi năm một lần, tam đại ẩn tộc lại trở nên hào hứng đứng lên, bởi lẽ, ba đến sáu tuổi tiểu hài tử sẽ được trắc nghiệm thiên phú. Tại sao lại hào hứng như vậy? Tinh Mang đại lục vốn cường giả vi tôn, bất cứ ai đi nữa, luôn luôn muốn mình biến cường, một phần vì mặt mũi phụ mẫu, nhưng chủ yếu vẫn là niềm mong mỏi muồn ngạo thị chúng sinh, được nhận sự sùng kính của thế giới.

Lúc này, rất đông người, cỡ khoảng vạn người đang tụ tập tại khu vực trắc nghiệm, không hổ là tam đại ẩn tộc, nhân sổ rất vô vàn, có thể coi là một quốc gia cũng không quá, không chỉ vậy, bởi đã xuất hiện cả ngàn năm nên thiên phú đều mạnh hơn người thường một chút. Không thấy khó để nhìn ra những trưởng thành nhân ở tam đại ẩn tộc phần đông đều là Linh Tông trở lên, nếu ở Tinh Mang đại lục có thể nhận vạn người kính ngưỡng nhưng ở ba quái vật lớn này, Linh Tông cũng bất quá thường thôi.

Lúc này, trên lôi đài, một cái cũng anh tuấn nam nhân tiêu sái đi lên, ánh mắt vô ba nhìn một lượt nhân phía dưới.

“Hỡi ẩn tộc nhân chúng.” Thanh âm mang theo linh lực cất lên, khiến cho cả những nơi xa nhất nhân cũng có thể nghe thấy.

Nhất thời, tiếng bàn tán xôn xao cũng lặng xuống.

Mỉm cười, gật đầu hài lòng, anh tuấn nam nhân trong vai trò dẫn dắt giả thản nhiên cất giọng.

“Hôm nay, là lễ trắc nghiệm thiên phú hàng năm của tam đại ẩn tộc, xin giới thiệu giám khảo buổi trắc nghiệm, Tuyết thị gia chủ, Thiên Sơn gia chủ và Thượng Quan gia chủ.” 

Một tiếng trịnh trọng giới thiệu, ba cái gia chủ của ba tộc liền cất bước tiến lên vị trí của riêng mình. Sau đó là những nhân vật trọng yếu khác cũng tiến lên ngồi vào vị trí đã dàn xếp sẵn trước đó.

Trước những ánh mắt chờ mong của những tiểu hài tử và các vị phụ huynh, dẫn dắt giả bắt đầu kêu gọi từng cái đứa nhỏ lên làm trắc nghiệm.

“Thượng Quan gia, Thượng Quan Tâm Nhi, bốn tuổi, mời bước lên.”

Dứt lời, một cái tiểu oa nhi nhanh nhẹn tiến lên đài, làm một cái kính lễ với ba vị gia chủ, rồi lại tiến vào trận đài.

“Đặt tay ngươi lên thủy tinh cầu, không cần làm gì cả, chỉ đặt tay lên là được.” Dẫn dắt giả kiên nhẫn giải thích.

Trong trận đài trắc nghiệm, một quả thủy tinh cầu được đặt ở trung tâm, xung quanh là hai tầng mười cái cột đá vây lấy, trên mỗi cột đá lại được đặt một quả tinh thạch có màu sắc khác nhau, hiển nhiên là để xác định hệ lực nguyên tố. 

Thượng Quan Tâm Nhi gật đầu, bàn tay nhỏ bé đặt ở trên thủy tinh cầu, nhất thời hai cột đá màu xanh lam và màu vàng đồng lóe sáng.

“Thượng Quan Tâm Nhi, bốn tuổi, song hệ, Mộc hệ thượng hạng, Thổ hệ cường.” Dẫn dắt giả sắc mặt hơi đổi, tay cũng nhanh chóng điền vào sổ sách, thiên phú không sai.

Ba vị gia chủ và các lão trưởng bối cũng không kích động, ở ẩn tộc, song hệ thiên phú tuy nói ít gặp nhưng cũng không phải hiếm.

Tiếp đó là lần lượt những đứa nhỏ khác cũng bước lên trắc nghiệm.

“Thượng Quan Ngọc, năm tuổi, tam hệ thiên phú, hỏa hệ hoàn mỹ, kim hệ thượng hạng, Phong lực cường.” Dẫn dắt giả đã ẩn ẩn có chút kích động, dù hôm nay đã có ba bốn đứa nhỏ trắc nghiệm ra tam hệ nhưng chưa xuất hiện quá có ngũ lực đâu, phải biết rằng, ngũ lực nhưng là khó gặp hơn ngũ hệ nha.

“Thiên Sơn Lực, bốn tuổi, nhị hệ….”

“Tuyết Lộ, năm tuổi, nhị hệ….”

“….”

Không ngừng những cái tên được gọi lên, ba vị gia chủ ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng, năm nay thế hệ mấy đứa nhỏ, thiên phú thực không sai, những đứa nhỏ thiên phú kém cũng chỉ có vài chục cái, thiên phú song hệ rất nhiều, tam hệ cũng có vài cái, thực tốt.

“Tuyết gia, Tuyết Hàn Băng, ba tuổi, mời lên đài.” 

“….” Không có hồi đáp.

“Tuyết gia, Tuyết Hàn Băng, ba tuổi, mời lên đài.” Không thấy hồi âm, dẫn dắt giả lại lên tiếng gọi.

Vẫn không thấy có trả lời.

Dẫn dắt giả đang định gạch một nét vào sổ thượng, một thanh âm non nớt nhưng lạnh như băng vang lên.

“Tuyết Hàn Băng có mặt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: