Chương 2: Kết giới hoàng hôn
A/N: hãy vote và cmt để tớ có động lực update fic nha 😘💟
Lâu lắm rồi Tịch Nhan mới mơ.
Ma Cà Rồng ít khi ngủ. Hoặc có ngủ, nhưng không được sâu giấc cho lắm. Cho nên cũng nửa năm rồi, Tịch Nhan chưa từng ngủ đủ ngon để có thể mơ.
Nhưng hôm nay cô đã mơ. Khi giấc mơ trôi đi gần hết, Tịch Nhan vẫn không biết nên xếp nó vào loại nào: là ác mộng hay điềm báo. Trong mơ, cô thấy mình chìm nghỉm dưới đáy biển lạnh lẽo, như con thú nhỏ bất lực vùng vẫy dưới muôn vàn con mắt hờ hững dõi theo. Trong đó có cả Triêu Nhan và Nguyệt Kiến. Họ rõ ràng luôn dõi theo cô, rõ ràng nhìn cô chậm rãi bị sóng xô nước cuốn, rõ ràng nhận ra ánh mắt cầu cứu từ cô. Nhưng họ không làm gì, ngoài việc giương mắt lên nhìn.
Rồi, cùng đám người không có trái tim, cả hai bọn họ đều quay lưng lại với cô, từ từ rời khỏi như chưa từng quen biết. Tịch Nhan nhớ rõ mình đã cảm thấy tuyệt vọng và bất lực đến mức nào. Dẫu có vươn tay bao xa, dẫu có vùng vẫy đến kiệt quẹ, cô vẫn không thể chạm tới họ, khiến họ quay lại và nhìn cô lần nữa.
Mấy giấc mơ không đầu không đuôi như thế luôn luôn chẳng đáng để Tịch Nhan lưu tâm. Nhưng lần này thì khác. Sự quá chân thực của nó khiến cô giật mình, và kể cả khi đã mở mắt ra rồi, Tịch Nhan vẫn còn có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch như muốn xé lồng ngực, rồi nhảy ra ngoài.
Dẫu vậy, cô không còn thời gian để phân vân về những giấc mơ nữa, khi mà tên ác quỷ kia còn đang ung dung nhàn nhã ngồi phía cuối giường.
Khi mở được mắt ra, cô lại thấy máu trong người như đông lại. Thế là không ổn. Nếu mỗi lần đối mặt với hắn mà đều phải nín thở, có lẽ cô sẽ chẳng còn đủ sức mà chạy như lần trước nữa.
Ở hắn toát ra một loại áp bức, mà chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ để bóp ngạt đối phương. Nếu còn sức, Tịch Nhan thực sự sẽ bỏ chạy thục mạng, chạy xa khỏi tên ác quỷ với con mắt hai màu và khí thế bức người kia. Và dù chỉ mới nếm trải tổng cộng hai lần, Tịch Nhan vẫn ghét cái cảm giác bị đè nén mỗi lần đối diện với hắn: cả người tự động run bần bật và dây thần kinh thì như căng ra. Nó làm cô thấy yếu ớt, hoặc đúng hơn, vô dụng.
Vô dụng. Hai từ bé nhỏ ấy lại có thể châm ngòi cho cơn thịnh nộ trong cô, đẩy nó lên đến đỉnh điểm. Cô đã thoát chết một lần. Chúa trời đã cho cô được sống một cuộc đời khác, thế nên, cô sẽ không cho phép bản thân trở thành một con ranh vô dụng nữa.
Mặc cho cơ thể không còn sức lực, Tịch Nhan ép mình ngẩng đầu, giương mắt lên và đối chọi cùng hắn. Có vẻ như tên ác quỷ khá thích thú khi nhìn phản ứng của cô. Khoé miệng hắn cong lên, cùng một điệu cười với Dĩ Tái: nửa hứng thú, nửa châm chọc, vài ba phần mỉa mai.
Trong một khắc, Tịch Nhan chỉ mong xé nát cái nụ cười đầy khiêu khích đó ra, rồi nhào nó ra bã.
Mong muốn ấy khiến cổ họng nghẹn ứ của cô cuối cùng cũng thốt ra được một câu khàn khàn, "Ngài muốn gì?"
Dứt lời, cô cố giấu đi bàn tay đang run rẩy khi cảm nhận ánh mắt đỏ thẫm của hắn quét lên người mình. Theo mong ước của Tịch Nhan, hắn thôi cười, cũng thôi không nhìn cô. Hàn băng trong mắt vốn không hề mất đi khi hắn cười, nay lại như tăng thêm.
Trái với một Nam Cung Tịch Nhan đang căng như dây đàn, hắn nhàn nhã nhoài người ra phía sau, uể oải ném ra vài chữ, "Nếu ta nói rằng mình muốn ăn thịt cô, cô có tin không?"
Nhớ đến một màn nguy kịch trong gang tấc kia, Tịch Nhan thoáng e sợ. Nhưng cô vẫn thành công giữ cho giọng mình khỏi run rẩy, nói bằng sự kiên cường trước nay chưa từng có, "Không ai đi cứu một người chỉ để ăn thịt người đó cả."
Khi hắn nhìn về phía cô, Tịch Nhan chỉ còn biết đặt cược vào số phận. Hắn nhíu mày nghi hoặc, rồi trước con mắt lo âu của Tịch Nhan, từ từ rướn người về phía cô. Hắn giam cầm cô trong đôi mắt hai màu của mình, khiến cô một ly cũng không thể nhúc nhích, đến cả hô hấp như một người bình thường cũng không thể. Nhưng quật cường vẫn chất đầy trong đôi mắt cô, hắn bỗng thấy điều đó rất mới lạ.
"Nam Cung Tịch Nhan, cô có bản lĩnh hơn ta nghĩ đấy. Mới gặp mặt mà đã đòi suy đoán tâm tư của ta." Hắn nói, và Tịch Nhan không hề thích cái cách hắn gọi tên cô một chút nào. Ngữ âm trầm khàn và cách hắn nhấn nhá từng câu từng chữ khiến cô cảm thấy như bị bóc trần, mà bản thân chẳng còn có thể làm gì ngoài việc bất lực cam chịu. "Đúng là ta đã cứu cô về, nhưng đừng tưởng ta sẽ không giết cô lần nữa."
Tịch Nhan cắn môi, nhìn gương mặt hắn gần trong gang tấc. Hơi thở lạnh lẽo phả lên da mặt khiến cô rùng mình khe khẽ, nhưng sự kiêu ngạo ngút trời đã không cho phép cô được thể hiện sự hèn yếu trước mắt hắn. Thế nên, cô dợm thẳng người, toan định đẩy hắn ra, chỉ để phát hiện cơ thể bỗng mệt lả. May là hắn rời đi trước.
"Cô rất tham sống." Giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô, hắn nhàn nhạt đánh giá, đoạn, ném vào lòng cô một thứ nhớp nhớp, "Nếu muốn sống thì ăn nó đi."
Khi nhận ra đó là bắp tay người, Tịch Nhan lập tức đẩy thứ đó đi trong kinh hoàng.
Vẻ kinh hãi cùng ghê tởm trong mắt cô cũng không làm hắn tức giận. Một tay chống cằm, hắn nhếch môi, "Có ngày cô nhất định sẽ chết vì quá bướng bỉnh. Đến lúc đấy thì ta sẽ không ở đó để cứu cô nữa đâu."
"Ngài biết tên tôi. Vậy thì ngài cũng biết về tôi, nhỉ." Cô trừng mắt nhìn hắn. Hắn không phản bác, biến câu hỏi nghi vấn của cô thành câu khẳng định. "Tại sao ngài lại cứu tôi?"
Nói trắng ra, cô là một phế vật. Không có Mê Nguyệt Dẫn. Không giỏi ẩn chú. Không mạnh mẽ. Cũng không giỏi cận chiến. Thứ duy nhất cô thành thạo chỉ là ngồi một chỗ, kẻ đẩy thì đi, kẻ chèn ép thì cam chịu, diễn tròn vai một bình máu di động. Dựa vào cái áo choàng đen xì cổ lỗ sĩ và loại tử khí đặc quánh luôn lởn vởn quanh hắn, dễ dàng đoán được kẻ trước mắt cô không chỉ đơn thuần là một "ân nhân" bình thường, không phải phải chỉ đi ngang qua rồi thuận tay cứu cô khỏi bầy sói.
Thế thì, kẻ có thân thế đồ sộ như hắn lại cần gì ở một phế vật như cô?
Hắn phớt lờ câu hỏi dang dở của cô, chậm rãi rời giường. Rồi, hệt như một vị Vua uy nghi bề thế giáng Thánh chỉ xuống thần dân, hắn hạ lệnh, "Đứng lên."
Tịch Nhan nhướn mày hoài nghi. Trước con mắt lạnh tanh khoá vào mình, cô một mực trừng mắt nhìn hắn. Lòng tự trọng tưởng chừng như đã biến mất từ lâu trong cô, nay lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuy Nhan thừa biết phản kháng cũng vô ích, nhưng cô ghét làm búp bê phục tùng vô điều kiện lắm rồi.
Không khí trong phòng như lạnh đi vài phần, dù kể từ khi hắn bước chân vào đây, nó vốn dĩ chưa bao giờ ấm áp. Đôi mắt đỏ rực đang dần mất kiên nhẫn, khi nó hằn học ghim lên cô cái nhìn chết chóc.
"Ta không thích lặp lại."
"Còn tôi thì không thích phục tùng."
Hắn đột ngột cười gằn, "Vậy ư? Thế tại sao gần nửa năm ở cạnh Dĩ Tái, cô lại ngoan ngoãn phục tùng chẳng khác gì một con chó trung thành?"
Tịch Nhan cứng người.
Không đợi cô hoàn hồn, hắn thô bạo xốc nách cô lên, lôi xềnh xệch - theo đúng nghĩa đen - tới lan can nhìn hướng ra bầu trời. Cơ thể vẫn còn hư nhược cùng cử chỉ thô bạo từ hắn khiến Tịch Nhan rên khẽ trong cổ họng, đau rát như cả người bị xẻ đôi. Đến khi vịn được vào thành lan can, cô không thể ngăn mình khuỵ xuống đất ngay tức khắc, cuộn tròn như một con tôm rồi thở hồng hộc.
Giữa cơn choáng váng đến mụ mị đầu óc, Tịch Nhan thấy điều mà hắn muốn cô thấy. Cô bần thần ngồi ngây ra trên nền đất, quên bẵng đi nỗi đau âm ỉ nhộn nhạo dội lên từ khoang bụng. Có chăng bởi thứ trước mắt cô quá đỗi lộng lẫy, bất tận và vô thực.
Cô thấy bầu trời màu máu; hệt như cái màu ẩn hiện trong giấc mơ chớp nhoáng trùm lấy tâm trí cô một đêm nọ. Nó thậm chí còn chẳng phải bầu trời, khi mà sắc chạng vạng đỏ ngầu kia thực ra chỉ là những vệt sáng loang lổ, một kết giới đầy kiên cố và tinh vi. Chắc chắn hắn là kẻ tạo ra nó, khi cô còn bận ngồi bệt xuống đất và nghệch mặt ngước nhìn, thì hắn chỉ đứng im lìm một bên - cạnh cô - rồi bình tĩnh nở nụ cười ngạo nghễ.
"Chúng ta đang ở trong Cấm Vực, nếu cô thắc mắc."
Nói là "ở trong", nhưng thực tế dù có đột nhập được vào Cấm Vực đi chăng nữa, những kẻ xâm lăng vẫn không thể tìm thấy pháo đài này, tìm thấy bọn họ, tìm thấy hắn. Tựa như họ đang sống trong một không gian khác, tách biệt hẳn với hiện tại nồng tanh mùi máu từ những cuộc chiến tranh giành quyền lực. Một không gian mà bầu trời luôn luôn mang màu đỏ của chết chóc, và không ai biết hắn đã trở lại.
Về phần Tịch Nhan, cô gần như nằm xuống đất, vẫn còn thở gấp vì bụng quặn đau. Mắt cô ẩn ẩn đay khi phải nhìn vào bầu trời màu đỏ quá lâu; có lẽ đau vì mệt, hoặc đau vì kí ức giết chóc tội lỗi ùa về. Tịch Nhan chớp mắt, thủ phục cạnh gót giày của hắn, giọng thều thào giận dữ, "Ngài làm gì tôi rồi?"
Dù bình thường cô có yếu thật, cũng không đến độ không nhúc nhích nổi thế này. Cả cơ thể như tan chảy xuống đất, vô lực đến thảm hại.
"Ta đã bảo," Kẻ nọ lười nhác mở miệng, mắt vẫn dán lên bầu trời nhân tạo từ kết giới mà hắn dày công tạo nên, chẳng thèm nhìn Tịch Nhan đang oằn oại bên cạnh lấy một lần. "Cô vẫn còn quá yếu, căn bản làm gì còn sức đối chọi với ta. Đừng phí công."
"...Ngài nói tôi quá yếu, thế sao Ngài còn hạ độc tôi?"
Tịch Nhan nghe hắn "ồ" lên một tiếng, vẻ đầy thích thú. Trước con mắt trừng trừng của cô, hắn cúi người, nụ cười ranh ma như ác mộng kinh hoàng nhất.
"Ta hạ độc cô không phải vì sợ cô tấn công ta, tiểu thư Nam Cung thân mến, vì cô sẽ không bao giờ làm vậy được."
Những lời sau cùng vẫn vẳng lại bên tai Tịch Nhan, kể cả khi bóng dáng kẻ cầm quyền khuất sau cánh cửa toà lâu đài, kể cả khi cô nằm lại trên nền đất lạnh lẽo, mắt đăm đăm nhìn thẳng lên bầu trời màu hoàng hôn, thâm tâm bất lực đầu hàng trước vận mệnh.
"Nó dùng để cắt đứt những kẻ theo đuôi. Hiện tại, đối với Ma đảng, với chị em của cô, với tất cả mọi người mà cô quen biết trên thế gian này, cô xem như đã chết."
Chết. Nam Cung Tịch Nhan chỉ có thể chết trong những giấc mơ viển vông hão huyền.
Nếu thực sự được chết, thì sẽ thanh thản biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro