Chương 1: Quỷ dữ
Một chút ánh sáng len lỏi qua kẽ mắt. Tịch Nhan trở mình, nghe tiếng tim đập như sống lại trong lồng ngực. Ý thức hoà với mạch máu truyền thẳng một đường về đại não, cẩn thận từng chút chắp vá tiềm thức rời rạc của cô lại với nhau. Cô cảm nhận được ánh sáng, chói loà đến muốn bật khóc. Cái ấm áp mà đã lâu lắm rồi, Tịch Nhan không còn được phép chiêm ngưỡng.
Từ khi biến thành ma cà rồng, Tịch Nhan không được tự ý rời khỏi pháo đài ngập ngụa bóng đêm, cũng không được phép dạo quanh bên ngoài ánh sáng giữa ban ngày ban mặt. Cô chỉ được phép ra ngoài khi có nhiệm vụ, và khi đã được Dĩ Tái niệm một loại ẩn chú phòng ánh nắng lên người.
Cô nhớ như in cái lần suýt bốc cháy khi còn ở pháo đài, cảm giác bỏng rát tựa hồ nguyên vẹn trên đầu ngón tay. Chỉ vì một phút nhìn ngắm mặt trời như thôi miên, cô đã vén lên rèm cửa, khao khát mãnh liệt được chạm vào ánh sáng sau những ngày chìm nghỉm trong bóng tối. Nếu không phải Dĩ Tái ấn cô trở về, nếu không phải cô kịp thời bừng tỉnh, Tịch Nhan có lẽ đã không còn có thể trụ được lâu đến mức này.
Cô nhắm hờ mắt, âm thầm đợi chờ cái bỏng rẫy quen thuộc mà ánh nắng sẽ mang tới. Nhưng không, không có gì cả. Bao bọc quanh thân cô vẫn là niềm an yên mơ hồ, giống như lớp áo giáp bảo hộ bằng sắt thép, không gì có thể xuyên qua, không gì có thể xâm phạm.
Có lẽ, cô thực sự đã chết.
Cái chết. Nếu là Tịch Nhan của sáu tháng về trước - một con bé xốc nổi ngông cuồng, luôn luôn ganh đua cùng ghen ghét đố kị. Con bé ích kỷ lúc nào cũng chỉ chăm chăm nghĩ cho bản thân, chẳng màng một ai, kể cả Triêu Nhan, hay cha, hay Nguyệt Kiến. Một con bé xấc xược chẳng bao giờ để ai vào trong mắt, hiện tại chính là vết nhơ to nhất trong quá khứ của Tịch Nhan, một bản thân khác đại diện cho toàn bộ những lỗi lầm tai hại nhất của cô.
Con bé ấy có lẽ sẽ chỉ biết run rẩy như cầy sấy khi nói về việc phải chết đi, không được mặc đồ hàng hiệu, ăn đồ mình yêu và tết những kiểu tóc mình thích nữa.
Nhưng Nam Cung Tịch Nhan của hiện tại, khi nhắc về cái chết vĩnh viễn, lại chỉ thấy nhẹ lòng. Cô đã sớm nếm được thứ gọi là "sống không bằng chết" khi mới ở lứa tuổi mười bảy non dại, ngày ngày sống lững lờ như cái xác vô hồn. Chết đi đối với cô mà nói, có lẽ, cũng là giải thoát.
Rồi một thứ, à không, một mùi hương, thô lỗ đập tan ý nghĩ đã chết của cô. Thời điểm Tịch Nhan mở mắt ra lần nữa, mùi hương nồng nặc ấy ngày càng trở nặng, len lỏi vào trong cánh mũi và lấp đầy tâm trí trống rỗng. Ánh nắng dần tắt, trời chuyển màu, khiến cô ngỡ mình đang mơ. Một giấc mơ phủ màu nắng, nhưng, cũng có cả mùi máu tanh chết chóc.
Tịch Nhan đã sống giữa mùi máu tròn vẹn nửa năm. Máu tanh chảy trong thanh quản, loang lổ nơi từng giấc mơ, đỏ thẫm màu hiện thực tàn khốc. Tịch Nhan còn lạ gì mùi hương ấy, lạ gì vị tử khí tràn ngập trong không trung, lạ gì không gian hiu hắt cô quạnh chỉ còn mình cô, cùng cái chết làm bạn.
Tuy tầm nhìn còn hư hư ảo ảo, Tịch Nhan vẫn có thể nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng hết sức lạ lẫm. Hoa văn tinh xảo được khắc tỉ mỉ trên trần nhà cao vời vợi, nhìn kĩ sẽ thấy còn lấm tấm rêu xanh, xem chừng tuổi thọ của căn phòng này còn hơn cả tuổi cô. Loại hoa văn tường vi này giống với loại trong phòng Dĩ Tái ở pháo đài Ma đảng, nhưng dù có nhìn đi nhìn lại cả ngàn lần thì Tịch Nhan vẫn biết, đây không phải phòng Dĩ Tái.
Dĩ Tái là một tên đốn mạt thượng đẳng, hắn không bao giờ tử tế đến độ cho phép một nô bộc lên giường mình nằm. Nhớ có ngày, Tịch Nhan may mắn lắm mới được hắn cho vào phòng ngủ cùng, nhưng có chăng cũng chỉ nằm co ro dưới đất, trải qua một đêm cùng cái lưng đau muốn gãy.
Nhỏm dậy, Tịch Nhan nhìn quanh căn phòng một lượt. Nó rộng đến đáng sợ, bao bọc bởi những khối băng tạo thành bốn bức tường vững chãi, nhưng chỉ có độc nhất một chiếc giường nằm chình ình ở giữa phòng. Đánh giá một hồi, Tịch Nhan nhận ra rằng ánh nắng hắt lên gương mặt cô ban nãy không phải là từ mặt trời, mà là do tia sáng phản chiếu từ những khối băng chiếu lên.
Trên người cô vẫn là chiếc váy mỏng tang màu trắng ngà - chiếc váy mà cô đã mặc trong đêm mưa. Vết máu khô ở mép váy cùng mùi mưa ẩm mốc từ thân mình như nhắc cô nhớ về hiện thực, rằng đây không phải là mơ. Cô đã chiến đấu cùng Sách Thuỵ Tây, sát cánh bên anh, thương tích vì anh, rồi ngã xuống cùng anh. Tất cả gói gọn trong một đêm mưa rào như bão tố.
Đâu đó, thấp thoáng thôi, ý nghĩ rằng Sách Thuỵ Tây cũng đang ở đây từ từ len lỏi trong cô. Rồi ý nghĩ biến thành hy vọng, tựa như một ngọn lửa âm ỉ trong tim khiến Tịch Nhan không tài nào có thể dập tắt. Cô mặc nó bập bùng, trực chờ để thiêu đốt lòng mình khi bản thân lặng lẽ rời giường, bước tới cửa phòng. Ánh mắt dáo dác đảo quanh, nóng lòng kiếm tìm bóng hình quen thuộc giữa hành lang ngút ngàn.
Nhưng Tịch Nhan không dám hy vọng quá nhiều. Khi đi mãi mà vẫn không cảm nhận được sự hiện diện của anh, cô biết rõ, hy vọng qua đi, chỉ còn thất vọng ở lại.
Thuỵ Tây, anh ở đâu?
Cơ thể rã rời khiến Tịch Nhan đổ người lên vách tường băng đá. Tuy vậy, trước kia, cô đã nếm trải những lần còn đau đớn hơn nữa kìa, một chút tê dại như vậy chẳng hề hấn gì. Men theo bức tường, Tịch Nhan cố đi hết hành lang, chỉ để tìm thấy một ngã rẽ đổ nát gạch vụn. Cô nhấc chân, bước qua đống gạch vỡ nằm rác một cách dễ dàng, nhưng khựng lại giữa chừng khi nhìn thấy những vệt máu khô loang lổ trên nền đất.
Kì quái.
Mùi máu càng ngày càng nồng. Cố nén cảm giác khô khốc trong cổ họng, Tịch Nhan cẩn thận bước tiếp, lờ mờ phát hiện cơ thể càng ngày càng trĩu nặng, giống như có thể khuỵ ngã bất cứ lúc nào, hay, chỉ trực chờ để quay đầu bỏ chạy. Mặc cho cả người đang run sợ trước những dự cảm không lành, có gì đó thôi thúc Tịch Nhan đi về phía trước - hướng đến nơi đầu nguồn của mùi máu sộc lên tận óc - một cách ngu ngốc và điên rồ.
Hành lang như tối dần. Tầm nhìn hạn hẹp khiến cô không cẩn thận vấp phải thứ gì đó nằm lăn lóc trên mặt đất. Tịch Nhan gầm gừ, cúi xuống, rồi trợn mắt kinh hoàng khi nhận ra thứ gì đó là một cánh tay đứt lìa.
Đây không phải lần đầu tiên Tịch Nhan chứng kiến một cánh tay, cẳng chân - hay thậm chí, một cái đầu - đứt khỏi thân người, những ngày làm việc dưới hầm thí nghiệm của Dĩ Tái đã khiến cô gần như chai sạn với chúng. Nhưng cô vẫn tìm thấy mình bất động một chỗ, che miệng để ngăn cơn buồn nôn trào khỏi khoang họng, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nằm rải rác trên hành lang là các bộ phận bị xé xác khỏi cơ thể người, lẫn lộn máu thịt đến mức không thể phân biệt nổi, tựa một nghi thức dẫn đường ghê rợn mà Tịch Nhan chưa bao giờ có thể mường tượng ra. Máu ở khắp nơi. Dưới sàn, trên tường, trên cả trần nhà, và nhớp nháp bước chân cô đi.
Lúc này đây, cô gần như bị xâm chiếm bởi cơn tởm lợm cùng khao khát muốn quay đầu bỏ chạy, chạy xa khỏi nơi này, khỏi toà pháo đài dày đặc tử thi và mùi máu, không bao giờ quay đầu trở lại. Nhưng Tịch Nhan đã không làm thế. Sau trải nghiệm cả tháng trời bị Dĩ Tái nhốt dưới hầm thí nghiệm, ngày ngày đều nhìn đầu rơi máu chảy, Tịch Nhan đã không ngất đi vì hoảng sợ như cô dự kiến. Lấy nốt chút tỉnh táo còn sót lại, cô dè dặt bước qua chúng, quên cả hô hấp khi nghe tim mình đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mấy cánh tay, đôi chân hay gì cũng được, đều bị xé khỏi thân một cách nham nhở, da dẻ đen xì và gân xanh nổi lên chi chít vì thiếu máu. Cá là hung thủ gây ra vụ này là một tên điên, chắc chắn còn kinh dị hơn Dĩ Tái cả ngàn lần.
Thế - câu hỏi đặt ra ở đây là - tên điên ấy tại sao lại cứu cô?
Ý nghĩ bản thân cuối cùng cũng sẽ chết không toàn thây, tay chân đứt lìa và da thì khô quắp lại vì thiếu máu khiến Tịch Nhan cứng người.
Cảm nhận mạch máu trong người căng ra như dây đàn, Tịch Nhan hít một hơi sâu, lựa chọn tiếp tục con đường mình đang đi. Phía cuối hành lang ngập tràn bộ phận cơ thể người là một căn phòng khép cửa, khỏi cần nghĩ, Tịch Nhan cũng đoán ra được sau cánh cửa chết chóc ấy là gì. Giống như căn phòng cô tỉnh dậy, cánh cửa cao lớn được nạm băng sáng loáng, tinh tươm đẹp đẽ đối lập hẳn với hành lang nhầy nhụa máu thịt. Một hình ảnh châm biếm đáng mỉa mai.
Khi đầu ngón tay chạm vào cánh cửa, rét lạnh từ đâu ùa tới khiến Tịch Nhan khe khẽ rùng mình. Âm vang cửa mở không mấy dễ chịu khiến đầu óc cô như nổ đom đóm, dẫu vậy, bước chân vẫn như cũ vững vàng tiến về phía trước.
Không phải dũng cảm gan dạ, mà là Tịch Nhan chẳng còn gì đáng để mất nữa.
Bên trong truyền đến tiếng sột xoạt không dứt, đi kèm cùng mùi máu nồng tay sộc lên tận óc. Bên cửa sổ, con quỷ đen đang bận rộn ngửa đầu nốc cạn máu từ cái xác khô cằn, hình như không thấy cô. Mà thấy cô thì đã sao, rõ ràng không để Tịch Nhan vào trong mắt.
Tịch Nhan tự nhủ, bản thân đã thấy những cảnh tượng hãi hùng hơn thế cả ngàn lần. Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, một trọng lực vô hình níu cô đứng bất động tại chỗ, mắt trợn trừng và khuôn miệng mở to.
Một thiếu niên. Cao và gầy, cả người gần như mất hút sau lớp áo choàng chạm đất. Tóc xoăn đen, nước da tái tái nhợt nhạt như phát sáng dưới ánh trăng. Trông vẫn còn trẻ, nhưng Tịch Nhan biết rõ, ẩn dưới lớp vỏ nguỵ trang của một mĩ thiếu niên nom chỉ mới chớm tuổi cô, là linh hồn ngàn năm của quỷ dữ.
Đôi mắt anh ta khá lạ. Một nửa màu xanh lam, toả sáng diệu kì giống như ánh trăng. Nửa còn lại màu đỏ, màu của máu, cùng màu với thứ chất lỏng nhớp nháp quanh miệng anh ta, tượng trưng cho quỷ dữ.
Cô không biết mắt hai màu có nghĩa là gì, nhưng khi cả hai con mắt ấy đồng loạt nhìn về phía cô, Tịch Nhan cảm nhận máu trong người hết thảy đều đông cứng. Một nỗi sợ mơ hồ nuốt chửng lí trí, khiến cô không còn biết làm gì ngoài việc đứng chết trân một chỗ, và nhìn chằm chặp.
Bấy giờ, Tịch Nhan mới nhận thức được thứ vặn vẹo, hình hài kì dị trên tay anh ta là gì. Xác người. Gầy rộc vì bị hút cạn máu, méo mó đến nỗi chẳng nhận dạng nổi. Khi những giọt máu cuối cùng từ cái xác trôi xuống cổ họng, anh ta chán chường chẹp miệng, hờ hững vứt cái xác xuống đất như ném bỏ một tờ giấy không trọng lượng. Vẻ ung dung cao quý đến rợn người.
Rồi anh ta tiến về phía cô.
Tịch Nhan nghe thấy thâm tâm gào thét. Chạy đi, chạy đi. Cô muốn chạy, nhưng đôi chân lại như đông cứng, run rẩy đến độ không nhúc nhích nổi, ép cô phải đứng một chỗ, mở to mắt nhìn con quỷ khát máu ung dung bước tới, khoé miệng còn dính đầy máu tươi.
Quỷ dữ.
"Nam Cung Tịch Nhan, nhỉ....?"
Dưới ánh trăng tỏ mờ bất định, cô nghe thấy anh ta lầm bầm tên mình, trước khi cắm răng nanh vào sâu trong cổ cô.
Giống như cơ thể không còn thuộc về cô nữa, Tịch Nhan bị ép phải ngửa đầu, cảm nhận vòng eo nhỏ nhắn của chính mình được ôm lấy, mà bản thân thì quá sợ hãi để có thể phán kháng. Đôi mắt cô tối đi khi bàn tay anh ta luồn vào mớ tóc màu nâu dài, cử chỉ đầy dịu dàng, khiêm tốn và nâng niu.
Đôi đồng tử màu xanh lam chỉ còn sót lại sự kinh hoàng, để rồi, lạc lối đâu đó giữa những đau buốt tê dại truyền từ cần cổ.
Chẳng biết qua bao lâu, tâm trí cô như ngưng đọng, tầm nhìn cũng mù mờ cả đi, giống như bình máu di động nghiễm nhiên để hắn rút mòn sinh mệnh.
Khi cô sắp mất đi ý thức, những khuôn mặt quen thuộc một lần nữa hiện ra. Hơi thở dần đứt quãng khi nhìn thấy Triêu Nhan cười, tâm trí như tê dại khi kí ức về nụ hôn đầu cùng Sách Thuỵ Tây ùa về.
Triêu Nhan, Sách Thuỵ Tây, còn có Nguyệt Kiến, và cha.
Nếu còn có kiếp sau.
Nếu, còn có kiếp sau....
Những nụ cười như sóng lũ cuồn cuộn, đột ngột ập tới và đánh thức tâm trí miên man.
Mắt cô đột ngột mở to.
Không.
Cô co tay, bóp chặt đôi vai con quỷ dữ, cảm nhận lý trí rời rạc bắt đầu được chắp vá. Thân thể nhỏ bé cứng người, bằng sức lực phi thường, cô đẩy văng con quỷ dữ ấy ra khỏi mình, rồi vùng chạy trước khi nỗi sợ kịp xâm chiếm tiềm thức.
Bằng tất cả những điên cuồng, cô chạy, chẳng quan tâm bản thân liệu có bị theo đuôi hay không.
Khi cơ thể đổ xuống nền đất lạnh toát, tất cả những gì Tịch Nhan nhớ chỉ là bóng tối bao trùm - một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro