Phần 1
" Nguyệt Kiến! Chạy đi! Nếu hắn thấy em, em sẽ gặp nguy hiểm đấy! Chạy đi!"
" Chạy đi! Chạy khỏi anh! Đừng xuất hiện trước mặt anh!"
" Đừng lo, anh luôn ở bên em, em không cô đơn...Nguyệt...Kiến...đừng...khóc"
Một bàn tay lanh lạnh chạm vào bên mặt rồi trượt xuống, muốn nắm lấy nhưng tay chân vô lực. Ai vậy? Đừng đi, cô không biết là ai nhưng đừng đi. Làm ơn...đừng đi.
"A!"
Nữ nhân nằm trên giường mở mắt, khuôn mặt đẫm mồ hôi, mái tóc nâu đen xả xuống, đôi mắt xanh khuất sau làn tóc vẫn còn dư tàn sợ hãi do giấc mơ tạo thành. Nhắm đôi mắt cố kiềm lại từng dòng cảm xúc hỗn loạn. Chống tay tựa lưng vào thành tường.
[ Cạch]
" Dậy rồi à?"
Một nam nhân bước vào, hướng nữ nhân đi tới. Nữ nhân nghe nam nhân hỏi, ngước mặt lên nhìn nam nhân gật đầu. Nam nhân đưa tay vén mái tóc che khuất mặt của nữ nhân, nhìn khuôn mặt phủ một tầng mồ hôi, đôi mắt xuất hiện một tia lo lắng.
" Sao vậy? Lại gặp ác mộng à?"
Nữ nhân tặng nam nhân một nụ cười trấn an.
" Vẫn là giấc mơ đó, cám ơn anh vì đã lo lắng, Qua Thần."
" Đồ ăn sáng đã xong, cô dậy rồi thì có thể ăn."
" Tôi biết rồi, đã làm phiền anh rồi."
Qua Thần nhìn Nguyệt Kiến một lần, chắc rằng cô đã ổn rồi mới bước ra khỏi phòng. Nhìn cánh cửa đóng lại, cô ôm chân ngồi co lại, mặt áp xuống đầu gối.
Lại là giấc mơ đó.
Người đó là ai?
Tại sao cô lại cảm thấy buồn như vậy?
Giấc mơ này bắt đầu xuất hiện khi cô tỉnh lại vào lúc đó.
Cách đây 1 tháng, Nguyệt Kiến đã gặp tai nạn, khiến kí ức cô bị mất. Thứ duy nhất cô nhớ là tên mình - Nam Cung Nguyệt Kiến. Khi cô tỉnh lại, người đầu tiên cô thấy là Qua Thần. Anh là người đã cứu cô khi đó và mang cô về lâu đài của tộc Ventrua. Anh là một huyết tộc, thủ lĩnh Bộ Lạc Mật Đảng Thất, tên đầy đủ là Qua Nhĩ Cáp Tư Lạp Đặc Tư Lỗ Thần.
Qua Thần biết về quá khứ của Nguyệt Kiến nhưng anh chỉ kể một vài thứ, đa phần là về quan hệ của hai người, còn lại hoàn toàn mờ mịt. Cô đã từng hỏi nhưng anh luôn lảng tránh vấn đề.
Về giấc mơ đó, Nguyệt Kiến luôn cảm thấy người đó rất quen thuộc nhưng dù cố gắng thế nào cô cũng không thể nhớ được, hình ảnh trong giấc mơ luôn mờ ảo, mỗi khi tỉnh lại từ nó, cô luôn có cảm giác buồn. Cô cảm thấy, người đó rất quan trọng.
" Nguyệt Kiến, cô lại thất thần rồi ."
Trên bàn ăn là hai cô gái đang cùng dùng bữa sáng. Nguyệt Kiến nhìn cô gái đối diện cô. Mái tóc hồng cùng với đôi tai mèo đáng yêu.
" Xin lỗi Lilla."
" Cô lúc nào cũng vậy cả."
Cô gái tai mèo này là Lilla, cũng là một huyết tộc, bạn từ nhỏ của Qua Thần. Ngoài cô ấy thì còn một người nữa, một nam nhân, anh ta có mái tóc đỏ, tên là Fraser. Từ lúc Nguyệt Kiến tỉnh lại thì Lilla luôn ở bên lúc cô ở một mình. Lilla và Fraser cũng rất hay cãi nhau, nhưng cô lại cảm thấy họ rất hợp với nhau.
" Nếu dùng bữa sáng xong rồi thì đến phòng khách, tôi đi trước."
Hai người hoàn toàn bỏ quên Qua Thần đang ngồi đối diện cũng ăn bữa sáng. Lúc nhận thức được thì anh đã rời đi. Nguyệt Kiến và Lilla nhanh chóng xử lí bữa sáng, sau đó liền chạy đến phòng khách.
Trong phòng khách, Qua Thần ngồi trên vị trí chủ vị, bên cạnh là Fraser. Vừa thấy Lilla liền chạy tới cãi nhau một phen, cuối cùng Qua Thần phải xử lí cả hai mới chịu im. Sau đó anh bắt đầu mở miệng.
" Tôi cần đến một nơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro