Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trường Hận Thiên Thu

- Thầy Dương ? Hôm nay Đại Võ Đường "Thiết Sơn" chúng ta học bài gì thế ? Có cần con làm mẫu cho bọn nó không, con sợ thằng " Phúc Lâm " nó nhìn xong chả hiểu cái thá gì lại mang tiếng cho Võ đường chúng ta

- Giọng cười châm chọc của thằng nhóc - Minh Triết khinh khỉnh, khúc khích cười phá lên. Tôi vốn đã không ưa gì nó ! Vốn nó là học trò cũ bên Hắc Ưng Võ Đường- Một "Võ Đường" nhỏ bé mà so với đại võ đường này chả khác gì hạt thóc với cả biển cả bao la, rộng lớn, cái võ đường cũ rích của nó chả khác gì cái cống tắc, chẳng qua là cái võ đường bé xíu ấy "quá tải" nên nó mới phải cút xéo, lang thang khắp nơi, may có Thầy Dương phát hiện ra nó ngất xỉu trong một góc xó xỉnh nào đấy, nên mới được vác về, nó trở thành một cục nợ khổng lồ của gia đình "Thiết Sơn" chúng tôi. Cảm giác muốn đấm thẳng vào mặt nó, nhưng tôi chợt rút tay lại.

- Là một người theo phái "Võ" , kiêu ngạo chính là điều tối kị, ta phạt con bê 20 cục đá từ chân núi lên đây!

- Cả lớp chúng tôi cười đồng thanh một tiếng "Ồ" lên, thằng nhóc lúc này mặt đen như đít nồi, nhục nhã, chạy xuống bê cục đá to chà bá. Từ chân núi cách chỗ chúng tôi cũng phải qua rất xa, có thể nói võ đường này nằm ở đỉnh núi, vác 20 cục đá to thế chưa nói đến cho mệt quá mà ngất xỉu thì chắc cũng qua ngày kia.

- Đại Võ Đường này là gia đình của tôi, ruột thịt của tôi, nơi này là do một mình thầy Dương xây dựng và tạo nên cho những đứa trẻ tôi nghiệp, lang thang khắp nơi. Thầy là một người kiếm sĩ lang bạt khắp nơi, cứu rỗi những sinh mệnh nhỏ bé, tôi được thầy tìm về khi chỉ là một thằng bé 5 tuổi- Mặt búng ra sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro