Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*Chương 15: Sự mất tích bí ẩn.

Linh Giang lấy chiếc móc khóa đưa lại cho Đông Phương. Đông Phương rất bất ngờ khi nhìn thấy nó, anh cứ nghĩ đã đánh mất nó, chiếc móc khóa đó vô cùng ý nghĩa đối với anh.
-"Anh đừng đánh mất nó nữa nhé."
Đông Phương cười rồi nhận lấy nó, anh luôn xem nó vật may mắn và luôn mang theo bên mình. Sau đó anh và Linh Giang đi đến mộ của hai chị anh, lần này Đông Phương không mang theo hoa như mọi khi, anh ngồi xuống bên cạnh hai ngôi mộ rồi nói.
-"Chị ơi, lâu rồi em không đến đây hai chị có buồn không? Lần này em phải đi xa không biết bao lâu nữa em mới lại đến đây.. em để lại nó để hai chị yên lòng nhé.. em nhất định sẽ quay lại." Đông Phương tháo sợi dây chuyền trên cổ ra và chôn nó ở giữa hai ngôi mộ.
Linh Giang đứng bên cạnh không khỏi xúc động, bên cạnh anh đã lâu, biết anh là người trọng tình cảm và luôn đặt gia đình lên trên hết nhưng bây giờ cũng bất ngờ khi thấy cảnh này, anh thật sự rất yêu thương những người thân của mình, thứ tình cảm mà vật chất không thể đổi được. Cô càng cảm thấy việc cô đã lựa chọn anh là người để cô gửi gắm cả cuộc đời là hoàn toàn đúng đắn.
Trên đường về, Đông Phương và Linh Giang đi ngang tiệm hoa. Đông Phương định ghé vào để chào tạm biệt dì Hoa, từ sau khi bà Duyên bị tai nạn tiệm hoa được gia đình Đông Phương tặng cho dì Hoa, người luôn sát cánh giúp đỡ cho bà Duyên suốt thời gian qua. Thấy Đông Phương cứ đứng chần chừ ngay cửa Linh Giang bước lại gần và nói:
-"Anh sao vậy?"
-"Anh.." Đông Phương ngập ngừng đáp.
Thái độ đó của Đông Phương cũng dễ hiểu, anh sợ vào rồi lại nhớ đến mẹ anh. Dì Hoa thấy có người đứng ở cửa nên bước ra.
-"Đông Phương, con đến đây có việc gì không?" Dì Hoa nhận ra Đông Phương nên cất giọng hỏi.
-"Dạ, cũng không có việc gì quan trọng ạ?"
-"Con vào trong đi, có chuyện gì cứ nói."
-"Dạ thôi ạ, con đến đây để chào tạm biệt dì thôi, con có việc đi ngay rồi nên không nói chuyện lâu với dì được."
-"Vậy à! Nhưng mà con đi đâu thế?"
-"Con đi du học một thời gian dì ạ."
-"Thế bao giờ con về?"
Đông Phương chỉ cười chứ không đáp, thật sự thì anh cũng không biết anh sẽ đi đến khi nào, đó không phải là việc cần phải quyết định ngay lúc này, anh chỉ biết tìm một nơi để con tim mình bình yên hơn thôi.
Nói chuyện được một lúc thì Đông Phương ra về, gắn bó từng ấy năm nên dì Hoa chẳng khác gì một người trong gia đình Đông Phương vậy, dì Hoa cũng thường xuyên vào thăm bà Duyên trong bệnh viện, biết bà Duyên và Đông Phương không có người thân nên dì Hoa cũng dành nhiều tình cảm cho họ.
Sáng hôm sau, đúng như dự định, Đông Phương ra sân bay để sang Đức. Đông Phương không cho ai ra tiễn anh, kể cả Linh Giang, anh nghĩ như vậy sẽ khiến mình ít quyến luyến hơn.
Sài Gòn hôm nay không được đẹp lắm, nó có vẻ gì đó ưu tư và buồn bã, cái nắng nóng không xuất hiện, đường phố cũng không được đông đảo như thường ngày, có lẽ nào nó lại không muốn Đông Phương rời đi như thế. Đúng 10 giờ, chuyến bay bắt đầu khởi hành từ Sân bay Tân Sơn Nhất đi sang sân bay Frankfurt, thành phố Frankfurt thuộc bang Hessen, Đức. Một chuyến đi không nằm trong dự định và không biết khi nào người mới quay lại.
-"Chị Nhã Quỳnh!" Linh Giang lên tiếng gọi khi thấy Nhã Quỳnh từ trong nhà bước ra.
Hôm nay Linh Giang và Nhã Quỳnh đến Song Đông để nhận việc. Cả hai đều biết thiết kế nên vào làm trong phòng thiết kế của công ty, các sản phẩm của Song Đông rất đa dạng, do thị trường rộng lớn nên phải thay đổi mẫu mã liên tục để cạnh tranh.
-"Em đến lâu chưa?" Nhã Quỳnh tiến về phía Linh Giang và lên xe ngồi.
-"Em vừa mới đến thôi."
Sau khi đội mũ bảo hiểm sẵn sàng thì họ bắt đầu đi đến công ty. Vì là công ty của gia đình chồng nên khi Nhã Quỳnh đến đó làm cô gặp khá nhiều áp lực, nhưng có Linh Giang ở bên cạnh cũng khiến cô phần nào vững tâm lý hơn.
Vừa vào cửa Nhã Quỳnh và Linh Giang đã đụng mặt Đông Minh.
-"Nghe được thông tin là hôm nay chị dâu sẽ đến công ty làm, thì ra đó là sự thật chứ không phải tin đồn." Đông Minh vừa nói vừa cười mỉa mai.
-"Chú có gì không hài lòng à?" Nhã Quỳnh nói nhưng ánh mắt không nhìn về phía Đông Minh.
Sống chung nhà bấy lâu nay, chưa bao giờ cô cảm nhận được sự chân thành của Đông Minh, dường như ngoài bà Ngọc ra thì Đông Minh không đối xử với ai lịch sự cả, cả lời nói và hành động của cậu ấy đều thể hiện bản tính khinh thường người khác.
-"Tất nhiên là tôi không thể có ý kiến gì rồi, chị là vợ của chủ tịch cơ mà."
Nhã Quỳnh không trả lời, chỉ đáp lại bằng nụ cười khinh bỉ.
-"Ấy chà, cô gái xinh đẹp này là trợ lý của chị à?"
Đông Minh hướng sự tập trung của mình về phía Linh Giang. Đông Minh chưa gặp Linh Giang bao giờ nên không biết Linh Giang chính là bạn gái của Đông Phương.
-"Đây là em gái tôi." Thái độ của Nhã Quỳnh cũng không mấy thân thiện khi nói chuyện với một người như Đông Minh.
-"Chị có em gái cơ à, sao tôi không biết nhở?"
-"Chú không cần phải biết làm gì?"
-"Chào em, anh là Giám đốc truyền thông của Song Đông, rất vui được làm quen với em." Đông Minh đưa tay về trước, tỏ ý muốn làm quen với Linh Giang.
-"Chào anh." Linh Giang chỉ cúi đầu chào chứ không bắt tay với Đông Minh.
Đông Minh nhướng mày cười cho đỡ ngượng khi thấy hành động của Linh Giang.
-"Em không cần phải kêu Đông Minh là anh đâu Linh Giang, hai người bằng tuổi nhau đấy."
-"Ơ, thế à, vậy thì càng tốt." Đông Minh ngạc nhiên khi biết Linh Giang bằng tuổi mình.
-"Nếu không còn gì nữa thì chúng tôi đi trước đây."
Nói rồi Nhã Quỳnh nắm tay Linh Giang rời khỏi chỗ đó, cô không muốn nán lại trò chuyện thêm một tí nào với Đông Minh nữa cả.
-"Chị, đó là em chồng của chị à?" Linh Giang hỏi.
-"Đúng vậy, hắn ta chẳng lịch sự như cái vẻ ngoài đó đâu."
Hai người đã đi khỏi nhưng Đông Minh vẫn đứng đó nhìn theo họ, anh nở một nụ cười bí ẩn, chẳng biết là nó mang hàm ý gì.
-"Linh Giang." Đông Minh khẽ nói khi nhớ đến cái tên Nhã Quỳnh vừa gọi.
Đông Minh, một kẻ lắm tài nhiều tật, con người của hắn không ngừng cố gắng có thể hiểu theo nghĩa tích cực lẫn tiêu cực, hắn không chấp nhận mình thua kém người khác bất kỳ điều gì cả, những thứ hắn muốn thì không dễ gì hắn để tụt mất khỏi tầm tay mình, và lần này thứ hắn muốn có được chính là Linh Giang.
Buổi sáng hôm đó, sau khi ăn sáng xong Đông Minh không đi làm ngay mà gọi dì Lan ra để nói chuyện.
-"Cậu có gì muốn nói với tôi vậy?" Dì Lan bước ra hỏi bằng giọng nói nhẹ nhàng.
-"Tối hôm qua ai đến rước dì về vậy?" Đông Minh đặt ly nước đang uống xuống bàn và cất tiếng hỏi.
-"Có việc gì sao cậu?"
-"Dì không cần biết lý do, trả lời câu hỏi tôi đi."
-"Đó là con gái tôi."
-"Dì nói thật chứ, Linh Giang chính là con gái của dì?" Đông Minh bất ngờ trước câu trả lời của dì Lan.
Đông Minh không biết cũng là lẽ đương nhiên, vì thường ngày cậu chẳng bao giờ quan tâm đến những người xung quanh mình.
-"Đúng vậy..nhưng có chuyện không cậu?"
-"Tôi chỉ hỏi vậy thôi."
Nói rồi Đông Phương bước ra ngoài và đi đến công ty. Anh đứng chờ ở bãi giữ xe để gặp Linh Giang như lần trước, nhưng đứng chờ mãi anh vẫn không thấy Linh Giang, nên anh đành bỏ cuộc và đi vào trong.
Đông Minh liền nở nụ cười khi bắt gặp Linh Giang đứng ở quầy trưng bày mẫu, không để lỡ cơ hội Đông Minh tiến nhanh lại phía Linh Giang đang đứng.
-"Linh Giang."
Linh Giang nghe tiếng gọi tên mình nên quay đầu lại nhìn, thấy Đông Minh đang bước lại cô bắt đầu lo lắng.
-"Hôm nay em đi làm sớm thế?" Đông Minh nói tiếp khi anh đã đứng bên cạnh Linh Giang.
-"Có việc gì không vậy?"
-"À không? Nhưng hình như em không được vui khi gặp anh vậy?"
Linh Giang rõ là đang cảm thấy như thế như không thể trả lời như vậy được, dù sao thì Đông Minh cũng là sếp của cô ở công ty và còn là người trong gia đình Đông Phương nữa.
-"Anh đừng nghĩ vậy." Linh Giang chỉ trả lời cho qua loa, cô thật sự không thích trò chuyện với Đông Minh.
-"Anh đùa thôi, chứ anh biết em không nghĩ vậy mà.. bởi vì thật ra anh cảm thấy rất vui khi gặp em."
Linh Giang khá bất ngờ với độ tự tin của Đông Minh, thậm chí phải dùng từ trơ trẽn mới thích hợp trong trường hợp này.
Chưa đợi Linh Giang kịp phản ứng gì thì Đông Minh đã nói tiếp.
-"Anh có thể mời em một ly cà phê được không?"
-"Xin lỗi.. nhưng tôi không biết uống cà phê."
Đông Minh cười phá lên khi nghe câu trả lời của Linh Giang.
-"Anh có nghe nhầm không nhở! Ở cái thủ phủ cà phê này cũng có người không biết uống cà phê à?"
-"Anh ngộ thật..đó là chuyện của tôi.. nhưng mà đâu phải ai ở biển cũng đều biết bơi đâu."
Thái độ của Đông Minh có phần chùng xuống khi anh nhìn thấy vẻ mặt không được vui của Linh Giang.
-"Vậy.. hay là.." Đông Minh đang lưỡng lự chọn một cuộc hẹn với Linh Giang.
-"Linh Giang." Nhã Quỳnh gọi Linh Giang từ đằng xa.
Sự xuất hiện của Nhã Quỳnh đã vô tình cứu cô thoát khỏi trận đồ của Đông Minh. Linh Giang vui mừng trong bụng như vừa bắt được vàng. Khỏi phải nói đến cảm xúc của Đông Minh lúc đó, anh như vừa vị kill trong một game tranh đấu, cảm giác vô cùng tiếc nuối và hụt hẫng khi anh chưa kịp tạo được cuộc hẹn nào với Linh Giang.
-"Tôi đi trước nhé, tạm biệt." Linh Giang không đợi Nhã Quỳnh bước đến, cô đã phóng như tên về phía Nhã Quỳnh.
Đông Minh chỉ biết ngẩn người ra thì tình huống chớp nhoáng đó.
-"Này, cũng may là chị đến kịp đấy." Linh Giang nói nhỏ vào tai Nhã Quỳnh.
-"Hắn đang cưa cẩm em à?" Nhã Quỳnh quay sang hỏi.
-"Không hẳn là thế, nhưng em không thích nói chuyện với anh ta."
-"Linh Giang.. hay là em cứ mở lòng với hắn đi."
-"Chị bị sao vậy?" Linh Giang đột nhiên dừng bước lại.
-"Haha.. chị chỉ đùa với em thôi."
-"Chẳng vui tí nào."
-"À! Mà hơn tháng nay em có liên lạc gì với Đông Phương không?"
-"Không chị à! Cách vài hôm em lại gọi thử thì cũng là không liên lạc được." Gương mặt Linh Giang hiện nỗi buồn lên khi nhắc đến Đông Phương.
-"Chị cũng nghe anh Đông Dương nói vậy, lần này cậu ấy ở ẩn thật rồi."
Linh Giang cười gượng chứ không đáp. Cô chỉ buồn vì không thể liên lạc được với Đông Phương thôi, chứ cô không hề nghi ngờ gì tình cảm của anh dành cho cô, vì cô hiểu anh yêu cô nhiều đến mức nào, tình cảm thì không có đơn vị nào có thể đo lường được nó cả, có chăng thì đó chính là nỗi nhớ. Còn thời gian chỉ là công cụ để họ chứng minh tình cảm của họ sâu đậm đến mức nào.
1 năm rồi 2 năm, Đông Phương vẫn không trở về, những người trong gia đình anh càng trông ngóng bao nhiêu thì anh càng im lặng bấy nhiêu. Đông Phương không liên lạc với bất cứ ai cả, nhưng mỗi năm vào sinh nhật của Linh Giang anh đều gửi quà về cho cô và kèm theo một bức thư, việc làm tương tự như trước đây ông Đông từng làm cho anh, và điều đó chứng minh rằng anh vẫn đang ổn.
Hôm nay là cuối tuần nhưng Đông Dương vẫn đến văn phòng làm việc, do công ty đang có dự án mới nên anh phải tập trung làm việc, từ ngày anh kiêm luôn chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Đông, số lượng công việc tăng lên rất nhiều, chưa kể trọng trách còn nặng nề hơn.
Nhã Quỳnh bước vào phòng Đông Dương, thấy anh đang ngồi quay mặt ra khung cửa kính, Nhã Quỳnh lên tiếng gọi:
-"Anh Đông Dương."
Nghe tiếng gọi, Đông Dương xoay ghế lại, tuy chưa nhìn thấy ai đang gọi nhưng anh cũng biết đó là Nhã Quỳnh.
Nhã Quỳnh đặt chiếc bánh lên bàn và ngồi xuống ghế sofa.
-"Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?
-"Tất nhiên là có rồi." Đông Dương cũng bước lại và ngồi xuống cạnh Nhã Quỳnh.
-"Chủ nhật mà anh cũng phải đi làm nữa nên em đành mang bánh đến đây ăn sinh nhật anh vậy."
-"Em không cần phải làm vậy, anh không muốn mừng sinh nhật của mình đâu."
-"Em hiểu lý do mà.. nhưng chắc là Đông Phương sẽ không muốn anh buồn trong ngày sinh nhật như vậy đâu."
Từ ngày Đông Phương đi, vào ngày sinh nhật là lúc Đông Dương nhớ Đông Phương nhất, những lần sinh nhật trước họ đều cùng mừng sinh nhật với nhau, tuy chỉ mới gặp lại nhau nhưng không thể phủ nhận rằng anh em họ rất thương nhau.
-"À, Linh Giang cũng đến đấy."
-"Vậy Linh Giang đâu rồi?"
-"Em đây.." Linh Giang vừa mở cửa ra nghe có người nhắc đến tên mình nên nhanh chóng đáp.
Cả Đông Dương và Nhã Quỳnh đều bất ngờ vì sự xuất hiện đúng lúc đó, cả ba người cùng phì cười với tình huống vừa rồi.
-"Hai người làm anh bất ngờ lắm đấy." Đông Dương đứng dậy bước sang ngồi ở chiếc ghế đối diện để nhường chỗ cho Linh Giang ngồi cạnh Nhã Quỳnh.
-"Gì cơ? Chẳng phải năm trước em và chị Nhã Quỳnh cũng tổ chức sinh nhật cho anh à?" Linh Giang nhanh chóng yên vị trên chiếc ghế sofa.
-"Năm trước là có kế hoạch trước rồi, năm nay anh định không tổ chức sinh nhật nữa."
-"Này chị, có khi nào anh Đông Dương có bí mật gì không? Sao tự dưng chủ nhật mà cũng đi làm mà còn ngay sinh nhật nữa chứ." Linh Giang liếc mắt nhìn Nhã Quỳnh với thái độ soi mói Đông Dương.
Nhã Quỳnh chỉ biết cười vì trước sự trêu đùa đó của Linh Giang.
-"Nếu vậy thì anh cho em biên bản nhé, là người trong công ty mà không biết về dự án gì của công ty sắp tới à?"
-"Ơ, em chỉ làm bên bộ phận thiết kế thôi mà."
-"Nể tình em là em gái của vợ anh nên anh tha cho em đấy."
-"Chị, sao chị không bênh em thế?" Linh Giang quay sang nụng nịu với Nhã Quỳnh khi thấy Nhã Quỳnh chỉ ngồi cười góp vui.
-"Này, nhỏ tiếng thôi, hôm nay không chỉ có mình anh đến công ty không đâu?" Đông Dương lên tiếng nhắc nhở.
-"Em cứ tưởng thế?" Nhã Quỳnh đáp.
-"Hôm nay cả ban quản trị đều đến công ty mà đúng không anh?" Nhã Quỳnh hỏi.
Sỡ dĩ Nhã Quỳnh biết là do buổi sáng cô thấy cả bà Ngọc và Đông Minh đều dậy ăn sáng rất sớm, bình thường nếu không đi làm thì hai người đều dậy rất trễ.
Một lúc sau, khi bữa tiệc của họ kết thúc vì Đông Dương sắp đến giờ họp nên Linh Giang và Nhã Quỳnh ra về. Họ vừa bước ra đến cửa thì Đông Minh cũng kịp lúc xuất hiện, chẳng hiểu là trùng hợp hay cố tình mà họ thường có những cuộc gặp gỡ như thế.
Suốt bao nhiêu lần cưa cẩm Linh Giang đều thất bại khiến Đông Minh cảm thấy bất mãn và không còn đủ kiên nhẫn nữa. Nhưng không may khi lần này cuộc chạm trán còn có cả Đông Dương.
-"Chào Linh Giang, chúng ta lại gặp nhau rồi." Đông Minh nhanh chóng gỡ bỏ bộ mặt uy nghiêm bằng nụ cười rực rỡ khi gặp Linh Giang.
-"Đúng vậy, trùng hợp nhở." Đông Dương từ phía sau bước tới, trả lời thay cho Linh Giang.
-"Tôi không hỏi anh, anh đừng có mà nhiều chuyện."
-"Ơ vậy à! Nhưng tôi thấy Linh Giang không muốn trả lời cậu nên tôi nói thay vậy."
-"Anh lấy tư cách gì chứ? Anh quên là mình đã có vợ rồi à?"
-"Chuyện đó chẳng liên quan gì cả, tôi không muốn có người làm em dâu tôi khó xử."
-"Anh làm việc nhiều đến mức bị lú lẫn rồi à? Thay vì xen vào chuyện của tôi thì anh dành thời gian để nghỉ ngơi đi."
-"Haha, cảm ơn cậu đã quan tâm tôi.. nhưng có lẽ.. cậu vẫn chưa biết chuyện này.."
-"Tôi chẳng thèm quan tâm đến mấy cái chuyện vớ vẩn đó của anh đâu." Đông Minh nói bằng giọng hống hách.
Đông Dương bước gần lại Đông Minh và nói nhỏ vào tai hắn.
-"Chuyện tôi muốn nói.. chính là.. Linh Giang và Đông Phương đang yêu nhau đấy."
Đông Minh dùng tay đẩy mạnh Đông Dương ra, câu nói vừa rồi khiến cơn thịnh nộ của anh nổi lên.
-"Anh thích đùa.. còn tôi thì không.."
Nói rồi Đông Minh bỏ đi, anh không quên ném lại cho ba người họ ánh mắt rực lửa.
Linh Giang và Nhã Quỳnh cũng ra về sau đó.
-"Chị, sau lần này chắc Đông Minh sẽ không theo đuổi em nữa rồi." Linh Giang nói với thái độ rất phấn khích.
-"Vậy là em chưa biết về cậu ấy nhiều rồi, cậu ấy không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu."
-"Thật sao chị?"
-"Đúng vậy, có lần cậu ấy bị thua khi đấu giá chiếc mô tô bằng mô hình, vậy là cậu ấy về nhà với thái độ rất phẫn nộ và sau đó đã tìm và mua lại cho bằng cái mô hình đó hẳn 40 nghìn đô."
-"Gì cơ! 40 nghìn đô cho một cái mô hình ă!" Linh Giang rất bất ngờ khi biết điều đó.
-"Chị còn nghe anh Đông Dương kể nhiều về cậu ấy, từ bé cậu ấy đã như vậy.. mà lần này em đã lọt vào tầm ngắm của cậu ấy rồi.. nên chắc mọi chuyện không dừng lại như vậy đâu."
-"Vậy thì em mệt rồi." Linh Giang than thở.
-"Ưh, chị chỉ mong Đông Phương nhanh trở về, có như thế em mới an toàn thôi."
Nhã Quỳnh thực sự lo lắng cho Linh Giang, cô chỉ sợ Đông Minh sẽ chuyện gì đó không hay với Linh Giang nên cô và Đông Dương luôn tìm cách bảo vệ Linh Giang khỏi hắn, vì vậy những lần mà Đông Minh gặp gỡ Linh Giang, sự xuất hiện của Đông Dương và Nhã Quỳnh không hẳn là sự trùng hợp.
Bà Ngọc từ ngày có Đông Minh vào công ty như hổ mọc thêm cánh, mọi dự tính của hai người đều trót lọt diễn ra, có phải họ thật sự thuận lợi như thế.
-"Mẹ ơi, nếu như anh Đông Dương không còn ở đây nữa thì số cổ phần đó sẽ thế nào mẹ?" Đông Minh hỏi bà Ngọc.
-"Việc đó do ban quản trị quyết định, người được bầu chọn nhiều nhất sẽ thay thế chức vụ chủ tịch, còn về số cổ phần thì được trao cho người đã được ủy quyền nếu không sẽ được rao bán."
-"Ra là vậy."
-"Nhưng mà con hỏi việc này để làm gì?"
-"Không làm gì cả, con chỉ muốn biết vậy thôi." Đông Minh nói nhưng gương mặt đầy sự dối trá.
-"Có thật vậy không?" Bà Ngọc nghi ngờ hỏi.
-"Con là cổ đông lớn thứ hai của Song Đông mà, nên con chỉ tò mò hỏi thôi."
-"Con tham vọng đến vậy à?"
Chẳng biết kế hoạch lần này của hai mẹ con và là gì, họ đã có cả một gia tài đồ sộ nhưng vẫn chưa bao giờ dừng tham vọng lại, dường như dang vọng càng lớn thì tham vọng càng cao và điểm dừng là con số không chứ chẳng phải là vô cực.
Cuộc họp cổ đông hôm là để thông báo về các dự án của tập đoàn sắp đến, cũng như là chuyến công tác ra Bắc vào ngày mai của Đông Dương và ông Hải. Tập đoàn đang mở rộng chi nhánh ngoài đó nên Đông Dương phải đích thân ra đó xem xét thị trường.
Tối đó Nhã Quỳnh chuẩn bị đồ cho Đông Dương đi nhưng trong lòng cô rất bất an, đây không phải là chuyến công tác đầu tiên của anh nhưng chẳng hiểu sao cô lại vô cùng lo lắng. Vừa lúc đó thì điện thoại Nhã Quỳnh reo lên, đó là cuộc gọi đến từ Linh Giang.
-"Em gọi chị có việc gì không?"
-"Chị xuống nhà đi, em đang ở trước cổng nhà chị nè."
Nhã Quỳnh bước lại kéo rèm cửa sổ ra để nhìn xuống cổng, đúng là Linh Giang đang đứng dưới đó.
-"Ưh! Chờ chị một tí nha, chị xuống ngay."
-"Vâng."
Chẳng mấy chốc Nhã Quỳnh xuống đến cổng.
-"Hôm nay em có ghé nhà chị, dì gửi cho chị ít đồ, sẵn tiện đi đón mẹ nên em mang cho chị luôn."
-"Chị cảm nhé, em vào nhà chơi tí đi."
-"Dạ.. à mà thôi.. em ở đây đợi mẹ được rồi." Linh Giang định đồng ý nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nên lập tức đổi ý.
Nhã Quỳnh nhìn theo hướng mắt của Linh Giang vào nhà thì hiểu ý Linh Giang, cô vừa cười vừa nói:
-"Chị quên mất."
Vì có Đông Minh ở nhà nên Linh Giang không muốn vào trong, những lần cô đến đón dì Hoa cô đều đứng trước cổng, chỉ khi Đông Minh đi công tác cô mới vào trong chơi với Nhã Quỳnh.
-"Xem mặt chị có vẻ xanh xao và hốc hác vậy?"
Nhã Quỳnh đưa tay lên sờ thử mặt khi nghe Linh Giang hỏi như thế.
-"Đâu có.. chị vẫn bình thường mà.."
-"Không bình thường tí nào cả.." Linh Giang đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn Nhã Quỳnh.
-"Chị nói thật mà.. Sao em lại nhìn chị như vậy?"
-"Hay là.. chị có em bé."
-"Em sao vậy? Chẳng lẽ chị giấu em."
-"Em đùa thôi.. chị đừng căng thẳng thế."
-"Chị đang có chuyện lo lắng đây.. em còn đùa."
-"Chuyện gì thế chị? Chị phải nói cho em biết chứ."
-"Thì ngày mai anh Đông Dương phải đi công tác rồi."
-"Ôi trời! Em còn tưởng chuyện gì quan trọng lắm chứ."
-"Thì chị đâu nói quan trọng đâu.. nhưng không hiểu sao chị chẳng an lòng tí nào."
-"Anh Đông Dương đi chỉ một tuần thôi mà.. có em ở bên cạnh chị.. chị sẽ không phải buồn đâu."
-"Chị không sợ buồn.. nhưng.."
-"Chị của em lạc quan lắm mà.. mọi chuyện sẽ đều ổn thôi.. chị đừng lo lắng nữa nhé."
-"Ưh!" Nhã Quỳnh cười rồi đáp.
Chuyến bay khởi hành lúc 8h sáng nên Nhã Quỳnh và Đông Dương dậy từ sớm để chuẩn bị và ăn sáng.
-"Em không cần phải tiễn anh ra sân bay đâu, chú Hùng đưa anh đi được rồi."
-"Em muốn đi mà."
-"Anh thương mà, em chuẩn bị lên công ty kẻo muộn đó, anh sẽ gọi cho em trước khi anh lên máy bay mà.
Nhã Quỳnh lặng lẽ gật đầu, cô không làm khác được. Đông Dương phì cười vì gương mặt nũng nịu của Nhã Quỳnh, anh liền đặt vali xuống rồi ôm lấy cô.
Đúng như lời hứa, vừa ra đến sân bay Đông Dương lập tức gọi ngay cho Nhã Quỳnh.
-"Anh đến sân bay rồi đây.. em yên tâm nha." Đông Dương nói bằng giọng nói rất ngọt ngào.
-"Dạ.. anh giữ gìn sức khỏe nha.. nhớ gọi cho em thường xuyên đấy."
-"Anh biết rồi.. em đừng buồn nhé.. xong một tuần anh sẽ về ngay.. nếu rảnh thì đi chơi với Linh Giang hay về thăm mẹ nha."
-"Anh đừng lo cho em.. em.. em yêu anh."
Đông Dương bật cười vì câu nói đó, quen nhau gần mười năm rồi nhưng mỗi khi nghe Nhã Quỳnh nói câu đó anh đều cảm thấy rất hạnh phúc.
-"Anh cũng yêu em." Đông Dương cũng đáp lại Nhã Quỳnh bằng câu nói đầy yêu thương.
Ông Hải đến vừa lúc bắt kịp khoảnh khắc hạnh phúc đó của Đông Dương nên ông trêu chọc anh.
-"Chà.. thật là ghen tị với đôi vợ chồng trẻ."
Đông Dương ngượng ngùng khi biết ông Hải đang cố ý trêu chọc mình.
-"Chú này."
-"Đi thôi nào.. đi sớm về sớm.."
Ông Hải ví chuyện đi công tác chẳng khác nào việc đi chợ, cả hai đều cười vì sự ví von đó.
Một tuần cũng nhanh chóng trôi qua gần hết, chuyến công tác gần như kết thúc, chỉ còn chờ hai hôm nữa là Đông Dương và ông Hải sẽ trở về lại Đăk Lăk. Chuyến công tác tưởng chừng thuận lợi khi mọi việc đều diễn ra đúng như kế hoạch, tối hôm đó Đông Dương và ông Hải sau khi cùng nhau đi uống cà phê để thư giãn sau chuỗi ngày mệt mỏi.
-"Chú vào trước nhé.. cháu cho xe vào bãi rồi sẽ vào sau.."
Ông Hải gật đầu đồng ý rồi đi vào trong. Ít phút sau ông nhận được tin nhắn của Đông Dương.
"Cháu xin lỗi.. cháu có việc đột xuất nên về trước, lát nữa chú bắt taxi về nhé."
Ông Hải cảm thấy ngạc nhiên, ông không ngờ là tận Hà Nội xa xôi này mà Đông Dương cũng có bạn. Rồi ông cũng trả lời lại sau đó.
"Được rồi.. không việc gì đâu.. cháu cứ lo việc của mình."
Gần 23h thì ông Hải quay lại khách sạn, đi ngang phòng Đông Dương ông định gõ cửa xem anh đã về chưa nhưng ông nghỉ anh chưa về nên đi về phòng ngủ.
Sáng hôm sau ông dậy vẫn không thấy Đông Dương xuất hiện, bình thường anh sẽ dậy trước và đợi ông ở sảnh. Ông nghĩ bụng là Đông Dương hôm qua về trễ nên giờ còn ngủ nên ông đi lên phòng để xem. Ông đứng ngoài gõ cửa, gõ mấy hồi liên tiếp vẫn không thấy Đông Dương bước ra, ông liền lấy điện thoại ra để gọi cho anh nhưng không gọi được. Ông chẳng hiểu Đông Dương đang làm gì, hôm nay là ngày cuối xem xét hợp đồng, nếu không có vấn đề sẽ bay về đúng như trong kế hoạch, lẽ nào Đông Dương không nhớ.
Suốt một ngày, lúc nào ông cũng chờ điện thoại của Đông Dương nhưng anh thì vẫn lặn mất tăm. Nghi có việc chẳng lành nên ông gọi điện thoại cho ông Đông.
Từ lúc ông Đông nghỉ hưu đến nay, mọi việc đều do Đông Dương giải quyết nên khi nhận được điện thoại của ông Hải, ông Đông khá bất ngờ.
-"Tôi nghe đây, chú gọi tôi có việc gì không?"
-"Tôi không biết phải nói với anh như nào.. nhưng tôi nghĩ là cần thiết."
-"Anh cứ nói đi."
-"Đông Dương.. mất tích rồi."

==>>>>
Chương 16: Người cha bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro