Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng hồ sắp điểm, Tử thần sắp tới (2)


Trên huyết võng lúc này :

-x1 : nghe gì chưa ? đêm nay huyết lang sẽ xuất thủ

-x2: nhiệm vụ đã được hắn nhận từ nửa năm trước rồi, nghe nói đêm nay xuất thủ

-x3: không biết hắn có thất thủ hay không ?

-x4: tỉ lệ thành công của top 10 huyết bảng là 99% tôi không nghĩ sẽ thất thủ, tôi chỉ tò mò đêm nay hắn lấy hình thức nào biểu diễn màn trình diễn lần này ?

- x5: có lẽ là lặng lẽ không một tiếng động ? mà cũng có thể là một vụ nổ @@

-x2: tất cả đều tò mò

-x5: mở cược đê, mở cược đi xem đêm nay hắn là hoành tráng hay im ắng nào

-x3: phần lớn sẽ là hoành tráng, dạo này thấy có vẻ hắn thích pháo hoa @@@

-Xn: đoán xem hắn tốn thời gian bao lâu hoàn thành nào v v

-X1: dự đoán 1 tiếng hoàn thành

X2: tôi đoán 3 tiếng

Xn: chúng ta chờ xem màn trình diễn tối nay

***************************************

11:30

Tại phòng họp của cao ốc lầu 72, Lee Seong Ri đang ngồi nét mặt âm trầm, trên tay là một điếu xì gà Cuba đang cháy, từ sáng tới giờ hắn đã đốt không biết bao nhiêu điếu xì gà, cái gạt tàn trước mặt hắn chất đầy tàn thuốc, đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn có thể thấy được các tia máu, từ đêm hôm qua cho tới giờ hắn chưa từng chợp mắt, hắn sợ hãi, thực sự sợ, trên mặt hắn từng giọt mồ hôi lạnh nặng nề rớt xuống, cả người hắn căng cứng vì căng thẳng, cả người mồ hôi hắn chảy ướt cả bộ vest đắt tiền như vừa nhảy xuống nước. Hắn biết sắp tới đây, ít phút nữa có thể hắn sẽ không còn được sống trên cái thế giới này nữa. Hắn không cam lòng, đường đường là một ông chủ lớn, một người có quyền, một ông trùm hô phong hoán vũ,muốn gì có nấy, bao nhiêu người muốn quỳ liếm nịnh bợ hắn, phong quang biết bao. Nhưng từ cái khoảnh khắc hắn nhận được tấm thẻ kim loại kia, hắn biết hắn sắp xong, triệt để xong đời. Vào lúc này hắn chỉ có thể trông đợi vào đám vệ sĩ mà hắn mời đến, dù biết hi vọng rất mong manh, nhưng đây lại là cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà hắn nắm được.

Hướng mắt nhìn lên mấy cái màn hình ti vi trên tường hắn thấy rõ ràng tất cả các ngóc ngách, động tĩnh trong toàn nhà, vẫn là một bầu không gian thinh lặng tới đáng sợ. Thinh lặng không đồng nghĩa với bình yên, mà là chính là sự yên lặng trước cơn giông bão sắp tới. Nhìn mười hai người ngồi trong phòng, vũ trang đầy đủ, đang chăm chú theo dõi động tĩnh trong tòa nhà. Tâm tư hắn buông lỏng chút ít, nhưng chỉ là chút ít mà thôi. Hắn biết mười hai người này mỗi ngưỡi dẫn theo ít nhất là mười thủ hạ, mà bọn thủ hạ lúc này thì được chia ra để canh chừng các vị trí hiểm yếu.

Một tòa nhà có hơn 120 người vũ trang đầy đủ tận răng, kinh nghiệm phong phú không thua gì bộ đội đặc chủng, đi tới đâu thì đây cũng là một đội hình lớn mạnh có thể càn quét một tòa thành thị cỡ nhỏ. Tuy nhiên lúc này không một ai tỏ vẻ thoải mái, mà nét mặt hiện ra lúc này là sự căng thẳng ngưng trọng. Bọn hắn đều biết đêm nay bọn hắn phải đối mặt với cái gì.

Cùng lúc đó tại một căn phòng tại khách sạn The Shilla, Sói đứng lên cầm thanh quân đao M9 phiên bản thu nhỏ giắt vào cổ chân trái rồi đứng lên, nhét đạn vào từng băng đạn, lên nòng sẵn sàng, khóa chốt an toàn, tiện tay mang theo 1 quả lựu đạn khói và lựu đạn quang đeo lên thắt lưng. Lúc này hắn đang mặc một bộ đồ tác chiến màu đen, tiện tay giơ chiếc đồng hồ trên cổ tay lên xem giờ, sau đó lên tiếng nói : 

" Đi thôi Jason, đừng để người bạn của chúng ta chờ quá lâu, trễ giờ là một thói quen không tốt đâu"- vừa nói hắn vừa khoác thêm một chiếc áo khoác màu đỏ lên người rồi bước đi hướng về phía nhà bếp cầm lấy cái ly, rót một ít nước lọc uống.

Nghe thấy tới giờ, Jason tắt đi trò chơi mà hắn đang chơi trên cái điện thoại bỏ vào túi, đứng lên cầm lấy một thanh chủy thủ nhét vào cái bao da đang đeo trên tay, đi ngang qua cái bàn giữa phòng  xách cái vali trên bàn đứng lên đi về phía cửa, tiện tay lấy một chiếc áo khoác màu xanh nhạt khoác lên người. Miệng mỉm cười lẩm bẩm : " Playtime begins".

Cả hai ra khỏi phòng tiến tới thang máy, rất nhanh thang máy đã xuống tới tầng hầm để xe. VÌ một lý do nào đó cả hay cùng móc chiếc chìa khóa xe ra bấm, ngay lập tức hai tiếng " chíp chíp" từ hai con xe vang lên. Cả hai quay mặt nhìn nhau, Jason cười hỏi :

" ông anh thân mến, tối nay chúng ta nên đi xe của ai nhỉ ? em nghĩ con xe của em sẽ tốt hơn con rùa của anh chứ " vừa nói hắn vừa cười ha hả.

 Mặt Sói đen lại trên trán hiển thị hắc tuyến, mở miệng :" Xe nào cũng được, nếu không thích ăn đòn thì ngậm miệng lấy xe". 

Nghe tới đây Jason cười hắc hắc tiến về chiếc xe của mình mở khóa ngồi vào, Sói thấy vậy không nói gì cũng tiến lên ngồi vào ghế phụ. Đây là một chiếc Koenigsegg Agera RS màu tím, trang bị động cơ V8, 940 mã lực, tăng tốc từ 0-100km trong 3s, đạt vận tốc 200km/h trong 8s trước khi đạt được tốc độ tối đa là 433km/h. Tuy nhiên nó đã được cải tạo lại khí động học, nâng cấp động cơ để nó có thể đạt được công suất tối đa gần 1000 mã lực đồng, rút ngắn tốc độ tăng tốc từ 0-100km/h từ 3s xuống 2s. Tổng vận tốc đạt được của xe tăng lên khoảng 560km/h. Tất cả phần nội thất trong xe được bọc bằng sợi carbon, ghế ngồi được bọc bằng da cao cấp, ghế lái được thiết kế lại phù hợp với thói quen ngồi lái của người sử dụng.

Đề máy, tiếng động cơ vang lên âm thanh như tiếng gào của một con mãnh thú vang vọng cả tầng hầm, sau đó lăn bánh chầm chậm rời khỏi tầng hầm gửi xe của khách sạn. Dưới sự thu hút ánh nhìn của mọi người chiếc xe bắt đầu di chuyển ra khỏi khuôn viên khách sạn, lao nhanh đi như một u linh lướt qua trong đêm, tiến tới điểm hẹn.

Đồng hồ sắp điểm, Tử thần sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro