Bị dắt mũi
Trước đó 15'
Tại phòng hội nghị tất cả đang chăm chú nhìn vào màn hình camera xem động tĩnh của các tầng lầu thì bỗng nhiên, tiếng báo hiệu của bộ đàm di động vang lên. Bên trong vang lên một tiếng nói mang theo vẻ căng thẳng
" Báo cáo, tiên sinh hắn đã lên tới tầng 48, vừa rồi bên ta tổn thất 3 tên, do đối phương nhân lúc hỗn loạn gây ra, hiện chưa bắt được mục tiêu. Hắn đã thoát, yêu cầu cho chỉ thị tiếp theo"- Giọng nói lo lắng của David truyền tới.
" Cái đám phế vật này, bao nhiêu người như vậy mà không làm gì được một người, các ngươi là một lũ phế vật, một đám vô dụng"- Dean ( một trong 1 hộ vệ cao cấp) thét lên.
Nghe Dean hét lên cả đám người trong phòng hội nghị sắc mặt trở nên ngưng trọng. Bọn hắn đều biết kẻ đó sắp tới, tử thần sắp tới. Lúc này họ chỉ thắc mắc, không phải là chưa tới thời gian ước định sao ? Sao lại xuất hiện sớm thế này ? Không lẽ hắn phá vỡ quy tắc sao ? Nhiều nghi hoặc hiện ra. Thẫn thờ vài giây, tất cả 11 người còn lại đều mở bộ đàm của mình lên thông báo cho thủ hạ mình dẫn người lập tức tiến về các tầng lầu cao hơn. Lee Seong Ri ngồi đó thấy được tình hình trước mắt không khỏi run lên, đồng tử co rút lại, mồ hôi bắt đầu chảy nhiều hơn, hắn biết cơn ác mộng tồi tệ nhất trong cuộc đời hắn đã tới, nó đang diễn ra. Hắn ước gì đây chỉ là một giấc mơ, hắn muốn tỉnh lại, lập tức tỉnh lại. Nhưng rất tiếc đây chính là hiện thực.
Tất cả đều đăm chiêu, tại sao bọn hắn không thể nhìn thấy gì từ camera của thang máy, theo báo cáo thì Huyết Lang tiến lên bằng thang máy, lẽ ra nếu hắn bước vào thang máy bọn họ phải nhìn thấy mới đúng. Bất chợt mọi người đều hiểu ra, camera của thang máy đã bị khống chế để đánh lừa bọn họ. Tất cả trong lòng lại dâng lên nỗi sợ, hắn ta có thể khống chế CCTV của tòa nhà, đồng nghĩa với việc hắn biết được tình hình bố cục, nhất cử nhất động của đám người bọn họ. Khiếp sợ trôi qua, lấy lại bình tĩnh.
Dean hỏi :" Không đúng, làm sao hắn có thể làm được, rõ ràng hệ thống an ninh tòa nhà đang được Jack khống chế mà, tại sao Jack không phát hiện ra ?"
Jack lắc đầu trả lời : " Tôi vẫn luôn theo dõi hệ thống an ninh tòa nhà, tuy nhiên tôi không hề thấy điều bất thường hay dấu hiệu xâm nhập, nếu có thì là hắn có kĩ thuật cao hơn tôi, hoặc là đồng bọn của hắn có kĩ thuật cao hơn tôi".
Nghe vậy cả đám người càng thêm trầm mặc, không khí càng thêm ngưng trọng, bọn họ biết tình thế lúc này. Hệ thống an ninh tòa nhà bị người khác kiểm soát đồng nghĩa với cái gì, nói trắng ra là họ đang bị kẻ địch giám sát. Họ ở ngoài sáng, kẻ địch trong bóng tối, ngay từ đầu đã vậy. Họ hi vọng nắm hệ thống an ninh để lôi kẻ địch ra anh sáng để dễ dàng phòng bị. Chỉ là không ngờ họ quá chủ quan, nói cách khác kẻ địch của họ quá đáng sợ, hắn vẫn lẫn trong bóng tối, đã vậy còn nắm hết động thái của bọn họ. Họ lúc này giống như đàn bò đang bị kẻ địch của mình dắt mũi đùa bỡn trong lòng bàn tay mà còn tưởng mình đang nắm đại cuộc, họ bỗng thấy mình buồn cười đến mức nào.
Jack liên tục gõ phím trên chiếc laptop của mình, đang cố gắng tìm ra lỗi sai sót, khắc phục nhằm mục đích chiếm lại quyền điều khiển hệ thống an ninh của tòa nhà. Trong chốc lát căn phòng trở nên im lặng tất cả chỉ còn nghe được tiếng thở của mỗi người và tiếng gõ phím của Jack. Im ắng chưa đầy 10' thì bộ đàm vang lên tiếng của một thủ hạ cảnh báo : " Hắn, hắn, hắn đã tới tầng 63, hiện đã tử thương hơn 20 người, tử thương đang tăng lên. Xin Xin lập tức á á á"- giọng nói chưa dứt lời đã thay bằng âm thanh chói tai.
" Tình hình ở đó ra sao ? Báo cáo đi tình hình ra sao rồi, hắn ở đâu rồi ? Tình hình thế nào rồi ?CMN đám thùng cơm này"- nghe thấy vậy Dean nóng nảy lập tức la hét, chửi ầm vào cái bộ đàm.
Đồng thời sắc mặt đám người Dean càng đen hơn, tầng 63 vậy chẳng phải là nói chỉ còn cách họ 1 tầng lầu thôi sao ? Nói chính xác là hắn đang ở dưới chân bọn họ. Nghĩ đến đây cả đám đều dựng tóc gáy, buốt sống lưng. Bên trong bộ đàm liên tiếp vang lên tiếng súng, tiếng la thất thanh, đan xen lẫn nhau, tạo ra một hợp âm vô cùng khó nghe, làm cả đám người đổ cả mồ hôi lạnh không ngừng.
Thấy vậy Lee Seong Ri gào lên : " Giết hắn, không, chỉ cần bảo vệ tôi sống sót thì tôi sẽ cho mỗi người gấp đôi, không, gấp 3 lần tiền thù lao". Tới giờ phút này hắn đã trở nên mất bình tĩnh, tinh thần hắn đã bị nỗi sợ xâm chiếm trở nên hỗn loạn, trong đầu hắn lúc này chỉ có 1 khái niệm " Phải sống sót" hắn muốn sống, hắn không muốn chết, hắn không cam lòng, tiền tài địa vị, mỹ nữ, hắn không cam lòng rời khỏi thế giới này, bằng mọi giá hắn muốn sống, dù cho cho hết một nửa tài sản, không đúng, dù là cho hết tất cả tài sản hắn cũng cam lòng. Vì với địa vị của hắn, hắn có thể kiếm lại nhưng mạng chỉ có một cái nếu mất rồi thì tất cả coi như xong. Lúc này hắn hoàn toàn bị nỗi sợ xâm chiếm hoàn toàn bấn loạn, thân thể run lên bần bật.
Thời gian đang dần trôi qua, giờ hẹn sắp điểm. Tử thần đã xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro