Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Ngày hôm sau, Tom bế Harry vẫn còn mơ màng mới ngủ dậy vào một căn phòng độc chỉ có bộ bàn ghế gỗ thanh lịch và chiếc bàn nhỏ, có vẻ là phòng khách. Ở đó đã có hai người ngồi chờ từ lâu, người phụ nữ bờ vai run rẩy hai tay ôm mặt phát ra tiếng nức nở bị kìm nén. Người đàn ông bên cạnh ôm lấy cô an ủi.

Cánh cửa cạch một tiếng bật mở, thân ảnh to lớn với đứa trẻ trong tay chậm rãi bước vào, đối mặt với hai người kia. Tom đưa Harry ra phía trước một chút cho hai người nhìn rõ mặt bé con. Người phụ nữ thấy con mình trở nên kích động, nhào đến định cướp Harry liền bị Tom chỉ đũa vào cổ hăm dọa.

" LILY !!."_Người bên cạnh hốt hoảng kéo vợ mình lại, bao bọc cô trong vòng tay.

Tom nhíu mày khó chịu, lời nói mang theo băng lãnh và cay độc.

" Ta đã nói rõ ràng, các ngươi có quyền đến thăm đứa bé mỗi tháng một lần vào đêm rằm nhưng không được phép cho nó biết hai ngươi là bố mẹ của nó. Bằng không..."_ Tom nhếch mép cười lạnh, đũa phép chuyển đến trên người Harry đã hoàn toàn tỉnh táo nhìn chằm chằm hắn vẫy một đường mềm mại tượng trưng.

" Các ngươi sẽ tận mắt thấy đứa con bé bỏng của mình hóa thành tro bụi..."_ Lily không kiềm được gào lên, James chật vật ngăn cản vợ mình vùng ra phóng ánh nhìn căm hận về phía hắn, môi anh bị cắn đến bật máu. Tom không nói gì, đuôi mắt cong lên hài lòng, sau đó không đợi hai người kia thỏa hiệp liền trực tiếp đem Harry rời đi.

Mà trong lúc đó, Harry cũng nổi trận lôi đình. Cậu tuy không làm gì được vì cơ thể còn yếu ớt nhưng ánh mắt nảy lửa bắn về phía hắn hết sức rõ ràng. Trận đau đớn lan ra từ xương tủy khiến Harry bừng tỉnh, cơn đau dày xéo từng tế bào trong cơ thể cậu kiến Harry không nhịn được bật khóc thật lớn. Chiết tiệt! Cậu vậy mà lại bạo động phép thuật.

Tom đã sớm nhận thấy sắc mặt Harry không ổn, rút đũa phép kiểm tra mới biết cậu bị bạo động, ngay lập tức gọi người đi tìm độc dược sư còn bản thân dùng phép thuật của mình cố gắng dẫn truyền dòng phép thuật quá lớn của Harry ra ngoài. Harry dù sao cũng là lão già sống hơn trăm năm, làm sao lại không xử lí được tình huống này. Cậu cố gắng lờ đi cơn đau như muốn giết chết mình ngay lập tức, cố gắng điều khiển dòng phép thuật hỗn loạn của mình truyền ra ngoài mà Tom cũng đang tập trung giúp cậu căn bản là không chú ý tới điều này. Tiếng chân vội vãng dồn dập, có vẻ như thuộc hạ đã đem độc dược tới. Harry cảm nhận được mình bị truyền đến vòng tay người khác, người đó áp một thứ lạnh ngắt vào đôi môi nhỏ nhắn của cậu, dòng chất lỏng với mùi hương khó chịu chảy vào cổ họng khiến Harry suýt nôn ra. Cậu nhận ra đây là độc dược ổn định, liền níu lấy cổ lọ thủy tinh nhanh chóng dốc hết chất lỏng gớm ghiếc kia vào miệng. Tên thuộc hạ với mái tóc đen bóng dầu nhíu mày, ông ta cảm thấy đứa trẻ này thật kì lạ.

Harry cảm thấy cơn đau dịu dần nhưng sức lực như bị rút cạn, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Tom sau khi đặt Harry yên giấc trong nôi mới để ý đến đến sắc muốn nói lại thôi của tên thuộc hạ, bối rối đến không thể giữ nguyên tư thế quỳ một chân cung kính như thường ngày. Hắn không hài lòng phóng một cái Crucio vào tên thuộc hạ khiến gã đau đớn lăn lộn chật vật.

" Chú ý động tác của ngươi."_ Ánh mắt sắc lạnh khiến tên thuộc hạ không dám ngẩng đầu.

" Xi..xin ngài tha thứ, thưa chủ nhân tôn quý."_ Tom ung dung đến ngồi trên ghế bành rồi mới hóa giải bùa phép mình vừa yếm, tên kia bị tra tấn đến đứng không nổi, gắng gượng quỳ trên đôi chân còn run rẩy.

" Có chuyện gì mau nói."_ Mệnh lệnh của Tom khiến tên kia tái mặt, lấy sự bình tĩnh nhỏ bé còn sót lại nói.

" Thưa chủ nhân tôn kính, bề tôi cho rằng đứa bé này rất khác thường... cũng có lẽ là thông minh... lúc nãy bề tôi phát hiện nó đã tự điều khiển dòng phép thuật của mình thoát ra, còn có thể biết được độc dược mà tự giác nuốt vào..."_ Tom thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh trở nên thâm trầm. Điều này thực sự đáng để hắn bận tâm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Harry cựa mình, vẫn nặng nề nhưng đã không còn đau thấu xương. Cậu nhớ lại chai độc dược kia vô cùng tán thưởng, độc dược tốt thật, điều này làm cậu nhớ thầy Snape quá đi mất. Sau khi lăn lộn một chút muốn ngồi dậy lại nhớ ra mình chỉ là cái kia nhỏ bé đứa trẻ, chưa thể ngồi.

Tĩnh tâm suy xét một chút, Harry cảm thấy mình nên thật cẩn trọng hành động trước người kia. Hắn chắc chắc có ý muốn giết cậu, nhưng tại sao lại đem đến tận đây thì thật khó hiểu. Tốt nhất là vẫn nên giả vờ trẻ nhỏ, ở cùng hắn một thời gian xem sao.

Những ngày sau đó vô cùng bình yên, Vodemort sẽ cử Bellatrix đến chơi với cậu, mụ điên ấy còn làm mấy cái thần chú hắc ám bay loạn xạ để chơi đùa cùng cậu, nói cậu nhất định phải thành thạo bộ môn nghê thuật cao quý này. Đối với việc này Harry hào phóng tặng mụ ta nụ cười trào phúng. Phải nói kiếp trước, phép thuật hắc ám không chỉ cậu thành thạo mà còn có thể ngồi cùng Gellert Grindelwald nhâm nhi trà chiều, tám chuyện tuổi già.

Đúng như hứa hẹn, Lily và James luôn đến thăm cậu mỗi đêm trăng tròn trong tháng. Harry nhiều lần xúc động muốn gọi cha mẹ lại sợ đám Tử Thần Thực Tử kia mách lẻo với Voldemort. Lily và James luôn xúc động nhìn ngắm cậu, lại chỉ có thể ôm vào lòng rồi gọi tên Harry, không dám gọi cậu là con.

~~~~~~~~~~~~~
《 4 tháng sau 》

Tom bế Harry trên tay, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cậu, khí lạnh tỏa ra xung quanh khiến bầy tôi chỉ muốn quỳ rạp xuống run rẩy.

" Tại sao đứa trẻ chưa nói ?"_ Bầy tôi quỳ xuống im lặng run rẩy, trong lòng ngầm phun tào vị chủ nhân tôn quý đòi hỏi một đứa trẻ 5 tháng tuổi nói chuyện.

" Thưa chủ nhân tôn quý, theo thần biết thì phải đến hơn một năm tuổi những đứa trẻ mới tập nói..."_ Narcissa run lẩy bẩy khi ánh mắt dò hỏi của chủ nhân chạm vào mình.

" Nhưng tiểu chủ nhân thông minh như vậy chắc chắn sẽ sớm hơn ạ."_ Bà sợ hãi chủ nhân tức giận, bổ sung một vế.

Tom lại nhìn Harry trong tay, hai mắt cậu mở sáng trưng nhìn xung quanh rồi lại ngơ ngác nhìn hắn. Hắn thấy lòng mình mềm mại lạ lùng.

" Một năm sao.... thật kém cỏi."_ Tất nhiên lời này dành cho những đứa trẻ khác, mà Harry lại hiểu lầm hắn đang khinh thường kẻ thù truyền kiếp là mình liền phẫn nộ. Chưa một ai dám khinh thường cậu từ sau chiến tranh, nếu có sẽ luôn bị cậu dạy dỗ nghiêm chỉnh. Nhưng đối với tên trước mặt này dùng cơ thể bé nhỏ vung nắm đấm thật sự rất không khôn ngoan, vậy thì cậu sẽ chứng minh cho hắn thấy " kém cỏi" của cậu là như thế nào.

" V..Voldy.."_ Tiếng nói mang theo hơi sữa làm bọn thuộc hạ đứng hình, mà Tom bừa mới thất vọng cũng trợn lớn mắt.

" Nói lại, nghe quá yếu."_ Hắn giấu đi hưng phấn, giả bộ lạnh nhạt ra lệnh cậu.

"..."_ Đám bầy tôi lần đầu thấy bất đắc dĩ đến thế.

{ Voldy...} _ Harry có một thói quen, khi tức giận sẽ không kiềm chế được bản thân phun ra Xà ngữ. Tử Thần Thực Tử hiện giờ không còn ngạc nhiên, mà là sợ hãi. Lược đỏ Merlin, tiểu chủ nhân nói được Xà Ngữ, chẳng lẽ Chủ nhân thật sự có con ở ngoài sao. Tin này quá khủng bố, có người còn đoán thực ra hắn có rất nhiều đứa trẻ, nhưng là con gái đều giết từ lúc mới sinh, chỉ đem về người kế thừa cho mình. Tom cũng không thèm quản bọn sâu bọ nhỏ giọng bàn tán, chăm chăm nhìn Harry như muốn nuốt sống cậu. Hắn lạ lùng một điều, hắn không có để lại hồn phiến lên trán cậu, vậy tại sao...

Harry thấy một màn ngạc nhiên, hoang mang rồi sợ hãi của đám Tử Thần Thực Tử đồ vô cùng thích thú, cười khúc khích trong trẻo như chuông ngân. Quay sang những kẻ đang quỳ ở đó, Narcissa vô tình lọt vào tầm mắt cậu, Harry chợt nghĩ đến Draco liền nổi hứng muốn đi thăm bạn già một chút. Thế là cậu vươn người về phía bà, Tom để ý đến hành động của cậu liền nhướng mày nghi hoặc, gọi Narcissa đến. Bà rợn người đến đón lấy tiểu chủ nhân, Harry mắt sáng rực nhìn bà, Narcissa thân thể cũng mềm mại theo vì đôi mắt ngọc lục bảo trong veo ngập nước. Tom tính lấy lại Harry liền bị cậu vùng vằng chống đối khóc nháo lên, Narcissa đổ mồ hôi lạnh, bà cần về phủ Malfoy ngay, Draco đã ở một mình cả ngày trời rồi. Harry vẫn kiên định bám chặt cánh tay của Narcissa khiến Tom khó chịu, hắn không hiểu gì cả, Harry à làm ơn biết nói đi chứ!. Như mong ước, Harry thật sự nói với Narcissa.

" Đi cùng cơ..."_ Giọng nói ngọng không mấy rõ chữ nhưng bà cũng là mẹ trẻ hiểu không sót một từ, mà Tom cũng vậy, hắn lạnh mặt.

" Chủ nhân tôn quý, con trai của bầy tôi cũng tầm tuổi của tiểu chủ nhân... hay là để tiểu chủ nhân chơi với thằng bé một chút, có thể ngài ấy sẽ nói nhanh hơn không biết chừng..."_ Lucius buộc phải bạo gan đứng ra giải vây cho vợ mình.

Tom nhìn Harry trầm ngâm rồi lại nhìn Lucius, cuối cùng cất giọng lạnh nhạt.

" Tất cả giải tán, còn hai ngươi, dẫn ta đến phủ Malfoy."_ Những bầy tôi cúi đầu lủi dần vào bóng tối, chỉ duy vợ chồng Malfoy cứng nhắc đẫn đường cho Chúa Tể Hắc Ám trong tay vẫn ôm Harry bé nhỏ đang cọ cọ thỏa mãn vì đạt được mục đích.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro