Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

" Chúng ta thực sự không thể sao ?"_ Người con trai nhỏ bé nghẹn ngào, cố kìm nén nước mắt.

" Thực sự không thể, Harry. Chủ hồn không như ta, một khi chúng ta nhập thành một hắn sẽ làm đau em. Hãy xóa sổ ta, ta không muốn làm em tổn thương."_ Người con trai tuấn mỹ ôn nhu hôn lên vết sẹo tia chớp, ôm lấy hai vai run rẩy của cậu.

" Không sao đâu, Tom. Em sẽ giấu anh đi hắn sẽ không tìm được..."

" Bình tĩnh lại, Harry. Ta không phải chủ hồn, chỉ là một mảnh hồn đơn bạc thôi. Em nhìn xem, em thậm chí còn không thể chạm vào ta."_ Tom ra sức xoa dịu Harry, hắn cũng yêu cậu chứ, nhưng hắn không có thân thể. Cách duy nhất để có thể chạm vào và cảm nhận hơi ấm từ cậu là nhập hồn. Nhưng tên chủ hồn điên dại kia sẽ làm gì Harry chứ? Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.

Hắn vuốt ve mu bàn tay nhỏ bé đang cầm nanh Tử Xà, nở nụ cười gắng gượng mà bi thương.

" Thực xin lỗi, Harry. Ta không thể ở bên em được, cho dù em giấu ta đi hắn cũng vẫn tìm được thôi. Tha thứ cho ta, nếu Merlin có thể nghe thấy, ta cầu xin người để kiếp sau chúng ta tìm thấy nhau. Lúc đó ta sẽ bù đắp cho em, ta hứa."_ Hắn chưa bao giờ khóc. Mẹ hắn sinh hắn mà chết- hắn không khóc. Cha vứt bỏ hắn - hắn không khóc. Nhưng phải xa tình yêu đầu tiên cũng là cuối cùng của hắn - hắn khóc, nhưng hắn phải nuốt ngược nước mắt vào trong lòng vì hắn biết nếu cậu thấy hắn rơi lệ, cậu sẽ không thể ra tay.

Harry đã nức nở, cậu mới là cậu nhóc 13 tuổi nhưng cậu biết rõ rằng cậu đã yêu, yêu sâu đậm người con trai tuấn mỹ trong hình hài 16 tuổi này. Nhưng hạnh phúc chưa bao giờ chào đón cậu, người cậu yêu là là một phần của kẻ đã sát hại cha mẹ cậu. Giờ đây cậu phải tự tay kết liệu anh.

Bằng lực lượng của mảnh hồn, Tom kéo ghì tay cậu xuống khiến Nanh Tử Xà đâm vào cuốn nhật ký.

" Không, Tom. Bỏ tay ra đi !" _ Harry cố đẩy tay anh ra nhưng tay cậu một lần nữa xuyên qua cơ thể anh, bàn tay to lớn của anh vẫn ghì tay cậu xuống quyết liệt. Thân thể anh sáng lên như than hồng rồi dần tan biến như tro bụi, Harry đưa tay lên vuốt khóe mắt anh dù chỉ có thể chạm vào hư không. Cậu khóc đầy đau thương.

" Em sẽ tìm lại anh..."_ Cậu nghẹn ngào. Tom hôn nhẹ lên trán cậu lần cuối và hoàn toàn tan biến. Cậu con trai nhỏ bé vẫn ngồi đó, đôi vai bé nhỏ không ngừng run rẩy.

~~~~~~~~~~~~~~~~

" Avada Kedavra !!"_ Hai luồng ánh sáng một xanh một đỏ đồng thời được phóng ra. Voldemort hung tợn trừng Harry, cậu cũng chẳng vừa, đáp trả hắn bằng cái nhìn đầy chết chóc và hận thù.

Ánh sáng xanh mạnh mẽ áp đảo Harry, mọi người kinh hãi, họ cho rằng Cứu Thế Chủ sắp toi đời rồi. Tiếng thút thít ngày càng lớn, họ sợ hãi ôm lấy gia đình của mình. Mắt Harry lóe lên một tia đỏ, cậu hận hắn, hắn cướp đi cha mẹ cậu, cướp đi những người cậu kính nể, và hơn hết, hắn cướp đi tình yêu của cậu - tình yêu duy nhất cậu có trong đời. Đầu đũa phép của cậu lóe sáng, tia phép thuật đỏ lớn dần nhanh chóng đảo ngược tình thế. Hắn bây giờ khá là chật vật, nhưng cậu có thể cảm nhận được hắn vẫn chưa dùng hết sức. Nhưng hắn lại không chống trả tiếp, Lời nguyền chết chóc dội thẳng vào ngực hắn, hắn tan biến như tro bụi, giống như Tom của cậu vậy... Cậu bắt gặp đôi mắt đỏ kia khi hắn ngã xuống. Nó vẫn xinh đẹp cho dù ở trên gương mặt không mấy dễ nhìn, nó cuốn cậu vào. Harry có thể thấy được một tia lưu luyến, đau khổ nồng đậm. Cậu giật mình, sao hắn lại nhìn cậu như thế?

Cậu bỏ ngoài tai tiếng tung hô, reo hò vui sướng và cảnh tượng các tử thần thực tử chạy trốn hỗn loạn. Mắt vẫn không rời nơi đáng lẽ phải là cái xác của một tên mặt rắn xấu xí.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúa tể Hắc Ám đã bị tiêu diệt, cả thế giới phép thuật điên cuồng ăn mừng, tung hô Cứu Thể Chủ. Các gia đình được đoàn tụ, người hy sinh được đưa về gia đình an táng và được ghi danh vào lịch sử. Harry ngoài dự kiến từ chối gia nhập Thần sáng. Cậu chìm đắm trong nỗi ám ảnh về đôi mắt hắc diệu ánh lên màu máu kia, cậu bối rối với những cảm xúc hàm chứa trong nó. Hàng đêm ngồi bên cửa sổ, cậu nhớ Tom vô cùng. Người con trai ôn nhu, luôn ở bên cậu trong khoảng thời gian bị xa lánh vì là Xà Khẩu không nghi ngờ đã chiếm trái tim cô đơn của Harry khiến cậu chẳng thể mở lòng với bất kì ai nữa.

Harry điên cuồng nghiên cứu Phép thuật Hắc Ám, thứ mà Tom cũng mê mẩn. Cậu xem đây là cách duy nhất tìm lại được mối liên kết mỏng manh giữa hai người. Càng ngày càng lún sâu vào những bùa phép nguy hiểm, cậu càng hưng phấn. Harry tới các rừng cấm nguy hiểm một cách trái phép dù bị Hermione và Ron ngăn cản, giáo huấn nhiều lần. Mỗi lần như thế cậu chỉ cười nhạt. Họ lo cậu mất mạng, cậu lại muốn thế. Thà cứ như vậy chết đi phải chăng sẽ thanh thản hơn, cậu sẽ không còn đêm đêm thấy đôi mắt người đó trong mơ rồi tự dằn vặt mình...

~~~~~~~~~~~~~~

《 Rừng cấm tại Đức》

Tiếng sạt sạt của lá khô vang lên đều đều, một người mặc áo choàng che kín người sải bước thong thả như đi dạo ở công viên chứ không phải trong rừng chứa đầy sinh vật Huyền bí nguy hiểm. Động tác né tránh những gốc cây trồi lên mặt đất một cách thành thạo cho thấy người này đã đến đây nhiều lần. Chợt gần đó phát ra tiếng gầm gừ, người kia sững lại lại một chút rồi nhanh chóng rút đũa phép ra phòng bị. Từ trong bóng tối một loài vật mang vẩy cứng như Rồng với cái đầu nhiều mắt kỳ dị chầm chậm bò ra. Nó to và cao cỡ như Rồng trưởng thành vậy, mấy cái đuôi gai đung đưa đằng sau có thể tấn công đối thủ bắt cứ lúc nào. Nó gầm rú giận dữ với kẻ nhập cư trái phép, mấy con mắt to nhỏ long sòng sọc nhìn Harry. Cậu lùi lại vài bước, trán đã đổ mồ hôi lạnh. Harry đã tính toán thời gian kì ngủ đông của con quái vật này nhưng có vẻ cậu đã sai, nó thức dậy sớm hơn dự định. Con thú không buông tha cho Harry, nó tiến lên gần cậu, cậu lùi thì nó tiến. Harry cắn môi, đánh liều xoay người chạy biến, con thú nổi điên rượt theo đằng sau. Harry liên tục phóng những bùa chú tấn công con quái vật nhưng không thành công, con thú được lớp vẩy bảo vệ chỉ càng thêm điên cuồng quất đuôi về phía cậu.

Harry thấy bản thân đã sắp đến giới hạn, bước chân của cậu chệch một nhịp và hậu quả là trúng nguyên cái đuôi gai góc vào lưng. Vết thương sâu đến xương sườn không ngừng đổ máu. Mắng chết tiệt rồi nhanh chóng nuốt xuống mấy bình độc dược, máu vẫn chảy không ngừng. Ánh mắt cậu dáo dác nhìn xung quanh tìm nơi lẩn trốn vô tình bắt gặp một hang nhỏ bị che gần hết bằng cây leo. Không chần chừ cậu xoay người đột ngột lao bạt mạn về hướng đó. Con quái vật ngơ ngác vì không bắt kịp, gầm lên giận dữ . Harry nép sát vào hang quan sát con thú đang tuần tra bên ngoài.

Thở hắt ra, lui sâu vào hang,cậu vô tình nhìn thấy cái gì đó được khắc trên đá như cổ ngữ Runes. Sự tò mò thôi thúc cậu khám phá nó. Khi bụi bẩn biến mất, một pháp trận kỳ lạ lộ ra. Cậu thề là có những ký hiệu mà cậu chẳng hiểu nổi, pháp trận được tạo ra bởi nhiều loại ký hiệu xếp với nhau vô cùng mất trật tự, người dành mấy chục năm nghiên cứu như cậu cũng chỉ đoán được đại khái là liên quan đến thời không.

Harry đang loay hoay không biết phải khởi động nó như thế nào thì bị vết thương sau lưng nhắc nhở, nó nhói lên và tiếp tục đổ máu. Cậu đã dùng gần hết độc dược rồi, nếu nó vẫn tiếp tục như vậy thì khả năng cậu bỏ mạng tại đây là vô cùng cao. Harry bất cẩn làm vương lên pháp trận một ít máu làm nó bất ngờ sáng lên, sức nóng của nó như thiêu đốt và hút cậu vào. Càng chống cự càng kiệt sức, cuối cùng Harry bị pháp trận nuốt vào và lâm vào trạng thái hôn mê, cạn kiệt phép thuật.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro