Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên đế ( Ngoại truyện)

Chẳng biết từ bao giờ nàng luôn bên cạnh ta, một thân áo đỏ rực như ngọn lửa Vĩnh Sinh trên đỉnh Thiên Nhai không bao giờ lụi tàn.

Nàng đẹp, vẻ đẹp phóng đãng, lười biếng, tùy ý với đôi mắt bình lặng mà ta không thể hiểu nổi nàng đang nghĩ gì.

Nàng là thị nữ của ta...

Ta biết ánh mắt nàng luôn dõi theo ta, vẻ trầm mê không phải là giả, kể cả khi ta phát hiện thì nàng vẫn nhìn thẳng vào ta_ người đứng đầu trời đất_ Thiên đế của Thiên giới.

Nàng mạnh, rất mạnh, và ta muốn lợi dụng sức mạnh của nàng để làm việc cho ta, những việc trong tối dơ bẩn, và ta biết nàng sẽ đồng ý, quả không ngoài dự đoán, nàng nói..

" Nếu ngài muốn, ta sẽ làm tất cả mọi thứ.. "

" Kể cả cái chết... "

" Đúng vậy... "

Tim ta lỗi nhịp thật rồi....

Nhưng ta không thể yêu nàng, không thể cùng nàng sống hết cuộc đời vì vô tình ta biết trên người nàng tồn tại ma khí, ta hận giá như mình chưa biết gì thì giờ đây ta đã có thể toàn tâm toàn ý yêu nàng...

Ta tìm một thế thân, cô gái với vẻ đẹp ma mị, tuyệt sắc, ta chăm sóc yêu thương cô ta, biết cô ta lòng dạ độc ác muốn hãm hại ta nhưng ta không quan tâm, vì cô ta thật giống nàng....

Nàng giết cô ta, khuôn mặt trắng sứ làm nổi bật lên dòng máu tươi ấm áp trong tiết đông lạnh lẽo, tuyết rơi....

Ta có cớ để rời xa nàng, nàng sẽ không phải kìm nén ma khí và tiên khí xung đột đang phá hoại cơ thể mình, nàng sẽ được sống cuộc đời của chính mình, ta nhẫn tâm bỏ nàng lại... bỏ ngưòi con gái ta yêu nhất... Chung quy lại cũng do tiên ma cách biệt...

Chiến tranh tiên ma xảy ra, ta gặp lại nàng nhưng lại là hai bờ chí tuyến khác nhau. Ta là tiên, nàng là ma. Ta là người đứng đầu thiên giới, nàng là kẻ tối cao, nắm giữ cả ma giới.

Ta yêu nàng nhưng ta phải bảo vệ con dân Thiên giới, xin lỗi nàng...

---------

Khoảng khắc nhát kiếm ấy cắm sâu vào thân thể nàng, dòng máu tanh nồng bắn vào mặt ta, lạnh lẽo,...

Nàng cười, nụ cười giải thoát, nàng mấp máy môi nói gì đó, nếu ta không lầm hình như là " Ta yêu chàng "

Ta ôm lấy nàng như người đàn ông ôm cả thế giới trong tay, kiếm buông xuống, tóc bay tán loạn, ta sai rồi....

Đến lúc nàng hồn phi phách tán ta vẫn chưa kịp nói lời yêu, ta yêu nàng rất rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: