Đoản về Nữ vương (phần 2)
Hắn_ người con trai lần đầu tiên ta gặp nhưng ta lại nguyện trầm luân vì hắn, nguyện quên đi hết thảy, nguyện vì hắn mà lãng quên đi ngôi vị Ma vương mà ta một đời cố gắng...
Ta trở thành thị nữ hầu hạ bên hắn, đã bao mùa đào nở rồi lại tàn, đã bao mùa xuân đến rồi lại đi... nhưng hắn như cơn gió vụt qua, không thể nắm bắt, ta cứ lặng lẽ ở bên cạnh hắn, lặng lẽ chăm lo cho hắn nhưng đổi lại ta chẳng được gì, ta chấp nhận điều đó, sự cô đơn của ta sẽ chẳng có nghĩa lý gì cả chỉ cần hắn biết rằng bên cạnh hắn có một người con gái luôn chăm sóc giúp đỡ hắn một cách lặng lẽ, không cần báo đáp... nhưng hắn sẽ biết chứ, ta không dám nghĩ...
10 năm trôi qua, ta như cái bóng bên cạnh hắn, rồi đến một ngày hắn trọng dụng ta, hắn muốn ta trở thành trợ thủ cho hắn và ta nguyện ý, vì sao ư? vì trái tim của ta đã trao cho hắn từ lâu rồi...
Lại thêm 10 năm nữa trôi qua, ta lại càng thấu thêm cái xa xỉ của chân tình, thì ra ở nơi nào cũng vậy, kể cả Thiên giới nổi tiếng bởi lòng nhân hậu, vị tha cũng bị nhuộm sắc đen u tối của lòng tham, của cải vật chất, danh lợi là thứ hư vô nhưng sao con người ta có thể làm bất cứ điều gì vì nó, ta không hiểu. Phải chăng là do ta sinh ra đã là Ma vương, số kiếp đã là đứng trên vạn người nên ta không hiểu...
Đắng cay thay, cả tuổi xuân ngắn ngủi ta dành tặng hắn nhưng đổi lại chỉ là cái liếc mắt vô tình, tay ta lại dính máu, ta giúp hắn ổn định ngôi vị của mình nhưng đổi lại là những lời khen sáo rỗng...
Hắn không yêu ta, ta biết chứ. Người hắn yêu lại là nữ nhân tuyệt sắc kia, là nữ tử phong hoa tuyệt đại nhưng tâm địa lại rắn rết đến ghê rợn. Lòng người có bao chấp niệm, bao tham lam thì chỉ có thời gian mới là câu trả lời hoàn hảo nhất, nữ nhân đó_người mang theo "tâm" của hắn bên mình lại rắp tâm hãm hại hắn. Vì vậy, ta giết nàng ta..
Mùa đông năm ấy cả một mảng tuyết trắng bị nhuộm đỏ, rực rỡ như đóa bỉ ngạn nơi cửu tuyền, thanh khiết mà bi thương. Hắn đến, ôm lấy thân thể lạnh ngắt của nữ nhân đó, chỉ để lại cho ta ánh mắt sắc lạnh. Hắn vẫn vậy, một thân bạch y cao quý, chưa bao giờ ta thấy hắn xa ta đến thế, hắn ôm nàng ta đi, để lại cho ta bóng lưng cao ngạo mà xa cách.
Ta không muốn giải thích với hắn, hắn sẽ nghe ta sao, trong mắt hắn ta chỉ là một thuộc hạ, không hơn không kém, ta nhận ra ta chẳng là cái gì đối với hắn cả...
Ta đã mất hắn thật rồi, không... ta chưa mất hắn bởi đã bao giờ ta có hắn đâu... đắng cay thay.
Điều ta không ngờ nhất là hắn lại thả ta đi, không biết hắn đang nghĩ gì, hắn cảm thấy có lỗi với ta vì đã bỏ lỡ tuổi xuân bên cạnh hắn, hay ngay từ ban đầu hắn đã biết nữ nhân kia vốn không yêu hắn, nhưng hắn lại một mực tin vào thứ tình cảm không có thật kia, tin rằng nàng ta không bao giờ phản bội hắn... Tình yêu thật cảm động, nhưng đáng tiếc tình yêu đó không dành cho ta, mãi mãi không dành cho ta...
Ta quay về Ma giới, giờ đây Ma giới rơi vào tình trạng loạn lạc do không có người chỉ huy... Ta lại bắt đầu công việc của Ma vương, ta cố làm cho mình trở lên bận rộn để quên đi hắn, quên đi mối tình chưa nở hoa đã bị dập tắt... Ta cố làm cho tâm ta trở lên nguội lạnh để quên đi hắn, nhưng càng cố quên đi ta lại càng nhớ lại, nhớ hương hoa đào thơm ngát, nhớ ánh mắt thâm tình của hắn nhưng lại không dành cho ta...
Chiến tranh giữa Ma giới và Thiên giới lại bắt đầu, không có gì ngạc nhiên vì thiện và ác luôn đối đầu nhau, ta cầm quân đi ứng chiến, cố làm tốt vai trò là nhân vật phản diện, là Ma vương độc ác có thừa...
Trận chiến cuối cùng xảy ra, lần đầu tiên sau hằng ấy năm ta gặp lại hắn, nhưng giờ đây ta không còn là nữ nhân luôn đứng đằng sau ngắm nhìn theo bóng lưng hắn nữa mà trở thành kẻ thù truyền kiếp của hắn, trong mắt hắn có ngạc nhiên, sao ta không nhìn ra chứ...
Khoảng khắc ta nhìn thấy hắn, trái tim ta đập mạnh, ta không ngờ trái tim mà ta ngỡ đã chết rồi mà vẫn còn biết rung động, vẫn cháy bỏng vì tình yêu nồng nhiệt.
( còn tiếp )
☆☆ T_kiby ☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro