Đoản về nữ vương (phần 1)
Ta sinh ra đã mang mệnh Ma vương Ma tộc.
Cha mẹ ta là ai, ta không biết mà cũng không muốn biết, trong tâm trí ta họ là những bóng đen mờ nhạt, thoắt ẩn thoắt hiện ...
Khi ta có nhận thức, họ gọi ta là Ma vương, họ quỳ gối khi gặp ta, một đứa trẻ mới vài ba tuổi. Đã có lúc ta không hiểu tại sao họ lại làm như vậy, ta ngây thơ hỏi thị nữ thân cận, nàng bảo đó là tôn kính... "Tôn kính" ư, ta tự hỏi...
Những đứa trẻ cùng tuổi luôn dùng ánh mắt ghen tỵ nhìn ta, chúng bảo ta có "mọi thứ"... nhưng nào chúng có biết ma vương ta đây cũng chỉ là bù nhìn, ta làm gì được bọn hoạn quan đang lộng quyền ngoài kia, ta không có sức mạnh để làm vương... Nào có biết ta cô đơn nhường nào, ta cũng sợ hãi, cũng bất lực.
Ta nhận ra khi ta không có sức mạnh,ta không thể bảo vệ bản thân mình, không thể tự do mà sống nhưng... chỉ là lúc này thôi, ta muốn sống muốn sinh tồn, trong thế giới chỉ có chém giết này thì phải đạp lên đầu người khác mà đứng lên không thì ta cũng chỉ là bệ đỡ cho vinh quang của kẻ khác vậy ta học cách biến bản thân mình trở nên tàn nhẫn... Bi ai thay, một đứa trẻ đáng nhẽ phải sống trong vòng tay bao bọc của cha mẹ, vô lo vô nghĩ lại phải tìm cách để sinh tồn, để được sống theo cách của chính mình... Lần đầu tay ta dính máu vào năm lên bảy....
Năm ta 17 ta chính thức đăng ngôi, ngôi vị Ma vương thật cao quý và cũng ghê tởm biết bao... đã bao nhiêu người phải bỏ mạng chỉ vì ngôi vị này, họ sẵn sàng hi sinh người thân, máu mủ ruột thịt của mình chỉ để trở thành người đứng đầu Ma giới... Ta cười tự giễu... phải chăng thế gian này không có chân tình...
Ta dùng 100 năm để chấn chỉnh lại Ma giới, để trừ bỏ bọn hoạn quan lộng quyền, lại phải chứng kiến bao cảnh tượng ghê tởm đến kinh người, vì quyền lợi cá nhân mà dẫm đạp lên nhau, vì tiền tài, danh phận mà bán đi nhân cách, đến cả vợ con, người thân ruột thịt mà sẵn sàng tính kế.... Chẳng nhẽ thế gian này chân tình là không tồn tại, là thứ xa xỉ vô hạn...
Tay ta lại càng dính máu, dính cái thứ mùi tanh ghê rợn đó. Ta độc ác, ta lãnh huyết vô tình, nhưng nếu không như vậy thì có lẽ ta đã không tồn tại được, sẽ phải chết từ cái lúc ta còn là bù nhìn để người người điều khiển... Và rồi, ta nghiễm nhiên trở thành vị nữ nhân quyền lực nhất Ma giới, trở thành Ma vương quyền lực nhất lịch sử Ma giới...
Ma giới và Thiên giới luôn đối đầu nhau, đã hàng ngàn năm trôi qua sung đột giữa thiện và ác luôn gay gắt, không bao giờ tồn tại cái gọi là hòa bình...
Lễ hội bàn đào năm ấy, ta hóa thân thành vị tiên nữ áo đỏ lẻn vào vườn đào ngàn năm rực rỡ cả một mảng trời.
Gió thổi nhẹ mang theo hương hoa đào nồng nàn, ta thích hoa đào thích cả hương thơm tao nhã của đào hoa vì chỉ có hương thơm nồng nàn đó mới làm nhẹ đi cái thứ mùi kinh tởm trên người ta, át đi cái thứ mùi tanh nồng nặc ấy...
Và thật tình cờ, ta gặp hắn Thiên đế của Thiên giới, hắn_ một thân bạch y mang trên người vẻ đẹp tinh khiết của bầu trời, lại thêm vẻ ma mị của loài Hoa yêu ở Ma giới, ta không hiểu tại sao hắn lại ảnh hưởng tới ta như vậy, ở hắn có một sức hút mãnh liệt mà ta không thể nào cưỡng lại được, ta cũng không hình dung được cảm giác đó là gì, nhưng cảm giác đó rất ấm áp, ta mê luyến sự ấm áp hiếm hoi trong cuộc đời nhạt nhẽo của ta...
( còn )
☆☆ T_kiby ☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro