Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đêm đến, sọ nát

Phong Vũ bước vào của Duy, phòng không quá bừa bộn nhưng lại có mùi nước hoa nồng nàn như thể đang cố che đi những mùi khủng khiếp nào đó. Cạnh phòng Duy là phòng vệ sinh.

- Hôm nay anh dạy em môn toán nha, hôm nay học bài căn thức nhá. - Duy nói

- Ủa em? Sao đã học đến chương trình lớp 9 rồi vậy? Nhìn em mới tầm 12 tuổi mà? - Phong Vũ bất ngờ

- Em học trước á anh. Mẹ em bắt học như vậy.

- Thôi cũng được.

Phong Vũ nghĩ thầm " Sao thằng oắt con này nó đã học đến toán lớp 9 rồi nhỉ, chương trình khá dễ nhưng mẹ nó bắt phải học trước tận hai lớp có phải bà mẹ này hơi quá đáng không? May mà mình học chuyên toán nên cũng biết cách chỉ mấy lũ bạn thân lúc học lớp 9 cũ học nên chỉ cho thằng oắt con này là chuyện nhỏ."

'Nói đến đây, tác giả muốn giới thiệu đôi chút về nhân vật này, Phong Vũ đang học lớp 12 trường THPT Chuyên TNV, học sinh lớp chuyên toán, văn võ song toàn, nhiều chị em trong trường rất mê.'

- Anh ơi, dạy em đi, sao anh đần thối ra thế ?

- À ok. Học bài này chúng ta sẽ biết ....

Phong Vũ giảng dạy Duy một hồi thì cũng đã qua được hơn tiếng. Trong lúc nghỉ giải lao 5 phút, Duy có hỏi phong Vũ một câu:

- Trong thời gian bao lâu thì xác chết mới phân hủy hết vậy ạ?

- Sao em lại hỏi thế? - Phong Vũ hoài nghi

- Tại có bài tập khoa học tự nhiên về quá trình phân hủy nhờ loài nấm nên em hỏi qua về cái đấy thôi. - Duy vừa nói vừa mỉm cười một cách đầy bí hiểm.

- Ờ thì tầm 5 năm mới phân hủy hết cả xương, còn nếu bị tác động bởi virus, các loại nấm, vi khuẩn thì chỉ chưa đến 1 năm, xác chết chỉ còn là bộ xương. - Phong Vũ nói ra như thế, mong nó không biết rằng anh rất dốt về kiến thức sinh học, còn về các vấn đề về xác chết, anh khá rõ

- Vậy mất bao lâu thì xác chết mới hết mùi vậy ạ? - Nó hỏi tiếp.

- Anh không biết nữa? Chắc sau khi chỉ còn xa bọc xương. - Phong Vũ cảm thấy e ngại với đề tài này.

- À, ra là vậy. - Nó đáp trong vẻ thích thú.

- Thôi đi mày, hết giờ giải lao rồi kìa, học tiếp thôi, toàn đi hỏi cái chủ đề đâu đâu không à! - Phong Vũ chỉ tay vào đồng hồ ở bàn học, nói.

Vậy là hai anh em lại quay lại chủ đề toán học, vèo một cái đã hết giờ học, Phong Vũ đứng dậy tự giác xin phép về phòng của mình, kết thúc thời gian kèm gia sư. Ra đến cửa phòng, Duy hỏi:

- Tối nay anh muốn ngủ với em không? Em sợ ma quá, lâu lâu mẹ em mới ngủ với em, nay có anh, em muốn anh ngủ lại đây. - Nó nịnh nọt.

Phong Vũ nghe vậy liền chần chừ "Dù trong gợi ý không nhắc đến việc không được ở lại tầng ba ban đêm nhưng nhìn thằng oắt con này có gì đó nguy hiểm , với lại chưa chắc gợi ý đã đầy đủ nên cứ an toàn trước đã."

- Xin lỗi em nha, anh không thể ngủ với em được. - Phong Vũ từ chối.

Tưởng rằng thằng bé sẽ cố nài nỉ, thúc ép Phong Vũ ở lại hoặc tệ hơn là tấn công anh bất ngờ nhưng thằng bé chỉ nói, mặt đầy sự tiếc nuối và căm hận:

- Thế lần sau vậy. Anh đi đi.

- Ừ, nhớ mai dậy sớm ăn sáng nhá.- Phong Vũ thở phào nhẹ nhõm.

- Vâng.

Phong Vũ bước ra khỏi cửa, gặp Lưu Chí và Quang Đức đang đứng trước cửa chờ anh.

- Ổn không mày. - Lưu Chí hỏi

- Cũng ổn. - Phong Vũ đáp lại

- Phòng tao con Phương nó hài lắm, lúc nào cũng đùa được. - Quang Đức nói. - Mỗi tội nó dốt lắm. - Đức nói nhỏ lại, chỉ đủ ba người nghe thế.

- Còn thằng Duy thì nó lại giỏi lạ thường, hỏi cái gì vừa mới học nó đã thoăn thoắt làm bài tập vận dụng rồi. - Phong Vũ đáp.
- Chúng ta xuống tầng đi ngủ đi. - Lưu Chí đề xuất.

- Ừ, chúng ta cùng xuống.- Quang Đức nói

Cả ba xuống lầu, ai về phòng nấy, Quang Đức và Phong Vũ ở cạnh phòng bà lão, còn Lưu Chí ở phòng bên cạnh với người tên Mạnh Huy, còn Nguyệt Hằng và 2 cô gái ở chung phòng xa phòng bà lão nhất. Còn lại Tuấn Tú ở phòng một.

Ở phòng, Phong Vũ bảo:

- Tối nay đừng ngủ nhé, gợi ý có cho phép được thức mà. - Phong Vũ nói

- Nhưng thức để làm gì? - Quang Đức hoang mang

- Để gặp cái thứ quỷ dị đấy! - Phong Vũ hiển nhiên đáp

- ???! Sao mày lại muốn thế ? - Quang Đức bắt đầu sợ hãi

- Muốn khám phá bí mật đằng sau. Nói chung tốt nhất là đừng ngủ đêm nay, đôi khi ta phải liều một chút, muốn bắt cọp phải vào hang cọp chứ. Vả lại hôm nay trời mưa to, sấm chớp kìa. - Phong Vũ chỉ ra ngoài cửa sổ, trời mưa rất to. - Thôi thống nhất vậy nhé - Phong Vũ chốt lại.

Quang Đức nghe xong không khỏi lo lắng, lo cho số phận của anh và bạn mình.

- À mà mày chưa đi tắm à. - Quang Đức hỏi

- Tao đang định đi đây. - Phong Vũ nói.

Tắm xong, Quang Đức đã được chiêm ngưỡng sáu múi sầu riêng to đùng của Phong Vũ, xin phát là mê luôn.

- Đù! Không ngờ mày lại giấu kỹ như vậy đấy! - Quang Đức trầm trồ.

- Có gì đâu, rảnh thì tập thôi. - Phong Vũ thản nhiên đáp.

Sau đó cả hai tắt đèn đi ngủ, lên giường nằm, mỗi người một giường. Tâm trạng cả hai lúc này khá căng thẳng.

Nằm mê man một lúc, bỗng có tiếng kim loại va đập vào nhau, Quang Đức nghe vậy liền sợ run, nhanh trí chui sang giường Phong Vũ, biết Phong Vũ chưa ngủ, anh thở phào, Phong Vũ liền nhắc thầm:

- Qua 23 giờ rồi đấy, giờ nhắm mắt vào đi, không được cựa quậy hay run gì nhé, nếu mày không muốn chết. Nó sẽ đến phòng mình đầu tiên.

Nghe đến đây, Quang Đức đã sợ lắm rồi, bây giờ lại càng run ác, người run cầm cập.

Đang run, bỗng có tiếng mở cửa rất khẽ, sau đó là tiếng bước chân nhẹ đến nỗi tai thính cũng phải tập trung mới nghe được.

Cái thứ đó tiến gần đến giường của Phong Vũ và Quang Đức, đứng bên cạnh giường, áp gần sát mặt vào Phong Vũ. Lúc này, Phong Vũ rất bình tĩnh, không hề run, anh cảm nhận được cái hơi thở lạnh lẽo và ẩm ướt đang lướt trên mặt mình.

Sau khoảng 1 phút làm như vậy, nó chuyển sang mục tiêu khác, là Quang Đức.

Nó tiến đến gần, áp sát mặt với anh, lúc này anh cảm thấy nhồn nhột vừa sợ hãi run rẩy. Nhìn thấy Quang Đức đang cử động, nó liền bắt đầu cười nhỏ, nụ cười khoái chí. Nó liền giơ vũ khí lên, là một cây búa, chuẩn bị xuống tay.

Nhận thấy được tình huống nguy hiểm của bạn mình, Phong Vũ liền lấy tay trong chăn chọc vào điểm huyệt của Quang Đức, khiến anh bất tỉnh, không run nữa, rơi vào cơn mê. Thấy mục tiêu không còn cử động, như không còn cái cớ, nó hạ búa xuống, lại áp mặt lại gần Quang Vũ. Một lúc sau, nó đã rời đi từ lúc nào.

Phong Vũ biết đã an toàn, liền đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm thức dậy, Phong Vũ liền nghe thấy tiếng hét từ phong bên, liền gọi Quang Đức dậy đi xem tình hình. Lúc nửa tỉnh nửa mê, Quang Đức nói ú ớ:

- Á á, xin đừng ....giết tôi, tôi còn bố mẹ.... , đừng giết tôi mà ...

- Khổ thân. May mà thoát chết được. - Phong Vũ thở dài. - Dậy đi mày, có người chết rồi kìa.

- Hả? Tao còn sống hả? Tưởng không còn trên đời nữa chứ. - Quang Đức giờ mới tỉnh táo. - Mà có người chết thật hả?

- Ừ. Đánh răng rửa mặt nhanh lên còn sang xem tình hình bên kia. - Phong Vũ nói.

Vệ sinh cá nhân xong, hai người ra khỏi phòng. Thấy mọi người tập trung ở cuối phòng, Phong Vũ liền hỏi Lưu Chí.

- Có chuyện gì vậy? - Phong Vũ hỏi.

Lưu Chí không nói mà chỉ tay run về phía trong phòng, căn phòng có dải máu từ một cái giường, trên tường máu bắn tung tóe.

Phong Vũ thấy vậy liền đi vô phòng, nhiều người không hỏi hú vía khi thấy anh điềm tĩnh đi vào.

Trong căn phòng 2 người phụ nữ Diệu Thương và Hải Hà mặt cắt không còn một giọt máu nhìn giường bên cạnh. Trên cái giường, cái xác của Nguyệt Hằng với cái đầu không còn nguyên vẹn, nói thẳng là nát bét. Thấy vậy Phong Vũ liền hỏi:

- Các cô có nghe thấy tiếng hét của cô gái ấy không, có nghe tiếng bước chân không?

- Không, chúng tôi ngủ say quá nên không biết gì. Mà trước khi đi ngủ thì Nguyệt Hằng có nói là " Tao sẽ không ngủ đâu, ngủ là chết đấy, nó mà thấy chúng mày ngủ là nhân cơ hội giết hết chúng mày, hahaha...", lúc nó nói nhìn nó sắp lên cơn điên vậy, nghe thấy vậy chúng tôi cũng mặc kệ, đi ngủ.

Đang quan sát phòng, Phong Vũ liền thấy có vệt bước chân đi từ ngoài vào phòng, nhìn qua là chân của người nhưng không phải là chân trẻ con mà là chân người lớn còn của phụ nữ hay đàn ông thì không giám chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro