Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cắn ngấu nghiến

Và rồi, Út Phương và Đức Duy cùng xuất hiện, cô chị gái thì nhỏ nhắn xinh xắn, còn thằng em út thì cao gầy, nó cao hơn cả chị nó nữa, tương đối đẹp trai.

Mọi người chào hỏi nhau, giới thiệu bản thân cho 2 người chị em biết. Sau đó mọi người dùng bữa, đang ăn thì Út Phương ho sặc sụa, mọi người người cuống cuồng hỏi han thì biết là cô không ăn được thịt, nhất là thịt lợn, tưởng đĩa rau không có thịt ai ngờ lại có chút ít thịt bằm, mọi người nhìn cô bé hành xử như vậy cũng đâm ra lúng túng vì mẹ cô không nhắc gì đến chế độ dinh dưỡng của cô bé cả. May mà cậu Duy nó lại ăn rất khoẻ và trong lúc ăn nó hay trêu người chị nên không khí đã bớt căng thẳng đi phần nào.

Lúc ăn, Phong Vũ nhìn cô bé hành xử kỳ lạ như vậy liền nảy ra suy tư "Tại sao nó lại không thích ăn thịt nhỉ, chả lẽ là dị ứng, không đúng, mình học sinh học thì cô bảo dị ứng thịt thì hiếm lắm, gần như trên thế giới chỉ có vài người đếm trên đầu ngón tay. Mà nhìn biểu cảm lúc nó biết mình ăn thịt nữa, đó là cảm giác sợ hãi, ghê tởm món thịt, mà như vậy thì sao nhỉ? Nghĩ đến đây mình đau đầu muốn chết đi được? Tại sao nhỉ, cần phải có thêm một số thông tin nữa mình mới xác nhận được." Bấc giác đến đây thì Quang Đức thì thầm vào tai cậu, rất nhỏ chỉ đủ để cậu nghe được:

- Cậu có thấy nó hành xử lạ không vậy?

- Có - cậu đáp lại.

Mọi người cứ thế qua bữa trưa, lúc đang nói chuyện vui vẻ thì Quang Đức lên tiếng:

- Ê, sao không ai thấy kỳ vậy, bà cụ một mình trên tầng 2, không ai trong 3 người các người mang bát cháo lên bón cho bà à? - Quang Đức lên tiếng, chỉ vào 3 người được phân công chăm sóc bà cụ.

- Xì! Cứ như mỗi mình cậu biết à? Tôi đang định mang bát cháo lên bón cho bà rồi thì cái mồm nhanh nhảu của cậu lên thanh chứ bộ! - Nguyệt Hằng lên tiếng đối đáp.

Nói xong, nàng cầm bát cháo thịt mang lên tầng, khuất sau cầu thang, thấy vậy Đức Duy liền nhanh nhảu đuổi theo lên hỏi han bà của mình. Cả nhóm ngồi được một lúc thì có tiếng hét vang lên, đó là của Nguyệt Hằng, mọi người nhanh chóng lên xem tình hình.

Vừa đến cửa phòng thì mọi người nhìn thấy bát cháo vương vãi cùng vết máu .... Hoá ra bà già kia đã cắn vào tai của Nguyệt Hằng, nàng ta giờ kêu la, khóc thảm, rên rỉ:

- Đệt! Huhu ..! Các người... tự.. đi mà ... chăm bà điên này đi.. ôi! Tai của ta .... Rách da rồi..

Thấy vậy, Phong Vũ liền bảo Quang Đức:

- Mày đi lấy hót rác với chổi dọn dẹp chỗ này đi.

- Sao lại là tao, phải là con nhỏ kia là người dọn đi chứ, nó khác bày ra mà! - Quang Đức phụng phịu.

- Nhanh! Đi làm ngay! - Phong Vũ mặt nghiêm nghị nhìn Quang Đức.

Thấy vây, Quang Đức chỉ biết lặng lẽ làm theo, sao đó Phong Vũ liền tiến tới hỏi Nguyệt Hằng:

- Bà ta cắn vào tai cô à?

- Đúng .. Vậy...

- Tại sao bà lại cắn vào tai cô vậy?

- Câm ngay! Ta ... ta .. Sắp chết rồi, rồi đến các người, tất ... Cả mọi người sẽ chết hết. - Quá hoảng loạn, Nguyệt Hằng chạy xuống tầng 1.

Lúc này, ánh mắt Phong Vũ hướng về bà lão, nhìn bà lão lúc này chẳng khác nào con quỷ vừa bị bỏ đói, bà lão nhìn Phong Vũ rồi cười, hàm răng còn vết máu, "mà tại sao Nguyệt Hằng lại có thể sơ ý để bà lão cắn vào tai được nhỉ? Cả thằng bé Duy nữa, nghĩa ra khi thấy bà mình tấn công người khác thì nó phải can ngăn chứ? Đằng này chỉ đứng nhìn và cười nhếch mép, kỳ lạ quá! Tại sao nó lại làm như vậy nhỉ?"

- Thôi mọi người xuống tầng đi! Hai chị em lên tầng nghỉ trưa đi. Thức trưa không tốt cho trẻ con đâu. - Phong Vũ nói.

Dọn dẹp xong, có người xuống xem tivi, người thì lên phòng nói chuyện. Riêng Phong Vũ và Quang Đức thì vào phòng tâm sự chuyện bà lão.

- Tao thấy bà lão có vẻ nguy hiểm đấy, đừng có lại gần nhé! - Quang Đức nói

- Không hẳn, có thể không đúng nhưng kiểu bà bị ai điều khiển ý, lúc mới gặp chúng ta lần đầu, bà nhìn mình với vẻ mặt ngạc nhiên, cũng có phần cảm thấy quen thuộc, như trước  kia có người cũng đến vậy.

- Sao mày khẳng định như thế ?

- Nhìn vào ánh mắt là biết mà, với ngôn ngữ khẩu hình cũng đoán được một chút suy nghĩ của người đối diện rồi. Và tao khẳng định là thằng Duy có vấn đề. Nhìn bà nó có vẻ sợ nó.

- Ê mà khoan, nếu mày nói vậy thì con Phương nó cũng phải có vấn đề chứ, lúc con Nguyệt Hằng chạy xuống lầu thì con Phương đuổi theo mà, lúc đấy nó có thể làm hại con Hằng chứ?

- Mày bị sao vậy? Làm vậy chỉ khiến bọn mình tránh xa con nhỏ đó thôi, thay vào đó nó có thể diễn là mình tốt, để rồi đêm đến nó sẽ hành động, giết từng người.

- Sao mày biết nó sẽ hành động vào ban đêm?

- Thế gợi ý mà cánh cửa cho đấy có tác dụng gì?

- À ừ nhỉ!

- Quang Đức nhìn kìa!

Nhìn theo hướng chỉ tay của Phong Vũ ra cửa sổ, bầu trời bây giờ đã tối đen. Họ vừa mới hàn thuyên được một vài tiếng thôi mà.

- Chắc thế giới này biết điều chỉnh thời gian ngắn lại, thôi xuống chuẩn bị ăn tối đi, chắc mọi người nấu sắp xong rồi. Ăn xong còn kèm 2 đứa kia học nữa!

Mọi người đã tụ tập đông đủ cùng 2 đứa nhóc dùng bữa tối, trong lúc ăn, không ai bảo ai, không khí trở nên ngột ngạt hơn hẳn. Ăn xong, Nguyệt Hằng bây giờ tâm lý bất ổn, không dám lên tầng cho bà cụ ăn nữa, nên chỉ có người đàn ông và Diệu Thương lên chăm sóc, còn 5 người Quang Đức, Phong Vũ, Lưu Chí cùng 2 đứa trẻ lên tầng 3, tầng mà buổi tối mới được phép lên. Khi lên đến tầng 3, một mùi nồng hăng của hoa hồng từ đâu kéo đến, không phải mùi hôi nhưng rất nồng nên 3 người không khỏi nhăn mặt. Khi đi qua cầu thang, Phong Vũ để ý cầu thang lên tầng 4 bị khoá chặt, một cửa chắt chặn đường lên tầng 4 cùng cái khoá rất "vĩ đại". Cả 3 phân công Phong Vũ chỉ bài cho Duy học, còn Quang Đức và Lưu Chí chỉ cho Phương học. Phân công xong, mọi người chia nhau về từng phòng. Riêng phòng của Duy lại cuối dãy nên đi hơi xa chút, Phong Vũ hồi hộp đi theo Duy đến phòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro