Thức tỉnh, tiếp nhận và cuộc sống mới
Tinh Vân thành, một trong số các thành trì của Thiên Nguyên đại đế quốc, cách kinh thành mấy ngàn dặm. Thành chủ Tinh Vân thành là Trương Tuyết Sơn, em trai gia chủ nhất lưu gia tộc Trương gia. Vị thành chủ này nổi tiếng là người chính trực, khảng khái. Từ khi y nhậm chức thành chủ Tinh Vân thành, y đã đưa một Tinh Vân thành gần như suy tàn biến thành một trong mười thành trì phát triển cực thịnh nhất đế quốc.
Hơn nữa, vị thành chủ này cũng có thể được xem là một cường giả chân chính với thực lực Thiên Nguyên cảnh tam trọng, âm sát chi khí và dương cương chi khí đạt đến ngũ tinh.
Lúc này, Tinh Vân thành cực kỳ nhộn nhịp và đông đúc. Dòng người qua lại tấp nập, trong một con hẽm gần đó, có một thiếu niên nằm trên đất. Nhìn qua, có thể thấy, người thanh niên này ngũ quan sáng sủa, gương mặt góc cạnh khôi ngô. Chỉ là lúc này gương mặt trắng bệch, nằm bất động.
Bất chợt, hắn choàng tỉnh dậy nhìn quanh, sau đó đứng lên chạy ra ngoài. Hắn há hốc ngạc nhiên tới cực độ, hắn đang mơ ư, mọi thứ trước mắt khiến hắn chấn kinh một hồi.
Mẹ kiếp!!! Chẳng lẽ ta lạc về thời Trung Hoa cổ!!! Đó là những suy nghĩ của hắn hiện tại. Chợt hắn nhíu mày lại, khẽ cười rồi phóng chạy như bay, vừa chạy hắn vừa lẩm bẩm: "Về nhà".
Trước mặt hắn lúc này là cái nơi mà hắn gọi là nhà. Chỉ thấy, phía trước là một ngôi miếu cổ nằm ở ngoại thành. Ngôi miếu này khá cũ kỹ, hắn bước vào bên trong. Phía trong là một căn phòng khá gọn gàng, với một chiếc giường tre cũ, một cái bàn và hai cái ghế, ngoài ra là một ít đồ lặt vặt khác không có giá trị.
Hắn tiến lại giường, ngồi xuống và nhắm mắt lại. Lúc này hắn lục lọi lại trong trí nhớ của bản thân, hắn biết rõ thân thể hiện tại không phải của hắn, và cái nơi này hoàn toàn không phải Địa Cầu. Hắn nhớ lần cuối trước khi hắn mất đi ý thức, hắn đang nấu ăn thì cơn thèm thuốc trỗi dậy. Hắn liền đốt ngay một điếu thuốc và khi hắn gạt tàn thì bất chợt hắn nghe thấy tiếng nổ chói tai, sau đó thì chả biết gì nữa. Hắn cười khổ, giờ hắn mới thấu hiểu câu "ngu thì chết chứ bệnh tật gì" mà hắn hay trêu mấy đứa bạn.
Một lần nữa lục lọi ký ức của thân thể này, hắn khá ngạc nhiên vì chủ nhân thân thể này cũng có một số điểm giống hắn.
Nói rõ hơn thì chủ nhân trước của thân thể này vốn là thất thiếu gia của nhất lưu gia tộc Trần gia, Trần Chấn Long, con trai của gia chủ Trần gia Trần Chấn Thiên. Trần Chấn Long từ nhỏ nhục thể đã yếu ớt, hơn nữa, các vị dược sư và thầy thuốc giỏi của toàn đế quốc cũng phải bó tay vì căn cơ của y không ổn định, nguyên căn không hiện hữu, cũng không thể tích tụ nguyên khí cho cơ thể.
Cho nên ngay từ nhỏ, y đã bị xem là một tên phế vật, chịu sự xem thườmg của người thân lẫn người ngoài. Hiểu rõ bản thân không thể tu luyện, y đã bắt đầu "dùi mài kinh sử", ngày ngày đều đọc sách luyện chữ. Đến năm mười hai tuổi, y đã thông thạo gần hết kiến thức của toàn đế quốc.
Năm y mười hai tuổi, thì cũng là lúc đến lễ Trưởng thành. Không biết thế nào mà Trần Chấn Thiên lại bảo y tham gia, không muốn làm phật lòng cha mẹ nên y phải chấp nhận. Kết quả hẳn ai cũng biết, y trở thành trò cười cho toàn gia tộc, toàn kinh thành. Ngay lúc đó, y bị gia tộc đuổi thẳng cổ. Quá uất ức, y tìm cha mẹ đòi một lời nói rõ ràng, cha y chỉ lạnh lùng: "Gia tộc không cần kẻ phế vật, càng không cần kẻ không biết cố gắng". Mẹ y đầm đìa nước mắt ôm y nói: "Con không thuộc về nơi đây, hãy đi đi".
Y liền quay mặt phóng vút đi, trong lòng ôm một cỗ uất hận tràn ngập. Năm trôi qua, y lưu lạc khắp nơi, làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Rồi y dừng chân tại Tinh Vân thành này.
Cách đây hai hôm, trong lúc y đang đi vào thành mua ít đồ dự trữ cho mấy ngày tới thì bất chợt y nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Hiếu kỳ, y liền đi theo tiếng kêu, tại một con hẽm, y nhìn thấy năm, sáu tên thanh niên đang giở trò với hai người, một phụ nhân lớn tuổi và một thiếu nữ. Y lúc này thấy chuyện bất bình liền ra tay cứu giúp, ai ngờ bị sáu tên đập cho một trận. Cũng vì nhục thể quá yếu, hơn nữa là một tên phàm nhân, sao y có thể chịu được mấy chục đòn đánh của sáu tên có tu luyện. Thế là vì không chịu được mà vong mạng tại đó, trùng hợp ngay lúc thanh niên Địa cầu chơi ngu và chết, thế là xuyên qua và nhập vào cơ thể này.
Sau một hồi nhớ lại, hắn thầm nghĩ, ta đây đã ngu, gặp tên này ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm!!! Hắn cười khổ, thầm nghĩ, cả hai ta đều mang số phận khá giống nhau, hơn nữa còn chết ngu, mà ta thì may mắn hơn ngươi tý, ông trời đã cho ta thân thể của ngươi, vậy hãy để ta thay ngươi trả thù, đòi lại tất cả những gì đáng lẽ thuộc về ngươi, cứ coi như cho ta mượn thân xác này, ta sẽ làm tên ngươi vang dội toàn thể cái đại lục này!!!
Như đã có mặt ở đây từ lâu, một tàn ảnh màu trắng thấp thoáng đâu đó, sau một hồi, như đã chấp nhận mọi thứ, tàn ảnh đó mờ dần rồi tan biến và hư không.
Hắn cảm thấy không khí thoải mái hơn, định đứng dậy đi ra ngoài thì bất chợt đầu hắn ong lên đau đớn. Hắn ôm đầu lăn lộn khắp phòng hét lên. Sau một hồi, hắn như cảm thấy cơn đau dịu đi, hắn ngồi dậy, khẽ nhíu mày mở mắt, lúc này trước mặt hắn là một giao diện của một hệ thống giống y trong game mà ở kiếp trước hắn hay chơi.
Bất chợt, một tiếng nói robot vô cảm vang lên:
"Ký chủ đã thức tỉnh hệ thống, tiến hành dung hợp, xác nhận hay không?".
Khẽ cười trong sự ngạc nhiên, cái quái gì đây??? Hệ thống ư? Như thế này thì ta chẳng khác nào đang hack vậy. Ha ha ha....
Hắn cười lớn một cách vô sỉ, sau đó nhắm mắt lại, khẽ lẩm bẩm:
"Xác nhận tiến hành dung hợp".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro