Thảm Cảnh
Sáng hôm sau ta cùng tỳ nữ của mk ra ngoài cung dạo chơi thì nghe tin loáng thoáng tam vương gia hoàng thúc của ta có ý định mưu phản với độ tuổi ta lúc bấy giờ k phải là k đủ trình thức nhận để nhận ra vấn đề nghe câu đó ta lập tức nổi giận đến chỗ mấy người đó:
- Quá đáng các người đang nói chuyện quá gở gì vậy biết chuyện gì mà bàn tán vớ vẩn các người k sợ tội phi quân sao
Một người trong số đó lên tiếng:
-Ta biết gì thì nói vậy thôi à hơn nữa hoàng thượng cũng có ở đây đâu ta nói gì chả được
Ta: Ngươi. Nhà ngươi có biết ta là ai k ta...ta chính là...
Chợt lúc đó ta nhớ lời dặn dò của mẫu thân k được ăn nói tiết lộ thân phậ mk khi đi ra ngoài nên đành im lặng. Còn tên kia được đà nói:
Còn bé là con nhà ai mà sao ăn nói ngỗ ngược vậy.
Ta ngậm cục tức mà k nói được gì. Mọi người xung quanh nhìn ta mà bàn tán tưởng mk là công chúa tiểu thư con nhà quyền quý hay sao...nha vua k biết giữ được hay k ... ta lườm bọn họ rồi bỏ đi về cung.
Vừa về đến cung ta lập tức đến cung mẫu hậu hỏi rõ ràng xem như thế nào vì ta nghĩ k lí gì mà họ lại nghĩ như vậy. Còn tam hoàng thúc kia của ta như thế nào thì ra ta cũng k biết mặ5 mũi ra sao vì nghe nói khi thúc lên 5 tuổi đã rời hoàng cung và k trở lại nữa. Khi đến cung mẫu hậu hỏi thì người bảo k có chuyện đó kêu ta k phải lo gì hết còn nói sẽ bảo vệ ta nữa chứ đang yên đang làng sao lại nói nhất định bải vệ ta lại còn cái điệu bộ khác ngày thường khi ta giao tiếp nữa chứ chắc chắn là có chuyện gì nên thái độ của mẫu hậu mới như vậy. Vừa nghe xong ta đã phát hiện ra sự khác thường trong đó và gặng hỏi mãi mẫu mậu mới chịu nói thật cho ta lýc ta hỏi sao lại giấu thì bảo ta còn nhỏ k muốn cho ta biết sợ ta k chịu được chuyện này. Cũng đúng là ta k chịu được vừa nghe xong ta đã khóc và 1 mạch chạy đến cung phụ hoàng ôm người mà khóc. Phụ hoàng nhìn mẫu hậu ta và mẫu hậu ta nói ní đã biết hết rồi.Phuj hoàng trách mẫu hậu, ta liền thanh minh cho mẫu hậu và kể lại câu chuyện. Lúc đó nhìn ta khóc mà mà k ai cầm được nước mắt phụ hoàng ta thì nhỏ vài giọt và nói:
Dương Nhi con hãy nghe kĩ những lời phụ hoàng nói cho dù có chuyện đó thật phụ hìang bất tài k giữ được nước thì con hãy chạy chốn theo Từ tướng quân và nhớ lớn lên cỹng k được phép báo thù và cũng đừng kể cho con con cũng là cháu ta biết nó có 1 ông ngoại như vậy.
Ta thì vừa khóc vừa nói:
-K ai dám làm hại phụ hoàng mẫu hậu và hoàng tổ mẫu Dương Nhi nhất định sẽ k tha cho họ...
-Dương Nhi ngoan nào các ngươi lui hết ra ngoài cho ta mẫu hậu ta ra lệnh. Các cung nữ ngoan ngoãn nghe lời ra lệnh ra ngoài. Người nhẹ nhàng lên chỗ ta và phụ ta bảo ta đưa tay ra và đeo vào tay ta 1 cái vòng rất đẹp ta rất hài lòng. Đeo xong cho ta mẫu hậu ta nói:
-Dương Nhi chiếc vòng này này có tên là Cửu Thiên Hoàn Phụng là báu vật gia truyền nhà ta từ thời thượng cổ nó coa uy lực rất cao bây giờ ta sẽ dạy con cách sử dụng lúc trước mẫu hậu k muốn con học vì ta nghĩ chưa đến lúc nhưng e rằng bây giờ đã là thời điểm thích hợp rồi. Sau đoa mẫu hậu kêu ta về cung và nói:
Chắc con tự biết cách cư sử với cái vòng này phải k?
Dạ-ta trả lời
/--------☆------------☆-----------/----------☆--------/
K ngoài dự đoán k lâu sau khoảng tầm1 tháng lúc đó ta cũng đã luyện thành thục Cửu Thiên Hoàn Phụng thì cũng là lúc tam hoàng thúc của ta tấn công vào thành. Lúc đó ta đang ngồi thêu thì xung nữ ta hớt hải chạy vào:
-Công chúa công chúa k xong rồi
Vừa chạy cô ta vừa nói ta thì do vậy mà cũng lo lắng hỏi
-Có chuyện gì mà muội hớt hải vậy từ từ kể cho ta nghe xem có chuyện gì
- Dạ vâng. Tam vương gia tạo phản đang tấn công vào thành sắp phá cửa thành đánh vào xung rồi ạ
Ta hỏi gấp :muội nghe ai nói vậy?
Muội vừa nghe lén được ở đại điện -cung nữ
Vừa nghe đến đây ta lập tức chạy tới chỗ phụ hoàng thì mọi người đã ở đây hết. Ta chjy tới chỗ phụ hoàng thì mãu hậu ta ngăn lại cung nữ dắt ta đến chỗ người đang đứng lúc bấy giờ sự tình vô cùng hỗn loạn 1 số quan lại thì kêu phụ hoàng ta thoái vị nhường ngôi tình thế của phụ hoàng ta lúc bấy giờ đúng là ngàn cân treo sợ tóc 1 số người thì nhất quyết k muốn phụ hoàng ta nhường ngôi cho dù chết cũng phải chết quang minh chính đại chứ k thể nhường ngôi được. K lâu sau thì quân triều đình cỹng k ngăn cản được quân phản loạn chúng tiến hẳn vào đại điện nơi phụ hoàng ta đang ở đó. Nhìn thấy chúng phụ hoàng ta quát lớn các ngươi dám mưu phản? Chúng nhìn phụ hoàng ta cười lớn và nói:
- Hoàng huynh giờ đến lúc huynh nhường cho đệ chỗ đó rồi huynh ngồi ở vị trí đó đã quá lâu nên nhường lại cho đệ đến lúc thay đổi chủ nhân đất nước này rồi.
Phụ hoàng ta tức giận kêu quân ra bắt hắn nhưng hắn lại ra hiệu cho quân hắn bao vây ngược lại quân phụ hòang ta. Hắn mở 1 nụ cười tà mị và dỳng kinh công bay lên định chém phụ hoàng ta nhưng hoàng tổ mẫu ta từ đâu xuất hiện đỡ cho phụ vương ta nhát đao đó làm m.n nhất là các cung nữ ai nấy đều hoảng loạng và bỏ chạy thật sự lúc đó rất hỗn loạn ta kêu to và chạy ra chỗ hoàng tổ mẫu nhưng bị mẫu hậu ta bịt miệng lại k cho kêu thành lời lúc đó ta chỉ biết khóc mà chả làm gì được. Lúc đó ta tưởng cái chết của hoàng tổ mẫu sẽ làm cho hắn hối cải nhưng ai ngờ hắn từ ngạc nhiên chuyển cười như 1 gã mất nhân tính ta lúc đó rất căm phẫn trước thái độ đó nghĩ cũng phải vì hắn đâu phải con ruột của hoàng tổ mẫu ta. Phụ hoàng ta quá sốc về cái chết của nên nhìn hắn uất phẫn và rút kiếm của tên thị vệ kia định chém hắn nhưng gần đâm vào tim hắn thì tên đại gian thần của phụ hoàng lại cầm kiếm đâm vào người tiếp đó tên tam vương gia đáng ghét kia lại dùng kiếm đâm vào phụ hoàng ta 1 nhát trí mạng thật khiến cho ta k thể chịu được. Cũng phải 1 đứa trẻ 9-10 tuổi như ta liền lúc phải chứng kiến phụ hoàng và hoàng tổ mẫu ra đi thật k dễ dàng gì. K có thời gian để chần chừ mẫu hậu ta liền dẫn ta bỏ chốn cùng với nhị hoàng thúc. Giữa đường mẫu hậu ta bị trúng tên độc phải bỏ mạng giữa đường ta k muón đi nhất quyết ở lại nhưng nhị hoàng thúc k nghe và bắt ta chạy Đúng như dự đoán k lâu sau tam vương gia kia đã đem quân bám sát đến chỗ ta đến lúc này thù nhị hoàng thúc vì bảo vệ ta nên đã lấy đồ của hoàng muội ta bảo ta mặc vào và hoàng muội ta lấy đồ của ta mặc ta nhất quyết k chịu nhưng thúc ta bắt ta và nói:
Tiểu Dương cháu hãy nhớ thật kĩ mối thù này thay chúng ta trả thù nếu muốn như vậy thì cháu mặc quần áo của Lục Nhi và bỏ chốn nhanh kẻn k còn thời gian ta lúc đó nghĩ đến cái chết của hoàng tổ mẫu phụ hoàng và mẫu hậu mẫu ta cảm thấy rất phẫn nộ nên đã quyết thay đồ tráo đổi thân phận. Sau khi m.n đánh lạc hướng chýng , ta liền chạy đi ta cũng chả biết mk chạy đi đâu k xác định phương hướng ta cứ chạy chạy mãi vừa chạy vừa khóc kèm nỗi tức giận:" Hàn Lãnh Phong ngươi hãy nhớ đấy mối thù này ta sẽ dần tính toán cả vốn lẫn lãi với ngươi tất cả lũ phản loạn ta cỹng sẽ k tha cho 1 tên nào mối thù này Hàn Tuyết Băng Dương ta sẽ khắc cốt ghi tâm" và cứ thế ta ngất đi lúc nào k hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro