Chương 9: TINH QUANG
Trăng lên khỏi ngọn tầm vông, mưa đêm lách tách.
Đèn dầu dần cạn, không gian u tịch, lạnh lẽo.
Hiếu Ngọc cẩn thận rút tay về, kéo tấm chăn kín lại cho Vũ Điệp. Y nhìn hắn, nhìn rất lâu, đến lúc vô thức nằm xuống giường...
Canh ba, màn đêm đặc quánh. Mưa xuống làm không khí nặng nề lạnh lẽo...
Vũ Điệp bị lạnh, cả đêm lăn tới lăn lui, rốt cuộc khó chịu mà hé mắt dậy, sực nhớ gì đó mà quay đầu nhìn xung quanh, chóp mũi liền chạm trúng một bàn tay, bàn tay đó đẹp như ngọc thạch, nhưng cực kì lạnh.
Vũ Điệp giật mình ngước lên. Trong lòng bỗng nhiên có chút ấm lại.
Đúng là gương mặt của người hắn đang đợi. Nhìn y lúc ngủ có cảm giác bình yên thật sự.
Con người này nên được yên bình như vậy. Vì y của lúc này, đẹp như bầu trời ngày Thái Tổ hoàng đế đổi tên nước thành Đại Việt.
Nhưng sao lần này y không thức dậy nữa? Theo lý kiểu võ nghệ cao thâm như y chỉ cần nghe hơi thở thôi cũng nhận ra rồi. Hay bị gì rồi?
Vũ Điệp nhích lại gần thăm dò, chính xác là như một con mèo rình chuột, cẩn thận quan sát Hiếu Ngọc.
Sau một hồi y vẫn chưa mở mắt, hắn khều nhẹ tay y.
Vẫn không có động tĩnh.
Vũ Điệp rốt cuộc nghiêm túc đưa tay sờ lên trán y.
"Ngươi mới nóng.", Hiếu Ngọc đột nhiên lên tiếng.
Vũ Điệp giật mình thu tay.
Quả nhiên không thể xem y như người thường mà đối đãi. Người đâu lạ lùng.
Vũ Điệp hỏi: "Vương gia về lúc nào vậy?"
Hiếu Ngọc rốt cuộc ngồi dậy, thần tình lạnh nhạt mà đưa y phục cho hắn, nói: "Mặc vô."
Vũ Điệp sực nhớ ra mình vẫn chưa mặc đồ, mặt nhất thời hơi ngượng ngùng, không hỏi nữa mà liền lập tức ôm đống đồ chui vào chăn mặc lại. Xong xuôi mới giở chăn ra ngồi đối diện mà nhìn Hiếu Ngọc.
Vũ Điệp chuyển thái độ chững chạc hẳn, nói: "Vương gia, sau này đừng tự ý hành động nữa được không, ít nhất nhắc trước với ta, ta biết thân thủ người cao thâm, nhưng mà ta..."
"Ngươi thế nào?" Hiếu Ngọc hỏi.
Một phần là vì hắn đang mang trách nhiệm bảo vệ y, sợ gánh trách nhiệm mới lo lắng cho người ta, câu này nói ra rất thiếu tình người đó, rất phũ phàng. Không hề nên có giữa bằng hữu với nhau.
Vũ Điệp sau cùng nói: "Ta lo."
Cái lí do mang tính cá nhân này thường ít có giá trị thương lượng. Nhưng lần này hình như có thể.
Hiếu Ngọc hồi lâu rốt cuộc nói: "Ờ"
Vũ Điệp suy tư một lát, đột nhiên nhẹ giọng gọi: "Vương gia..."
Hiếu Ngọc nâng mắt nhìn hắn.
Vũ Điệp hơi ngập ngừng: "Người... rảnh không?"
Hiếu Ngọc vẫn y vậy mà nhìn hắn: "Chi?"
Vũ Điêp cười nhẹ, ánh mắt tràn ngập thâm tình: "Nói chuyện chút được không?" Câu này hình như chưa rõ nghĩa, hắn chân thành diễn ra thêm một đoạn: "Là tâm sự đó, không biết trước đây người sống như nào, xuất thân của người đâu lại phải rơi vào tình cảnh này?"
"Không rảnh" Hiếu Ngọc nhanh chóng đáp.
Vũ Điệp nghiêm túc nói: "Việc này liên quan tới an nguy của người, ta còn phải bảo hộ người từ đây tới Châu Phong. Họ đã theo dõi tới đây rồi, người phải nên hợp tác với ta." Nói xong hắn lại có vẻ hơi bất mãn mà hỏi: "Lẽ nào đến giờ vẫn chưa tin ta?"
Hiếu Ngọc buông xuống ánh nhìn, đôi mắt vô thần nhìn khoảng không trước mặt. Thời gian trôi qua, Vũ Điệp vẫn nhìn y mà chờ đợi y mở lời...
Hiếu Ngọc cuối cùng cũng lên tiếng: "Người bình thường thì khuya sẽ nói chuyện hả?"
Vũ Điệp nhất thời chưa kịp rõ động cơ đưa ra câu hỏi kia của y, ngơ ra mà hỏi: "Gì? Sao?"
Hiếu Ngọc nói: "Bình thường khuya ta chỉ ngủ thôi."
"..."
Vũ Điệp muốn đem đầu đập vô gối. Đây khác nào hắn tự đem mình biến thành không bình thường?
Hắn bất lực cười khổ: "Vương gia quả thật hồn nhiên đến mức khiến người ta ngưỡng mộ." Hắn bắt đầu nghi ngờ cái sự hồn nhiên kì quặc này của y. "Vương gia, thỉnh người ngủ"
Hiếu Ngọc không nói gì, chỉ nhìn hắn, một lúc sau khóe miệng cũng dần cong lên.
Vũ Điệp hơi ngạc nhiên, ngẩn ra một chút mà nhìn y.
Hắn lúc này mới nhận ra, người này bình thường làm gì có loại biểu cảm này? Hắn bắt đầu cố hình dung lại gương mặt vừa rồi của y, sau đó bất chợt đề nghị: "Vương gia, người có thể cười lại một lần không?"
Hiếu Ngọc nghi hoặc trả lời: "Chi?"
Vũ Điệp hiếu kì nói: "Hình như người có cái răng khểnh."
...
Ta nhớ không nhầm đâu, lại kiểu hồi nhỏ sợ đau không chịu nhổ răng đúng không? Vũ Điệp nham nhở kết luận.
Hiếu Ngọc hỏi: "Là gì?"
Vũ Điệp nhanh miệng nói: "Cười lại đi, ta chỉ cho."
Hiếu Ngọc nói: "Đang buồn..."
Vũ Điệp tâm can muốn gào thét, nhưng vẫn phải kìm nén mà hỏi lại: "Ơ chẳng phải người mới cười đó mà, sao tự nhiên lại buồn, buồn gì chứ?"
Hiếu Ngọc bình thản đáp: "Buồn ngủ."
"..."
Hiếu Ngọc không nói thêm gì, tiếu ý còn đọng lại một chút trong mắt.
Thời gian trôi nhanh như nó vẫn thường trôi, chỉ là khi ngủ thì ta sẽ cảm thấy nó trôi nhanh hơn thôi.
Bên ngoài trời bắt đầu sáng hẳn, Vũ Điệp mệt mỏi thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi.
Thiếu phụ trung niên đi ngoài vườn về thấy vậy liền hỏi: "Đi sớm vậy?"
Vũ Điệp cười đáp: "À, việc gấp nên tranh thủ." Còn ở lâu chỉ sợ liên lụy các người, ai mà biết đối phương kiên trì như vậy.
Thiếu phụ có chút không nỡ.
Vũ Điệp thấy vậy cúi đầu hành lễ: "Đa tạ hai người đã cho chúng ta tá túc. Ta ở Thiên An, sau này có cần giúp đỡ cứ đến tìm Nguyễn Duy Thương, nói là ân nhân của ta là được." Nói chung đều là việc thiện, Duy Thương chắc không chấp nhất đâu.
"Là Đại thiếu gia?" Thanh niên từ xa đi tới, "Ta từng theo học ở Thiên An, xuất môn 3 năm trước. Đêm qua mới biết các vị là người của Thiên An, vốn muốn qua chào hỏi nhưng thấy đã trễ nên mới đợi đến sáng nay."
Vũ Điệp ngạc nhiên nói: "Ỏ, sao trước đây ta chưa từng gặp ngươi. Học danh ngươi là gì?"
Thanh niên đáp: "Thưa, là Hoàng Kỳ! Năm đó học vừa được một năm, mẹ ta bệnh nên phải trở về. Khoảng thời gian đó ta ở dược thất, ít ra ngoài nên không gặp được nhị gia. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp ở đây."
Vũ Điệp cười nói: "Vậy lại là người trong nhà rồi."
Hoàng Kỳ lắc đầu: "Không dám không dám, ta sao lại so được với quản sinh."
Vũ Điệp nói: "Đừng nói vậy, ta có tài giỏi gì đâu. Bệnh của phu nhân đã ổn chưa. Sau này có cần thì lên Lam Kinh, ta kêu Duy Thương chẩn bệnh cho mẹ ngươi."
Hoàng Kỳ vội cúi đầu nói: "Thưa không cần phiền đại thiếu gia đâu ạ. Mẹ ta dùng thuốc ba năm nay cũng đỡ nhiều rồi."
Vũ Điệp quan sát thiếu phụ trung niên một chút rồi nói tiếp: "Hay ngươi không tin y thuật của Duy Thương?"
Hoàng Kỳ vội vã lắc đầu: "Tuyệt đối không phải, tuy thiếu gia còn trẻ tuổi, nhưng y thuật đã ngang ngửa y sư, lúc ta mới vào học, chính thiếu gia từng chỉ dạy cho ta, coi như là thầy. Sao ta có thể nghi ngờ."
Vũ Điệp vẫn chưa buông bỏ, nói tiếp: "Ầy, chắc lúc học bị mắng nhiều lắm đúng không. Ta biết mà không phải sợ , cứ nói thẳng đi... Bất quá ta mời hẳn y sư chữa cho mẹ ngươi, an tâm không?"
Hoàng Kỳ với thiếu phụ thiếu điều muốn quỳ lạy hắn, hoang mang tột độ nói: "Dạ thưa không cần, không cần, tháng sau ta sẽ đưa mẫu thân tới Thiên An gặp đại thiếu gia." Thiếu gia vẫn đỡ hơn làm phiền y sư. Mà phiền tới y sư khác nào xem thường đại thiếu gia, gánh không nổi mà.
Vũ Điệp cười đáp: "Ừ, yên tâm, hắn chữa không tốt, ta sẽ đánh hắn."
Hoàng Kỳ với thiếu phụ trung niên nghe xong muốn rớt mồ hôi hột.
Hai mẹ con Hoàng Kỳ cúi người, hơi miễn cưỡng nói: "Đa tạ quản sinh"
Vũ Điệp vội đỡ hai người đứng thẳng, nghiêm túc nói: "Ế đừng làm vậy, ta bằng tuổi Hoàng Kỳ thôi, môn sinh của Thiên An như huynh đệ một nhà, đây là chuyện nên làm."
Hai mẹ con Hoàng kỳ ánh mắt long lanh nhìn Vũ Điệp. Con nhà ai mà hiểu chuyện thế này, quả thật không muốn để hắn đi. Phải may mắn lắm mới gặp được mà.
Trong phòng bỗng vang lên tiếng đánh nhau.
Vũ Điệp tức thời phi vào trong trước, hai mẹ con Hoàng Kỳ sợ hãi trốn ra sau đám dọc mùng ngoài vườn.
Hắn vừa đến nơi đã thấy mấy hắc y nhân đang giao đấu, cảnh tượng hỗn loạn, chỉ kịp thấy một thiếu niên bị hai con người kéo ra ngoài cửa sổ.
Vũ Điệp phóng tới, liền có hai mũi kiếm đâm tới gần ngay sát cổ. Hắn ngửa đầu về sau, khụy chân xuống thấp mà lướt qua, nhưng lưỡi kiếm đã trượt vào tóc, từng sợi rơi xuống. Né được chiêu thức, hắn lập tức xoay người vận thần lực. Vũ Điệp phất tay, linh khí trong linh mạch được giải phóng, thần quang sáng rực tỏa ra, nương theo hướng tay mà dạt thẳng vào hai tên thích khách, bọn chúng văng vào vách tường. Đèn dầu ngã xuống nền đất, bị sức nóng của thần quang làm cho phựt cháy. Mà Vũ Điệp lúc này đã nhảy qua cửa sổ đuổi theo hai con người kia rồi.
Bên ngoài, trên dòng Ngàn Sâu, nước chảy xiết.
Hai thích khách ôm một người phi qua sông...
Vũ Điệp vừa chạy tới, liền triệu hồi Thực Sát kiếm. Mười hai dòng ngân quang theo tay hắn hợp thành ánh kiếm, như có như không, bay về phía thích khách. Một tên trong đó bị đâm trúng, rớt lại bên sông. Vũ Điệp nhanh chóng đuổi theo tên còn lại.
"Để người lại thì có thể chạy nhanh hơn một chút, không biết à." Vũ Điệp đáp xuống trước mặt hắc y nhân.
Hắc y nhân bất ngờ mà khựng lại, tuy nhiên đằng sau đã có thêm hai tên nữa chạy tới. Hai tên đó xông lên trước, quét kiếm về phía Vũ Điệp. Trong khoảnh khắc, Vũ Điệp nhún chân phóng về sau, tay cùng lúc phẩy nhẹ một đường thần quang mỏng như dây đàn. Hai mảnh kiếm gãy đôi.
*** *** *** ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro