Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: MƯA ĐÊM

Trên dòng Ngàn Sâu, cạnh cây cầu bến, một thiếu niên đang ngâm mình trong nước.

Gió thổi lồng lộng, mặt sông lấp lánh ánh vàng.

Không gian yên ả, chỉ có tiếng nước chảy đều đều, tiếng con ếch nào đó trầm mặc...

"Trắng tới phát sáng được luôn á" Vũ Điệp đang ngồi một cục trên cầu bến, chợt lên tiếng.

Hiếu Ngọc bị giật mình, tay giật một chưởng về phía Vũ Điệp, nước bắn lên. Hắn không luyện võ nhiều, phản ứng không kịp, lần nữa ướt nhẹp. Con ếch cũng giật mình nhảy độp xuống nước.

"Vương gia, ta mới tắm hồi nãy." Vũ Điệp vuốt mặt, khổ sở nói.

Hiếu Ngọc biểu cảm không mấy dễ chịu, nói: "Ngươi ở đây làm gì?"

Vũ Điệp tỏ ra lo âu nói: "Sợ người không biết bơi, bị nước cuốn trôi." Đại ý là đi theo canh chừng lỡ có thích khách mà qua miệng của hắn thì biến thành như vậy.

Kết quả sau đó hắn bị thiếu niên kia lôi xuống nước, dìm thật sâu rồi kéo ra giữa dòng.

Thực sự muốn đem hắn cuốn trôi.

Lâu sau không thấy hai người trồi lên, trên nhánh cây bần xa xa có chút động tĩnh...

"Đâu rồi?" Sát thủ thứ nhất hỏi.

Sát thủ thứ hai lắc đầu.

Sát thủ thứ nhất nhăn nhó gãi khắp người...

Mà trên cây gòn đang trổ bông trắng xóa bên kia sông, đối diện cây bần cũng có chút động tĩnh...

Sát thủ thứ ba nói: "Lẽ nào bị nước cuốn trôi rồi."

Sát thủ thứ tư trả lời: "Cao thủ nào lại để nước cuốn trôi ba."

Sát thủ thứ ba bĩu môi: "Cao thủ cũng có người này người khác, học võ không học bơi thì sao?" Nói xong thì sặc mấy cái.

Mà dưới gốc sầu riêng cách cây gòn không xa cũng nhịn không được mà rục rịch.

"Gần đến ngọ dạ chưa?" Sát thủ thứ năm hỏi.

Sát thủ thứ sáu trả lời: "Chi vậy?"

Sát thủ thứ năm thở dài: "Bà ngoại ta hồi xưa có nói nửa đêm với đứng bóng sầu riêng hay rụng."

Sát thủ thứ sáu: "..."

Mà cách đó cả ngàn thước, ở một khúc sông vắng, khuất sau rặng dừa nước, có 2 mái đầu dần ngoi lên.

Vũ Điệp đầu đội một bụi cỏ nước, cảm nhận được không khí, hắn liền vuốt mặt nói: "Người..ưm."

Hắn chưa dứt câu đã bị Hiếu Ngọc bịt miệng lại.

Lát sau, ở đầu ngược lại, trên các nhánh cây, mấy thân ảnh màu đen lần lượt tản ra rồi biến mất. Trong đó có một thân ảnh đang ôm một thân ảnh khác, hướng về phía hai người, lượn qua ngọn dừa nước, rồi cũng mất hút vào khoảng không tối đen sau đó.

Vũ Điệp kinh ngạc nhìn theo rồi bất chợt nhớ đến chuyện ở quán ăn lúc sáng. Có lẽ bọn người gây sự đó là cố tình chờ ở đó sẵn, mục đích là thăm dò?

Nhưng sao bọn họ biết chắc rằng vương gia sẽ ra mặt? Cái con người đó đâu có vẻ gì là thích làm chuyện nghĩa hiệp, huống hồ y còn đang mang thương tích. Bản thân còn lo chưa xong, nếu không phải vì...

"Buông." Hiếu Ngọc lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của Vũ Điệp.

Vì nãy giờ sợ bị dìm xuống nước nữa nên hai tay Vũ Điệp vô thức ôm chặt tay y, thêm vụ thích khách thì càng gần như muốn đem cả người y ôm vào luôn.

Vũ Điệp vội buông tay, sau đó hỏi: "Sao người biết có kẻ theo dõi?"

Hiếu Ngọc có chút khó hiểu nhìn hắn

Vũ Điệp thấy vậy, hơi ngập ngừng mà hỏi lại: "Sao vậy?"

Hiếu Ngọc nghi hoặc hỏi: "Nội lực cao như vậy mà nghe không ra động tĩnh?" Tiếng bước chân hắn đến cao thủ còn nghe không được.

Đó là thần lực bẩm sinh, hắn nào có luyện qua võ thuật, nếu có thì lúc sáng đâu ngã xuống sàn, mà khi nãy cũng đâu bị lôi xuống nước. Bình thường dùng khinh công chính là pháp lực không phải nội lực do luyện tập.

Vũ Điệp cười khổ, thực sự không biết giải thích như nào mới phải.

Hắn rốt cuộc nghĩ ra một lí do không quá xa rời sự thật, nói: "Hồi nhỏ bị té, tổn thương thính lực, sau này luyện võ thính lực có bình thường trở lại nhưng không tốt như người khác luyện."

Hiếu Ngọc không hỏi tiếp, cẩn trọng xem xét một lúc, rồi lại đột ngột nhấn Vũ Điệp xuống nước trở lại, kéo về chỗ cây cầu bến lúc nãy...

Sau một đoạn thời gian gần bằng thời gian tiêu hao hết lượng không khí tích trữ sẵn trong người, Vũ Điệp rốt cuộc đã hít được không khí ngoài trời. Hắn dạt vào ôm chân cầu, thoi thóp nói: "Vương gia, ta tin người biết bơi, thậm chí bơi rất giỏi luôn, không cần chứng minh nữa."

Hiếu Ngọc thả hắn xong thì đột nhiên trôi trở lại giữa dòng, rồi từ từ nhắm mắt, rồi từ từ chìm xuống...

Vũ Điệp hoang mang nhìn theo, thấy lâu rồi mà y chưa lên, khẽ gọi: "Vương gia..."

Dòng nước hững hờ chảy.

Vũ Điệp lại gọi: "Vương gia...", "Vương gia, người đừng dọa ta nữa mà..." Bị nhấn nước hai lần đã khổ lắm rồi.

Người kia vẫn không thấy tăm hơi.

Vũ Điệp bơi ra giữa dòng, lặn xuống tìm...

Thời gian tàn nhẫn trôi đi...

"Vương gia..., người đâu rồi..." Vũ Điệp lớn tiếng gọi sau một lúc ngoi lên lặn xuống vẫn tìm không được.

Trời bắt đầu mưa lâm râm. Hắn có cảm giác cả người mình sắp đóng băng trong dòng nước lạnh. Mà trong lòng hắn lúc này lại nóng như lửa. Trong suy nghĩ của Vũ Điệp bây giờ, chỉ cần y không phải bị bắt đi, hắn tự dặn lòng sẽ không vì y cứ tự ý hành động, mặc kệ mình mà tức giận.

"Vương gia... Nghe ta nói không?" Vũ Điệp bắt đầu hoảng loạn.

"Vương gia..."

"Lê Hiếu Ngọc" Vũ Điệp vừa lo vừa tức mà gào lên.

"Nghe!" Một thiếu niên ngọc quan ngọc diện, quần áo tươm tất, đang đứng trên cầu, nhẹ nhàng đáp.

Vũ Điệp quay lại, trong mắt vẫn còn chút hoảng loạn, sau thì dùng thái độ tức tối mà lườm y, nước lạnh ngoài da như chảy vào trong lòng.

Quả thật không thể không tức chết.

Vũ Điệp cau mày: "Vương gia sau này muốn làm gì có thể nhắc với ta một tiếng được không?" Ngang hàng là xách ra đánh vào mông rồi.

Thiếu niên tảng lờ đi vào nhà...

Vũ Điệp nuốt nỗi ấm ức vào bụng mà bước lên bờ.

Trong nhà.

Thiếu phụ trung niên nhìn thấy Vũ Điệp lại ướt nhẹp, liền hỏi: "Ấy, sao ngươi lại ướt hết rồi, mới mưa nhỏ mà, hay té sông nữa hả?"

Vũ Điệp cười không nổi, đáp: "Ta lo rượt theo con gà rồi bị trượt chân. Thứ lỗi cho ta hỏi, con trai người còn bộ y phục nào có thể cho ta mượn không?"

Thiếu phụ trung niên nói: "Mấy nay trời âm u mưa suốt, đồ chưa giặt kịp, không biết còn không, để ta đi xem thử."

Thời gian trôi qua rất nhanh, Vũ Điệp đứng đợi đến sắp chết cóng thì thiếu phụ trung niên trở lại nói: "Còn cái áo tơi này, ngươi có cần không?"

Vũ Điệp cúi đầu đa tạ rồi lướt nhanh vô phòng.

Trong phòng. Cảnh tượng có chút quen thuộc, chỉ là lần này thiếu niên kia không nằm ngủ nữa mà đang chậm rãi ăn cơm, như trước đó chưa hề có chuyện gì.

Còn vị nam tử cả người ướt đẫm như vừa đuổi theo con gà mà té sông kia thì đang nhìn chằm chằm y, ánh mắt chờ đợi một sự cắn rứt đến từ chỗ lương tâm y. Mà mục đích chính là làm cho cả người mình phát ra câu nói "Chịu trách nhiệm đi" để nhắc nhở y. Sao có thể dửng dưng như vậy chứ.

Nửa nén nhang đã trôi qua, Hiếu Ngọc rốt cuộc đứng dậy nhìn hắn

Sau đó lướt ra ngoài.

"..."

Vũ Điệp lần này không buồn chạy theo, cũng không buồn hỏi. Hắn cởi bỏ y phục ướt, khoác cái áo choàng của người kia, chui vào chăn ngồi cuộn tròn một cục trên giường. Lát sau trong lòng liền nhịn không được mà bắt đầu lo lắng bất an, mắt cứ nhìn ra tấm màn chờ có bóng người xuất hiện.

Y trẻ con thì thôi, mình cũng ấu trĩ vậy sao? Nhưng đồ đâu mà đi ra ngoài bây giờ? Lê Hiếu Ngọc, ngươi chính là thích được ám sát lắm đúng không, không hợp tác gì cả. Vũ Điệp sau một hồi oán thán thì ngã ra ngủ quên lúc nào không biết. Trán có đổ chút mồ hôi.

Tấm màn được vén lên, có người bước vào, tay cầm theo một xấp y phục, đặt lên giường, người còn ướt chút nước mưa. Y vừa định xoay người đi thì tay đã bị người đang nằm kia giữ lại.

"Đừng đi..." Vũ Điệp mơ mơ màng màng nói, hai mắt vẫn nhắm lại, nằm đó.

Hiếu Ngọc ngồi lại bên giường, đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ quan sát hắn.

Vũ Điệp lại thì thào: "Đừng bỏ lại ta một mình..."

Hiếu Ngọc buông lơi ánh nhìn, khẽ đáp: "Ừ..."

Vũ Điệp ôm cả cánh tay y vào lòng, nói như thở: "Cha, người đừng đi..."

"..."

*** *** *** ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro