Chương 44: MAI
Lão quan từ từ đi lại chỗ bệ thềm giữa điện thờ châm thêm dầu vào mấy cụm đèn, vừa nói: "Không giấu gì vương gia, ta tên Hà Kỷ, đã coi ngó nơi này mười mấy năm rồi."
Hiếu Ngọc hít lại một hơi khí lạnh, còn nhìn xung quanh chưa đáp. Trời mưa, hơi đất ẩm tỏa mùi hăng hăng lẫn với mùi đèn hương não nề, bước vào phải mất một lúc mới có thể thích ứng. Trước khi đến nơi u ám này, y cũng đã mấy lần chần chừ. Giờ có thể tàm tạm mường tượng lý do tại sao mẹ lại ngăn cản y đến đây.
Hà Kỷ nhớ ra vài chuyện không đúng, hỏi: "Nhưng chỗ này là cấm địa trong cung, quân lính ngoài kia không giữ người lại sao?"
Hiếu Ngọc nói: "Ta đến thử, nhưng ngoài kia lúc nãy cũng đâu có ai nên mới vào được đây"
Hà Kỷ lẩm bẩm: "Lẽ ngài viện sứ đi rồi nên thị vệ khu này chểnh mảng vậy sao?"
Hiếu Ngọc nói: "Nói vậy thì tại ta không có phép tắc đúng hơn"
Hà Kỷ vội đỡ lời: "Vương gia mới về kinh không rõ là phải, sao nói vậy được."
Hiếu Ngọc lại cau mày nói: "Nhưng mà khu mật viện lo nhiều vậy sao. Trong ngoài thành này, cấm cung này, cả biên thành chỗ của ta, đến chuyện tuần tra Vị Xuyên sắp tới cũng có mặt hắn."
Hà Kỷ miệng cười cười, đáp: "Họ cũng quản không nhiều lắm, nhưng sẽ quản chuyện đại chính sự. Chỗ này thì đặc biệt thuộc quản lý của khu mật viện."
"Nhưng theo ta xác nhận lại thì Khu mật viện là đại sứ Trần Biện đứng đầu, sao chuyện gì cũng chỉ nghe nhắc Dương Thanh vậy?"
Hà Kỷ vừa nghe liền hiểu, đáp: "Trên danh nghĩa thì ngài đại sứ, nhưng mà ông ấy tuổi cao, đau bệnh liên miên, chả ra khỏi phủ thì làm sao lo chuyện triều chính. Nên thực tế ngài viện sứ toàn quyền quyết định. Ngài viện sứ giỏi lắm, phàm chuyện của Khu mật là Dương Thanh đảm trách nhưng phải lấy danh nghĩa Trần Biện ra mặt. Cho nên có nhiều việc thật ra là công của ngài viện sứ nhưng người ngoài họ không biết. Chứ bản lĩnh trên triều của Dương Thanh không thua gì mấy đại công thần, càng không phải chỉ là được nâng đỡ như dân ngoài họ hay đồn thổi."
"Dương Thanh giỏi vậy mà không được tiến cử lên đại sứ thay cho Trần Biện sao?"
Hà Kỷ trầm ngâm suy luận, rồi đáp: "Nghe thị vệ bên đó hay nói với nhau là vì xuất thân của Dương Thanh không tốt, ở tuổi ngài ấy có thể làm tới viện sứ là kì tích xưa nay hiếm rồi. Nên các đại thần không đồng ý cho Dương Thanh thăng lên nữa. Còn Trần Biện cũng không về hưu được vì ngoài Dương Thanh thì không còn người thích hợp lên thay. Các đại thần khác cũng ngại Dương Thanh nên không muốn đến đây tiếp quản. Bởi vậy mấy năm nay ngài đại sứ rất ưu ái Dương Thanh, xem như con trai vậy. Thêm nữa là Huệ phi, người đang mang thai đứa con đầu tiên của bệ hạ, bệ hạ yêu thương cực kỳ, lại là con gái của Trần Biện. Nên cả Khu mật viện bây giờ là nơi nhạy cảm nhất mà nhắc tới thì ai cũng làm lơ chứ không dại gì mà động vào."
Hiếu Ngọc nghe vậy tạm bận suy nghĩ, chưa phản ứng gì, mất một lúc ngắm nghía quanh điện, lại hỏi: "Chỗ này sao lại thành ra như vậy có liên quan gì đến bí mật ông vừa nhắc?"
Hà Kỷ âm trầm nói: "Cấm thành này chỗ nào cũng phú lệ sung túc, duy chỉ ở đây quanh năm u ám lạnh lẽo. Từ khi vương gia và bệ hạ sinh ra ở đây, trước và sau thực sự có nhiều chuyện xảy ra,... Ta là người cuối cùng còn lại trong số những người từng ở Nguyệt Minh điện này nên có chứng kiến vài chuyện. Thân mẫu người có kể người nghe chuyện lúc sinh người như thế nào không?"
Hiếu Ngọc nói: "Sau khi mẹ sinh ta, cũng ngất đi rất lâu mới hồi phục, chỉ nói là khi tỉnh lại đã có lệnh cấm túc. Những cung nhân ở cùng lần đó lại trùng hợp chết hết cả... Nên rốt cuộc mẹ ta cũng không rõ. Chuyện tại Nguyệt Minh điện này cụ thể như nào, ông có biết không?"
Hà Kỷ lại nhìn vào mắt Hiếu Ngọc, cẩn dực hỏi: "Kể cũng dài dòng phức tạp. Chẳng hay Vương gia đã nghe qua chuyện ngải chiêu hồn trong cung lần nào chưa?"
Hiếu Ngọc nghe qua cảm thấy chuyện này có lẽ phức tạp hơn dự tính, thận trọng nhìn Hà Kỷ, lặp lại câu hỏi: "Ngải chiêu hồn là gì?"
Hà Kỷ bước lại gần hơn, ngưng trọng nói: "Trước lúc mẫu thân người lâm bồn tầm 1 tháng, trong cung có một số cung nữ lần lượt treo cổ tự vẫn không rõ lý do. Lúc đó cả thân mẫu người và thái hậu đều đang mang thai gần ngày sinh, cho nên mấy chuyện này đều được âm thầm xử lý, không truyền ra ngoài tránh làm kinh động. Nhưng đằng sau triều đình âm thầm mời về một vài thuật sĩ giang hồ điều tra lại là do có người luyện ngải chiêu hồn. Tà thuật làm cho con người mê loạn, làm họ tự tìm đến cái chết."
Hiếu Ngọc liền hỏi: "Cung cấm là nơi trọng yếu quốc gia, sao có thể dung được tà vật?"
Hà Kỷ chớp mắt, ánh nhìn cũng lạnh hơn, nói: "Người nói đúng, phong thủy, long trạch, bố trí cấm thành, đến cả thiên mệnh của từng con người đứng đầu nơi này, không dễ gì để cho mấy thứ tởm lợm đó tồn tại. Nhưng theo như lời các huyền sĩ lí giải, thứ tà ngải này lại kì lạ vô cùng. Ngải này là loại không thể nào giải được, cũng không có phương pháp khắc chế, nên mới có thể tác quái trong cấm thành. Nó được luyện từ một mảnh linh ngải. Ta không hiểu huyền thuật, nên cũng không biết rõ là gì..."
Như vậy thì Vũ Điệp nói là thật, thật sự có dấu vết của tà ngải trong sự vụ năm xưa. Nhưng mà, người luyện ngải này rốt cuộc có mục đích gì tại thời điểm đó. Giết hại cung nữ? Để làm gì? Băn khoăn một đoạn, Hiếu Ngọc nói Hà Kỷ kể tiếp.
Hà Kỷ nói: "Năm đó, vào tuần mà người được sinh ra, đến lượt cung nữ hầu cận của Thục thái phi treo cổ ngay trong tẩm cung của bà ấy. Thục thái phi nhiều đêm gặp ác mộng mà lâm bệnh. Tiên hoàng lo lắng nên lệnh cho người đưa Thục thái phi tới Nguyệt Minh điện sinh con. Lúc đó trận pháp trấn ểm nơi này đã được bày, để tránh mấy thứ dơ bẩn quấy nhiễu hại người. Tuy nhiên Thục thái phi tình trạng lúc đó ngày một xấu, nên bị động thai mà sinh sớm 2 tuần."
Hiếu Ngọc nói: "Mẫu thân lúc đó chỉ sợ càng về sau mình càng mất sức, nên thái y nói bà ấy phải sinh sớm hơn, nên đã kê thuốc thúc sinh"
Hà Kỷ mới "à" một tiếng, lẩm nhẩm: "Thảo nào,... Cách này chắc là Hoàn thái y đã gợi cho Thục phi."
"Đó là ai?" Hiếu Ngọc hỏi.
Hà Kỷ nói tiếp: "Hoàn thái y là nữ thái y duy nhất trong cung này. Cô ấy trẻ tuổi nhưng tinh thông y thuật, lại thông minh chu toàn, nên được cắt cử chăm sóc cho Thái hậu lúc đó cũng ở Nguyệt Minh điện này."
Hiếu Ngọc nhìn Hà Kỷ thêm một lần, lại hỏi: "Lúc đó mẹ phải sinh sớm nên cậu và ngoại không về kịp, sau này biết chuyện cậu chạy gấp về kinh thì mới hay tin, cả dàn hộ sinh 15 nhân mạng, đều mất cả. Nhưng tại sao trong đó mỗi mình ông vẫn còn sống?"
Hà Kỷ nghe vậy chỉ cúi đầu cười, rồi mới ngước nhìn lại Hiếu Ngọc, nói: "Lúc đó ta chỉ phụ việc giao thuốc đến đây cho Hoàn thái y thôi, việc ta biết còn có do Hoàn thái y kể lại ta nghe. Về sau tử vi của ta được chọn để trấn giữ nơi này. Với lại, Thực sự người biết về chuyện này với những người năm đó chăm sóc cho 2 mẫu thân người và thái hậu đã chết hết rồi. Bọn họ hóa thành oán linh bám lấy nơi này. Ta đã lập giao ước với những oán linh đó. Ta ở đây, trông coi trận pháp, mỗi tháng cúng tế, xem như xoa dịu họ, giảm bớt oán khí cho nơi này"
Hà Kỷ trầm ngâm nhìn lên bức tượng chính giữa điện thờ, nói tiếp: "Sau khi mẫu thân người sinh xong thì cũng liền đến Thái hậu. Thái hậu cũng được đưa đến đây để tránh tà ma làm hại. Hoàn thái y và mấy ngự y khác ngày đêm túc trực. Nhưng thái hậu trở dạ mất đến 3 ngày, ngày sinh xong, trời đổ mưa đá, bên ngoài toàn là tiếng sấm, đặc biệt là chỗ Nguyệt Minh điện này nước mưa đỏ ngầu, cảnh tượng quái dị. Nhiều ngày liên tục tiên hoàng mới có thể tới thăm. Nhưng cũng may là bệ hạ với thái hậu đều bình an qua khỏi."
"Nhưng mưa máu hôm đó chính là điềm báo, vì sau hôm đó, chỉ trong 3 ngày trong cung tất cả 15 mạng liên tục đều là ngự y, cung nữ, thái giám phụ trách việc sinh nở của Thục phi và Thái hậu ở Nguyệt Minh điện."
Hà Kỷ nói đến đây liền nhìn qua Hiếu Ngọc, ngập ngừng một chút mới cẩn dực nói nhỏ: "Mà cũng bởi trước đó chuyện tra ra có ngải chiêu hồn, trong triều dấy lên tin đồn thân thế của bệ hạ, trong cung lại đồn đại thêm chuyện đứa trẻ... là con của tà ma... Ý là ta chỉ thuật lại thôi ta không có ý gì. Cho nên không biết tin đồn mà mẫu thân người nghe được là từ đâu nữa, làm cho mọi người một phen náo loạn lên cả.." Hà Kỷ hạ giọng nói tới mức khẽ nhất, rất miễn cưỡng nói.
Hiếu Ngọc chưa nói thêm gì, vẫn yên lặng nghe.
Hà Kỷ thấy vậy mạnh dạn dĩ kể tiếp: "Mà lúc đó Thái hậu rất được lòng tiên hoàng, cho nên tiên hoàng nghe vậy rất giận. Dưới sức ép của các triều thần, người mới cho huyền sĩ mang tam hoàng tử kiểm nghiệm. Nhưng Hoàn thái y xác nhận rõ bệ hạ là huyết thống hoàng thất, cơ thể cũng rất bình thường. Mà đến bây giờ còn là một bậc minh quân hiền đức hiếm có, 10 năm Thái hậu nhiếp chính, 7 năm tự coi chính sự đến nay quốc gia lúc nào cũng sung túc hưng thịnh."
Hiếu Ngọc lại hỏi: "Nhưng chẳng phải tất cả người hộ sinh lần đó đều chết rồi, vậy Hoàn thái y sau đó vẫn còn sống hay sao mới có thể làm nghiệm thân?"
Hà Kỷ gật gù: "À ta nói thiếu một chuyện, nhưng vương gia cũng tinh ý lắm đó. Hoàn thái y sau đó không mất cùng lượt với 15 người kia. Nhưng cũng tầm mười ngày sau cô ấy cũng mất. Ta nhớ Hoàn thái y từng kể cổ là con gái của một vị huyền sĩ, có lẽ tà thuật của ngải chiêu hồn tạm không thể giết cổ nhanh như những người kia."
Hiếu Ngọc vẫn nhìn Hà Kỷ, nhưng lại không nói gì, hồi lâu chỉ hỏi: "Rồi cuối cùng ngải chiêu hồn là do ai xử lý?"
Hà Kỷ nghe câu hỏi này lại tỏ ra cực kỳ tâm đắc, liền đáp: "Là một thiếu nữ rất xinh đẹp. Sau này nghĩ lại còn tưởng đó là tinh linh trên trời phái xuống cứu giúp triều ta."
"Ở đâu lại xuất hiện người này?" Hiếu Ngọc nghe qua rất hiếu kỳ.
Hà Kỷ chậc lưỡi lắc đầu: "Lúc đó sự vụ đang hỗn loạn, cô gái đó đã thần không biết quỷ không hay mà ở trước Nguyệt Minh điện, xiêm y màu trắng, trên người mang phục sức toàn là bạch kim kết hồng lam bảo ngọc, đi thẳng một hơi đến hồ Linh Nhân phía sau. Lúc đó là tiên hoàng cũng đang ở đây điều tra, chưa kịp hiểu rõ nữ nhân kia là ai thì tự cổ đã nói là dưới đáy hồ các 3 tấc đất chôn giấu một mảnh linh phù dùng luyện ngải chiêu hồn. Tiên hoàng thấy lạ, thử sai người tháo nước đào thử thì đúng là có mảnh phù điêu chôn bên dưới. Tay cô gái đó xuất ra một dải sáng trắng, một khắc đánh vỡ mảnh phù tan thành khói khiến ai cũng kinh ngạc. Sau đó cổ lại thả xuống hồ một hạt mầm, rồi dặn là phải lấp đất lại. Chỗ hạt mầm nhiều năm sau chỗ đó mọc lên một cây bạch mai, đặc biệt là cây bạch mai này nở hoa quanh năm chứ không chỉ mùa xuân như các loài mai khác. Cũng kể từ đó trong cung không còn xuất hiện dị tượng gì nữa, yên bình đến nay."
"Linh phù ư?" Hiếu Ngọc lẩm nhẩm.
Hà Kỷ kể thêm: "Cô gái kì lạ đó cùng đi với tiên hoàng đến chỗ Hoàn Quyên đang chăm sóc vương gia. Lúc đó không ai được vào nữa do tà khí trong điện chưa tan hết. Nên không biết bên trong họ đã nói gì. Chỉ là sau đó Tiên hoàng sai người cho bày trí lại trận pháp, dựng tượng thờ tại đây, đều là những người đã mất mạng trong sự vụ năm đó." Hà Kỷ lộ chút luyến tiếc nói tiếp: "Tiên hoàng lúc sau có ngỏ ý giữ cổ lại hỏi chuyện nhưng cổ nhất quyết rời đi. Chỉ nói với tiên hoàng là "Việc người lớn gieo, con trẻ vốn dĩ không có tội. Cũng không phải cứ không trắng thì là đen... Còn có thể xanh đỏ tím vàng muôn màu muôn vẻ mới là thế gian" Bọn ta lúc đó không hiểu rõ lắm nhưng thấy cổ nói xong thì cười rất vui."
"Vậy sau đó?"
Hà Kỷ lại hơi chần chừ nhưng cũng phải nói: "Xong xuôi cô ấy nói là còn bận lo chồng con cơm nước gì đó, cứ vậy nhảy ra khỏi thành bay mất luôn."
"..."
Hiếu Ngọc từ khi nghe kể về cô gái kì lạ đó vốn đã liên tưởng tới Huyền Quang thần nữ mà Vũ Điệp từng nhắc. Nhưng mà đoạn cuối sao nghe có vẻ không giống thần thánh vậy?
Hà Kỷ nói tiếp: "Sau đó tiên hoàng rất hài lòng, nhưng cũng dứt khoát trừng phạt những người loan tin, mẫu thân người mới bị phạt cấm túc. Còn người vẫn ở Nguyệt Minh điện để chăm sóc riêng cho tới khi Thiếu phó theo lệnh đến mang người đi."
Hiếu Ngọc trầm mặc một hồi chỉ nói: "Vậy rốt cuộc đâu có chỉ ra ai đứng sau luyện ngải chiêu hồn? Mà luyện với mục đích gì? Lấy nhiều mạng người như vậy để chi?"
Hà Kỷ cũng ái ngại không biết nói sao, đành nói: "Ta cũng không được nghe nhắc, thời gian sau có lẽ tiên hoàng vẫn âm thầm điều tra tiếp và biết gì thực hư như nào rồi... Chứ không đâu lại đột ngột,..." Hà Kỷ thở dài... Tiên hoàng lúc đó chỉ mới 20 tuổi, thực sự quá đáng tiếc, vừa nối nghiệp Thái tổ hoàng đế chưa được bao lâu, cả triều đình đứng ngồi không yên, dân chúng thì,... Hà Kỷ thở dài: "... tiếc thương nào bằng. Nên triều thần buộc phải gấp rút truy người chịu trách nhiệm, để xoa dịu nỗi đau chung của quốc gia bá tánh..."
Thật ra Hiếu Ngọc nghe kể lại chuyện của cha mình đã quá nhiều lần, từng nghĩ đã có thể bình tâm đối diện, nhưng lần này lại chịu không được nữa, quầng mắt từ lâu đã đỏ ngầu. Y quay mặt đi nhưng Hà Kỷ đã kịp nghe tiếng thở vội ngắt quãng...
"Vương gia thứ tội, lão già này lại nói nhiều rồi..." Hà Kỷ nói xong thì yên lặng không làm phiền y. Sau một hồi bình tâm, Hiếu Ngọc tạm thời đã tường tận, tuy nhiên điều băn khoăn còn lại bây giờ là,... người quan trọng như Hà Kỷ sao có thể dễ dàng để y gặp được, lại dễ dàng nói ra hết sự việc năm xưa. Vậy thì có gì là bí mật?
"Khi nãy ông nói giao ước với oán linh mới được sống, vậy là giao ước gì?" Hiếu Ngọc đột nhiên hỏi.
Hà Kỷ lại cười: "Vương gia lại tinh ý nữa rồi. Người không cần lo, lát nữa người ắt tự rõ." Nói rồi Hà Kỷ chỉ tay vào cái đèn chưa đốt trước một bức tượng: "Lát nữa trời tạnh mưa người giúp ta đốt cái đèn này, giờ ta ra sau chỗ cây bạch mai quét nước. Mưa nhiều lá rụng tắc nước ngập cả nền sân."
Hiếu Ngọc vội hỏi: "Nhưng biết khi nào trời ngừng mưa, ta đâu ở đây lâu được?"
Hà Kỷ cười khà: "Người đừng lo, sẽ tạnh liền thôi, mưa nào mà không tạnh. Thôi, ta đã nói những điều ta biết hết rồi, cũng không còn gì nữa, ta phải đi đây kẻo không kịp. Vương gia còn trẻ, còn nhiều thời gian mà."
Hiếu Ngọc còn bần thần chưa rõ, Hà Kỷ đã bước đến cửa lại quay lại nhắc: "Người nhớ thắp đèn đó, không thì Hà Kỷ sẽ không thấy đường về được đâu..."
Hà Kỷ đi rồi, Hiếu Ngọc đứng giữa điện thờ xâu chuỗi lại những chuyện nãy giờ, mất một hồi mới nhận ra thì mưa cũng đã ngừng mất rồi... Hiếu Ngọc bước đến bệ thềm đặt chong đèn dưới bức dị tượng, rồi ngồi xuống nhìn thêm một chút mới mồi lửa. Tim đèn vừa bén lửa, gió lớn từ đâu thổi tới, cuốn theo rất nhiều cánh hoa màu trắng bay vào điện. Hiếu Ngọc bắt được một cánh hoa, cánh rất mỏng, cũng rất thơm...
...
Từ một nơi cách Linh Nhân điện không xa, Phan Ngọc Anh đã đứng nhìn từ lâu. Từ lúc Hiếu Ngọc bước vào đến khi một nhóm thị vệ nghe lệnh hớt hải chạy vào Linh Nhân điện.
Một thị vệ chạy đến chỗ Phan Ngọc Anh, gấp rút báo lại: "Hồi bẩm Thái hậu..."
"Khỏi bẩm đi..." Phan Ngọc Anh ngắt lời. "Các ngươi nhanh chóng điều người lo hậu sự. Bảo là do tuổi già sức yếu, vậy thôi. Âm thầm mà làm, xong trước trời sáng."
Thị vệ nhận lệnh xong vội chạy đi. Phan Ngọc Anh quay trở về tẩm cung. Vừa đến trước cửa đúng lúc gặp Hiếu Ân cũng vừa đến.
"Trễ rồi người còn đi đâu vậy, gió mùa này bắt đầu lạnh hơn, người ra ngoài mặc thêm áo chứ." Nói rồi Hiếu Ân tiếp tục quay sang chỗ đám cung nữ dặn dò: "Các ngươi hầu cận Thái hậu phải để ý chứ?"
Cung nữ đồng thanh: "Dạ, là lỗi của nô tài, mong thánh thượng tha tội"
Hiếu Ân nghe vậy lại tặc lưỡi: "Mới nhắc vậy thôi chứ có kết tội gì đâu mà xin vội dữ vậy."
Cung nữ lúng túng, vội nói: "Dạ, là do chúng nô tài hiểu sai ý, thánh thượng bớt giận."
"Ta cũng đã giận đâu?" Hiếu Ân cau mày hỏi.
Đám cung nữ bối rối chưa biết làm sao, quắn quéo tay chân như sắp khóc tới. Thôi thà người cứ giận đi mà.
Sau một hồi thấy họ lúng túng như vậy, Hiếu Ân nén cười, nhấc mày phẩy tay ra hiệu: "Lui xuống lui xuống. Lần sau chú ý là được."
Hiếu Ân lúc này quay lại chỗ Phan Ngọc Anh, phì cười: "Có cắn mất miếng thịt nào của họ đâu mà sợ dữ vậy chứ."
Phan Ngọc Anh nói: "Bệ hạ nắm quyền sinh sát trong tay, ai mà không sợ."
Hiếu Ân ngồi xuống cạnh Ngọc Anh, thờ ơ nói: "Nắm thì nắm chứ đâu phải bạo quân gì đó đâu."
Phan Ngọc Anh nhìn cái bộ dạng vô tư như trẻ con khác một trời một vực với lúc thượng triều này của Hiếu Ân, chỉ đành cười bất lực, hỏi: "Sau khuya rồi con không về nghỉ còn ghé đây, mai đến cũng được mà?"
Hiếu Ân ngồi xích lại gần hơn, rót lấy một chén trà, nói: "Nay bàn luận chuyện tuần Vị Xuyên với mấy vị đại thần. Ngày mốt lên đường rồi. Phải đi lâu lắm, con nghĩ sẽ nhớ người lắm nên thôi nay ghé luôn..." Nói rồi đưa chén trà cho Phan Ngọc Anh, nói: "Người dùng chút trà cho ấm. Mà sao con ngồi ở đây thấy hình như vẫn lạnh."
Cung nữ nghe vậy vội chạy đi khép cửa sổ. Phan Ngọc Anh thấy Hiếu Ân nhìn theo như sắp nhắc nhở gì nữa liền nói vào: "Lúc chiều ta để cửa mở cho thoáng, nãy về đây nên họ chưa kịp đóng lại thôi."
Hiếu Ân không được dịp chỉnh đốn cung nữ, cũng đành nói: "Người nhớ phải chú ý sức khỏe đó"
Phan Ngọc Anh nói: "Ừm, bệ hạ cũng đừng lo nhiều. Chuyện trên triều còn ta và các đại thần ở đây mà."
Hiếu Ân liền gật đầu, lại có chút băn khoăn nói: "Nay con định về thăm người sớm, mà nhiều việc quá. Vốn tưởng đâu Dương Thanh đi Vị Xuyên khảo sát trước là đỡ đi một miệng. Ai ngờ chính vì không có Dương Thanh mà mấy đại thần lại hăng máu nói nhiều hơn. Bàn tới bàn lui, có cái chuyện ai đi cùng thôi mà nói mãi không xong. Không lẽ đi một mình chứ thấy bàn bạc một hồi chả ai chịu ai"
Phan Ngọc Anh liền cười: "Ai dám để bệ hạ một mình ra ngoài được. "
Hiếu Ân chỉ đạm nhạt nói: "Hay tranh nhau đi để có cơ hội thể hiện lập công. Thêm chuyện phải đặt trại ở đâu, kể ra thì địa thế tốt dễ đi lại các thứ, thật ra thì tại họ hàng làm huyện lệnh, xã quan ở đó nên mới tốt." Hiếu Ân chau mày thở một hơi: "Chọn chỗ này xong người kia không chịu, 9 người 10 ý. Bây giờ mới thấy có Dương Thanh thì đỡ biết nhiêu."
Phan Ngọc Anh chớp mắt, có hơi khó hiểu. Hiếu Ân liền cười nói: "Tại vì nếu có Dương Thanh thì chỉ còn hai ý, một của Dương Thanh, một của những người còn lại"
"À, bấy lâu nay Dương Thanh phải chịu làm người xấu, để cho bệ hạ được làm người hiền."
Hiếu Ân lại cười nhiều hơn, nói: "Thì là hiền quân xứng với kì vọng bách tính còn gì"
Phan Ngọc Anh chỉ lườm một cái bất lực. Hiếu Ân nói cười một lúc lại hỏi: "Nhưng mà khi nãy người đi đâu mà lúc trời mưa gió như vậy, có chuyện gì sao?"
Phan Ngọc Anh ngập ngừng chưa đáp thì đúng lúc, ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo: "Bẩm thái hậu, Minh Quyền Vương đang ở bên ngoài cầu kiến."
Hiếu Ân chưa hiểu chuyện gì, Phan Ngọc Anh đã vội chạy ra nói: "Nói ngài ấy vào đây."
Hiếu Ngọc từ cửa đi vào, vốn dĩ muốn gặp Phan Ngọc Anh, không ngờ lại có mặt Hiếu Ân, nhất thời chưa biết mở lời kiểu gì. Hai bên ngập ngừng nhìn nhau một hồi Hiếu Ngọc mới nhớ quỳ xuống thi lễ.
Hiếu Ân đỡ y đứng dậy, nhanh miệng hỏi trước: "Khuya rồi anh còn đến, có việc gì gấp sao?"
Hiếu Ngọc nói: "Ta không biết bệ hạ đang ở đây, nếu vậy để mai ta quay lại."
"Ấy, lỡ tới rồi còn về nữa... Vào nói chuyện đi. Hay là có mặt ta nên khó nói?" Hiếu Ân cười hỏi.
Hiếu Ngọc bị trêu thành ngượng chưa biết nói sao... Phan Ngọc Anh liền nói: "Vương gia với bệ hạ vào trong ngồi rồi nói."
Hiếu Ân tò mò lén nhìn tâm tình Hiếu Ngọc, vẫn chưa thấy y tự nhiên hành xử, lại nói: "Nếu anh thấy đứng nói đỡ ngại hơn thì ta đứng đây nghe cũng được."
Phan Ngọc Anh chỉ nhìn sang nhắc nhở, xong cũng cẩn thận quan sát biểu tình của Hiếu Ngọc.
Hiếu Ân đành nghiêm túc như một quân chủ quốc gia, nói: "Trẫm biết là trước đây có nhiều chuyện khiến cho giữa chúng ta có sự xa cách, nhưng mà từ đó đến giờ ta không nghĩ gì. Chúng ta đều chảy chung dòng máu, là anh em một nhà, điều đó không còn nghi ngờ gì cả. Còn ngoài kia họ nói gì, cơ bản ta vốn không để tâm. Mà từ giờ Vương gia về đây rồi, ta còn nghe ai nói xằng bậy gì nữa sẽ nghiêm trị thật nặng. Vương gia có thể an tâm."
Trước thiện chí rất dứt khoát của Hiếu Ân, Hiếu Ngọc bước vào bàn ngồi xuống, nói: "Ta hiểu tâm ý của bệ hạ. Chỉ là hôm nay ta vào cung thăm mẹ, nên đến đây... thăm Thái hậu trước." Hiếu Ngọc rõ là đang có chút bối rối, ngừng một chút rồi nói tiếp: "Ta không quen đường trong cung, nên tới đây muộn như vậy."
Phan Ngọc Anh vội nói: "Không sao, người có lòng là được. Đường đi ở lâu sẽ rõ. Mưa gió lạnh lẽo như vậy người đến thăm, ta cảm thấy rất vui."
Hiếu Ngọc nghe vậy vẫn chưa nhìn Phan Ngọc Anh, chỉ khẽ gật đầu...
Hiếu Ân bên cạnh thấy vậy cũng chỉ cười cười không nói gì, mắt vẫn dán lên mặt y không rời, dường như rất hiếu kỳ con người của Hiếu Ngọc. Thấy Hiếu Ngọc vẫn không được tự nhiên, Hiếu Ân tự rót trà đẩy qua chỗ y, vẫn cứ nhìn mà cười như vậy.
Hiếu Ngọc vẫn nhớ lễ tiết quân thần, vội đỡ tay Hiếu Ân, định nói gì nhưng nói không ra. Hiếu Ân vốn là định trêu thử, thấy y giật mình như vậy cũng bị giật mình vội giật tay về làm mặt nghiêm túc chờ y nói cho xong ý. Hai bên một lần nữa nhìn nhau thêm một lúc. Hiếu Ân thấy bên kia hơi khó nói, đành mở lời trước: "Ở Hóa Châu thường ngày có ai trò chuyện với anh không? Thuyết Lan ngài ấy bận việc nhiều nên chắc ở quân doanh buồn chán lắm hả."
Hiếu Ngọc nói: "Mật phủ chỗ thần gần cảng biển, thật ra khu đó cũng đông đúc. Cậu Thuyết Lan đi tuần 3 tháng sẽ về quân doanh tầm một tháng. Thi thoảng cũng có em họ của ta đến thăm."
"Gần biển chơi cũng vui lắm đó. Trẫm có mấy lần đi xuống Thiên Trường hay Lam Kinh bằng thuyền, nhưng mà Hóa Châu xa quá chưa đi được. Đi Vị Xuyên thôi mà trên triều cãi hơn nửa tháng nay rồi. Đi tới đó mà họp bàn chắc như kiểu sắp làm binh biến đánh sang biên giới." Hiếu Ân cười nhạt, lại hỏi tiếp: "Còn em họ của anh ngoài đó như trẫm nhớ là cháu nội của Vũ huyện hầu phải không? Bao nhiêu tuổi, tên là gì?"
"Là Vũ Nguyễn An Đình, hai mươi hai tuổi."
Hiếu Ân liền ồ một tiếng, nói: "Ta nhớ rồi, là Quản lãnh Hải Tây, trẻ vậy sao?"
Phan Ngọc Anh nói: "Vùng đó quanh năm khắc nghiệt, cướp bóc, giết chóc nhiều, quan lại tiếp quản ít ai trụ lâu được nên xin về cả, nên tân Quản lãnh mới trẻ như vậy."
Hiếu Ngọc nói tiếp: "An Đình còn trẻ nhưng từ nhỏ ở Hóa Châu, hiểu rõ nơi đó. Có tham gia bình loạn vụ xâm phạm lãnh hải mấy năm trước."
"À lần đó ban đầu trẫm cũng lo, trước nay quân ta tập trung nhiều cho thủy và bộ binh, hiếm khi có chiến trận trên biển. Nhưng lần đó vệ quân Hóa Châu đã không phụ kì vọng. Tiếc là không được tận mắt chứng kiến. Trẻ vậy mà đã có công lớn, đúng tài không đợi tuổi."
"Bệ hạ 12 tuổi đã tự coi chính sự, Đình còn kém rất xa." Hiếu Ngọc nói.
Hiếu Ân nhập nhanh ngụm tra, khẽ lắc đầu, nhếch mày nói: "Nhờ cả một dàn quân sư, đại thần, ta còn phải học thêm nhiều lắm." Rồi lại nhìn sang Phan Ngọc Anh cười nói: "Vương gia nói vậy Thái hậu điện hạ sẽ cười ta đó."
Phan Ngọc Anh liền đáp: "Ai dám cười bệ hạ chứ."
Hiếu Ân lại hướng Hiếu Ngọc, tìm chuyện hỏi tiếp: "Mà như ta nhớ, có phải lúc trước từng có chuyện Đình đến chơi với anh xong đánh anh chảy máu đầu không?"
Phan Ngọc Anh hơi kinh ngạc vì sao Hiếu Ân còn nhớ.
"Sao bệ hạ lại biết?" Hiếu Ngọc còn kinh ngạc hơn.
"Ta còn biết lúc nhỏ anh mắc bệnh lạ phải điều trị ở Vu Lam, khi mới từ Vu Lam về lại quân doanh có thích khách lẻn vào phủ vệ, sau đó Dương Thanh tới giám sát thì mới tăng cường bảo vệ, mà thực sự khu đó cũng phức tạp, phía đông là cảng biển ra vào, tây và nam đều là biên giới, xem ra thời gian của anh ở đó cũng vất vả thật."
Phan Ngọc Anh liền hỏi: "Bệ hạ vẫn nhớ hết sao?"
Hiếu Ân nói: "Thật mà, lúc đó ta cũng 8 9 tuổi rồi. Nghe mẫu hậu bàn luận với Dương Thanh nên nhớ"
"Ta tưởng bệ hạ nghe qua sẽ không để tâm mà quên rồi chứ" Phan Ngọc Anh cũng hơi ngạc nhiên vì Hiếu Ân lại để ý kĩ vậy.
Hiếu Ân mỉm cười, rất tâm đắc nói: "Thì tại lúc đó có mỗi mình người anh này là con không biết mặt mà, có hơi tò mò nên là có tin gì liên quan tới con đều để ý nghe." Nói rồi lại nhìn qua Hiếu Ngọc, ánh mắt cũng thâm tình hơn, "Giờ anh về kinh rồi, không cần lo sợ gì nữa, coi đây là nhà mình, có mong muốn gì thì cứ đến tìm ta. Còn muốn đi chơi thì tìm Thuận Thành." Dứt lời, Hiếu Ân lại hạ giọng nói nhỏ: "Ý là ta đi không có được chứ không phải không muốn đi chơi".
Hiếu Ngọc nghe vậy cũng chỉ khẽ gật đầu, nhưng trên mặt cũng thể hiện hòa ý nhiều hơn lúc đầu.
Không khí đã lắng dịu, Hiếu Ân cảm thấy hài lòng, nói tiếp: "Thuận Thành ngày thường nhiệt tình mấy chuyện vui chơi này lắm. Còn Chiêu Nghiêm trước giờ hơi ít nói, ít tham sự, thường ngày chả đi đâu, cứ kệ đi. Còn mà nhàm chán nữa thì lên triều nghe Lê Diên, Lê Khâm, Lê Tương Kỳ, Trần Khánh, Lý Trọng Thừa, Tô Hữu Khoa cãi nhau với ta, lần nào cũng rộn ràng như pháo Tết vậy đó."
"..."
Mặc cho Hiếu Ngọc có thật sự để tâm không, Hiếu Ân cười hờ hờ rồi thở dài một hơi, nói: "Thật ra trẫm cũng khổ tâm lắm đó. Mà nhắc ta mới nhớ, vừa rồi lần đầu Nguyễn Thuyết Lan vào chầu, công nhận khiến ta phải khâm phục."
"Sao vậy, cậu ta đã làm gì?" Hiếu Ngọc rất khẩn trương hỏi.
Hiếu Ân vỗ bàn nói: "Dám một mình cãi tay đôi với Dương Thanh đó. Bất quá ta cũng đợi cái cảnh Dương Thanh bị áp thế thử xem như nào, mãi mới có một Nguyễn Thuyết Lan làm hắn chịu nhường. Thật sự rất thú vị."
"Nhưng mà họ tranh cãi chuyện gì?" Hiếu Ngọc hỏi.
"Ban đầu là Thuyết Lan xin theo hộ tống ta đến Vị Xuyên. Dương Thanh nói chuyện của Vị Xuyên không thuộc Bắc đạo, theo làm cái gì. Cái là cãi. Xong được thế, miễn là Dương Thanh mở miệng ra thì Nguyễn Thuyết Lan nhất định sẽ có ý kiến. Rất là kịch tính đó, nghe hai bên biện luận cũng hay nữa. Rốt cuộc bây giờ hai người đó cùng lên Vị Xuyên khảo sát trước cả rồi, ta thấy thì chỉ là đổi chỗ cãi nhau thôi."
Hiếu Ngọc nghe vậy không nghĩ Hiếu Ân lại hứng thú với chuyện giữa Dương Thanh và cậu mình như vậy. Bất quá đối với Hiếu Ngọc, chuyện này lâu nay khiến y thấy rất mắc mệt. Rõ là không ưa nhau nhưng cứ có việc là làm chung.
Phan Ngọc Anh giờ mới nói thêm: "Đó là trên triều, còn hậu cung nữa. Mấy ngày nay có đến thăm Huệ phi chưa?"
"Ấy, con tính đi mấy lần rồi đó, mà có thời gian đâu, đi trễ quá thì nàng ấy ngủ rồi." Hiếu Ân nói. "Vậy thôi, hai người nói chuyện đi, ta đến thăm hỏi mẫu hậu vậy thôi, giờ chắc phải qua chỗ Nghinh Hân thăm hai mẹ con. Dạo này trong triều bàn giao nhiều việc, cả tuần rồi chưa thăm hỏi được, rồi đi tuần mất cả tháng nữa, thấy tội nàng ấy quá."
Phan Ngọc Anh tiếp lời: "Đúng rồi, Nghinh Hân mấy hôm nay vừa bị cảm mạo, vừa chán ăn, người qua đó sẵn gọi thái y đến xem thử đã đỡ hơn chưa?"
Hiếu Ân từ ngạc nhiên chuyển qua lo lắng nói: "Vậy con qua đó liền đây. Người với Vương gia ở lại nói chuyện nha."
Nói xong Hiếu Ân vội chạy đi, vừa chạy vừa than thở: "Nghinh Hân đừng trách ta nha, tại Lê Diên, Lê Khâm, Lê Tương Kỳ, Trần Khánh với Lý Trọng Thừa, còn Tô Hữu Khoa, mấy lão ấy cứ cãi nhau tới lui trên triều làm ta không thể nào về với nàng sớm được..."
Cung nữ với thị vệ chạy theo sau phải nghị lực lắm mới giữ được tác phong nghiêm túc
Một lúc sau, Phan Ngọc Anh nhìn lại Hiếu Ngọc, thái độ hai người nhìn nhau lúc này lại rất khác biệt với quãng thời gian trò chuyện với Hiếu Ân khi nãy.
Phan Ngọc Anh sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn, hỏi: "Vương gia sao lại muốn gặp ta?"
Hiếu Ngọc vốn dĩ từ khi bước vào đã dự Phan Ngọc Anh sẽ dùng thái độ này để gặp y, nhưng khi nãy đón tiếp gần gũi như vậy, làm y thật sự bị ngượng ngùng, chưa có chuẩn bị. Giờ nhớ lại lí do đưa mình đến đây, Hiếu Ngọc hồi lâu nói: "Điện hạ hẳn cũng biết từ khi ta sinh ra cho đến hôm nay, mọi thứ của ta đều được dàn xếp sẵn."
Phan Ngọc Anh cơ hồ chưa rõ, hỏi: "Vương gia có ý gì?"
Hiếu Ngọc nói: "Ý là ta không muốn chuyện mình làm cứ bị ai khác sắp đặt nữa..."
Phan Ngọc Anh nhìn vào ánh mắt kiên định có phần bất mãn của Hiếu Ngọc, chưa quyết định nói thêm mà chỉ đợi.
"Ta muốn biết tại sao điện hạ phải để ta đến được Nguyệt Minh điện?" Hiếu Ngọc tỏ ra rất bình tĩnh mà hỏi.
Phan Ngọc Anh ban đầu là ngạc nhiên, sau lại có chút hứng thú, cười nhàn nói: "Thông minh như vậy thảo nào có người muốn ám hại."
Lời khen này cũng không làm không khí dịu đi, nên Ngọc Anh ẩn ý nhìn Hiếu Ngọc, nói tiếp: "Bất quá cũng đã lỡ rồi... Ta cho Vương gia một thông tin nữa..."
Hiếu Ngọc vẫn giữ nguyên thái độ, nói: "Muốn dẫn ta đến đâu?"
Phan Ngọc Anh ngắm kĩ Hiếu Ngọc xong chỉ mỉm cười nói: "Nếu Vương gia đã đoán được ta ở sau giúp ngươi vào được Nguyệt Minh, lại không đoán được ta thật sự không đi cùng một đường với Dương Thanh ư?"
Hiếu Ngọc nghe vậy cũng liền nói: "Ta có nghĩ, nhưng ta bác bỏ."
"Tại sao?" Phan Ngọc Anh lạnh giọng.
"Như ta đã nói lúc đầu, mọi chuyện đều có thể sắp đặt."
Phan Ngọc Anh không vội phản biện, chầm chậm nói: "Ta biết lời nói của ta bây giờ không thể tác động tới suy nghĩ của ngươi. Thôi thì ngươi cứ tiếp tục chuyện của ngươi đang làm, từ từ ngươi cũng sẽ thấy, là ta cố ý sắp đặt, hay là có lòng giúp đỡ."
Hiếu Ngọc nhìn Phan Ngọc Anh, trong lòng quả thật có hơi dao động, nhưng vẫn điềm tĩnh nói: "Ta tất nhiên sẽ tra rõ đến cùng, cũng không ngại chuyện điện hạ cố ý làm gì hay không."
Phan Ngọc Anh nói: "Vương gia dám tới đây hỏi thẳng ta như vậy ta cũng không hoài nghi nữa. Thảo nào Dương Thanh nói ngươi lớn lên tính cách rất giống Thuyết Lan."
"Ta không được kiên nhẫn như cậu."
Phan Ngọc Anh chỉ nhếch miệng cười, rồi ngắm nhìn Hiếu Ngọc lần nữa, nói: "Ta cũng vậy, không phải chỉ mình vương gia chờ không được đâu."
Thấy Hiếu Ngọc bị mình làm cho mơ hồ, Ngọc Anh nói tiếp: "Không cần vội. Khuya rồi, vương gia cứ về trước. Vì dù sao ngươi cũng sẽ quay lại tìm ta sớm thôi..."
"..."
Hiếu Ngọc vẫn chưa thể hiểu Phan Ngọc Anh đang có mưu tính gì, nhưng thực sự cũng biết rõ mình chưa thể làm gì tiếp theo, nên đã quay trở về. Bây giờ, điều y muốn làm nhất dĩ nhiên là gặp lại Vũ Điệp... Để lý giải những chuyện này, còn là để lý giải nhiều chuyện nữa... Hiếu Ngọc suy nghĩ mãi, lại nhớ đến sáng hôm Vũ Điệp còn ở Phủ đô đốc. Vũ Điệp, cái tên này không ráng đợi y trên triều trở về rồi hãy rời đi. Cứ vậy không từ mà đi... Hắn chắc đã lên đường đến Vị Xuyên, không biết đã đến đâu rồi, đốt mấy căn nhà rồi. Bây giờ y phải làm sao mới đến được Vị Xuyên...
Hiếu Ngọc đứng dưới sân vương phủ đã lâu, thị vệ tuần qua thấy vậy liền khẽ gọi: "Vương gia..."
Hiếu Ngọc quay lại, thị vệ liền hỏi: "Trời lạnh muốn chết, người đứng đây không lạnh sao, để ta nói quản gia mang áo choàng ra cho người."
Hiếu Ngọc liền từ chối, nói: "Lát ta vào liền, khỏi đi."
Thị vệ thấy sắc mặt y u ám lạnh lẽo, dù lo nhưng không dám hỏi thêm, vừa quay đi nhưng đột ngột Hiếu Ngọc lại gọi hắn lại.
"Nay ngày mấy rồi?" Hiếu Ngọc hỏi.
Lạy trời, thị vệ bị rối chưa thể nhớ liền được, lắp bắp một hồi, Hiếu Ngọc phải nhắc: "Không hối ngươi mà."
Thị vệ nghe vậy bình tâm lại ráng tìm lại ký ức ngày tháng...
"Ta đợi tới sáng cũng được." Hiếu Ngọc một hồi cảm thấy hắn bình tâm hơi lâu thật.
"Dạ mười hai tháng bảy." Thị vệ gấp rút trả lời.
Hiếu Ngọc lại lẩm nhẩm: "Chỉ mới 3 ngày thôi ư."
Thị vệ nghe vậy bèn hỏi: "Vương gia muốn mấy ngày."
"Lâu quá." Hiếu Ngọc lại ngẩn ra lẩm nhẩm.
"Vương gia nhớ ai hả?"
Hiếu Ngọc chớp mắt mấy lần nhìn thị vệ, nói: "Hết việc rồi, đi đi"
Thị vệ muốn nghe thêm mà thấy chắc khó rồi nên định cầm đèn rời đi. Nhưng mà sau thị vệ đánh bạo nán lại, dè dặt nói: "Tại Thục thái phi nói từ dạo về kinh tới giờ lâu lâu lại thấy vương gia trầm tư một mình. Nên từ khi chuyển đến Vương phủ ở riêng, Thục thái phi dặn gia nhân phải để ý tâm tình Vương gia. Hai ngày nay đêm nào cũng thấy người ngủ trễ. Như vậy làm bọn ta rất lo lắng đó."
Nghe thị vệ nói vậy Hiếu Ngọc cũng ngẫm nghĩ một hồi, lại làm như không có gì, nói: "Có sao... Chắc lạ chỗ mất ngủ thôi. Mẹ ta có hỏi nói người không cần lo"
Thị vệ miễn cưỡng gật đầu.
Hiếu Ngọc nhìn thị vệ, hồi lâu lại hỏi: "Sao ngươi nghĩ là ta đang nhớ ai?"
Thị vệ lật đật đáp: "Ta chỉ nói đại thôi à, không đúng thì thôi vương gia đừng để ý."
Sắc mặt Hiếu Ngọc mới dịu đi vài phần, tiến lại gần thị vệ, hỏi: "Ngươi tên gì vậy?"
Thị vệ nghiêm túc nói: "Dạ bẩm vương gia, ta tên Nghê, họ Ngô."
Hiếu Ngọc nghe cái tên kì quặc này, phải cọ mũi một cái hỏi lại: "Tên có ý gì không mà nghe lạ vậy?"
Ngô Nghê liền cười nói: "Dạ Nghê là con nghê á Vương gia. Tại vì cái tên này nên ta mới được Thục thái phi chọn về làm việc trong vương phủ này đó. Người nói con nghê có thể chống lại tà ma."
"Đuổi tà ma sao?" Hiếu Ngọc nghĩ ngợi gì đó, lại nói: "Ngươi thấy người ta trừ tà lần nào chưa?"
Ngô Nghê nói: "Quê nhà ta trước ở trên núi cao, hồi nhỏ thấy thầy pháp đi tẩy tà ngải mấy lần. Làm bùa đọc chú gì phức tạp lắm. Người ta nói chỗ thâm sơn hẻo lánh rừng thiêng nước độc, tà ma ác quỷ hay trú ẩn tác quái." Ngô Nghê lại giật người nhớ ra chuyện quan trọng nói: "Đúng rồi, chuyện dị bệnh ở Vị Xuyên đó, quê nhà ta cũng ở đó, ta nghi là do tà ma làm ra lắm."
Ngô Nghê nhắc tới Vị Xuyên làm Hiếu Ngọc cũng không khỏi khẩn trương, lại khẽ hỏi: "Ở Vị Xuyên... mùa này có lạnh lắm không?"
Ngô Nghê rất thành thật cau mày nói: "Vị Xuyên địa thế cao, mùa nào cũng lạnh. Mùa này mưa vài trận là lạnh cắt da cắt thịt. Mùa đông càng thê thảm hơn. Cái lạnh ở kinh thành không thể nào so được với trên đó cả. Vậy mà sắp tới bệ hạ phải lên đó, đúng là vừa có tài vừa có tâm. Không biết người có chịu lạnh nổi không"
Hiếu Ngọc nghe vậy, tâm tư trong lòng như dày thêm một lớp, chỉ gật đầu với Ngô Nghê cái rồi bảo hắn về nghỉ, tự mình cũng trở về phòng... không biết qua bao lâu mới ngủ quên...
...
Trời tờ mờ sáng, hơi sương dày lãng đãng trước thềm Vương phủ phía tây cung thành. Chưa đến tháng 10 nhưng cảm giác đêm qua dài biết bao nhiêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro