Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: KẾT

Mọi chuyện tạm thời có thể xem như đã ổn, Vũ Điệp thấy cả người nhẹ đi mấy phần. Lúc này Hiếu Ngọc mới lên tiếng hỏi: "Mai về đâu?"

Vũ Điệp thình lình nghe câu này nghĩ một lúc mới rõ ý, nói: "À, tầm này ta ở phân hiệu kinh thành với Duy Thương, nào sắp xếp xong đợt hàng cho vận trạm mới của Hàm Long ở đây mới về lại Lam Kinh. Chỗ bọn ta còn có Linh Chi nữa, ở phường Giang Khẩu, bờ sông phía Đông kinh thành."

Hiếu Ngọc khẽ gật đầu, nói: "Ta có đưa ngươi một hộp vu hương, mai nhớ lấy."

Vũ Điệp có chút băn khoăn, hỏi: "Mà Vương gia, vu hương đó sao người không để lại dùng, huyết ấn vẫn chưa tẩy xong mà?"

Hiếu Ngọc nói: "Vu hương là cho đại sư tự điều chế. Khi người mất, ta chỉ còn một ít, lâu nay ta đều giữ lại, không dùng đến nữa."

Vũ Điệp nghe vậy lại càng thêm băn khoăn, nhưng chưa kịp mở miệng hỏi, Hiếu Ngọc đã nói: "Nhưng mà giờ có mảnh ngọc của ngươi rồi, tác dụng cũng tương tự, có thể dùng tạm."

Vũ Điệp vẫn chưa thấy lý giải này thỏa đáng cái ý đang cấn ở đây mấy. Nhìn cái vẻ mặt lan man soi xét của hắn, Hiếu Ngọc bất đắc dĩ phải nói tiếp: "Ý là Vu hương có thể giúp ngươi ổn định nội thương, khi nào lại tái phát thì dùng. Tâm sức đại sư điều chế ra, ta nghĩ là người cũng muốn giúp được nhiều người."

Vũ Điệp nghe thì cũng hợp tình rồi, tuy còn chút lấn cấn nhưng lần đầu thấy Hiếu Ngọc dùng ba câu để trả lời một câu của hắn, sự kiên nhẫn này không đơn giản. Cho nên hắn chỉ cười đáp tạ, không thắc mắc nữa.

Thấy Vũ Điệp bận bịu suy nghĩ, Hiếu Ngọc chuyển chủ đề nói: "Mai ta sẽ nói Ngân Giang đến cửa thành gặp quan Đề lĩnh xem lại danh sách cấp lộ dẫn. Dị tộc được tự do ra vào kinh thành này ít chứ không nhiều."

Vũ Điệp ngạc nhiên mà hỏi: "Ý vương gia là... người muốn điều tra bọn săn thần giúp ta sao?"

Hiếu Ngọc đáp: "Chứ không phải ngươi mới nói mình có năng lực, chỉ cần bảo hộ hay sao?"

Vũ Điệp liền gật gật cười cười, ngập ngừng chưa biết dẫn sao, rốt cuộc nói: "Tạ Vương gia, người không nhắc ta lại xém quên. Nhưng mà theo tình hình này, sắp tới có lẽ Dương Thanh sẽ theo sát người hơn. Ta liên lạc với vương gia nhiều sẽ dễ bị chú ý."

Hiếu Ngọc  nghĩ một lúc nói tiếp: "Ta cũng sắp chuyển vào vương phủ ở riêng rồi, chưa biết ra sao. Nhưng hôm trước thiết triều, vì vài ngày nữa bệ hạ đi tuần Vị Xuyên, cậu ta vốn xin theo nhưng mà Vị Xuyên thuộc Tây đạo, nên chỉ phụ trách sắp xếp quân chi viện, còn Dương Thanh cũng dẫn cấm quân theo hộ giá. Dương Thanh đi chắc chắn Phạm Phục cũng đi theo. Ba người này đi rồi không biết ai sẽ thay mặt giám sát ta."

Vũ Điệp nghe tới Vị Xuyên liền hỏi: "Bệ Hạ tự dưng lại đi Vị Xuyên?"

Hiếu Ngọc nói: "Đi kiểm tra tình tình các cửa khẩu biên thành. Nhưng chủ yếu gần đây trên đó có dị bệnh..." Hiếu Ngọc nói đến đây lại ngừng lại, như phát hiện ra gì mà nhìn Vũ Điệp.

Vũ Điệp rất nhanh đoán được. Hai người tiếp sau không nói gì, đều bắt đầu căng thẳng suy nghĩ. 

Vũ Điệp biết mình không thể không nói trước, nói: "Thật ra nhân chuyến vận hàng, ta có từng đến Tu San thăm dò... Quả thật tà khí ở đó rất dày... Ta cũng đã vào 1 khu bệnh dân xem qua. Đích thị là do tà khí biến tướng thành dị bản, nhưng dị bản nào gây nên bệnh này thì tạm chưa rõ..."

Hiếu Ngọc nghe vậy liền ngoái lại nhìn chậu cá cảnh. Vũ Điệp tằng hắng một cái rồi cười khổ, không ngờ Lê Hiếu Ngọc tuổi nhỏ nhưng không hề vô tri như hắn từng nghĩ, nói: "Cái cây đó là dị bản bên bờ vực, ta đem về để theo dõi phát tán tà khí. Ta đã giăng vô ảnh thần quang quanh vực Tu San, người đi qua sẽ làm động liên kết ta gắn vào cây này. Linh thức trong cây này sẽ lưu lại dấu vết."

Hiếu Ngọc chau mày hỏi: "Phức tạp như vậy, làm sao biết trong linh thức nó đã lưu những gì?"

Vũ Điệp đáp: "Vương gia bây giờ là chủ nhân của nó, nếu muốn biết nó nghĩ gì cứ hỏi nó thôi"

Hiếu Ngọc vẫn chưa hình dung được, Vũ Điệp nhếch mày tự tin nói: "Người cứ nuôi nó cho tỉnh táo, đợi nó báo tin."

"Vậy thì nó bảo vệ ta chỗ nào?" Hiếu Ngọc hỏi. Nhưng rõ là không muốn nghe câu trả lời.

Vũ Điệp đành cười hòa, nói: "Thì cứ xem như ta thay nó bảo vệ người. Nó thay người hỗ trợ ta."

Hiếu Ngọc nghe vậy cũng không muốn chỉnh đốn gì nữa, hỏi: "Vậy ngươi phải trở lại Tu San đúng không?"

Vũ Điệp dần hiểu tâm ý trong cách nói của Hiếu Ngọc, nói: "Chắc phải vậy rồi, trong thời gian này Vương gia tranh thủ không có tai mắt Dương Thanh, người ở lại kinh thành điều tra chuyện huyết ấn với bọn săn thần giúp ta. Vài ngày nữa ta dẫn Linh Chi tới Vị Xuyên xem lại tình hình, sẵn phụ chữa trị cho dân, chứ không có đi một mình nữa."

Hiếu Ngọc nghe vậy liền hỏi: "Linh Chi không phải người của Hàm Long sao, cô ấy cũng biết y thuật?"

Vũ Điệp gật đầu lấy làm tự hào như đang kể về mình, nói: "Linh Chi lúc đầu là môn sinh Thiên An, học y thuật trước cả Duy Thương, nhưng do về sau bên Hàm Long thiếu người, Linh Chi tính tình thẳng thắn, lại thích tự do ngang dọc hành hiệp cứu người hơn nên bây giờ bọn ta mới có một Linh Chi y võ song toàn, hiếm có như vậy, lại là nữ nhân."

Hiếu Ngọc hồi lâu hỏi: "Ngươi thích nữ nhân như vậy sao?"

"Ây Vương gia đừng hiểu sâu xa." Vũ Điệp chớp mắt liên hồi để bình tĩnh trả lời: "Linh Chi lớn hơn ta 1 tuổi. Là ta  ngưỡng mộ, là quý mến cô ấy. Ta cũng hi vọng cô ấy mau có được một bến đỗ riêng."

Hiếu Ngọc lại hỏi: "Vậy Diệp Hạ Châu thì sao?"

Vũ Điệp suýt chút giật mình, cái tin này đồn đã đồn đến mức nào rồi, hắn vội lắc đầu lia lịa: "Vương gia sao người tự dưng hỏi chuyện này vậy, người có nghe ở đâu thì bỏ qua dùm ta, ta đã giải thích nhiều lần là ta với Hạ Châu không có tình ý gì rồi. Hay là cha ta kể người nghe hả?"

Hiếu Ngọc nghe vậy khoe miệng lại cong lên, hòa dịu nói: "Hỏi thay một người thôi"

Vũ Điệp nhớ lại một hồi mới ngộ ra, cũng liền nói: "Người cứ trực tiếp chuyển lời ta, rằng ta đối với Hạ Châu trước giờ vẫn luôn trong chừng mực trong sáng đơn thuần, nếu như ngài ấy thật lòng yêu thương Hạ Châu, ta nhất định ủng hộ đầu tiên."

Hiếu Ngọc vẫn còn động một chút tiếu ý, đường nhìn cũng lệch đi một chút, khẽ hỏi: "Ngươi trước nay thật sự không thích ai sao?"

Vũ Điệp mỗi lần bị hỏi trực tiếp câu này đều ngượng cả người không biết đáp sao, lát sau nói: "Ta cũng không biết nói sao... Ý là chắc người cũng thấy thể chất ta rất kì lạ, ta không chắc hậu duệ sau này của mình như nào, với lại ta còn nhiều chuyện phải lo. Nói thật ta cũng không biết mình sắp phải đối mặt chuyện gì... Nên đứng trước một người càng yêu thương ta, ta càng thấy áp lực mà thôi..."

Hiếu Ngọc nghe vậy, ánh mắt lại nhìn về Vũ Điệp, đặt tay lên vai hắn, nói: "Sau này, nếu cảm thấy áp lực, có thể nói với ta,..."

Vũ Điệp ngước nhìn y, tự nhiên thấy mọi chuyện thật kì lạ làm sao. Lê Hiếu Ngọc cái người vốn dĩ là đáng thương trong mắt hắn bây giờ lại như một chỗ dựa mới của hắn,... Vũ Điệp kiếm đường kéo không khí trở lại nhẹ nhàng, bèn làm bộ mặt dở khóc dở cười nói: "Vương gia... Người nói vậy khiến ta cảm động mà khóc là người phải dỗ ta đó..."

"Ừ..." Hiếu Ngọc đáp, lần này thái độ lại là nghiêm túc.

".." Vũ Điệp bị ngượng ngang, vốn muốn đùa mà Hiếu Ngọc nghiêm túc vậy lại thành ra y như thật. Hắn liền cười trừ, cắt đi không khí ngượng ngùng nói: "Ây, chọc người thôi. Linh Chi là con gái còn chưa lo, ta lo gì. Bây giờ lo nhiều việc quá, chưa thể nghĩ tới mấy việc này."

Hiếu Ngọc lại chậm rãi nói: "Hoặc có thể vì ưu tú như vậỵ, nên nam nhân họ tự thấy không xứng với Linh Chi"

Vũ Điệp tự nhiên nghe xong câu này liền thấy thông suốt ra hẳn. Một mặt thấu hiểu cho tên nam nhân nào đó, mặt khác phải cảm thán độ thấu hiểu phong tình của cái con người bị cấm túc 17 năm này. Bởi vì quá tâm đắc, Vũ Điệp mới vỗ vai Hiếu Ngọc thật mạnh rồi lầm bầm trong miệng: "Đúng rồi, về ta phải nói chuyện lại với cái tên kia mới được."

"Nói với ai?" Hiếu Ngọc ngó xuống hỏi.

Vũ Điệp liền liếc qua kèm nét cười nham nhở: "Vương gia coi vậy mà cũng thích hóng chuyện thật"

"..."

...

Vũ Điệp sau khi bị đuổi về, tuy là vẫn oán thán cái nết khó chịu kia nhưng với bước tiến lần này, hắn thực sự thấy cực kì hài lòng.

...

Tháng 7 vào thu, hoàng hôn ôm mây kết lại đưa cho gió kéo thành từng dải mềm, tựa như mấy chùm tử đằng tím vắt mình bên thành rào dọc lối vào Phủ Đô Đốc. 

Phía sau tường rào.

Hiếu Ngọc thấy Ngân Giang đến, vừa dự hỏi gì nhưng lại chau mày ho nhẹ.

Ngân Giang thấy vậy liền hỏi: "Vương gia không khỏe sao? Thời gian này mưa nhiều, người nhớ giữ ấm"

Hiếu Ngọc gật đầu, lại hỏi: "Mấy nay cậu ta không có dặn dò gì sao?"

Ngân Giang đáp: "Ngài ấy cứ đi đi về về, hình như bận rộn lắm, ta không dám hỏi. Nhưng cũng không có nhắc đến vương gia." nói đến đây, Ngân Giang lại chớp mắt nhớ ra một chuyện, vội nói: "À, hôm nọ có nghe đại nhân nói sắp tới người phải chuyển qua ở Vương phủ mới."

Hiếu Ngọc không lấy làm ngạc nhiên, cũng không thấy hứng thú, nói: "Ừ,..."

Ngân Giang vội cười xoa dịu nói: "Vương gia vào vương phủ mới phải lẽ. Bao năm ở biên doanh, trong cung này lại tưởng Vương gia không có thế lực, lại chèn ép người. Đô đốc cũng đã cao tuổi, vất vả nhiều năm, bây giờ có thể giao lại binh quyền cho Vương gia"

Hiếu Ngọc nói: "Ta cũng nói ngoại về sau cứ giao hết cho cậu rồi."

Ngân Giang chưng hửng nhìn Hiếu Ngọc, một hồi chỉ đành nói: "Ta biết người thương cậu, nhưng mà người cũng nên nghĩ cho bản thân một chút. Trong các người con của tiên đế, mỗi người phải chịu thiệt nhất rồi."

Hiếu Ngọc nói: "So với họ thì thiệt hơn, nhưng so với cậu, những gì cậu bỏ ra cho ta, cho nhà ngoại ta, bản thân ta không thể so sánh được."

Ngân Giang cũng gật gù đồng tình, nói: "Người nói vậy cũng đúng. Quan gia bằng tuổi vương gia mà Huệ phi mang long thai cũng hơn 6 tháng rồi. Trong khi đại nhân năm nay 35 tuổi rồi cứ ra vô toàn là gia môn, quân vụ, biên cương, chưa một lần thấy nhắc chuyện hôn thê."

Hiếu Ngọc vẫn trầm lặng, nói: "Ngươi ở cạnh cậu, cố gắng giúp người gánh vác bớt, cũng quan tâm người nhiều hơn..."

Ngân Giang liền cúi đầu đáp: "Vương gia an tâm, Ngân Giang theo đại nhân từ nhỏ, ta nhất định hết lòng phò trợ". 

Ngân Giang nói rồi thấy Hiếu Ngọc hình như vẫn hơi ưu phiền, lại mỉm cười nói: "Vương gia, về Vương phủ rồi cũng mau mau tìm một Vương phi đi, sinh một đứa nhỏ đến chơi với cậu người cho vui."

Hiếu Ngọc nghe vậy chỉ nhìn Ngân Giang một hơi, chưa nói.

"Ta nói gì sai hả..." Ngân Giang dè dặt hỏi lại.

Hiếu Ngọc lại thản nhiên nói: "Ta đợi con ngươi ra đời trước"

Ngân Giang mím môi giả ngốc. Sau nhịn không được hỉ ý trào dâng, cọ mũi nói: "Ta dễ gì có phúc tốt vậy. Còn chưa biết ý người ta."

Hiếu Ngọc nói: "Vũ Điệp hắn gửi lời chúc rồi. Cuối tháng xin nghỉ phép đi, lấy danh nghĩa người nhà Đô đốc phủ qua nói chuyện với nhà người ta."

Ngân Giang ngại càng thêm ngại, nói: "Cần gấp vậy không?"

Hiếu Ngọc nói: "Ngoại ta xem ngày cho ngươi luôn rồi, mùng 10 tháng sau, nhanh còn kịp Trung thu."

Ngân Giang nghe vậy buông xuôi ý cười, không cách nào cất vô được... Vội hạ gối cúi tạ: "Ngân Giang cảm tạ vương gia tác thành..."

Hiếu Ngọc chỉ rũ mắt gật đầu, đỡ Ngân Giang dậy, nói. "Ngươi, Hàn Tú, An Đình, ba người theo ta đến giờ ai cũng yên bề gia thất, ta cũng thấy vui."

Ngân Giang cũng rất quả quyết nói: "Vương gia cũng vậy, nhất định người cũng tìm được người tâm đầu ý hợp, viên mãn một đời."

 Hiếu Ngọc chỉ nhàn nhạt hỏi: "Việc ngươi ta lo xong rồi, việc ta giao mau báo cáo đi"

Ngân Giang nói: "Hồi vương gia, theo ghi chép việc lộ dẫn được cấp cho một số tù trưởng hoặc hộ buôn lớn một số dị tộc. Hôm đó cửa Tây, đúng là có một nhóm dị tộc được thông quan, nhưng chỗ quan Đề lĩnh nói là giấy lộ dẫn của họ thuộc loại thị dân ở đây, không phải dị tộc." Ngân Giang cũng tự lẩm nhẩm: "Vậy là người gốc kinh thành, ăn mặc như dị tộc. Hay là người dị tộc được bảo lãnh bởi người gốc kinh thành?"

Hiếu Ngọc nói: "Ngươi có đánh giá gì không?"

Ngân Giang suy tư một lúc nói: "Hôm đó chỉ là lướt qua, nhìn họ từ xa ta thật sự không rõ  gốc gác của họ. Nhưng mà thấy họ hình như đối với nơi này cũng lạ nước lạ cái, hành sự lúng túng. Chắc không phải thị dân Đông Kinh. Với dân thường thì ăn mặc vậy chi cho dễ bị chú ý."

Hiếu Ngọc dường như cũng đồng tình nói: "Vũ Điệp hắn nói đã bị bọn họ theo dõi từ đoạn Vị Xuyên về đây... Có thể là dị tộc vùng đó. Ngươi ráng ghi nhớ bộ dạng họ thật kĩ, qua chỗ Hộ bộ tìm hiểu xem sao. Nhưng mà tìm cớ khéo thôi. Thượng thư Hộ bộ là Lê Trích, ông ta mới thăng lên Thượng Thư mấy năm trước, chưa rõ thuộc cánh nào."

Ngân Giang đáp: "Thế lực lớn nhất bây giờ vẫn là Thái hậu. Tuy thái hậu không nhiếp chính nữa nhưng Hoàng thượng vẫn chưa tách biệt hẳn, bên trong còn nhập với bè cánh Dương Thanh, bởi vậy Dương Thanh mới không coi ai ra gì. Đại thần trung lập lại ít. Nếu không có Chiêu An Vương mang quân hậu thuẫn mấy năm nay, chắc nhà ngoại người bị dồn về biên thành cả rồi..."

Hiếu Ngọc hồi lâu hỏi: "Lê Chiêu Nghiêm thì sao?"

Ngân Giang nói: "Văn Thái Vương sau sự vụ mất ngôi thái tử, nhà ngoại đằng ấy sa sút, trước giờ không còn thế lực nên cũng ít thấy tiếng nói."

Hiếu Ngọc trầm tư một lúc, sau mới nói: "Được rồi, tạm thời như vậy, đi làm đi... Dạo này cậu ta lo nhiều việc, người đừng nhắc thêm chuyện này với người."

Ngân Giang cúi đầu tuân lệnh xong cũng nhảy qua khỏi thành rào, nhanh chóng lượn đi mất.

...

Mưa đêm rả rích, mây đen phủ kín nền trời cấm thành, che khuất ánh trăng non. Tiếng nước mưa đều đều liên tục gieo mình xuống mái ngói màu thanh lưu ly.

"Người nào đêm hôm mưa gió còn đến đây. Mau về đi" Một giọng nói phát ra từ sau lưng Hiếu Ngọc. Y quay người, cánh ô cũng xoay theo làm vẩy một lớp nước mưa. Vừa thấy dáng người cầm chong đèn, mang áo tơi, ướt sũng, không nhìn rõ mặt, nghe giọng chỉ đoán là nam nhân cũng lớn tuổi. 

Người cầm đèn không thấy Hiếu Ngọc trả lời, liền bước đến gần hơn. Sau khi ánh đèn trực tiếp soi lên mặt y. Lúc này Hiếu Ngọc cũng nhích gần lại che mưa cho lão, cũng thuận tiện nhìn rõ mặt người đối diện. Là một lão quan nội thần, hai mắt lão nheo lại để nhìn rõ. Lão hỏi: "Ngươi nhìn rất lạ mặt, ngươi là ai, nơi này không được tùy ý đến."

Hiếu Ngọc mới cất tiếng nói: "Nguyệt Minh điện này là do ông canh giữ sao?"

Lão quan nghe vậy, càng thêm ngạc nhiên, nheo mắt hỏi: "Nơi này từ lâu đã đổi thành Linh Nhân điện, ngươi không biết hay sao?"

Hiếu Ngọc cau mày hỏi: "Linh Nhân điện? Tại sao lại đổi?"

Lão quan nói: "Chuyện rất lâu rồi, bây giờ nơi này cũng không dùng tới. Mai là rằm tháng bảy, ta đến coi ngó một lúc, mai còn làm lễ cúng tế. Ngươi nên về đi, đêm hôm đến đây không sợ hay sao?"

Hiếu Ngọc vẫn hỏi tiếp: "Nơi này sao phải cúng tế?"

Lão quan bắt đầu khó chịu hơn, gắt: "Con người ngươi lạ thật, sao ta phải đứng đây cho ướt mưa để trả lời ngươi chứ."

Hiếu Ngọc liền cầm ô lùi mấy bước lại chỗ mái hiên khô ráo, nói :"Vậy vô đây trả lời đi"

Lão quan tức mệt, bị mưa xối lên đầu nên phải bước vội vào hiên, hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai, ta nhìn cũng biết ngươi cũng có thân có phận rồi, nhưng chỗ này do ta quản lãnh, ngươi cứ ở đây có mất mác gì ta sẽ bị trách phạt đó."

Hiếu Ngọc nhìn lão quan, hạ giọng hỏi: "Mười bảy năm trước, có một đứa trẻ mới sinh được nuôi dưỡng ở Nguyệt Minh điện, ông biết chuyện này không?"

Lão quan nghe tới đây, như nhớ về chuyện gì mà nỗi kinh sợ thoáng qua trong đôi mắt đã mang nhiều vết chân chim. Mưa lạnh nãy giờ vẫn chưa thấy lão run run như lúc này.

Hiếu Ngọc thấy thái độ kì lạ của lão, hỏi: "Sao vậy? Ông biết chuyện nhị hoàng tử sinh ra ở đây sao?"

Lão lúc này ngước nhìn Hiếu Ngọc thật kĩ, khẽ lắp bắp nói: "Ta có nghe nói Vương gia của thành Hóa Châu đã hồi cung mấy tháng trước, nhưng vẫn đang ở ngoài cung thành. Chẳng lẽ..." 

Hiếu Ngọc không đợi nghe lão quan nhận định hết, hướng nhìn cửa điện đóng kín, nói: "Mở cửa đi"

Lão quan vội vàng lục trong người tìm chìa khóa, mất một lúc mới tra được ổ khóa mở cửa.

Bên trong điện có hơi cũ kĩ, mùi nhang đèn hăng hắc, xung quanh rất nhiều đèn tế, tượng thần, không biết là loại nghi lễ gì, bày trí rất phức tạp. Nhìn chung quanh chưa kịp hiểu rõ chức năng của mấy thứ này, Hiếu Ngọc  lại bị một phen kinh động khi ngước lên trần điện. Vì trần điện treo rất nhiều dải lụa đỏ, trên có một thứ ngôn tự kì quái, quanh cửa rèm giăng một hàng phong linh cột bằng tơ đỏ rũ. Bên trong nến sáng 4 góc, 16 bức dị tượng, bức nào cũng để một ngọn đèn, tuy nhiên không khí trong này vẫn lạnh hơn bên ngoài.

Lão quan cởi bỏ lớp áo tơi ướt sũng, đặt lên góc bàn, mới chậm rãi tiến lại gần Hiếu Ngọc nói: "Chỗ này từ lúc vương gia đi rồi, đã không còn ai đến nữa."

Hiếu Ngọc quay người hỏi: "Chuyện gì sau đó mà nơi này thành ra như vậy?"

Lão quan chớp mắt, thở dài nói: "Chuyện này rất ít người biết, ta già rồi, cũng không sống thêm được bao nhiêu nữa, đáng lẽ ta định đem nó chôn cùng xuống huyệt. Ta không ngờ hôm nay tại chỗ này có thể gặp lại vương gia... Có lẽ là ý trời không muốn bí mật này cứ vậy bị lãng quên."

Hiếu Ngọc với tay kéo chiếc ghế lại gần chỗ lão quan, nói: "Ngồi xuống rồi nói." Sau đó cởi áo choàng ngoài đưa cho lão. "Ngoài hơi ướt chút nhưng trong cũng ấm."

Lão quan vội đón lấy cái áo, nheo mắt cười, đáp: "Tạ vương gia, ở đây bao năm đây là lần đầu tiên ta thấy chỗ này ấm."

Hiếu Ngọc nhìn lão, cũng cười, không đáp.

Lần này lão lại nói: "Tiên đế có 4 người con trai, nhưng vương gia lớn lên là nhìn khác nhất"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro