Chương 41: DUYÊN
Ngoài đường tối mịch không trăng, vài nhà treo đèn leo lét. Bởi vì phải đưa Vũ Điệp về nên Thuận Thành được mời về trước, Ngân Giang đi mượn tạm về hai con ngựa. Nhưng tình hình này cũng thấy đường đâu mà về lại phân hiệu Thiên An.
"Hay vương gia về phủ với Ngân Giang đi. Ta tự mò về được, người đi theo ta lo không có nổi." Vũ Điệp nhìn ngõ hẻm tối thui, uể oải nói.
Hiếu Ngọc sau khi xem xét trước sau một hồi mới ngoảnh lại nhìn hắn, hỏi: "Lỡ vẫn bị theo dõi thì sao?"
Vũ Điệp đau lòng thở dài: "Ta thấy đi chung với người mới là nguy hiểm thật sự"
Vũ Điệp vốn chỉ là nói đùa, nhưng Hiếu Ngọc lại thay đổi sắc mặt, ra chiều suy tư thật.
"Ấy, ta đùa đấy thôi, người đừng nghĩ gì nha" Vũ Điệp vội nói gỡ. "Ta lo cho người thôi"
"Thật không?" Hiếu Ngọc chầm chậm ngước mắt nhìn hắn, hỏi.
Vũ Điệp rất tha thiết gật đầu: "Người về đi, chắc đi nhanh chút là đuổi kịp Chiêu An Vương. Còn ta chạy mấy hồi là tới phân hiệu Thiên An gần đây rồi, không sao đâu. Người cũng từ gặp chuyện ở Tân Bình, so với ta cũng vậy mà thôi"
Ngân Giang bên cạnh lên tiếng: "Đúng rồi đó Vương gia. Kinh thành phức tạp"
Hiếu Ngọc nghĩ ngợi một lúc rồi mới lại nhìn Vũ Điệp lần nữa, tình cảnh như lần ngồi thuyền trên sông lúc rời khỏi Bạch Đằng thôn, tuy nhiên hiện tại tầm nhìn hạn chế, chẳng thể thấy rõ trong mắt đối phương đang suy tư điều gì.
Trong bóng tối, hết thảy thinh lặng, một âm thanh trầm trầm phát ra từ phía Hiếu Ngọc: "Phức tạp vậy về phủ của ta đêm nay trước đi"
Vũ Điệp thực sự ngạc nhiên trước đề nghị này, mất một lúc nghĩ, hắn mới đáp: "Vương gia hiếm khi nhiệt tình giúp đỡ ta như vậy, ta cũng ngại lắm. Nhưng ở phủ của người thì ta thấy hình như cũng không tiện lắm đâu."
Hiếu Ngọc nói: "Ngươi cứu ta 1 lần. Chả lẽ người nhà ta lại không đón tiếp ngươi sao?"
Cũng không biết làm sao để từ chối nữa, Vũ Điệp đành thuận theo.
"Vậy tạ vương gia chiếu cố đêm nay. Người đi với Ngân Giang trước đi. Ta theo sau soi đèn cho."
Ngân Giang liền hồ nghi hỏi: "Ỏ, đèn đâu ra vậy?"
Vũ Điệp được dịp thi triển năng lực của mình, gọi ra thánh quang kiếm Tử Huyền, dải kiếm quang trong đêm sáng được một khoảng đủ rộng để soi đường. "Đem theo bữa giờ mới có dịp dùng."
Ngân Giang bị Tử Huyền làm cho ngây ngất một hồi, không giấu được hâm mộ, hỏi: "Đây là pháp bảo gì vậy, ta mới thấy lần đầu."
Vũ Điệp cười mờ ám nói khẽ: "Đồ chôm, đại nhân đừng có la lớn."
Ngân Giang liền nhăn mặt lộ ra kỳ thị, nhưng cũng liền sau đó không nhịn được mà đề nghị, nói: "Lỡ chôm rồi cho ta cầm thử được không?"
Vũ Điệp liền đặt Tử Huyền vào tay Ngân Giang: "Mời ngài." Ngân Giang cầm lên chưa cảm nhận được gì thì ánh sáng đã tắt ngấm.
Ngân Giang hiếu kỳ thốt lên: "Kỳ diệu vậy sao? Ể, nó tắt rồi là chỉ còn chuôi kiếm thôi sao?"
"Đúng rồi, vốn dĩ nó chỉ có chuôi thôi chứ không có lưỡi kiếm. Cho nên nó có một khả năng đặc biệt, không loại kiếm nào có được." Vũ Điệp rất tâm đắc nói.
Ngân Giang liền cực kỳ mong đợi hỏi: "Khả năng gì tuyệt diệu như vậy?"
Vũ Điệp tự hào đáp: "Chém người không chết"
"..."
Nhờ vậy mà 3 người họ liền nhanh chóng hồi phủ. Không bàn thêm về cây kiếm kia nữa.
...
Suốt dọc đường cũng chỉ còn Ngân Giang kiên nhẫn hay là do chưa tỉnh giác mà vẫn trò chuyện xuyên suốt với Vũ Điệp. Tàn một nén nhang thì bọn họ đã về tới phủ. Vũ Điệp tới lúc dừng cơn nói chuyện mới nhớ ra mình sợ lạnh mà co ro lết theo sau Hiếu Ngọc.
Động tĩnh xa dần, Hiếu Ngọc quay lại thấy cái bộ dạng chán không muốn nói này của hắn, chậc lưỡi, hỏi: "Còn chưa vào thu ngươi lạnh cái gì, đi nhanh lên được không?"
Vũ Điệp tự ôm lấy mình xoa xoa hai bên tay nhảy tăng tăng lên trước, làm như khổ sở lắm, nói: "Cái cơ thể ta so ra hình như còn phức tạp hơn của người nữa."
Hiếu Ngọc hỏi: "Ý là sao"
"Ta bị phản nhiệt" Vũ Điệp đáp.
"Phản nhiệt là cái gì nữa? Ngươi mới biên ra à?" Hiếu Ngọc trải nghiệm khả năng biên chuyện của hắn nhiều như vậy dĩ nhiên không thể mới nghe mà tin liền được.
Vũ Điệp rầu rĩ nói: "Thật, quang kiếm sáng được nhờ nội lực của ta. Sau khi tiêu hao nội lực sẽ khiến ta thấy lạnh hơn bình thường. Không tin người sờ thử người ta đi, lạnh thật mà."
Vũ Điệp nói đại cho xong cũng không để tâm mấy Hiếu Ngọc có tin hay không. Nhưng Hiếu Ngọc thực sự đã bước tới ôm hắn vào người. Vũ Điệp cũng hơi bất ngờ, lúng túng nói: "Lạnh đúng không?"
"Ừm..." Hiếu Ngọc nói
Vũ Điệp liền được dịp than vãn: "Đó, bởi vậy, Vương gia cứ nghĩ xấu cho ta lừa người hoài. Trong khi ta lúc nào cũng thật lòng đối với người."
"Ta tin ngươi rồi." Hiếu Ngọc nói xong lại kéo cái thân thể kia lại gần hơn nữa, hơi ấm tỏa ra cũng làm hàn khí dịu đi một phần.
Vũ Điệp cảm thấy hôm nay Hiếu Ngọc có gì đó hơi lạ, nhưng cũng không rõ là gì, đành nói: "Người tin rồi thì mình vào nhà đi. Chứ đứng đây lát hồi sương xuống người cũng sẽ bị lạnh lắm đó."
Hiếu Ngọc từng chút buông hắn ra, cẩn thận ngước nhìn Vũ Điệp lần nữa, nhưng cái mặt Vũ Điệp vẫn trước sau vẫn vô tâm vô tư như vậy. Một nùi tâm tư trong lòng Vũ Điệp trước nay có mỗi hắn là thấu. Cái bản mặt này bất quá chỉ gợi cho người khác thấy tức mình muốn chết mà không làm gì được.
Hiếu Ngọc buông tầm nhìn qua lối dẫn vào nhà, tay cầm lấy tay hắn một mực kéo đi.
Những ngày cuối hạ đầu thu, khí trời về đêm thanh mát làm sao... Phủ Đô đốc đêm nay có vị khách lạ ghé thăm đột xuất, vì vậy mà cũng được một hồi nhộn nhịp lên đèn rôm rả tới lui.
Chào hỏi xong xuôi, trải qua 7749 đoạn giới thiệu bản thân và kể lại chiến tích thôn Bạch Đằng cùng 9981 câu chuyện hành hiệp cứu người của gia môn tại Lam Kinh. Vũ Điệp cũng được Thư Dung mời ăn đến thở không nổi thì Đô đốc mới có thể trả hắn về phòng ngủ.
Vũ Điệp theo Hiếu Ngọc ra sau hậu viện. Vừa đi vừa tấm tắc: "Nhìn người ở đây như bây giờ ta thật an tâm rồi á, chứ lúc ta biết người ở quân doanh biên giới đến nỗi cả nữ nhân cũng không gặp, ta còn không hình dung nổi là nhàm chán cỡ nào."
Hiếu Ngọc âm trầm nói: "Thật ra nghĩ lại cũng không quá nhạt nhẽo, hồi nhỏ thì có nhưng càng về sau thì căn bản ta cũng không quá mưu cầu sự sung túc này nữa."
Vũ Điệp nghe vậy liền dừng bước hỏi: "Xa cách bao năm vậy nhưng vương gia không mong đợi cảnh đoàn viên này sao?"
Hiếu Ngọc khẽ lắc đầu, nói: "Ta mong đợi chứ. Nhưng ta không còn đặt nặng trong lòng như lúc nhỏ. Như bây giờ nếu ta phải về lại Hóa Châu, nhưng biết người thân ở đây vẫn an ổn, thì ta vẫn cảm thấy đủ để yên vui trong lòng."
Vũ Điệp nghe vậy tự nhiên cũng ưu tư một lúc, nét mặt hiếm khi phảng phất chút dịu dàng chân thật nguyên sơ.
Hiếu Ngọc lại nói tiếp: "Ta cũng chỉ mới có cảm giác này gần đây thôi. Từ khi đến kinh thành gặp lại họ, trải nghiệm vài loại cảm giác thường nhật vốn dĩ một người đều sẽ thử qua, nhưng đối với ta trước đây đó là mong ước ta luôn muốn chạm vào. Bất quá bây giờ đã có được rồi. Mỗi ngày lại giống như nhau, ta lại mong ước thêm những điều mới. Chuyện nào trải qua lại mất dần mong đợi, từ mới mẻ lại hóa thành thường lệ. Chuyện nào chưa đạt thành lại là muộn phiền, là thất vọng. Cứ vậy tuần hoàn..."
Vũ Điệp nghe vậy tạm thời cũng chưa rõ trong lòng Hiếu Ngọc đang nghĩ gì, nhưng cũng đáp: "Vương gia hiếm khi giải bày tâm tư như vậy, thời gian này người đã gặp phải những chuyện không vui gì sao?"
Hiếu Ngọc hạ đường nhìn về phía Vũ Điệp, tâm tư thực sự lộ ra trong mắt, nói: "Ngươi còn nhớ đêm cuối ta còn ở Thiên An không?"
Vũ Điệp nghe vậy liền nhớ tới mớ hỗn loạn trong vườn Duy Thương, không biết chỗ nào lại đắc tội với con người này, nên tính nói quên rồi. Nhưng Hiếu Ngọc đã nói tiếp: "Đêm đó, trong hồ nước có ta với ngươi, ta đã đốt ít Vu hương, loại hương ngày nhỏ sư phụ ta hay đốt xông cho ta để an thần với điều hòa nguyên khí."
Vũ Điệp ngờ ngợ nhớ lại: "Thảo nào, hôm đó ta còn nhớ đang ngâm một lúc cảm giác rất yên nhiên, ngủ quên luôn. Sáng dậy cảm thấy nội thương trong người cũng giảm đi rất nhiều. Ra là Vu hương kì diệu vậy sao?"
Hiếu Ngọc nói tiếp: "Lúc nhỏ ta ở trên Vu Lam, mãi đến 3 tuổi mới bắt đầu có kí ức thì kí ức đó cũng toàn là khói với nước, là bởi vì thanh tẩy huyết ấn, phải ngâm hồ nước ngầm sau núi với xông Vu hương để lọc tà khí."
Vũ Điệp cũng gật gù đồng tình, có lẽ cũng giống như những lần hắn dùng thần quang đốt tà khí, bất quá uy lực của thần quang quá lớn, quét lên người tức khắc thành tro tàn, chứ thôi hắn cũng muốn đốt Lê Hiếu Ngọc thành tro thật. Nghĩ chơi vậy thôi chứ Vũ Điệp nói: "Tà khí đã ăn sâu bám rễ lúc người chỉ mới là đứa trẻ, đúng là khó có cách tẩy được."
Hiếu Ngọc lại nhìn xa xăm nói: "Nhưng sư phụ nói với ta, thứ cần phải thanh tẩy nhất, cũng khó thanh tẩy nhất, chính là nhân tâm."
Vũ Điệp đến lúc này thấy rằng có vẻ tâm ý Hiếu Ngọc không chỉ đơn giản là tâm tình nữa, nên cũng tập trung hơn.
Hiếu Ngọc nói tiếp: "Nên thời gian sau, lớn hơn một chút, ta được sư phụ giảng cho nghe nhiều về Phật thuyết. Phật pháp chỉ ra đâu là chấp niệm, đâu là giải giác, cái gì chân lý thực sự. Nói rằng cảm thụ khoái lạc cũng là bản chất cõi sống này, cho nên con đường hạnh ngộ là giải thoát khỏi dục giới, bước qua nó chính là an lạc thực sự, đó là cốt lõi những gì Huyền Phương sư phụ đã nói với ta ở Vu Lam. Ngày đó ta chưa hiểu, nhưng dần dần ta bắt đầu cảm nhận được rồi..."
Hiếu Ngọc nói đến đây thì Vũ Điệp cũng đã rõ ràng, vì hắn đã nghe từ Duy Thương lần trước được Thuyết Lan kể lại chuyện này. Nhưng lúc Duy Thương kể là góc độ của Tổng quản, từ đó đến nay hắn vẫn luôn thắc mắc rằng rốt cuộc nhưng năm tháng đó, Lê Hiếu Ngọc chỉ là đứa trẻ con, đã phải cảm thấy như nào... Bởi hắn cũng từng là trẻ con, cũng thương nhớ hi vọng về cảnh đoàn viên của mình, nhưng khác là cảnh đoàn viên của hắn đến nay vẫn chưa từng diễn ra. Lần trước được nghe về thân thế người mẹ là Huyền Quang thần nữ, cũng chỉ là một danh xưng mơ hồ như thế, biết người ở đâu... Trong những năm tháng mơ hồ suy nghĩ, hắn cũng nhiều lần mệt mỏi, cảm giác biết là tồn tại nhưng chẳng thể tìm ra, nên buông bỏ hay là nên tiếp tục. Cho đến lúc này lòng hắn lại có chút mông lung, phải chăng chính hắn cũng đã quên cảm giác đoàn viên đang ở ngay bên cạnh. Vì chuyến đi dò thám lần này, mục đích khi hắn cầm lại Tử Huyền không chỉ để tìm kiếm tâm ma. Thì liệu rằng ý nghĩa thật sự của cảnh đoàn viên, có phải là điều mà hắn đang muốn tìm kiếm đó không...
Vũ Điệp nghe kĩ từng lời Hiếu Ngọc vừa nói, hắn phần nào vẫn hiểu được, chỉ là không nghĩ từ một nơi vốn dĩ âm u như vậy lại dưỡng ra những tư niệm này. Một con người bị những ủy khuất giam cầm lâu như vậy lại có thể nhận ra như thế. Trong phút chốc, Vũ Điệp chưa thể biết lòng mình đã tỏ tường được chưa, chỉ có một điều rõ nhất là ánh mắt đang nhìn hắn bây giờ, cơ hồ lại sáng như cái thứ đang thiếu trên bầu trời đầy sao lúc này.
Vũ Điệp suy nghĩ một hồi, ngần ngại đôi chút, mới lên tiếng hỏi: "Lẽ trong lúc này người lại muốn rũ bỏ hồng trần xuất gia hay sao?"
Hiếu Ngọc nghe vậy bước đến gần Vũ Điệp thêm chút, xong cứ nhìn hắn, rồi lại bật cười không đáp.
Vũ Điệp vì vậy cũng cảm thấy câu vừa rồi của mình hình như có phần ngốc nghếch thật nên cũng tự cười mình...
Bần thần hồi lâu, Vũ Điệp mới giật mình hồi hồn vì Hiếu Ngọc cất tiếng hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì vậy?"
Vũ Điệp chỉ cười: "Ta chỉ nghĩ, năm đó người có duyên gặp Huyền Phương sư phụ thật là may mắn. Mãi đến nay cũng có cảnh một nhà quây quần, ta thực sự ngưỡng mộ nhiều"
Hiếu Ngọc lại nhìn lên cao, ưu tư trong mắt vơi đi phần nào, nói: "Sư phụ là người dẫn dắt ta sống đoạn đời đầu tiên." nói rồi lại nhìn sang Vũ Điệp, ngữ khí nhu hòa hơn: "Cũng như là ngươi bắt đầu dẫn ta vào đoạn thứ 2 này, đó cũng là duyên. Ngươi cũng có thể an tĩnh chờ đợi, hoặc tiếp tục hi vọng, nếu còn duyên, điều ngươi mong mỏi cũng sẽ tới. Lúc đó ngươi cũng sẽ rõ, không cần ngưỡng mộ ai"
Vũ Điệp cũng ngại ngùng mà đáp: "Dắt người vào đoạn thứ 2 này có tới 4 người lận, ta chỉ đưa người về thôi à."
Hiếu Ngọc lại nói: "Nhưng mỗi khi nhớ lại, hình ảnh của ngươi vẫn chiếm lấy nhiều hơn. Đối với 3 người kia là ân nghĩa, đối với ngươi nghĩ xem là gì chứ?"
Vũ Điệp nghĩ một hồi, nhặt được một từ rất phù hợp, tự tin đáp: "Tri kỉ, chính là gặp được tri kỉ đó."
Hiếu Ngọc quay đi, nhàn nhạt đáp: "Oan gia cũng được mà..."
Vũ Điệp lướt theo sau, cái giọng cứ văng vẳng: "Tri kỉ chứ, chắc chắn là tri kỉ, người thích ta rồi chứ gì mà ngại không dám thừa nhận ư?"
"Ừ, chắc là ta thích ngươi..." Hiếu Ngọc không thèm quay lại nhìn.
Vũ Điệp cứ vậy mà cười ha hả ở sau. "Không ngờ tới hôm nay có thể nghe Minh Quyền Vương người nói ra câu này, thật tình..."
Hiếu Ngọc bước vào phòng, xoay người đóng cửa thì Vũ Điệp liền chặn lại, nói: "Vậy sau này gặp ta bớt đánh ta một chút đi đó, có được kiểu sủng ái này của người chắc có ngày ta chầu trời sớm. Người sẽ không tìm được ai thứ 2 giống như ta đâu..."
Khóe môi Hiếu Ngọc cũng cong dần mà đáp lại: "An tâm ta cho ngươi trải nghiệm đầy đủ cái kiểu sủng ái đó rồi mới để ngươi chết được." Sau đó liền dứt khoát đóng cửa.
Vũ Điệp nói vọng vào: "Hiếu Ngọc, người tàn ác với ta như vậy có đi tu cũng không đắc đạo nổi đâu."
Vũ Điệp nói xong cũng nghe thấy tiếng trong phòng vọng ra: "Vậy ta sẽ tu luyện thành ma cùng kéo ngươi xuống đọa địa ngục mãi không siêu thoát."
"Cái miệng của người còn ghê hơn Duy Thương nữa"
"Đang có chuyện vậy Vũ Điệp quản sinh?" Lão quản gia nghe tiếng nói vọng ra nãy giờ nên chạy tới hỏi làm Vũ Điệp một phen hú vía.
"Không có gì đâu, quản gia dẫn ta về chỗ nghỉ của mình với, ta bị lạc đường rồi..." Vũ Điệp nói.
Quản gia cười đáp: "Được rồi, nãy tưởng Vương gia đưa cậu về phòng chứ, ai dè lạc ở đây, thôi nào đi theo ta dẫn về cho"
"Cảm ơn quản gia, phiền quá trời" Vũ Điệp cười hì hì thân mật.
Quản gia nói: "Không có gì, cậu là khách quý của Vương gia, ngài ấy đã dặn ta phải chăm sóc đặc biệt cho cậu rồi."
Quá trời quá đất, Vũ Điệp nghe thấy 4 chữ "chăm sóc đặc biệt" tự nhiên nổi hết da gà...
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro