Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: HOAN

Trong lúc tầng trên không khí rất hoan lạc, thì tầng dưới khách nhân vô ra không ngớt, Ngân Giang căng thẳng theo dõi tình hình vì liên tục gặp phải mấy chuyện kì lạ.

Mới giây trước vừa thấy một bóng dáng quen quen lướt qua chưa kịp ngóc đầu lên nhìn rõ thì cái bóng đã lủi mất, giây sau lại thấy một toán 6 người bộ dạng với cả ăn mặc khác lạ, hình như là thuộc dị tộc nào đó. Với hiểu biết cả chục năm qua đặt ở biên thành phía Nam, Ngân Giang không thể nhận ra đây là người tộc nào ở nơi này. Nhưng Đông Kinh là nơi trọng yếu, an ninh nghiêm ngặt, ra vào phải có lộ dẫn thì chắc cũng không quá quan ngại về lai lịch mấy người này.

Ngân Giang cẩn thận để ý, hình như là họ đang tìm gì đó, nhìn cứ khả nghi, sau đó chỉ còn 2 người ở lại một số khác đã ra cửa rời khỏi. Nhưng mà khi 2 người còn lại trong quán bắt đầu hướng lên lầu thì Ngân Giang lập tức bước theo sau.

Phòng của 2 vị vương gia đang ở gian cuối, trên còn một gác lửng hóng gió, nhìn xuống sẽ thấy toàn cảnh khu cửa trước tòa lầu với con đường nhộn nhịp dưới kia. Muốn đến đây phải qua một hành lang dài, trung tâm ở giữa một sảnh lớn đang biểu diễn ca múa, cực kỳ đông đúc người vây quanh, Ngân Giang để ý thấy mấy con người đó hình như sau khi chẳng tìm được gì phía ngoài này nên bắt đầu bước dọc hành làng đi về phía sau.

Nhưng khi đến chỗ một cửa rèm ngăn cách, họ đã bị chặn lại bởi 2 người đàn ông. 2 người họ nói với 2 người dị tộc kia rằng muốn vào đó cần thẻ bài hoặc phải có người giới thiệu. Cho nên nấn ná một hồi, nhóm dị tộc đã quyết định quay trở lại. Ngân Giang thấy họ đi ngược lại liền vội nấp vào một ngõ thông qua phòng khác. Đến khi 2 người dị tộc đi khỏi, Ngân Giang mới phát hiện đây là phòng nghỉ của ca kỹ. Nhưng cũng may là họ đã ra ngoài biểu diễn cả rồi. Còn mỗi hai người ở lại canh phòng.

Nhưng cũng không may lắm là, Ngân Giang bị giữ lại ở đó.

Mà bên ngoài này, sau khi nhóm dị tộc đi khỏi thì cũng có 2 nhân vật khác bước lên lầu, kèm theo hộ vệ, thẳng hướng hành lang mà đi, mặt mũi người nào cũng đăm đăm khó chịu, không ai dám nhìn thẳng. Đến đoạn cửa rèm, 2 hạ nhân trong quá vẫn giữ lại theo lệ, bất quá một trong hai nam nhân đi giữa hàng hộ vệ không xuất trình thẻ bài của quán, mà xuất hẳn lệnh bài Khu mật viện sứ.

Cho nên 2 hạ nhân không chỉ lập tức vội vã cúi lạy, mà còn nhanh chóng dẫn tới tận chỗ.

Trong phòng ca múa đang hay vội bị kêu dừng, tất cả người không liên quan bị buộc rời khỏi. Thuận Thành thấy Dương Thanh đã dẫn hộ vệ còn đi chung với phó sứ Phạm Phục, cái tổ hợp đáng sợ này trong cung hầu như ai cũng biết, nhiều khi đứng trước hoàng thượng hay đại tướng quốc còn ít áp lực hơn.

Thuận Thành bị làm cho chấn kinh, ngập ngừng hỏi: "Ở đây chỉ là quán rượu bình thường. Viện sứ đại nhân, không biết hôm nay người đi công vụ gì mà lại đến những chỗ này."

Dương Thanh nhìn qua nhìn lại không thấy Lê Hiếu ngọc, nên cũng cúi người cười đáp: "Thứ lỗi đã làm phiền chỗ này của Vương gia. Vốn dĩ Dương Thanh đang tìm Minh Quyền Vương để thảo luận chút chuyện công, Vương gia cũng biết Minh Quyền Vương mới hồi cung không lâu, còn nhiều sự vụ cần bàn qua. Nhưng đến phủ ngài ấy thì lại nghe nói Chiêu An Vương người đã dẫn Minh Quyền Vương xuất cung rồi. Nên là ta mới phải lặn lội đến đây. Không biết Chiêu An Vương người có thể cho ta biết là Minh quyền Vương đang ở đâu rồi không?"

Thuận Thành liền làm bộ cười hòa hoãn, nói: "À à, nhị huynh mới hồi cung, ta thấy ngài ấy ít giao du, nên đã mời ngài ấy tới đây chơi. Nhưng mà hiện tại..." Nói đến đây Thuận Thành lại tỏ vẻ ái ngại nhìn lên gác.

Thuận Thành nói chưa hết câu, Dương Thanh đằng đằng sát khí bước lên gác.

"Ế, Dương Thanh..." Thuận Thành tính can nhưng bị Phạm Phục giữ lại.

"Vương gia không cần lo, Dương Thanh ngài ấy lo liệu được rồi." Phạm Phục nói.

Thuận Thành liền lườm cái mặt chung thủy lạnh tanh kia của hắn, nói: "Ngươi thì sao biết được, chán thật sự."

...

Dương Thanh lên tới gác, cách thêm mấy bước nửa là tấm màn châu giăng che mờ một loại cảnh tượng diễm tình không cần nói ra cũng hiểu.

Dương Thanh thản nhiên giật tấm màn xuống. Người bên trong hốt hoảng chui vào trong chăn nép sau lưng Hiếu Ngọc, nhưng động tác vụng về quá vẫn lộ một phần vai trần, tóc phủ dài còn ướt đẫm mồ hôi. Còn Hiếu Ngọc thì vẫn tựa nửa người vào giường ngước nhìn Dương Thanh, thái độ còn thản nhiên hơn.

Dương Thanh đứng đó, trong mắt bây giờ tức giận cực độ, phải ghìm giọng xuống hỏi: "Cậu của người không nói với người là không được làm mấy chuyện này sao?"

Hiếu Ngọc vẫn bình thản nói: "Cậu nói với ta hay là ngươi nói với ta?"

Dương Thanh mím môi lấy hơi, nói: "Ta không đôi co với người, ta muốn biết là đã thực sự làm gì chưa?"

Hiếu Ngọc rất dửng dưng mà gật đầu đáp: "Vừa kịp xong thì ngươi tới"

"Ta không tin..." Dương Thanh nói.

Hiếu Ngọc bật cười: "Còn muốn kiểm tra nữa mới tin sao."

Dương Thanh cũng không hề tỏ ra khoan nhượng, đáp: "Đúng vậy"

Hiếu Ngọc nhìn hắn, sát khí 2 bên như sắp đánh nhau đến nơi thì Dương Thanh liền huơ lấy chén rượu trên bàn đập vỡ một cái thật mạnh. Tiếng đổ vỡ làm người trong chăn giật mình ôm chặt tay Hiếu Ngọc.

Hiếu Ngọc ngồi lại, vội đáp trả: "Ngươi muốn làm gì?"

Dương Thanh không trả lời, cầm mảnh vỡ giật lấy cánh tay Hiếu Ngọc, rồi cứa một vết trên cẳng tay. Hiếu Ngọc với thân thủ của mình vốn có thể dư sức tránh được nhưng vì muốn biết Dương Thanh định làm gì nên vẫn để yên, thần tình phức tạp nhìn theo từng cử động của hắn.

Dương Thanh lấy trong áo ra một mảnh phù điêu màu đen kì quặc, thấm lên mấy giọt máu lấy từ tay Hiếu Ngọc, đến khi máu rút hết vào trong, mặt mày Dương Thanh mới dịu đi một chút.

Lúc này, hắn mới quay sang nói: "Vương gia, thân phận người đặc biệt, hi vọng người nhớ kĩ Thuyết Lan vất vả như thế nào mới bảo vệ người tới ngày hôm nay. Đừng làm gì để cậu người uổng phí tâm sức."

Hiếu Ngọc cầm lấy vết cắt mới thì trên cánh tay, mắt không thèm nhìn, nói: "Ngươi xong việc rồi thì có thể cút".

Dương Thanh đứng nhìn chằm chặp thêm một hồi, nửa chừng muốn nói gì lại thôi. Hắn hít lại một hơi sâu, cúi người thi lễ, rồi mới quay lưng rời khỏi, vừa đi vừa lầm bầm: "Thuyết Lan ngươi hay lắm,  cái nết giận dỗi cũng giống hệt như vậy."

Thuận Thành có nghe tiếng đổ vỡ, cả người hồi hộp nãy giờ, thấy Dương Thanh đi xuống, chưa kịp ở lời, Dương Thanh đã nói: "Chiêu An Vương, sau này nên bớt lui tới những chỗ này, các người ai cũng thân phận cao quý, lỡ bị phát hiện thì danh dự để đâu.  Hi vọng vương gia cân nhắc.", nói xong liền quay sang Phạm Phục, nói: "Về" Hộ vệ bước ngay theo sau hết thảy hầm hầm rút đi. Cả đoạn đi qua, khách quan không ai dám ho một tiếng.

Thuận Thành liền vội vã lên trên gác xem thử tình hình. Vừa vào cửa đã thấy thấp thoáng tấm lưng trần gồi trước bàn đang xoa lấy cánh tay Hiếu Ngọc, liền không dám bước thêm bước nữa mà trở xuống đợi tiếp.

..

Một giọng nói quen thuộc cất lên: "Người đi gần 2 tháng nay ta nhớ người lắm đó."

"Lần này là tới lượt ta cứu ngươi thì phải?" Hiếu Ngọc nhìn cánh tay đang được băng lại một cách xấu quắc.

"Nhớ ta thì không nhớ, nhắc mỗi chuyện ân nghĩa là sao. Ta cũng đâu bắt người trả ơn?"

Hiếu Ngọc liền rút tay lại, nhìn thẳng vào cái gương mặt nham nhở quen thuộc trước mặt, hỏi: "Vậy nói ta biết tại sao trốn vào đây? Ngươi đang trốn ai?"

Vũ Điệp giờ mới hiện nguyên hình, nghiêm túc trả lời: "Thì nhà ta buôn bán dược liệu, mỗi tháng chuyển hàng ta đều có theo giám sát, lần này phải lên Đông Bắc lấy một số hàng. Trong lúc về có thể đã bị theo dõi, tới gần kinh thành thì đám người theo dõi ta mới lộ diện mà dí theo. Ta tính qua được cổng thành thì cắt đuôi được họ, vì nhìn họ không giống người ở đây, nhưng mà ai ngờ đám người đó cũng được thông quan."

"Có phải đám người bắt ta đi lúc trước ở căn nhà bên sông không?" Hiếu Ngọc hỏi.

Vũ Điệp cũng đồng tình gật đầu: "Ta cũng nghĩ vậy. Chứ chả lẽ xui tới mức 2 3 bên muốn bế đi tới vậy."

Hiếu Ngọc nghe vậy cũng trầm mặc không đáp. Vũ Điệp liền ngờ ngợ, cười gian manh, hỏi: "Nhưng mà Vương gia, ta cũng không nghĩ là người cũng ở đây, lại còn..."

"Còn cái gì?" Lãnh ý trong mắt Hiếu Ngọc lại lóe lên.

Vũ Điệp nhẩn nha cười ám muội nói: "Thì hồi nãy gặp người ngoài hành lang, xong người kéo ta vô đây mới thấy trước đây ta hiểu lầm người, Vương gia cũng biết hưởng thụ quá đó chứ, mấy cô ca kỹ đó ai cũng xinh tươi quá trời."

Hiếu Ngọc vội nói: "Ta chỉ đi theo Thuận Thành đến đây thôi, không có làm gì."

Vũ Điệp nhìn Hiếu Ngọc nghiêm túc như vậy, lại bật cười tiếp: "Há, ta trêu một chút thôi mà. Khi nãy ở trong vòng tay ấm áp của người, ta đã nghe hết rồi." Vũ Điệp cười đến nham nhở.

Hiếu Ngọc liếc hắn nói: "Im cái miệng ngươi lại, chẳng phải đây là cao kiến của ngươi bắt ta làm theo sao?"

Vũ Điệp bèn vuốt vuốt tay Hiếu Ngọc, nói: "Thì nãy nhìn qua cửa sổ xem đám theo dõi ta đi chưa, lại thấy Dương Thanh đang hầm hầm bước vô. Gấp quá biết trốn vô đâu." Nói rồi lại tỏ ra ủy khuất, nói: "Nên mới phải hi sinh tấm thân trong trắng này của ta, mà trốn trong chăn của người."

Hiếu Ngọc rút cái tay bị băng xấu quắc của mình về, nói: "Người đổ máu là ta, ngươi hi sinh cái gì"

Vũ Điệp liền cười hì hì xoa dịu. Chưa được 3 giây lại tiếp tục nham nham nhở nhở hỏi: "Ể, Vương gia mà sao Dương Thanh lại lấy máu của người vậy. Lúc nãy trong chăn ta có nghe người nói với Dương Thanh rõ ràng là làm xong rồi..." Vũ Điệp hắng giọng để không cười, rồi nói tiếp: "Hắn lại đòi kiểm tra..." Nhưng Vũ Điệp không nhịn nổi, cứ phải mím môi lại.

Hiếu Ngọc quay mặt ra cửa sổ, nhưng có thể cảm nhận cả người y không cẩn thận thì có thể bén ra lửa.

Vũ Điệp ho nhẹ, lấy lại giọng, cố gắng nói tiếp: "Người nói coi ở đâu có người không biết điều như hắn chứ. Ta sợ hắn lật ta ra muốn chết. Nhưng mà sau khi nghe tiếng hắn đập vỡ chén, ta sợ hắn làm hại tới Vương gia hơn,..."

Hiếu Ngọc bây giờ mới chịu quay sang nhìn Vũ Điệp.

Vũ Điệp nói: "Ai ngờ hắn đòi lấy máu của người. Ủa là,... Ta mới biết có thể kiểm tra bằng máu nữa." Vũ Điệp hồ nghi hỏi, nhưng khóe miệng hắn cứ giật giật, làm người đối diện thật sự muốn vả cho một chục cái.

"Ủa hay tại vì nam nhân thì kiểm tra trinh tiết như vậy hay sao, hèn chi gọi là trinh tiết." Vũ Điệp nói tiếp, rất là chân thành nói: "Ta ở Thiên An mấy chục năm chưa từng nghe qua. Vương gia, ta không biết thật, người giải thích một chút kiến thức này được không?"

Hiếu Ngọc chọi cái áo vào người hắn: "Ngươi đi mà hỏi Dương Thanh".

Vũ Điệp nghe vậy biểu tình còn tò mò hơn nữa, nói: "Hoặc nếu người không biết cái vụ kiểm tra đó thì cũng biết tại sao mà lại không thể làm cái chuyện với ta. Ủa không phải..." Vũ Điệp nhác thấy nét mặc sắp lia hắn đứt đầu kia nhưng vẫn không ém được cái nết cà rỡn, mất một lúc mới nghiêm túc nói: "Bỏ ta ra đi, ý là nếu hôm nay là cô gái theo vương gia khi nãy đi, thì chuyện nam nữ bây giờ đối với người sao lại bị quản khắt khe vậy chứ. Ta vẫn luôn thấy khó hiểu, trước nay người đã sống theo phương lối gì vậy?"

Hiếu Ngọc lại nói: "Nhưng lần này thì hắn đúng rồi, ta đang làm sai cung quy, cãi cái gì"

Vũ Điệp chớp mắt ngạc nhiên, sau rất khẽ hỏi lần nữa: "Ủa là... Cung quy luôn hả"

Hiếu Ngọc không trả lời, cột lại vết băng bó trên tay.

Vũ Điệp lại cười hòa hoãn nói: "Ta đâu có rành mấy cái quy tắc phức tạp này chứ, sao lúc ta đề nghị vậy Vương gia không phản đối..."

Hiếu Ngọc chỉ liếc hắn một cái.

"Vậy vi phạm cung quy thì có bị sao không?" Vũ Điệp thỏ thẻ hỏi.

"Ngươi đoán xem" Hiếu Ngọc lạnh giọng.

Vũ Điệp đành cười trừ không dám nói thêm nữa.

Hồi lâu Hiếu Ngọc mới lên tiếng: "Đại thần triều đình thì không được đi tới mấy chỗ phong lưu, càng cấm kị giao du với kỹ nữ, vì ảnh hưởng danh tiếng hoàng gia."

Vũ Điệp "..." Thì cũng đúng. Cãi gì nữa...

"Sao quan trọng vậy mà người không nói" Vũ Điệp lại càu nhàu.

Hiếu Ngọc ngước nhìn hắn, khí sắc vẫn còn khó chịu, một hồi mới nói: "Chứ giấu ngươi ở đâu. Nếu xuất hiện thêm ngươi. Để bảo vệ danh tiếng hoàng thất, ngươi nghĩ hắn sẽ quy tội về ta với Chiêu An Vương, hay thường dân như ngươi?"

Vũ Điệp im re mà nghe, thực sự không dám hé nửa lời.

Vũ Điệp cảm thấy hình như hơi căng thẳng thật sự, đành nói: "Nhưng mà có việc này Vương gia nhất định phải cho ta biết."

Hiếu Ngọc vẫn giữ thái độ nhìn hắn chưa đáp.

Vũ Điệp nhịn không được, hỏi: "Là nãy hắn có phát hiện không vậy, chính miệng người nói là "xong rồi" mà, ta trao thân cho người rồi, ta cũng muốn kiểm tra. Chứ mập mờ như vậy lòng ta không yên."

Hiếu Ngọc giật cái màn trùm lên đầu Vũ Điệp rồi vật hắn ra đất mà vả vào lưng mấy cái. Hai bên giằng co qua lại nhưng tiếng cười của Vũ Điệp vẫn không ngớt giây nào.

Bên dưới, Ngân Giang bây giờ mới thoát ra được chạy vào tìm Hiếu Ngọc, nhưng chỉ nghe Thuận Thành kể lại. Hai người bên dưới lại nghe thấy động tĩnh bên trên, vội lên xem. Lại thấy một màn đùa giỡn lạc thú như vậy, Thuận Thành tính kêu Ngân Giang trở xuống dưới đợi tiếp. Nhưng Ngân Giang nhận thấy cái giọng cười kia hơi quen, hắn nhớ lại cái bóng dáng đầu tiên lướt qua hắn dưới lầu, thì đột ngột nhớ ra, bèn kéo Thuận Thành lên xem.

Thuận Thành chưa kịp hiểu rõ, hỏi: "Có tiện không chứ trên đó nhị huynh đang ở với Xuân Dao mà?"

Ngân Giang nói: "Trên đó không có cô gái nào cả."

Thuận Thành tuy còn cơ hồ chưa hiểu gì, nhưng lên đến nơi nhìn thấy Xuân Dao biến thành Vũ Điệp thì cũng cơ bản đã tạm hiểu. Lúc này Vũ Điệp mới thay Hiếu Ngọc giải thích với 2 người kia rằng lúc trước khi Dương Thanh tới Hiếu Ngọc đã gặp hắn ngoài hành lang, nhưng để tránh mặt Dương Thanh đành phải nhờ Xuân Dao ra cho mượn y phục đóng giả lên đây. 

Thuận Thành liền hướng Vũ Điệp hỏi: "Vậy ngươi làm sao mà phải trốn tránh Dương Thanh."

Vũ Điệp nhất thời chưa biết trả lời sao. Vì thật sự hắn không phải tránh mặt Dương Thanh, mà do chưa nắm chắc đám dị tộc đã đi khỏi chưa, cũng không hiểu vì sao Dương Thanh lại trùng hợp cũng đến đây. Để tránh gây chú ý cho Dương Thanh sau sự vụ ở Thiên An mà làm hắn đề phòng chuyện cũ liên quan tới mẹ của Duy Thương, đành phải tạm thời trốn bớt một mục tiêu vậy.

Vũ Điệp đang còn nghĩ ngợi hồi lâu, Hiếu Ngọc bỗng nhiên lại lên tiếng đáp: "Dương Thanh là bảo hộ tại Hóa Châu của ta, trước nay ta không được giao du linh tinh, lần này vô tình gặp bạn cũ ở đây, sợ hắn hiểu lầm lại làm khó dễ."

Thuận Thành nghe vậy liền gật gù đáp: "Phải rồi. Ai chứ Dương Thanh trong chốn kinh thành này là đáng sợ nhất rồi. Nay ta mới biết hắn lại là bảo hộ, à không, nói vậy nghe hay ho thôi chứ chắc là giám sát huynh ở Hóa Châu, thật sự ta phải khâm phục huynh có thể chịu được hắn."

Hiếu Ngọc tạm chưa nói gì, đánh mắt sang Ngân Giang.

Ngân Giang liền nói: "Các vị vương gia. Cũng trễ rồi, chắc là nên hồi phủ tránh thêm phiền phức."

Thuận Thành cũng gật đồng đồng ý, đưa Hiếu Ngọc chạy lẹ xuống dưới. Dương Thanh làm viện sứ Khu mật viện thôi mà tưởng tổng quản cả hoàng thành đông kinh này không chứ.

...

Mãi đến tối hẳn thì người trong quán mới thấy mấy vị khách quý rời khỏi. Chủ quán cảm tạ rối rít xong bước lên dọn dẹp thì nào là bể đồ, đứt mấy tấm màn, lại còn đổ máu. Không ngừng cảm thán thanh niên bây giờ cũng bạo quá đi...

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro