Chương 39: THẢO
Đèo hoang sương trắng, mây mù phủ ngang đỉnh đầu, cỏ non mới ngóc dậy đón nắng sau một đêm sương hanh vùng núi cao Đông Bắc. Trên đỉnh núi cao vời vợi, nhìn xuống dòng sông bao quanh phía dưới như dải lụa trắng quấn quanh.
Thắng cảnh là thế, nhưng người thì ủ rũ. Vũ Điệp thăm dò cả đêm, xác định nguồn tà khí đậm đặc dưới vực này đang dao động. Dọc khu vực nguồn tà khí phát tán, cỏ cây hấp thụ làm chúng mọc ra các dị bản kì quặc, như là có linh tính điều khiển. Bởi vậy cho nên Vũ Điệp đặt chân đến đâu, dị bản không ngả rạp giả chết thì cũng lủi trốn mất tiêu. Vũ Điệp bất chợt bị thu hút bởi một dị bản vừa giống bụi hồng môn vừa giống... giống gì cũng chả biết nổi, chỉ thấy chúng thấy Vũ Điệp từ xa thì chụm đầu hoa vào nhau, làm như không ai thấy.
"Nãy giờ có mỗi cái bụi này không bỏ trốn. Nào, để ta bế mấy đứa lên ngắm một chút nào." Nhưng Vũ Điệp vừa thọc cây Tử Huyền thánh quang kiếm mới vừa nhận lại từ chỗ Hoàn Quản chân nhân cho chuyến đi dò sát lần này thì cả đám hoa trong bụi mạnh đứa nào nấy nhảy ra tứ táng, tăng tăng nhảy xuống vực trốn mất dạng.
"..."
Vũ Điệp đành dẹp Tử Huyền. Lượm đại một cành khô bên đường tiếp tục tìm kiếm. Lần này gặp dị bản là một cái cây tựa tựa bồ công anh vẫn còn say ngủ trong nắng. Vũ Điệp cẩn thận dùng cành cây khều nhẹ, bồ công anh lắc lắc mấy cái, lông rụng xuống đất từ từ mọc ra mới, lại còn ánh lên lấp lánh trong nắng.
Vũ Điệp chưa từ thấy tà vật nào đáng yêu như vậy, nên quyết định nhổ cả bụi.
Vũ Điệp ngắm nghía bồ công anh dưới nắng, không dừng được ham muốn thổi nó một cái. Ấy vậy mà nó vẫn chưa tỉnh. Vũ Điệp dùng sức thổi phù một cái thật mạnh lần nữa, đủ làm nó trọc lóc, nó mới chịu mở mắt.
Nhưng muộn rồi, Vũ Điệp nhét nó trong đai lưng. Sợ làm kinh động nguồn tà khí ẩn sâu dưới đáy vực, Vũ Điệp quyết định tạm thời rời khỏi khu vực này. Với theo đánh giá của hắn thì phía trên này mới là tà vật sơ khai không có gì quan ngại, bọn yêu nghiệt kia chắc đã nấp sâu dưới vực hoặc là nhảy đi khỏi nơi này lâu rồi.
Nếu có dấu chân kẻ nào từng đến đây mà triệu hồi ma lực, chắc chắn không sớm thì muộn cũng sẽ chạm mặt thôi. Vũ Điệp đi xuống đến đâu lại giăng mấy đường vô ảnh thần quang đến đó. Giăng qua lại như cái động bàn tơ thì hắn cũng vừa xuống được chân núi.
Dọc đường về Vũ Điệp đi ngang qua một thôn trấn hoang vu, lèo tèo mấy căn chòi hoang, mà quan trọng là càng đi vào thôn, mùi tanh tưởi kì lạ kèm theo cái ngột ngạt của chướng khí càng dày hơn. Vũ Điệp cẩn thận quan sát kĩ chung quanh, không có bóng người nào. Đi đến gần khu mộ mới chôn, thì thình lình gặp một đứa trẻ con độ chừng 10 tuổi, cả người lấm lem bùn đất. Vừa thấy Vũ Điệp, nó hốt hoảng chớp mắt nhìn hắn mấy cái. Vũ Điệp cũng chớp mắt lại nhìn nó.
Hình như hai bên đều tò mò về nhau. Vũ Điệp mở lời trước: "Bé con cho ta hỏi thăm, nơi này là nơi nào, sao chẳng thấy ai ở?"
Đứa bé ấp úng hỏi lại bằng một giọng lơ lớ: "Ngài mới ở dưới xã lên đây phải không?", "Thôn này có dịch bệnh, không còn ai ở nữa, đều đưa về xã dưới núi ở tạm rồi."
"Vậy cho ta hỏi thôn này tên gì, còn xã dưới kia là xã nào với" Vũ Điệp hỏi.
Đứa trẻ đọc cho Vũ Điệp 2 cái tên hắn không thể tài nào nhớ nổi. Ngôn ngữ vùng nào lạ vậy trời.
Thế nên Vũ Điệp lại hỏi: "Vậy con lên đây làm gì, không sợ hay sao?"
Đứa trẻ đáp: "Con lên nhà cũ lấy ít đồ về cho mẹ"
Vũ Điệp hỏi: "Mẹ con cũng mắc bệnh rồi sao?"
Đứa trẻ rũ mắt gật đầu.
Vũ Điệp lấy tay áo lau nhẹ gương mặt nhem nhuốc của đứa trẻ, khẽ hỏi: "Con tên gì, ta đưa con về rồi xem bệnh cho mẹ con nha?"
Hai mắt đứa trẻ sáng lên, vội đáp: "Con tên Mạc La Sấn Ca Tha Y Diên."
Vũ Điệp: "..."
Đứa trẻ nhìn cái mặt đang ngơ ra của Vũ Điệp, bèn cười nói tiếp: "Ngài gọi Y Diên thôi cũng được."
...
Vũ Điệp ôm mớ đồ cũ mà Y Diên lấy từ nhà cũ đi theo Y Diên về xã dưới núi.
Vừa vào cổng khu tập trung bệnh dân đã nghe thấy mùi tanh khi nãy, Vũ Điệp quay sang hỏi Y Diên: "Con biết nơi này có bao nhiêu người bệnh không?"
Y Diên đáp: "Dạ khoảng hơn 20 người, còn bên thôn khác nữa, nhưng xã quan kêu cứ tập hợp lại đây cho dễ điều trị. Mấy xã khác quanh khu này cũng có người mắc, còn lan ra dưới huyện lộ. Nhà nào có tiền mới đưa người nhà xuống huyện chữa trị được thôi. Không thì phải nằm đây."
Vũ Điệp cẩn thận để ý xung quanh, lại hỏi: "Vậy bệnh có từ lúc nào, này biểu hiện như nào, làm sao mà chết?"
Y Diên dè dặt đáp: "Tự nhiên mấy tháng trước dân đi săn trên núi về là bị nổi hạch đỏ, mụn nước, vỡ ra rồi cứ chảy dịch, chảy máu, không cầm được sẽ chảy đến khi cả người khô quắc rồi chết thôi."
Vũ Điệp nhìn đứa nhỏ, lo lắng hỏi: "Vậy nó lây lan như nào, con ở đây không sợ lây bệnh sao?"
Y Diên nói tiếp: "Không tiếp xúc người bệnh là được. Con phải chăm sóc mẹ. Bệnh này cầm cự chỉ độ một tháng thôi, mẹ con đã bệnh 10 ngày nay rồi."
Vũ Điệp vỗ nhẹ vai Y Diên, động viên thằng bé. Lúc đang đi thì có mấy người đẩy một xe đẩy hàng đi ngang, chưa kịp mở miệng hỏi, Y Diên đã nói: "Xe đó chở xác."
"..."
Đường vào chỗ này mỗi gian chỉ che tạm mấy mái lá mỏng, ngoài vải phủ kín chẳng thấy gì bên trong. Vũ Điệp tính lật một gian ra xem thì Y Diên vội cản lại: "Ngài coi chừng nhiễm bệnh đó"
Vũ Điệp mỉm cười, xoa trán Y Diên nói: "Không sao, nhà ta làm lang y, bán thuốc không bệnh được đâu."
Tấm rèm mở ra thì mùi tanh xộc ra làm Vũ Điệp chưa kịp nhìn rõ phải dùng tay che mũi. Chỉ thấy một hai con người đang nằm im lìm như chết rồi, nhìn kĩ dữ lắm mới thấy vẫn còn thoi thóp thở."
"Vậy mẹ con ở đâu?" Vũ Điệp quay lại hỏi.
Y Diên dẫn hắn đi qua hai cái gian tương tự như vậy nữa thì đến một cái giường lợp mái tạm ngoài trời. Một người phụ nữ gầy nhom trắng bệch, đang ngủ mê.
Y Diên nói: "Đây là mẹ con, người ngồi tạm đây, con đi nấu ít canh khoai lát mẹ tỉnh dậy mới ăn được."
Vũ Điệp gật đầu đáp: "Ừm, được rồi, ngoan lắm, để ta xem bệnh cho mẹ con nha"
Y Diên mừng rỡ cúi tạ Vũ Điệp rồi chạy nhanh đi nhặt củi nấu canh.
Vũ Điệp ho nhẹ một cái đẩy luồng tà khí bám lấy mũi hắn nãy giờ, móc từ đai lưng cây bồ công anh trọc lóc cắm xuống đất, rồi dùng ngân quang khóa rễ nó lại. Bồ công anh héo queo chạm được đất nhiễm tà khí, liền tươi tỉnh, lông trên đầu cũng mọc lại. Mừng muốn chết.
Xong xuôi, Vũ Điệp làm mấy đường cơ bản như xem mạch, xem đồng tử, nghe nhịp tim. Chốt lại hắn quyết định dùng phương án truyền thống là dùng nội lực thanh tẩy tà khí ra khỏi người phụ nữ trước. Sau đó, dúng máu vẽ một đạo bùa ra giữa khu bệnh dân chôn xuống đất, thần quang từ từ lóe lên từ chỗ đạo bùa, len lỏi tràn ra xung quanh, luồng tà khí nhanh chóng bị đốt, lùi dần ra xa.
Thanh tẩy xong xuôi, cũng là lúc Vũ Điệp hết tác dụng, bất quá có thể đi mấy đường y pháp cơ bản mà thôi chứ bệnh lạ như này sao mà biết trị. Vẫn phải cầu thần y. Mà thần y đang ở kinh thành vui vẻ khai trương phân hiệu mới rồi. Thỉnh lên trên này cũng mất mấy ngày, đi thì không mệt nhưng nghe cằn nhằn chắc mệt chết. Mà nhất là thần y yêu nghề. Ở lại đây luôn hẳn là mệt lắm. Nơi này đâu phải chỉ có người không.
Vũ Điệp đắn đo mấy đợt thì Y Diên quay lại gọi: "Nãy giờ con tìm, thì ra ngài ở đây"
Vũ Điệp rút hết trong người ra thì gom lại tạm còn mấy thỏi bạc lẻ. Cũng không quê lắm. Hắn đưa cho Y Diên nói, chiều mẹ con khỏe lại thì đưa mẹ xuống huyện chữa bệnh cho tốt. Ta không tính ở lâu nên không mang nhiều tiền."
Y Diên mặt mày mừng rơn, đáp: "Dạ, Y Diên và mẹ cảm ơn ngài nhiều lắm."
Nói rồi lại nhớ tới chuyện lúc trước từng cùng Hiếu Ngọc xin ở tạm nhà người dân, Vũ Điệp vội lấy mảnh ngọc lục bảo có kí hiệu Thiên An lên đưa cho Y Diên nói. "Con cầm cái này xuống huyện tìm một chỗ bán thuốc lớn một chút, vào đó đưa vật này ra nói là Thiếu chủ Thiên An Nguyễn Duy Thương đang chữa bệnh cho dân, nhờ con đi mượn tạm chút tiền. Người ta nghe vậy sẽ cho con tiền để tạm có tiền trị bệnh cho mẹ. Ta sẽ trở lại thăm con sau, được không?"
Y Diên ngạc nhiên hỏi: "Ngài tên Nguyễn Duy Thương hả?"
Vũ Điệp lắc đầu, cười nói: "Ta tên Duy Tích, Duy Thương là cha của ta. Con nhớ đừng nói ra ta cho con mượn cái này thôi cha ta sẽ đánh ta đó"
Y Diên vui vẻ cầm mảnh ngọc cảm ơn Vũ Điệp không ngớt.
Vũ Điệp từ biệt 2 mẹ con Y Diên, nhưng trong lòng vẫn nấn ná không nguôi. Phải nhanh chóng thu phục cái mớ yêu ma này mới được. Vũ Điệp quay lại nhổ bồ công anh mới tươi tỉnh lên lại làm nó giật mình rụng mớ lông mới mọc, sau đó nhanh chóng rời khỏi.
...
Kinh thành tấp nập đông đúc. Buổi tối lên đèn, phố phường nhộn nhịp, người qua kẻ lại làm nên khung cảnh sung túc phồn thịnh tại nơi xa hoa bậc nhất này.
Trong dòng người đó, nhìn kĩ sẽ thấy một nhóm Vương gia quý tộc được nghênh đón đặc biệt.
Chiêu An Vương sau khi lôi kéo được Minh Quyền Vương theo mình ra phố chơi thì nhất định ngăn cách với Ngân Giang. Vậy nên một mình Ngân Giang ngồi dưới lầu một quán rượu lớn trên phố mà đợi hai vị Vương gia đi thăm thú trên lầu.
Trong căn phòng lớn nhất chỗ này, đằng sau hương liệu xông hương thơm phức, phía trước ca múa vui tươi, rượu ngon, món ngon, Chiêu An Vương thong dong thưởng thức, nhìn là biết hưởng thụ dễ sợ. Hắn cũng rất có lòng, trong lúc vừa thưởng thức vừa thuyết minh, nào là cái gì hay nhất ở đây, món nào, phường nào có gì chơi. Luyên thuyên cả buổi như sắp đem chuyện của 36 phố kể ra hết.
Nhưng Minh Quyền Vương ngược lại cứ im ru từ đầu buổi, để Chiêu An Vương một mình cười riết nhìn cũng hơi vô tri, nên Chiêu An Vương quay qua hỏi: "Đây không phải trong cung cấm mà huynh cứ thoải mái đi. Họ không biết thân phận chúng ta là ai đâu."
Lúc này chủ quán dẫn lên thêm mấy ca kỹ xinh tươi, niềm nở thăm hỏi Thuận Thành, y như là thân lâu lắm rồi vậy. Một cô rót rượu yểu điệu cười nâng mời Hiếu Ngọc, nói: "Vị này ta chưa từng thấy đi cùng Thuận Thành đại nhân bao giờ, ngài lần đầu đến đúng không?"
Thuận Thành nhanh nhảu nói hộ: "Đây là anh của ta. Lâu rồi mới về nhà nên đến đây chơi cho khuây"
Cô gái cứ nhìn Hiếu Ngọc ngây ra một hồi, khiến Thuận Thành phải tằng hắng mấy cái nhắc: "Xuân Dao, ta đến đây cả chục lần mà cô nhìn ta không nhiều bằng lần đầu nhìn anh của ta nữa."
Xuân Dao nghe vậy liền cúi mặt cười, đáp: "Tại vì anh của ngài mới tới nhìn hơi lạ nên Xuân Dao muốn ghi nhớ khuôn mặt ngài ấy kĩ một chút."
Thuận Thành làm bộ hờn dỗi nói: "Cô nhớ kĩ để đêm về thao thức tương tư người ta hay gì?"
Bị nói trúng tâm ý, Xuân Dao gượng đỏ cả mặt, vội trách móc: "Đại nhân người cứ trêu ta, một ngày ta gặp bao nhiêu người, cứ ai cũng tương tư thành ra tương tư đến mệt hay sao?"
Thuận Thành vẫn hờn dỗi, nói: "Vậy mà lần nào ta đến cô cũng nói nhớ ta..."
Xuân Dao cười tươi như hoa, rót chén rượu mới mời Thuận Thành, nói: "Đâu, người đến đây nhiều như Thuận Thành ngài đây, Xuân Dao nhớ đến cả đời mới thôi."
Thuận Thành cười thích thú nhưng vẫn đáp: "Thôi, ta giận rồi. Cô qua nói chuyện với người ta đi"
Xuân Dao liền qua ngồi cạnh Hiếu Ngọc thật.
"..."
Xuân Dao tay nâng ly rượu, đưa ánh mắt phong tình nhìn Hiếu Ngọc, nói: "Nhân ngài lần đầu đến đây, gặp nhau là duyên, ta kính ngài một ly"
Hiếu Ngọc vẫn không nói gì, nhìn Xuân Dao vuốt ve vạt áo của mình. Xuân Dao lại quay sang hỏi: "Ngài thấy chỗ này không vui sao, hay là thấy Xuân Dao không hợp ý ngài mà nãy giờ vẫn không thấy ngài cười với ta một cái"
Thuận Thành liền nói vào: "Nếu hôm nay ngài ấy cười với cô rất có thể cô là cô gái đầu tiên được nhìn thấy đó"
"Thật sao?" Xuân Dao cảm thấy hứng thú vô cùng. "Ngài thực sự làm Xuân Dao nhớ nhiều rồi đó."
Thuận Thành lại nói vào: "Nhớ gì mà tới tên người ta ngồi nãy giờ còn chưa hỏi"
Xuân Dao nghe vậy giật mình nhớ ra, nhưng cũng duyên dáng đáp trả: "Thì chính là nhớ đến quên mất đi đó"
"..."
"Xuân Dao mãi nhìn ngài nên lơ đãng quá. Ngài cho ta biết quý danh được không?"
Hiếu Ngọc chưa trả lời mà quay qua nhìn Thuận Thành một cái, Thuận Thành liền gật đầu còn dùng khẩu hình nói: "Bạn rượu của ta, an tâm, an tâm"
Vậy nên Hiếu Ngọc mới quay qua Xuân Dao, nói: "Lê Hiếu Ngọc"
Xuân Dao cười dịu dàng nói: "Tên cũng đẹp như người vậy."
Thuận Thành lại nhảy vào hỏi: "Vậy Lê Thuận Thành thì sao?"
Xuân Dao cũng rất nhanh chóng đáp lại: "Nghe tên liền biết là một người rộng lượng không giận dỗi ai bao giờ"
Thuận Thành đúng là chỉ có thể cười mà không dỗi được, nói: "Thôi từ nay ta hiểu lòng cô rồi. Cô cứ nói cười với người ta đi."
Xuân Dao lại quay gọi Hiếu Ngọc: "Hiếu Ngọc, chàng có thể cười với ta một lần được không?"
Hiếu Ngọc cũng ngắm nhìn người con gái trước mặt, khẽ hỏi: "Một lần thôi sao?"
Xuân Dao liền cười rất tâm đắc, nói: "Chàng thích thì cười mấy lần cũng được."
"Vậy một lần"
"..." Xuân Dao hơi sượng nhưng vẫn ráng giữ nét duyên.
Hiếu Ngọc sau đó chỉ nhếch cao khóe miệng quay đi không nói gì nữa.
Xuân Dao nhìn thấy nét hỉ ý trên mặt người con trai trước mặt xong cũng ngây ra một hồi, chưa thấy nói gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro