Chương 38: VỌNG
Phủ vệ mới chuyển đến của Thuyết Lan việc nhiều vô số, trước mắt đã tạm sắp xếp ổn thỏa một phần. Người trong phủ nhìn qua có hối hả nhưng cũng không ra vô tới lui nhiều như vị hàng xóm Chiêu An Vương, đồ mang vào phủ hết một phần ba là từ bên Vương phủ chuyển sang. Cây cảnh, hoa kiểng bày trí sắp xếp công nhận còn nhiệt tình hơn phủ chủ. Mặc dù đã nhắc khi nào Minh Quyền Vương đến phải chạy sang báo với ngài ấy một tiếng, chốc lát, Thuận Thành lại qua hỏi han.
Nên vừa thấy Hiếu Ngọc ngoài cổng chân chưa bước qua, Ngân Giang chưa kịp chào hỏi phải quay qua gọi Thuận Thành trước. Thuyết Lan thì vẫn chưa gặp được, Hiếu Ngọc đã bị Thuận Thành dẫn đi lòng vòng giới thiệu khu phủ vệ mới này. Lại vừa hay Thuyết Lan đi đâu vẫn chưa về, Hiếu Ngọc tiếp tục bị kéo sang tham quan Vương phủ kế bên... Ngân Giang âm thầm lo lắng sợ lúc Thuận Thành đem trả Vương gia của hắn trở lại thì trời cũng tối rồi.
...
Bên Khu mật viện phủ sứ, hiếm thấy cảnh Thuyết Lan chịu ngồi đối diện Dương Thanh được lâu.
"Dò ra kẻ nào ám sát ở Tân Bình chưa?" Dương Thanh nói. "Kẻ điên nào nhắm vào ai không nhắm, thân vương thế cô như kiểu đày đến biên doanh như vậy, có gì đáng cho chúng dàn kế trừ khử."
"Nghĩa vụ của ta sao?" Thuyết Lan lạnh lùng đáp trả. "Trong cung này chia bè kết phái, thật giả lẫn lộn, có người, có quỷ. Lại biết rõ nhà ta đối nghịch với thái hậu, muốn tìm một phe đứng sau làm trò ném đá giấu tay, ngư ông đắc lợi nào khó khăn gì."
"Bọn chúng đụng ai thì đụng, đụng đến người của ta, dĩ nhiên là ta phải bắt chúng ra mặt xin lỗi ta một tiếng chứ?" Dương Thanh nhếch mày cười lạnh.
Thuyết Lan chỉ ngồi, không nói gì, cũng không tỏ thái độ với Dương Thanh tiếp, cả người yên tĩnh nhưng không thể giấu nỗi bất an trong mắt. Đôi mắt này bất quá trước nay chỉ có Dương Thanh từng thấy qua cái vẻ lo lắng không yên đó. Cũng chỉ có Dương Thanh hiểu rõ mọi nguồn cơn trong lòng người đang đối diện lúc này.
Dương Thanh hạ tầm nhìn xuống khay trà, phẩy nhẹ đường quạt, nói: "Mấy nay ta cho người qua Đô đốc phủ hỏi thăm, nhưng họ đều nói không có ngươi ở đó, hỏi bên Chiêu An Vương cũng không. Ta tưởng ngươi tránh mặt ta. Nay lại chủ động đến, là vì sao?"
Thuyết Lan cũng nhìn về phía khay trà mà Dương Thanh đang nhìn, nói: "Ta sợ gì ngươi mà phải tránh mặt..."
"Ngươi sợ thấy cảnh đoàn viên. Ngươi càng sợ nó sớm kết thúc. Mà sợ nhất chính là không biết trước kết quả ra sao, làm sao giải quyết." Dương Thanh thản nhiên đem từng chữ nói rõ một cách chắc chắn như đem từ đáy lòng Thuyết Lan nói ra.
Thuyết Lan ngước nửa tầm nhìn sang hắn, lãnh tĩnh hỏi: "Bởi vì ngươi tự tin rằng có thể hiểu ta đến như vậy mới nghĩ ra cái mưu kế này phải không? Ta thật sự không tin trên đời này có người thứ 2 có thể nghĩ ra được thượng sách như vậy. Ta sợ nếu ta nói ra sẽ không ai tin nữa huống chi là chấp nhận."
Dương Thanh biểu tình hơi khựng lại, vẫn nhếch cao miệng cười: "Ngươi đang khen ta đó hả"
Thuyết Lan ánh nhìn không đổi, nói: "Ta biết sau lưng ngươi là nợ nước thù nhà, nhưng vẫn phải khen cho ngươi có thể làm người máu lạnh tới như vậy. Ta nghĩ ta cũng không cần phải khuyên ngươi gì nữa. Nhưng ta muốn ngươi hiểu rõ, từ trước đến nay ta chịu thuận theo sắp đặt của ngươi chưa từng là vì mối giao tình xưa. Từ ngày biết chuyện ngươi giao ước với tà ma, nuôi luyện linh ngải phải giết bao nhiêu người, đến khi biết ngươi lợi dụng tình cảm của Phan Ngọc Anh bước vào chính trường, còn ai mà ngươi không thể điều khiển, kẻ tầm thường như ta lại càng đâu là gì đối với ngươi."
Nói đến đây, ánh mắt Thuyết Lan lại càng ghim sâu vào Dương Thanh, "Ngươi giết Tiên đế ta không nói. Đây là ân oán của ngươi, nhưng lại đổ oan cả họ mấy trăm mạng nhà người ta phải tru di theo? Ngươi vì muốn tráo đổi thân thế con mình mà xuống tay với người chính tay chăm sóc, đỡ đầu con trai ngươi?"
Dương Thanh nghe từng lời tố cáo mình nhưng sắc mặt trước sau không có chút biến chuyển.
Thuyết Lan hít sâu một hơi mới dằn lại xung động, bật cười lạnh lẽo, nói tiếp: "Nhưng mà sau ta khi biết, ngay cả con mình, ngay cả người yêu thương ngươi thật lòng còn bị ngươi tính kế, ta đã không ngạc nhiên gì về ngươi nữa rồi."
Dương Thanh cũng mắt đối mắt với Thuyết Lan, không chút lung chuyển, nói: "Ta nói không động đến người nhà của ngươi thì nhất định sẽ không. Câu này là Hồ Duệ Anh ta, huyết mạch duy nhất còn lại của Hồ tộc tiền triều hứa với ngươi. Không phải Dương Thanh hứa với ngươi. Ngươi không cần mạt sát tế cáo, rào đoán ý ta như vậy. Ngươi nghĩ ta giao cả cơ đồ mà mình lao tâm khổ trí bao nhiêu đó năm đem ra giao kèo với ngươi, chỉ vì đơn giản cho rằng ta đã quá hiểu ngươi hay sao?"
Thuyết Lan thấy ẩn tình chợt lóe lên trong mắt Dương Thanh, không nói thêm nữa, vội cất ánh nhìn xuống lại.
Dương Thanh chợt đứng dậy, từ từ bước đến ngồi cạnh Thuyết Lan, tay nâng ấm trà cẩn thận rót ra chén trà trước mặt y, dùng một ngữ khí dịu hơn nói: "Thuyết Lan,... ta hiểu ngươi nhưng ngươi lại chẳng bao giờ muốn hiểu ta... Tất cả bọn họ, những người ngươi vừa nhắc tới, đều không đáng là gì so với đại nghiệp này của ta. Vài cái mạng đó dựng lên cơ đồ này chẳng phải giống như công thần hi sinh hay sao. Huống chi lúc ta sống không can hệ họ, ta phải lo cho họ chết ra sao nữa sao?"
Thuyết Lan nhịn không nổi cái lí lẽ này của hắn, đập nát chén trà làm tay cũng bị cắt vào bật máu mà quát: "Dương Thanh, ngươi có chết đi trăm lần cũng không thể tỉnh lại được nữa. Ngươi điên rồi."
Dương Thanh lặng lẽ cầm lấy bàn tay rỉ máu của Thuyết Lan, vẫn dùng giọng điệu thâm tình nói: "Đúng vậy, thật sự có trăm lần ta sắp chết không ai cứu, duy chỉ có lần cuối, ta nghĩ mình vô vọng rồi, lại gặp ngươi..."
Thuyết Lan quay lại nhìn sát vào mặt Dương Thanh, nghiến ra từng chữ: "Một lần nữa ngươi còn nhắc lại chuyện này, ta sẽ tự sát chết trước mặt ngươi." nói rồi liền giật bàn tay ra khỏi tay Dương Thanh.
Dương Thanh ngắm nghía vệt máu còn lưu lại trên ngón tay mình, mí mắt khép hờ che khuất nửa ngọn hận thù đang bừng lên trong mắt. Hắn chầm chậm đưa ngón tay lên miệng liếm đi vết máu.
Thuyết Lan nói tiếp: "Ngươi so với tà ma ngạ quỷ còn ghê tởm hơn. Từ ngày nuôi dưỡng Lê Hiếu Ngọc, đã có lúc ta muốn giết nó chết đi cho xong. Nhưng ta thua ngươi ở chỗ, ta làm không được. Ngươi có biết những ngày tháng đó, ta mỗi ngày đều mơ thấy ác mộng, sợ tỉnh giấc thấy đứa nhỏ đó chết trong tay mình, ta trở thành cái loại thú tính như ngươi. Cảm giác đó cứ ám ảnh dày vò ta, thà là ngươi cứ giết ta như những người kia, ta còn thấy dễ chịu hơn."
"Thuyết Lan ngươi tự gạt bản thân mà thôi." Dương Thanh cắt ngang câu nói của Thuyết Lan. "Rõ ràng sau đó ngươi biết tin ma đế chết đi, tâm ma tiêu tán, linh ngải thất lạc. Rõ ràng ngươi biết ta không thể dùng ngải thuật đe dọa ngươi nữa, nhưng ngươi vẫn không làm gì Hiếu Ngọc, thậm chí còn đối với nó tốt hơn. Tới nỗi bây giờ nó thật sự xem ngươi là người thân mà nó tin tưởng nhất. Ngươi nói nếu không phải ngươi cũng có lòng..."
Thuyết Lan đứng dậy tát vào mặt Dương Thanh một cái thật mạnh, cả người cuồn cuộn oán hận như muốn miết từng chữ lên mặt hắn: "Ngươi nhớ rõ cho ta. Ngươi đối với ta không là cái thá gì cả. Nhắc tới ngươi ta chỉ thấy ghê tởm tận xương tủy mà thôi" Thuyết Lan không quên nhấn mạnh: "Ngươi cũng nghe kĩ đây. Hiếu Ngọc là do ta nuôi dạy trưởng thành, nó nhất định không giống như ngươi, một chút cũng không..."
Dương Thanh quẹt bàn tay lên bên mặt đang dính máu, ngẩn ra cười như điên dại, nói: "Quả nhiên chỉ có mình Nguyễn Thuyết Lan ngươi có thể cho ta cái cảm giác này. Chia cắt ngươi với Hiếu Ngọc, ta còn thấy hơi tiếc, tự nhiên ta lại muốn ngươi nuôi nó đến hết đời này. Bất quá, tâm ma giờ đã được ta hồi sinh lại rồi, đành phải thuận thiên thừa vận, lập thành đại nghiệp..." nói xong lại cười rõ hơn nữa.
Thuyết Lan nhếch miệng khinh bỉ: "Ta cũng chờ xem báo ứng có thật trên đời hay không."
Dương Thanh hít lấy một hơi, đứng dậy, đạm nhạt nói: "Tư khấu Bắc đạo người cứ thong thả thưởng thức tác phẩm này của ta..."
Thuyết Lan nghe vậy lại cau mày hỏi: "Bệ hạ sắp đi tuần Vị Xuyên, có phải ngươi sắp xếp không?"
Dương Thanh ngồi lại chỗ mình, nhếch môi nói: "Ngươi sợ hắn đi chuyến này lại giống như chuyến tuần Miền Đông của tiên đế à?"
"Ta không cho phép mình dùng loại trừ với ngươi" Thuyết Lan nói.
Dương Thanh nhấp một ít trà, rồi thở dài: "Ta có can ngăn chứ, tại người lớn rồi, tự muốn đi. Ta chỉ là một viện sứ nhỏ nhoi, các đại thần khác can còn không được thì ta có thể làm gì."
Thuyết Lan nói: "Hồ Duệ Anh ngươi nhớ lấy, ta chắc chắn không cho ngươi chết được thanh thản."
"Chết trong tay ngươi cũng coi như thanh thản với ta rồi". Dương Thanh ngước nhìn Thuyết Lan, khóe miệng cong lên. "Ta thích ngươi gọi ta là Duệ Anh hơn, sau này nhớ gọi nhiều một chút."
Thuyết Lan không nói thêm câu nào, lườm hắn một cái rồi quay mặt bước đi.
...
Gió chiều càng thêm lạnh dưới cơn mưa lất phất nơi cấm thành.
Thuyết Lan hồi phủ thì nền trời cũng nhá nhem, vừa tới cửa phủ còn tưởng đi lộn nhà.
Chiêu An Vương rất tâm đắc chỉ cho Thuyết Lan từng ngóc ngách phối trí mà mình sắp xếp sáng giờ, hồ hởi nói: "Ngài xem, ta biết ngài bận rộn, nên đã qua coi ngó gia nhân sắp xếp sáng giờ, ngài thấy chỗ này thế nào?"
Thuyết Lan đành cười cúi đầu đáp: "Vương gia thật sự có lòng, ta không biết cảm ơn thế nào cho thỏa, ta bận việc về trễ chứ thôi nói hạ nhân chuẩn bị tiệc rượu mời vương gia ở lại cảm tạ."
Thuận Thành cười hí hửng nói: "Mai ta qua tiếp là được chứ gì, mỗi ngày cũng được chỉ sợ ngài chê ta phiền. Thôi ta xong việc rồi về nghỉ trước. Ngài vào gặp Minh Quyền Vương đi, hoàng huynh đã ở đây đợi ngài từ trưa rồi."
Thuyết Lan ra tiễn Thuận Thành về xong bước vào đã thấy Hiếu Ngọc chạy ra hỏi: "Sao mấy ngày nay cậu ít về thăm nhà vậy?"
Thuyết Lan thở ra nói: "Ta vừa nhậm chức mới, phải bàn giao lại mớ công vụ Hóa Châu, cả đạo Hải Tây. Lại phải xem qua tình hình chính sự Bắc đạo mấy năm nay để chuẩn bị tiếp quản. Phía Bắc không căng thẳng như phía Nam nhưng giao thương phức tạp, dân qua lại nhiều, thành trì cửa khẩu đều có bố trí quân lực chuyên biệt. Đi lại mấy ngày nay cũng chưa hết việc... Vương gia về nói mọi người đơi mai ta ghé thăm sau nha..."
Hiếu Ngọc khẽ gật đầu, nói: "Vậy cậu nhớ chú trọng sức khỏe, mẹ ta có làm ít món kêu ta đem qua đây cho người."
"Ừm, cảm ơn vương gia..." Thuyết Lan đáp, miệng vẫn mỉm cười nhưng vẫn thấp thoáng vài phần mệt mỏi.
"Vậy cậu nghỉ sớm, ta về trước để mọi người chờ." Hiếu Ngọc nói.
Thuyết Lan ưu tư nhìn theo dáng vẻ xa dần của Hiếu Ngọc, hít vào một hơi, ngẩng mặt, mắt chớp mấy lần bước vội quay đi vào trong.
...
Hàn Tú vừa thấy Hiếu Ngọc về tới, vội hành lễ chào.
"Chưa đi nữa hả?" Hiếu Ngọc hỏi như không hỏi.
"Vương gia có người nhà bên cạnh rồi nên muốn đuổi Hàn Tú sao?"
"Ta thấy cũng không quá vô lý"
"..."
"Dĩ nhiên là phải đợi gặp Vương gia từ biệt đàng hoàng mới đi chứ?" Hàn Tú cười nói.
"Ừm... Đi bình an..." Hiếu Ngọc nói.
Hàn Tú nấn ná hỏi: "Hàn Tú còn một tâm nguyện, Vương gia có thể giúp ta hoàn thành không?"
"Là gì, nói đi?"
Hàn Tú kéo cao khóe miệng, khẽ giọng, hỏi: "Vương gia... người có thể cho Hàn Tú ôm một cái được không?"
Hiếu Ngọc cọ lên mũi ho nhẹ, nửa cười nửa không, nói: "Ngươi đang từ biệt người thân để xuất giá theo chồng sao?"
Hàn Tú nửa khóc nửa cười, ngại đến đỏ mặt, nói "Vương gia nay ngươi còn biết trêu Hàn Tú"
Hiếu Ngọc không nói nữa, bước lên một bước vòng tay ôm lấy Hàn Tú.
Hàn Tú tựa lên vai Hiếu Ngọc, dịu dàng nói: "Cảm ơn Vương gia. Người ở lại nhớ chú ý bản thân."
Hiếu Ngọc nói: "Cần ta tặng ít hồi môn không?"
Hàn Tú dứt khoát buông tay, bất lực đứng nhìn.
Hiếu Ngọc lại hỏi: "Ngươi thấy vui không?"
Vui gần chết, thật sự muốn trả lời như vậy nhưng lúc từ biệt như này nói vậy thật tuyệt tình quá đi nên Hàn Tú khẽ đáp: "Hàn Tú biết ơn Vương gia đã thành toàn cho mình, cũng giúp ta hiểu ra tình cảm của An Đình. Sau này nhất định hai chúng ta sẽ đến đây thăm người. Hơn nữa là Hàn Tú không thể ở cạnh chăm sóc Vương gia mãi, hi vọng Vương gia cũng tìm được một người có thể bên cạnh người cả đời này."
Hiếu Ngọc giờ mới thực sự nhìn Hàn Tú mỉm cười nói: "Ừ, cảm ơn ngươi."
Hàn Tú khẽ lắc đầu cười: "Vậy ta xin phép từ biệt Vương gia tại đây. Vương gia ta sẽ nhớ người nhiều lắm đó." Hàn Tú vừa nói vừa ngắm nhìn Hiếu Ngọc từ trên xuống dưới thật kĩ.
Hiếu Ngọc nói: "Vậy mai để ta dẫn theo tùy tùng đưa dâu đưa ngươi về thành Hóa Châu."
"..."
...
Gió thổi, sương rơi, mưa lạnh cả trong lẫn ngoài, trong vườn đêm nay cành quỳnh vẫn nở ra một đóa hoa trắng tinh dưới trăng sáng như ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro