Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: HỒI

Hoàng thành, Đông Kinh... tiết trời vào đông bắt đầu se lạnh.

Trong mật viện phủ sứ,

Dương Thanh nhấp ngụm trà từ tay cung nữ, nhàn nhã nói: "Mật báo chạy về nói đêm trước đã về tới Thiên Trường, chắc lát nữa họ sẽ tới đây. Bao nhiêu năm rồi mới gặp lại, Thái hậu người đang thấy thế nào?"

Phan Ngọc Anh vẫn ngồi yên trên ghế, mắt hướng ngoài xa, không lộ biểu tình.

Dương Thanh nhướng mày hỏi tiếp: "Người không mong đợi sao?"

Phan Ngọc Anh nói: "Vậy là sắp trả xong ân tình cho ngươi rồi phải không?"

Dương Thanh ngắt lời: "Ấy. Ta với người còn phải tính chuyện ơn nghĩa hay sao... Người xem bao nhiêu năm qua, người vẫn giống như lúc đầu ta gặp được, lại càng nhuận sắc hơn, không thấy già đi chút nào."

Phan Ngọc Anh vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, hỏi: "Ngươi sắp xếp cho Hiếu Ân thế nào rồi?"

Dương Thanh mỉm cười chầm chậm nhấp thêm một ngụm trà, nói: "Bệ hạ là bậc hiền quân, dĩ nhiên tự có phúc lớn tổ tông che chở, thái hậu không phải bận tâm."

Phan Ngọc Anh liếc nhìn Dương Thanh một cái nhưng không nói gì, quay người định rời đi. Dương Thanh liền nói: "Khi nào Minh Quyền Vương đến rồi ta sẽ đưa ngài ấy đến thỉnh an thái hậu."

Phan Ngọc Anh tiếp tục đứng dậy cất bước rời đi.

...

Phủ Đô đốc hôm này náo nhiệt lạ thường, người ra kẻ vào, sắp xếp trang biện sáng sủa gọn gàng. Người trong phủ từ trưa tới chiều đứng ngồi không yên, vài canh giờ cứ đứng tựa vào cửa nhìn ra phía cổng.

Bởi vậy cho nên vừa có tin là thị vệ lại chạy như bay vào, mặt mày mừng rỡ, nói không ra hơi, báo: "Dạ bẩm Đô đốc đại nhân, Đại tổng quản..."

Chưa báo hết câu Thư Dung từ trong phòng đã chạy ra thẳng cổng. Nguyễn Đán cũng vội vã mặc kệ thị vệ mà bước theo sau. Vừa ra tới đã thấy Thư Dung ôm chầm lấy Thuyết Lan mà khóc.

Thuyết Lan quay sang cha mình, nỗi xúc động trong lòng lần nữa khiến hai người như nhớ lại cảnh chia ly. Nguyễn Đán cũng bước đến ôm lấy con mình, nói: "Con trai của ta đã về rồi. Vất vả cho con."

Thuyết Lan vội lắc đầu, nói: "Thuyết Lan không thấy vất vả. Không ở cạnh bên người những năm qua để làm tròn đạo hiếu, là day dứt trong lòng con."

Nguyễn Đán nói: "Thôi về nhà là được rồi, đừng nói mấy lời không vui này nữa. Đâu cho ta gặp cháu ngoại ta năm nay đã lớn thế nào rồi."

Thư Dung bước lên một bước, ánh mắt tràn ngập nỗi trông ngóng xa xăm, "Con của ta... Hiếu Ngọc của ta đâu?"

Hàn Tú và Ngân Giang vội nép vào, ánh nhìn của Thư Dung dừng lại trên gương mặt người thiếu niên đứng đằng sau.

"Mẹ..."

...

Vĩnh Ninh cung hướng mặt ra hồ, trăm hoa đua nở. Trước sân yến tiệc linh đình.

Các vị ở giữa bao gồm Hoàng Thượng, Thái hậu Phan Ngọc Anh, Chiêu An Vương Lê Thuận Thành, Văn Thái Vương Lê Chiêu Nghiêm, hết thảy đều mất một hồi nhìn kĩ Minh Quyền Vương Lê Hiếu Ngọc vừa mới hồi cung này, trong lòng mỗi người một cảm nhận.

Riêng Phan Ngọc Anh là nhìn mãi không dứt, đến khi hoàng thượng ngồi bên cạnh quay sang hỏi.

Hoàng thượng bèn thay họ mở lời: "Qua nãy giờ ta cũng đã rõ hoàn cảnh của ngươi những năm qua. Sự vụ năm xưa đã qua, 4 người chúng ta ngồi đây đều là máu mủ của tiên đế, nhưng ta cùng với Thuận Thành và Chiêu Nghiêm đến nay mới được ngươi lần đầu, hi vọng từ bây giờ có thể sang trang mới, góp sức cùng ta gây dựng non nước thái bình."

Hiếu Ngọc lãnh đạm nói: "Trước nay Hiếu Ngọc đã quen sống ở biên doanh, không giỏi mấy chuyện quốc gia trị sự, lần này trở về chỉ mong gặp lại nhân thân xa cách bao năm, để họ không phải phiền lòng mong ngóng."

Lê Hiếu Ân cười nói: "Hoàng huynh khiêm tốn rồi.", "Được, vậy lần này về, ngươi có tâm nguyện gì, ta sẽ xem xét cho ngươi"

Hiếu Ngọc giờ mới đáp lại ánh nhìn của hoàng thượng, nói: "Người nói vậy thì ta cũng không vòng vo. Hiếu Ngọc chỉ mong người phục chức cho Hải Tây Đại tổng quản về lại kinh thành và gỡ lệnh cấm túc của mẫu thân ta."

Hiếu Ân nói: "Thuyết Lan là người có tài, đất nước nhiều năm thái bình, lân bang an định, ngài ấy ở mãi biên doanh cũng thật phí hoài. Ta sẽ nói Lại bộ sắp xếp vài ngày nữa ban chiếu chỉ, giao lại chức Tổng quản của Thuyết Lan cho Đồng tổng quản chư vệ quân sự Hải Tây đạo Lê Thiết, còn Thuyết Lan đại nhân nhậm chức Nhập nội Tư khấu hành quân Đại tổng quản Bắc đạo, ban một phủ vệ mới cạnh vương phủ của Chiêu An Vương để ở lại kinh thành cùng tham sự triều chính. Còn về gỡ lệnh cấm túc cho mẫu thân ngươi ta nghĩ cũng hợp tình hợp lý." nói rồi hướng sang Phan Ngọc Anh, hỏi: "Thái hậu, người thấy thế nào?"

Phan Ngọc Anh nói: "Bệ hạ suy tính vẹn toàn cho Minh Quyền Vương như vậy càng cho thấy đức độ khoan dung, ta đã không còn tham sự nhiều năm, mọi chuyện cứ theo ý người mà quyết."

Hiếu Ân liền nói: "Vậy cứ theo ý chỉ của trẫm. Minh Quyền Vương, ngươi thấy sao?"

Hiếu Ngọc cúi đầu, đáp: "Tạ bệ hạ"

Hiếu Ân mỉm cười nhìn chung quanh, nói tiếp: "Tháng sau ta có chuyến tuần Vị Xuyên, gần đây các khanh cũng nghe về nạn săn người biên giới và dị bệnh tại đó, ta muốn đến xem với điều phối cứu trợ dân chúng, lần này đi chắc độ 1 tháng, phiền các khanh ở đây cùng với các đại thần giúp ta trông coi sự vụ trong cung."

Lê Thuận Thành nghe vậy liền nói: "Bệ hạ an tâm, gần đây tình hình trong cung rất ổn, các quan lại đại thần đều dốc sức phụng mệnh. Nhưng người đi nhớ bảo trọng long thể."

Hiếu Ân nghe vậy liền vui vẻ gật đầu, mới quay qua nhìn Chiêu Nghiêm.

Lê Chiêu Nghiêm ho nhẹ rồi nói: "Thần cũng vậy"

"..."

...

Lát sau, tiệc vãn, mạnh ai nấy về, Phan Ngọc Anh lúc này mới bước đi theo sau vị Vương gia vừa mới hồi cung kia, gọi tới: "Hiếu Ngọc..."

Hiếu Ngọc dừng bước quay người lại.

"Ngươi có hận ta không?" Phan Ngọc Anh khẽ hỏi.

Mắt vẫn không ngước nhìn, Hiếu Ngọc nói: "Ta là thần tử, phụng mệnh hành sự, không có quyền hận hay không hận. Thái hậu nghĩ nhiều. Phủ vệ còn khách đến thăm, ta xin phép về trước."

Phan Ngọc Anh nhìn theo bóng lưng xa dần, sắc mặt âm trầm. Lê Hiếu Ngọc ngươi lớn lên chính là trông như thế này sao?

Phan Ngọc Anh quay lại thì thình lình chạm mặt Dương Thanh đang đứng đằng sau theo dõi.

Dương Thanh cười nhạt, hỏi: "Bao năm xa cách mà chỉ hỏi vậy thôi sao?"

"Ngươi muốn ta nói gì với nó?" Phan Ngọc Anh nói rồi lướt qua Dương Thanh đi một nước.

Dương Thanh nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó lại trưng ra vẻ mặt như không có gì bước đi.

...

Phủ Đô Đốc.

Sau khi ăn đến lần thứ 8 trong ngày, Hiếu Ngọc tần ngần nhìn chén yến trong tay Thư Dung, cũng cười nhưng hơi gượng nói: "Thật sự phải ăn nữa sao?"

Thư Dung rất dứt khoát gật đầu, mà chìa muỗng đến miệng Hiếu Ngọc: "Tại vì con trai lớn rồi chứ thôi ta cũng muốn vào tắm cho con..."

"..."

Hiếu Ngọc đành ăn tiếp, Thư Dung cứ ngắm ngắm nghía nghía, rồi cười mỉm đến khóe mắt cũng ửng lên. "Bao năm qua ta đã rất nhiều lần tưởng tượng ra khuôn mặt của con. Giờ nhìn thấy con khác với ta nghĩ quá nên muốn nhìn mãi"

Hiếu Ngọc chưa nuốt được xuống, chỉ mím môi nhìn Thư Dung cười.

"Hiếu Ngọc..."

"Hiếu Ngọc của ta..."

Hiếu Ngọc cũng quen với cái điệu gọi tới gọi lui của nẹ mình từ lúc y mới về tới nay.

"Con ở đây mà..." Hiếu Ngọc chớp mắt nhìn Thư Dung cứ ngây ra nhìn mình mãi không thôi, hỏi: "Người muốn nói gì?"

"Hiếu Ngọc con đẹp như vậy là giống ai vậy?" Thư Dung nói xong thì bẽn lẽn cười rất hưởng thụ.

"..." Cũng dần quen với chuyện mẹ mình cứ gặp là ngắm mãi đến ngượng ngùng, Hiếu Ngọc chỉ đành đáp: "Giống mẫu thân..."

Thư Dung lại cười đến hưởng thụ hơn nữa...

"Nhưng mà con nhìn vẫn hơi gầy đó, con thích ăn gì mai ta làm cho con." Thư Dung nói.

Hiếu Ngọc chưa biết trả lời sao thì Nguyễn Đán đã đến, nói: "Con được gỡ lệnh cấm túc rồi, mai con hãy dẫn cháu ta ra ngoài thành đi chơi cho khuây khỏa."

"À đúng rồi, mai ta dẫn con đi thăm thú kinh thành, mấy năm nay ở biên thành xa xôi, có phải buồn lắm không? Hiếu Ngọc có nhớ ta không?" Thư Dung vừa mới vui lại âm trầm nói: "Ta xin lỗi con, tại mẫu thân mà khiến con bao năm xa cách."

Hiếu Ngọc không nói, chỉ cầm lấy tay Thư Dung, áp vào mặt mình, tràn ngập nhu tình mà lắc đầu. Vì vậy mà bàn tay hơi lạnh, cũng nhanh chóng ấm hơn.

Nguyễn Đán cũng ngồi xuống, vòng tay ôm lấy vai con gái mình, nhưng muốn gánh vác bớt trách nhiệm với con.

Ngoài cửa có người vào báo: "Đô đốc đại nhân, ngoài trước có Chiêu An Vương đến thăm."

"Mời vương gia vào đây."

Từ xa đã nghe tiếng Thuận Thành, mắt cười niềm nở nói: "Đô đốc đại nhân cả nhà sum họp. Ta đến chúc mừng ngài một tiếng ấy mà."

Nguyễn Đán đáp lời: "Vương gia có lòng như vậy còn gì bằng, ở lại phủ ta uống chút gì đi."

Thuận Thành vội xua tay: "Ấy, hôm nay ta uống hơi nhiều rồi, sáng này tính hỏi chuyện với người anh này của ta mà chưa có thời gian đã về mất rồi. Nên giờ ta mới phải qua đây làm phiền."

Nguyễn Đán cười khà, nói: "Trong cung này ai cũng biết Chiêu An Vương người tính tình hào sảng, bao dung dễ gần, mấy năm qua cũng nhờ người âm thầm hậu thuẫn, ta mới được một chốn yên bình chờ ngày đoàn viên con cháu sum họp như này."

Thuận Thành lại chau mày nói: "Ấy, ta chỉ đến góp vui thôi, đô đốc nói vậy Minh Quyền Vương ngài ấy sẽ nghĩ ta đang kể công với các vị"

Nguyễn Đán lắc đầu: "Làm gì có, lâu nay đã xem nhau như người một nhà rồi."

Thuận Thành nghe vậy lại thu dần ý cười, nhịp nhịp chân, nói: "Người nhà mình chơi không vui thì mình qua nhà khác chơi vậy thôi."

"Không thuận mà không nghịch là được rồi" Nguyễn Đán thở ra cười trêu hắn.

Hai bên lại được dịp cười thêm một lúc. Thuận Thành mới tiến tới Hiếu Ngọc, hỏi thăm: "Thuận Thành nhỏ nhất, đáng ra phải để ta hành lễ ra mắt với hoàng huynh."

Hiếu Ngọc đỡ tay hắn, nói: "Khỏi đi, sau gặp cứ chào bình thường được rồi."

Thuận Thành liền cười: "Vậy sau này anh có gì muốn biết cứ hỏi ta nha, Vương phủ của ta ở gần phủ vệ mới của Thuyết Lan đại nhân. À là ta cố tình sắp xếp cho ngài ấy ở cạnh đó. Cả cái khu vực này đều là người của ta, nên cứ thoải mái tự nhiên. Muốn nói xấu ai thì nói, không phải lo."

Nguyễn Đán vội vỗ vai Thuận Thành thật mạnh, nói: "Người đừng có đùa như vậy chứ. Ta còn có mấy năm cuối đời, Vương gia cho ta bình yên một chút."

Thuận Thành nói: "Lão tướng quốc như đô đốc nhất định là sống lâu trăm tuổi, lo gì chứ." xong lại quay qua Hiếu Ngọc, nói: "Cũng trễ rồi không phiền người nghỉ ngơi, ta có gửi chút quà." lại ghé sát tai Hiếu Ngọc, nói thầm: "Không phải nhiều chuyện nhưng mà tại ta hỏi thăm biết người ở biên doanh ít gặp nữ nhân, khi nào buồn qua phủ ta dẫn người đi xem múa hát với đi mấy chỗ này vui lắm."

''..."

Vừa thoáng thấy nét cười nham nhở trên mặt Thuận Thành, chưa kịp đợi Nguyễn Đán tố giác mình, Thuận Thành đã xin cáo lui chạy về trước.

Nguyễn Đán đành bất lực, quay sang Hiếu Ngọc nói: "Chiêu An Vương là như vậy đó, nhưng ngài ấy tốt tính thật. Vương gia thân với ngài ấy cũng vui."

Hiếu Ngọc hơi còn hoang mang nhưng cũng gật đầu dạ.

"Thôi được rồi, hai mẹ con ở lại, ta về nghỉ trước"

Nguyễn Đán đi rồi, Hiếu Ngọc mới quay sang mẹ mình, hai người nhìn nhau, biết bao thâm tình cứ vậy mà không thể một lời nói hết.

"Con trai..."

"Dạ..."

"Ăn hết rồi ngủ sớm nè"

"..."

Quả thật một lời khó nói hết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro