Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: LUYẾN

Nắng ấm rọi vào từng song cửa trải bóng lên tấm rèm thưa mà Vũ Điệp vẫn mê man chưa tỉnh dậy, một thiếu niên sắc mặt khó ở rất miễn cưỡng bước vào, búng mấy cái vào chóp mũi hắn, vừa gọi vừa lay: "Dậy đi ông cố của ta. Dậy đi sáng rồi. Ngươi có say như ta đâu mà ngủ hoài vậy?"

Vũ Điệp giật mình, nheo mắt nhìn cái người trước mặt, từ từ nhấc người ngồi dậy, vừa ngóng ra nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì, mới thở ra một chút, hỏi: "Ta ngủ bao lâu rồi vậy, bọn họ đã đi chưa?"

Duy Thương mặc nhiên đáp: "Đi rồi"

"Gì?" Vũ Điệp chưng hửng, liền tính bật chạy ra ngoài thì Duy Thương ngăn lại, nói: "Lừa ngươi thôi, chưa có đi."

"Cũng biết đùa quá" Vũ Điệp gắt.

Duy Thương cười nhàn nói: "Thật ra là đi rồi mà tại mưa làm đường khó đi, nên đợi nắng ráo một chút. Giờ cả nhà đang ở sảnh, ngươi dậy tỉnh táo rồi lên đó ăn uống gì với mọi người đi"

"Ờ..." Vũ Điệp đáp, lại hỏi: "Lê Hiếu Ngọc sáng giờ đang đâu rồi?"

Duy Thương nói: "Ở trên sảnh luôn á, sáng giờ Vương gia chơi với Sam, con bé nó biết người ta sắp đi nên quấn dữ lắm"

Vũ Điệp lại hỏi: "Vậy còn... Đại tổng quản?"

Duy Thương đứng dậy, nhìn qua hướng song cửa, rồi từ từ đáp: "Đang nói chuyện với cha ta bên vườn cổ dược. Lát nữa sẽ về đây."

Vũ Điệp ra hiệu cho Duy Thương lại gần, nhỏ giọng nói: "Ừm,... Hôm giờ ta ở gần Hiếu Ngọc, có nghe nhắc tới ấn kí, Vương gia nói ấn kí đó có thể làm hại người tiếp xúc thân cận với ngài ấy. Nhưng thật ra ngươi biết gì không, vết ấn kí mà chúng ta thấy ở Tân Bình đó là đã bị mờ mất 1 phần, nên vì vậy mới không còn nguy hiểm nữa. Ngài ấy cũng kể rằng, vì để xóa ấn kí nên lúc nhỏ phải đi theo 1 vị tăng y sống cách biệt trên núi để thanh tẩy."

Duy Thương lấy làm ngạc nhiên, hỏi: "Thật sao, mà tại sao lại có ấn kí trên người, cái vết đó có thể làm hại người khác như nào?"

Vũ Điệp nói: "Vương gia nói cũng không biết vì sao có, cũng không nói rõ về ấn kí." Cả buổi tối vật lộn ngoài mưa chỉ nghe được nhiêu đó thật rớt nước mắt. Vũ Điệp suy tư nói tiếp: "Nhưng ta cảm nhận được từ sớm quanh người Hiếu Ngọc có chướng khí, dù ít nhưng vẫn đặc biệt hơn so với người thường. Ta đoán có lẽ lúc ấn kí chưa xóa bớt, chướng khí dày hơn, nên người ở gần sẽ bị chướng khí làm suy nhược sinh khí, lâu dần sẽ mất đi sức sống."

Duy Thương nói: "Nhưng vậy Vương gia có bị ảnh hưởng không? Sao trong ngoài ngài ấy đều có mối nguy hiểm vậy. Chỉ sống thôi mà vất vả dữ vậy sao?"

Vũ Điệp nghe vậy cũng liền lộ ra lo âu trong mắt, nói: "Hiếu Ngọc nói không ảnh hưởng. Nhưng mà nếu muốn biết rõ, phải hỏi Tổng quản."

"Vậy để ta đi thử. Về có nhiều chuyện kéo tới quá nên quên hoài." Duy Thương nói.

Vũ Điệp nói: "Ừm, người cố hỏi thử, mà khéo thôi. Ta nghĩ, chuyện như vậy, chắc nhà người ta không dễ nói ra đâu, nên cũng đừng để người ta nghĩ mình tò mò, sau này khó điều tra."

Duy Thương khẽ gật đầu nói: "Ta biết rồi." Nói rồi lại nhìn Vũ Điệp như đang lo nghĩ gì đó, hỏi: "Ngươi trong người thế nào rồi?"

Vũ Điệp nghe vậy mới giật mình nhớ ra nội thương của mình, cũng đồng thời nhận ra dường như chẳng còn thấy đau âm ỉ nữa. Cứ tưởng qua một đêm dầm mưa dầm gió, vật vã như vậy nội thương sẽ nghiêm trọng hơn chứ. Ai dè lại khỏe hẳn. Mà cũng lạ, tự nhiên say vô lại cảm thấy có thêm động lực vả Lê Hiếu Ngọc cho bỏ ghét thực sự, ấy vậy nên giỡn với người ta không thèm nể nang hay nương tay gì luôn. Nhưng mà càng nhớ lại vụ đêm qua, lại càng thấy con người đó cũng có mặt dễ cảm tình. Vũ Điệp cứ vừa nghĩ vừa cười cười, cười người ta cũng là đang tự cười mình.

Duy Thương thấy vậy liền kí vô đầu hắn một cái, nói: "Cắn phải ngải hay gì ta hỏi không trả lời mà cười một mình vậy?"

Vũ Điệp mới cau mặt, nói: "Dạ hết đau rồi anh, vô cùng khỏe khoắn, tràn đầy sức lực, tuổi 24 bẻ gãy...."

Duy Thương nghe tới đó liền quăng lại cho Vũ Điệp một cái nhếch môi khinh thường rồi bước vội ra ngoài.

Vũ Điệp nhìn theo vậy lại bật cười, đứng lên chuẩn bị đi rửa mặt.

"Mà ngươi lẹ đi, Linh Chi với Hoàng Liên nghe ngươi hôm qua tỉnh lại nên cũng qua đây thăm rồi đó." Duy Thương đứng ngoài cửa hét vô.

"Vậy có ngoại ngươi qua thăm người đệ tử yêu quý này không?" Vũ Điệp hỏi vọng ra.

"Ngươi khỏe rồi đâu cần người khóc thương đưa tiễn đâu mà qua" Duy Thương nói xong liền lượn đi một nước.

Vũ Điệp lắc đầu cười khổ. Cái mỏ không ác không phải lương y Nguyễn Duy Thương mà.

...

Sảnh trước.

Triết Long đi đi lại lại, thấy Duy Thương bước đi từ xa liền réo lại: "Nghĩa tử yêu quý của ta sao rồi, dậy chưa?"

Duy Thương rất thờ ơ mà đáp: "Con vừa kêu dậy rồi, thỉnh mãi mới ra khỏi phòng, đang chuẩn bị á."

Triết Long lại chau mày, nói: "Có hối nó lẹ lên không, lên phụ giữ mấy đứa nhỏ, Sam với mấy đứa nhóc chân đèo tả bên qua đây quấy Vương gia một hồi lại phải lạy người ta nữa."

Duy Thương nhìn ra sân thấy một đám trẻ con độ chừng bảy tám chín,...  nói chung là một hệ tuổi loi nhoi khiến người lớn mệt bở hơi tai. Duy Thương ngây người, quay qua hạ Châu hỏi: "Ủa, ai dẫn mấy đứa qua đây vậy, sao không nhắc Sam nó kêu bạn về đi, mai rồi qua chơi."

Cũng đúng lúc Ngân Giang từ sân đi vào, nói: "Tụi nhỏ chơi với Vương gia trong mấy ngày Vũ Điệp quản sinh dưỡng thương đó mà. Chúng nó cũng lém lỉnh lắm, thấy vệ quân đi mở đường, hỏi ra thì biết Vương gia sắp rời khỏi nơi này, nên qua tạm biệt. Nên là không có gì đâu, còn ta với Hàn Tú ở đây mà." Nói rồi lại hướng Hạ Châu cười dịu, nói: "Có chị Hạ Châu trông nom nữa, các người cứ an tâm."

Duy Thương đành cười đáp: "Dạ vậy phiền mọi người để ý chỗ này, giờ Duy Thương có việc qua vườn cổ dược gặp cha với Đại tổng quản."

Triết Long cũng vội nói: "À ta nghe nói, Hoàng Liên với Linh Chi mới tới thăm, cũng đang ở bên đó, ta đi với thiếu chủ qua đó có việc. Hạ Châu, con cứ tự quản hết ở đây nha, có gì hỏi Vũ Điệp, nó sắp ra đây rồi."

Hạ Châu cúi đầu, đáp: "Dạ Hạ Châu biết rồi."

Xong xuôi, hai chú cháu Triết Long hướng Ngân Giang từ giã rồi bay đi mất, tốc độ nhanh như sợ ai ra kêu lại, rất ra dáng chủ quản có trách nhiệm.

...

Vũ Điệp cũng vừa ra tới, thấy một sân trẻ con, cũng ngây ra không hiểu. Bất quá, thấy cái người khoác áo đen dài đang ôm đứa nhỏ đứng cạnh hàng lựu đỏ nhìn hơi giống cái người liệng hắn xuống ao cá hôm qua. Liền đứng nép bên mé hiên, nhìn thấy một đứa nhỏ chạy lại gần liền ngoắc tay gọi khẽ: "Nhỏ, là con đó... Lại ta nói nghe"

Đứa nhỏ ngờ ngợ bước lại, hỏi: "Quản sinh, sao người không ra ngoài sân chơi với tụi con, ở đây làm gì?"

Vũ Điệp nhìn đứa nhỏ, khẽ hỏi: "Con là nhóc con nhà thím bán chè dưới trấn mà, mấy đứa nhà ở đèo tả vậy ai dẫn mấy đứa qua đây vậy?"

Đứa nhỏ cười tươi nói: "Tụi con đi theo mấy chú dọn đường qua đây để chơi với anh Ngọc"

"Hả, con gọi ai?" Vũ Điệp kinh ngạc hỏi.

Đứa nhỏ quay ra chỉ vô cái người khoác áo đen kia nói: "Dạ là người đó đang ẵm Sam á. Anh ấy tên Ngọc. Mấy bữa trước, chiều chiều hay theo Sam đi xuống đèo tả chơi với tụi con."

Vũ Điệp giờ mới dần hiểu ra, thận trọng hỏi: "Vậy anh có đánh hay dí mấy đứa xuống nước không?"

Đứa nhỏ lắc đầu: "Dạ không có, với mấy cô chú ở đây mấy bữa trước có ra dặn là chơi mấy trò nhẹ nhàng thôi như thả diều, thả thuyền, câu cá hay lên rừng thôi. Quản sinh, người ra chơi với tụi con đi. Lâu rồi mấy đứa cũng chưa gặp người, người đã đi đâu mấy tháng nay vậy?"

Vũ Điệp xoa xoa tóc đứa nhỏ, cười đáp: "Ta đi công chuyện thôi. Được rồi, ta ra với mấy đứa con."

Đứa nhỏ vui vẻ chạy đi.

Trong cái sân nhỏ, khung cảnh mới vui thú làm sao. Hạ Châu đang chỉ Ngân Giang đang xếp mấy cái đồ chơi lá tre cho tụi nhỏ, bỏ mặc Hàn Tú một mình leo cành mận trắng hái trái xuống.

Hàn Tú trên cao bất mãn gọi xuống: "Ngân Giang..., Hải Tây đạo Tư mã Huỳnh Ngân Giang, võ quan thân thủ cao cường đi ra đây cho ta mượn chút khinh công của ngài được không? Sao giỏi võ mà hay giành làm việc nhẹ quá hà."

Ngân Giang ngước lên cây mận, cười đáp: "Được rồi Huỳnh Ngân Giang không dám cãi Cựu Hải Tây đạo Đô tri sắp tân nhiệm Quản lãnh Hàn Tú, ra liền đây."

Hàn Tú liền nhảy xuống đất cau mày nói: "Ta tân nhiệm Quản lãnh Hải Tây lúc nào... An Đình mới phải."

Ngân Giang nở một nụ cười gian manh nói: "Thì dù sao 2 người cũng như một mà, phân ra làm gì..." Nói rồi chưa kịp đợi người kia nổi đóa, Ngân Giang đã phóng lên ngọn cây, lại bỏ mặc Hàn Tú chửi cái gì đó ở dưới.

Mấy đứa nhỏ với Hạ Châu được dịp cười một tràng...

Mà lúc này bên phía hàng lựu đỏ, Minh Quyền Vương cũng vữa ẵm đứa nhỏ nào, vừa chỉ cho Hàm Long phó đường chủ viết tên mấy đứa nhỏ trên đất.

"Sam con bám người ta cho cẩn thận, không khéo bị quăng xuống ao cá đó." Vũ Điệp lườm nhẹ qua chỗ vị vương gia kia, nói.

Hiếu Ngọc không thèm để ý hắn, tập trung vào câu chuyện dang dở với một đứa trẻ lớn nhất ở đây, hỏi: "Như trái này là chín rồi đúng không."

Đứa trẻ đáp: "Dạ không, trái này tuy nó to nhưng da nó chưa căng với màu cũng hơi tái. Như trái bên kia thì mới chín chắc. Để thử bẻ cho anh coi." nói xong liền nhìn xuống Vũ Điệp, hỏi: "Con hái được không quản sinh?"

Vũ Điệp ra vẻ thở dài nói: "Tùy ý con ơi, hỏi anh Ngọc được rồi, ta không dám cãi"

Hiếu Ngọc đá một cái vào mông hắn, lực có chút xíu nhưng do không đề phòng nên làm hắn suýt cắm mặt. Vũ Điệp chỉ làm được cái mặt bất mãn chứ cũng không làm được gì, lầm bầm nói: "Nay từ giã rồi nên nhịn người đó."

Vũ Điệp hồi lại cảm thấy ai gõ gõ lên vai mới quay lại thì thấy Hiếu Ngọc cầm miếng lựu đưa sát miệng mình. Biểu tình không đùa giỡn nữa. Hắn mới mở miệng nói: "Cảm tạ lòng tốt nhất thời của vương gia"

Nhưng mà vừa cắn vào thì sự chua tràn ra như gáo nước lạnh dội vô người Vũ Điệp, phải vội vàng nhả ra. Cái mặt hắn nhăn như sắp khóc, quẹt tay lên mắt nói: "Ơi,... chảy nước mắt thật luôn nè, sao mà các người nhẫn tâm quá vậy?"

Chua chát qua đi thì Vũ Điệp với mấy người xung quanh thấy Hiếu Ngọc đang cười thực sự. Bất quá hắn cứ nhìn cái người trước mặt như vậy đến vô thức không dời ánh mắt đi nơi khác được, khiến cho một hồi người ta cũng thấy ngại mà không cười nữa, Vũ Điệp mới giật mình, quay nhìn quá đứa trẻ kia, nói: "Ừm... Nhóc này tên gì nè, sao chỉ anh trái chín mà chua lè vậy?"

Đứa trẻ đáp: "Dạ, con tên Mật. Mật ong á quản sinh"

"Ngươi thấy ta chua quá nên đang nhạo ta hay sao? Lại còn mật ngọt" Vũ Điệp khổ sở nói.

Đứa trẻ vội lắc đầu thanh minh, Hiếu Ngọc lại cười nhiều hơn.

"Vương gia, người như vậy là tính đem hết hỷ ý từ lúc sinh ra tới giờ để cười vô mặt ta hôm nay sao?"

Ấy vậy mà Hiếu Ngọc lại nhìn hắn rồi thật sự gật đầu. Tự nhiên Vũ Điệp cũng cảm thấy khóe môi mình tự cong lên.

Tiếng nói cười cứ vậy theo ánh nắng lan ra. Lúc, sau nhóm người bên vườn cổ dược đã trở lại.

"Phó đường chủ" Tiếng một thiếu nữ từ sau gọi tới.

Vũ Điệp vội quay người, mắt sáng bừng đáp lại: "Linh Chi yêu dấu của ta, tưởng đâu không còn gặp lại"

"..."

Vậy nên Linh Chi và Hoàng Liên đồng thuận lướt qua hắn, hướng Hiếu Ngọc thi lễ chào hỏi.

Linh Chi hỏi: "Vương gia sức khỏe ổn chứ, mấy ngày ở đây người thấy thế nào?"

Hiếu Ngọc nói: "Cũng tốt."

Linh Chi nghe vậy liền cười. Sau đó cũng thi lễ chào Ngân Giang và Hàn Tú.

Vũ Điệp nói: "Đây là Linh Chi, Hoàng Liên, cũng cùng gặp được vương gia lần ở Tân Bình."

Hàn Tú nói: "Các vị có công cứu giá, ta nghe kể qua nay mới được gặp. Thật không phụ tưởng tượng, nhìn ai cũng khí chất anh hùng hiệp nghĩa"

Hoàng Liên cười ngại ngại nói: "Việc nên làm không dám kể công, ý là nhớ đó quen biết được các vị cũng coi như hân hạnh của bọn ta rồi."

Vũ Điệp quay qua hỏi Linh Chi: "Mà 2 người về đây rồi mấy vị còn lại đâu?"

Linh Chi nói: "Y sư muốn tặng mấy loại kì hương với sâm cổ cho Đại tổng quản mang về, đang vừa đi vừa xem. Cũng gần qua rồi. Ta với Hoàng Liên về trước thăm ngươi nè, mà nãy nghe Duy Thương nói ngươi khỏe rồi."

Hoàng Liên cũng nói: "Vậy thôi, mọi chuyện đã qua, giờ mời mọi người  vào trong cho mát, đợi các vị ngoài kia về thì dùng với bọn ta ít món đạm bạc để sớm lên đường kẻo muộn."

Vũ Điệp bước lại chỗ Hiếu Ngọc, cúi người dịu giọng nói với Sam: "Sam có thể trả anh cho ta mượn một lát được không, chơi với Sam sáng giờ người ta cũng mệt rồi đó"

Sam nghe vậy liền gật đầu dạ một tiếng. Rồi quay qua Hiếu Ngọc hỏi: "Anh ơi, mai mốt anh có đến chơi nữa không?"

Hiếu Ngọc nghe xong ngẩng nhìn Vũ Điệp rồi nói: "Có..."

Vũ Điệp cũng nói: "Hứa rồi nha, vậy chỗ mấy anh chị vào trong nói chuyện, Sam chơi với mấy bạn vòng vòng đây thôi nha."

"Dạ, quản sinh" Nói rồi Sam vui vẻ chạy đi chơi.

Hoàng Liên liền dẫn Hàn Tú đưa Hiếu Ngọc vào trong trước.

Ngân Giang ở lại theo Hạ Châu dọn dẹp sắp xếp chuẩn bị bày bữa trưa.

Linh Chi bên cạnh khều khều vai Vũ Điệp, nhàn nhạt nói: "Ngươi xem người ta nam nhân nhà võ có khí chất như nào. Bởi vậy người ta vừa gặp đã thân, còn ngươi bao nhiêu lâu nay vẫn không hồi đáp gì..."

Vũ Điệp chưa hiểu chuyện gì, nghe mà nhăn mày hỏi: "Đang nói gì vậy?"

Linh Chi nói: "Thì đó, mấy năm nay ai không biết Hạ Châu với ngươi là định kết thành một đôi, mà ngươi ngáo muốn chết có đáp lại gì rõ ràng với cô ấy đâu. Giờ chắc là người ta không chờ được nữa, chọn người khác rồi"

Vũ Điệp thở ra, nhìn Linh Chi mặt đầy bất mãn nói: "Thôi, vậy nên ta càng mừng cho Hạ Châu. Có mấy người kết hai chúng ta thành đôi chứ Hạ Châu với ta có nói gì với nhau đâu. Rồi đi đồn. Mấy người đồn vậy Hạ Châu mới không có ai để ý đó."

Linh Chi càng quả quyết nói: "Lẽ con gái người ta phải nói thẳng ra sao chứ đúng là ngáo mà."

Vũ điệp cũng không chịu thua nói: "Nhìn thấu như vậy sao cô vẫn một mình lẻ bóng tới giờ?"

Linh Chi: "..."

"Không lẽ là đợi Hoàng Liên mở lời trước hay sao?" Vũ Điệp chốt một câu chí mạng xong thì cũng bỏ chạy thục mạng vào trong. Chạy không kịp là ám khí của đệ nhất nữ cao thủ Hàm Long đường cắm đầy đầu liền.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro