Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: THỰC

Duy Thương níu lấy càng chặt, nói: "Nhất định phải nhớ, nhớ Duy Thương một chút, đừng không gặp ta lâu như vậy."

Thuyết Lan muốn rút tay ra đỡ Duy Thương nằm xuống, nhưng bị ôm chặt quá, đành nói: "Được rồi, hiện nay ta đã về kinh, sắp tới không quản việc ở biên thành Hóa Châu nữa, có thời gian ta sẽ lại ghé thăm chỗ này. Chắc là sẽ gặp được con nhiều hơn."

"Thật không?" Duy Thương cố mở mắt nhìn rõ, hỏi.

Thuyết Lan đáp: "Ừm, với lại con cũng có thể đến Đông Kinh thăm ta. Phủ vệ của ta ở Kinh thành đã sắp xếp xong rồi, sau có dịp lên kinh thì có thể ghé chơi một lát."

Duy Thương nghe vậy vui như sắp khóc, tay cũng dần buông lỏng hơn, chịu để Thuyết Lan đặt nằm xuống. "Vậy tốt quá, có thể mỗi ngày gặp người rồi."

Thuyết Lan bật cười: "Con có là chim bay đi bay về mỗi ngày từ Tây Kinh tới Đông Kinh cũng không thể mỗi ngày đều gặp được đâu"

Duy Thương nghĩ ngợi gì đó, nói: "Ta sẽ mua một căn nhà ở gần đó để ở, rồi mỗi ngày đều bay vào phủ Tướng quân"

Thuyết Lan: "..." Chắc là Hải Thuần sẽ ngăn cản thôi.

"Mà cũng không cần, Hàm Long có phân hiệu ở Đông Kinh để chuyển hàng, lên đó lập thêm một trạm nữa để lưu kho cũng tiện."

Thuyết Lan: "..." Nhưng mà cũng đâu ở đó hoài được, Lam Kinh mới là gốc.

"Nếu như phát triển tốt phân nhánh ở Đông Kinh thì sau cứ trực tiếp dời khu dinh thự của Thiên An ở nội thành Lam Kinh này về đó bán dược liệu cho thuận tiện, dù sau khách mua chính không quý tộc thì cũng nhà thượng lưu, ở Kinh thành làm ăn tốt hơn" Duy Thương nói đến đâu lại hí hửng cười đến đó.

Say mà sao suy tính tỉnh táo quá vậy? Thuyết Lan cũng không biết thêm gì tại nghe cũng hơi thuyết phục, nói: "Con còn trẻ đã nhìn xa trông rộng biết phụ giúp gia đình gánh vác cơ nghiệp lại còn là lương y giỏi, tiền đồ hẳn rộng mở."

Duy Thương được khen lại càng vui ra mặt, cười hờ hờ: "Ta có giỏi gì đâu, vì có người ở đó thôi. Nếu giờ người về Hóa Châu, ta cũng sẽ thử về Hóa Châu lập nghiệp."

Thuyết Lan khỏ vào trán Duy Thương một cái. "Về Hóa Châu biên giới chỉ có buôn lậu mới sống được thôi.", "Say quá rồi nói một hồi thành vô tri. Ngủ chút đi"

Duy Thương lắc đầu.

"Ta ở đây mà, chưa đi đâu, mai dĩ nhiên là chào mọi người rồi mới đi, mai con ra tiễn ta nha"

Duy Thương lại vội níu tay Thuyết Lan. "Vậy Thương ngủ một xíu, người phải đợi ta mai tiễn người đi đó"

...

Bên ngoài cửa sổ có tiếng Hàn Tú gọi khẽ: "Đại nhân,..."

Thuyết Lan nhẹ nhàng cẩn thận gỡ tay Duy Thương bước ra ngoài, cửa vừa cẩn thận khép để không đánh thức hắn.

Thuyết Lan hỏi: "Có chuyện gì rồi?"

Hàn Tú ấp úng nói: "Dạ Hàn Tú nhớ lời Đại nhân dặn là trông coi chỗ Vương gia, nhưng mà không phiền cậu Vũ Điệp,..."

Thấy thái độ khó nói của Hàn Tú, Thuyết Lan giục: "Thì sao, Vương gia làm sao?"

"Dạ vương gia không sao. Hàn Tú từ xa theo dõi thấy vương gia đưa Vũ Điệp về phòng, sau đó 2 người có cãi nhau một chút."

Thuyết Lan liền cười: "À, việc này ta có nghe người ở đây nói qua rồi, hai người họ hay đùa giỡn kiểu vậy chứ thân thiết lắm, ngươi mới tới nên thấy lạ thôi."

Hàn Tú vẫn còn băn khoăn nói: "Nhưng mà Vương gia còn chủ động rủ Vũ Điệp uống thêm nữa... Cậu Vũ Điệp say rồi lại kéo Vương gia ra nhà bếp chơi đoán đồ vật."

Thuyết Lan: "..."

"Vậy là càng vui chứ sao, tại đó giờ Hiếu Ngọc mới được ra ngoài chơi như vậy" Thuyết Lan tự nhiên thấy mình giống như đang trấn an Hàn Tú.

"Nhưng họ giao kèo người đoán sai sẽ bị quẹt than đen lên người."

Thuyết Lan: "..." Thiệt không cần hỏi nữa cũng biết kết quả.

Nhưng Hàn Tú vẫn rất thành thật kể hết: "Vương gia đoán sai đường phèn thành muối, nhầm giấm với dầu, sai gần hết tên mấy loại rau, sai..."

"Vậy có đúng được cái gì không?" Thuyết Lan cảm thấy đau đầu, cũng phải thắng một bàn danh dự cho thành Hóa Châu chứ hả.

Hàn Tú vội đáp: "Dạ có chứ, ngài ấy gọi đúng tên hành lá"

Thuyết Lan bật cười: "Đúng rồi, Hiếu Ngọc ghét nhất là hành lá mà", "Rồi sao nữa, họ còn làm gì nữa không?"

Hàn Tú kể tiếp: "Hàn Tú thấy Vương gia thua hoài, bị quẹt than lem nhem cả người là tính đi nói với Đại nhân rồi, nhưng sau đó Vương gia đòi chơi trò khác để thắng lại."

"Là trò gì nữa? Chơi cờ hả, Hiếu Ngọc bình thường như có hay đánh cờ với ta thôi"

"Dạ,... Chơi cái trò gì Hàn Tú không rõ lắm, nói chung là hai người họ cứ vật lộn lăn vòng vòng ngoài sân..."

Thuyết Lan: "..." Nó học cái thú vui này từ đâu vậy trời. 

"Nhưng vật nhau thì chắc Ngọc phải chiếm thế hơn rồi."

Hàn Tú gật đầu: "Dạ đúng rồi, Hàn Tú cũng nghĩ vậy nhưng mà sao họ cứ giành nhau xem ai nằm xuống trước mới thắng."

"..."

Đúng lúc đó, Một thanh niên từ xa chạy đến khẽ gọi: "Đại nhân..."

Thuyết Lan ngạc nhiên hỏi: "Ngân Giang, lại có chuyện gì, ngươi không phải đang theo dõi trên cao à?"

"Ngân Giang khẩn trương nói: "Dạ đúng, nhưng mà trong lúc ta canh phòng trên mái nhà thì phát hiện Vương gia sau khi vật được Vũ Điệp ngoài sân thì đem hắn quăng xuống ao cá cạnh nhà bếp..."

"Vậy Vũ Điệp có sao không, cậu ấy hình như còn mang thương thế chưa lành hẳn mà?"

"Dạ cậu ấy không sao, nước không sâu nên ngoi lên được, sau đó Vũ Điệp còn nhận đầu Vương gia xuống nước được mà. Ta thấy cấp bách quá nên mới chạy về báo đại nhân liền."

Thuyết Lan liền vội vàng chạy đi xem. Cái lớp hậu nhân này chẳng lẽ uống say vào đều tưng tửng như nhau vậy sao? Nhưng mà Hiếu Ngọc đâu phải say, ngài ấy vốn không dễ say vì học thiền định tâm với ngâm hồ Tĩnh Lưu để định thần từ nhỏ mà. Chơi cái gì mà bất cần dữ vậy.

...

Đám người Thuyết Lan vừa tới ao cá, không thấy người đâu, chỉ thấy hiện trường nước văng lênh láng, bùn đất bám đầy cỏ, rêu bèo tan tác, cá chết mấy con, trông thật thê lương...

"Đi đâu nữa rồi" Ngân Giang ôm trán nói.

Lần theo vết nước và bùn đất, đám người Thuyết Lan đi tới một chuồng thỏ, nhưng người vẫn chưa thấy, chỉ thấy cửa chuồng bị sập, phân nửa số thỏ đã nhảy ra ngoài bỏ chạy.

Họ lại đi ngang giàn trồng phong lan gãy nụ, giàn bí non rụng trái, đến cả bụi gừng núp trong lùm cũng bị đào lên. Y như là mới có đám thổ phỉ nào cướp qua, thật thảm thương...

"Đại nhân nhìn kìa" Hàn Tú đột nhiên kêu lên. "Hình như là áo của Vương gia"

Thuyết Lan vội gỡ cái áo trên cành nguyệt quế xuống, hóa ra cái áo này mới thảm nhất ở đây. Đi thêm đoạn nữa lại thấy quần áo của Vũ Điệp cũng chung tình trạng...

Thuyết Lan không biết cảnh tượng sau khi tìm ra họ sẽ thành cái dạng gì nữa. Cầu cho không phải đánh nhau tới mức sức đầu mẻ trán, Vũ Điệp mới tổn thương 5 ngày vì Hiếu Ngọc rồi, còn hành cậu Điệp thêm nữa thì thật sự không biết nói sao với nhà người ta.

Rốt cuộc đi một hồi Thuyết Lan cũng bắt gặp mấy đôi giày vất vưởng trước cửa phòng tắm cạnh hồ đá, bên trong còn có tiếng người. Thuyết Lan giờ mới thở ra cảm thán. "Rõ còn tỉnh táo mà, cũng biết chơi dơ xong đi tắm chứ hông trèo lên giường ngủ luôn."

Thuyết Lan quay sang Ngân Giang và Hàn Tú, nói: "Hiếu Ngọc chắc ở đây rồi, khuya vậy rồi 2 ngươi về nghỉ trước đi, mai còn lên đường, có ta ở đây thu xếp được rồi."

Hàn Tú muốn ở lại giúp nhưng Ngân Giang thuyết phục cùng về theo lời Thuyết Lan.

Trong phòng, Thuyết Lan vén cánh rèm từ từ bước vào một mặt hồ nhỏ, lẫn trong hơi sương tỏa ra từ nước ấm, cảnh tượng trước mặt khiến Thuyết Lan không biết nên có phản ứng gì...

...

"Đau,... Có biết làm hay không vậy?" Một giọng nói nhừa nhựa vang lên.

Một giọng trầm trầm đáp trả: "Cái đầu còn đất không nè."

"A, giựt rụng tóc ta hết luôn rồi..." cái giọng nhừa nhựa lại trách móc.

"Vậy mới trôi được. Mặt của ta còn chưa sạch."

"Vậy thôi để ta lau mặt cho, cái đầu t đau quá rồi."

"Lúc nãy người nắm tóc kéo đầu ta xuống nước còn mạnh hơn như vậy."

Vũ Điệp từ trong hồ nước chồm dậy với tay lấy cái khăn mềm hơn trên kệ rồi chà lên mặt Hiếu Ngọc.

"Đang trả thù hả" Hiếu Ngọc nói.

Vũ Điệp cười dửng dưng: "Vậy mới trôi được."

"Vậy để ta tự lau" Hiếu Ngọc giật lấy cái khăn làm Vũ Điệp đang say vốn ngồi không vững nên bị kéo ngã vào người y.

Vũ Điệp cũng không buồn ngồi dậy vì hình như đã thấm mệt sau một cuộc hành xác nãy giờ cộng thêm rượu say. Hắn dựa vào người kia, hơi thở nặng nề mang theo hơi rượu nồng.

"Bên hông ngươi có vết sẹo dài là vì sao vậy?" Hiếu Ngọc hỏi

Vũ Điệp nhàn nhã đáp: "Hồi bữa có nói lúc nhỏ bị té đó, bị cành cây quẹt vào."

Hiếu Ngọc hơi ngạc nhiên, hỏi: "Cây quẹt thôi sao sẹo lớn như vậy?"

Vũ Điệp đáp: "Tại lúc đó ta mới đẻ ra mà, người ta chắc lớn hơn con thỏ một chút chứ gì"

Hiếu Ngọc nói: "Con ai mới sinh ra lại ngã vào cành cây chứ?"

Vũ Điệp thều thào: "Ừm..., cha ta làm rớt ta xuống vách núi"

"..."

"Vậy sao ngươi vẫn sống được?" Hiếu Ngọc cẩn thận ngắm nghía Vũ Điệp, hỏi.

Vũ Điệp chầm chậm lắc đầu. Hiếu Ngọc quay sang nhẹ nhàng lau lại mất vết bùn đất sót lại trên đầu hắn.

"Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết về vết ấn kí này đó." Vũ Điệp tựa mặt sát bên vết ấn kí tựa như đóa hỏa ngục trên chấn thủy Hiếu Ngọc.

Hiếu Ngọc nói: "Ta cũng không biết thật, cậu ta chỉ nói là lúc nhận ta về nuôi đã có rồi."

Vũ Điệp nói: "Nhưng hình như ta thấy cái vết này khác với lần đầu ta thấy khi cứu ngươi ở Tân Bình."

Hiếu Ngọc nghe vậy đang lau liền ngưng tay, ngưng trọng hỏi: "Khác thế nào?"

Vũ Điệp đáp: "Người nhớ hoa súng thôn Bạch Đằng không, cái vết này tựa tựa hình hoa súng, hồi ở Tân Bình ta xem qua thì nó có 5 cánh, giờ mờ mất 1 cánh gì rồi."

Hiếu Ngọc nghe vậy hơi bần thần, nói: "Nó vốn dĩ là 12 cánh, nhưng bao năm qua chỉ tẩy được còn 5 cánh thôi."

Vũ Điệp kinh ngạc nói: "Thật sao? Nhưng mà,... thật ra ta thấy nó cũng đẹp, tại sao phải tẩy, nó làm hại gì tới người sao?"

Hiếu Ngọc nói: "Nó không làm hại ta, nhưng làm hại người ở gần ta."

Vũ Điệp lập tức đẩy một chưởng về trước, tuy nhiên do điểm tựa yếu nên làm mình bị nuớc đẩy ra xa

"Sao mà chuyện quan trọng vậy lại nói sớm dữ?" Vũ Điệp nhừa nhựa oán thán.

Hiếu Ngọc liền chọi cái khăn lên đầu hắn, nói: "Tại vì sau khi chỉ còn 5 cánh thì nó không nguy hiểm nữa."

Vũ Điệp nghi hoặc nói: "Người có chắc không đó?"

Hiếu Ngọc tiến gần tới Vũ Điệp, cố tình áp sát hắn vào vết ấn kí, khí sắc dần trở nên lạnh lẽo, nói: "Người có tin là trước năm ta 7 tuổi, ta đã từng sống trong một chùa hoang trên núi không?"

Vũ Điệp lần này không đẩy y ra xa nữa dù hơi ngần ngại, hỏi: "Tại sao vậy, có liên quan tới ấn kí ư, tại vì không ai dám ở gần người lúc đó sao?"

Hiếu Ngọc chầm chậm nói: "Đúng vậy, cậu ta không biết làm sao, đúng lúc có một vị tăng y đến nhận ta về nuôi dưỡng tại một chùa hoang trên núi Vu Lam gần quân doanh. Đó cũng là người thầy đầu tiên của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro