Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: LẠNH

Mồng một tháng năm, thời ngày dài hơn bình thường, ráng chiều kéo đi chầm chậm. Sân trước vốn thoáng đãng nên mãi chẳng thấy tối.  Mấy chùm hòe trắng e lệ rủ mình dưới màn mưa lất phất, hơi nước làm mù sương càng dày thêm. Quyện trong cái lạnh se lòng ấy là hơi khói tỏa ra cùng mùi thức ăn thơm phức từ sản vật núi rừng Tam Điệp.  Từ nhà ra tới đầu cổng đều đã được thắp sáng đèn.  Trong này, gia nhân gấp rút chuẩn bị nhưng món cuối cùng. Không khí tất bật hiếm thấy giữa chốn thâm sơn tĩnh lặng.

Hôm nay người của Tổng quản đại nhân đã tới, gia nhân vương phủ cũng đều ở đây, toàn thể môn sinh với gia nhân Thiên An rốt cuộc cũng được nhẹ nhõm. Vì từ dạo Vũ Điệp bất tỉnh, mỗi ngày chỉ có một mình vương gia tự tới lui, ở đây thì chỉ có mỗi Vũ Điệp tiếp xúc nhiều với y, còn có khả năng hiểu được ý tứ y như nào. Nên mỗi lần chạm mặt vương gia, đều phải nín thở mà rén.

Mà phải vậy  thôi đâu, Vương gia nhà này còn không thích ở yên, chiều nào cũng cùng với con bé Sam thả Tiểu Hổ với Hồng Mao, một mèo một hổ lên đồi cỏ để rượt mấy con vịt trời. Thú vui kiểu gì hổng hiểu. Chỉ khổ mấy đứa đi theo canh chừng, vừa canh người vừa phải canh thú. Người thì khỏi nói, thú mất cọng lông nào là té tát với thiếu chủ liền. Hôm thì ở trên đồi tới sáng mới về, sáng thì tự xuống núi, bay tới bay lui. Mấy vị cao thủ của Hàm Long điều qua đây hôm giờ túc trực cảnh giác không dám ngủ, giờ mới được nghỉ ngơi.

Bên trong cứ vậy mà xào xáo bàn tán, ngoài này, Hiếu Ngọc một mình lặng lẽ đứng nhìn màng mưa mỏng tanh đang phủ lấy cảnh vật. Khác với y phục màu trắng thường ngày, hôm nay y mặc bộ viên lĩnh màu lam đậm, khoác đối khâm đen dài phủ đến gót chân, càng làm tôn lên làn da trắng ngần. Từ chân đến tóc đều toát ra khí chất vương giả cao quý. Môn sinh nào lên có việc lên sảnh trước nhìn thấy cũng phải dừng mắt ngắm một lúc rồi mới cam lòng rời đi. Lão quản gia phải ra đuổi xuống bớt vì sợ phiền.

“Quản gia, mấy hôm nay chắc mọi người vất vả nhiều rồi.” Một thiếu niên đang từ xa bước lại nói. Mặt mũi người này còn khá trẻ nhưng tác phong điềm đạm, chín chắn hơn người cùng trang lứa, mà nói thẳng là hơn mấy đứa đang học ở đây.

Trần Lão giật mình xoay lại, hai mắt nheo lại cười đáp: “Hàn Tú công tử đừng khách khí. Vương gia đến Thiên An chính là vinh hạnh của Thiên An. Đây là bổn phận phải làm, không xem là vất vả.”

Hàn Tú cười ôn nhu, nói: “Vậy thì tốt, sau này nhất định có thưởng riêng các vị.”

Nói rồi Trần Lão cúi người tạ lễ, lui vào trong.

Mưa đã dày hơn chút, Hàn Tú ôm tấm áo choàng vội vã bước đến gần bóng lưng người đang đứng đằng xa kia, khẽ gọi: “Vương gia,...”

Hiếu Ngọc vẫn đứng yên không có phản ứng. Hàn Tú mới cẩn thận khoác chiếc áo choàng trắng lên vai y. “Vương gia bên ngoài mấy ngày, mọi người đều lo sợ. Hàn Tú chưa xa người lâu như vậy, nhớ người cũng lâu như vậy, người lại không muốn nhìn Hàn Tú cái nào sao?”

Hiếu Ngọc bước lùi mấy bước, quay sang nhìn Hàn Tú, Hàn Tú liền cười nói: “Quả nhiên Vương gia thương Hàn Tú nhất”

“Sao An Đình không tới cùng mà chỉ có Ngân Giang vậy?” Hiếu Ngọc hỏi.

Hàn Tú ái ngại đáp: “An Đình bị thương. Nhưng không nghiêm trọng. Thầy Thiết cũng ở lại trị thương cho Đình.” “Đình có gửi bánh hạt sen, nhờ ta nhắn cho Vương gia là đừng lo cho Đình.”

Hiếu Ngọc lại nhìn màn mưa, hỏi: “Ngươi có nhớ hắn không?”

Hàn Tú nói: “Nhớ... Hàn Tú lớn lên cùng với Vương gia, với An Đình, Ngân Giang, trước giờ chưa có chia xa. Vốn đã quen có nhau rồi.”

Hiếu Ngọc lại hỏi tiếp: “Nhưng lần này An Đình đã từ chối theo ta về hoàng cung, chọn ở lại Hóa Châu.”

Hàn Tú nói: “An Đình có chí hướng khác, muốn ở lại Hóa Châu một phần giúp đỡ việc trong doanh cho Đại Tổng quản. Nhưng mà lí do lớn nhất là cha mẹ hắn có hứa hôn cho hắn với con gái nhà nào đó đã lâu, cuối tháng sau là thành hôn rồi, nên đại nhân cũng không muốn chia họ chia xa.” Hàn Tú nói đến đây lại ngờ ngợ hỏi: “Nhưng Vương gia hình như cũng biết những chuyện này của An Đình mà, sao lại hỏi lại?

Hiếu Ngọc vẫn miên man tư lự, hỏi: “Ngươi đã có người thương chưa?”

Hàn Tú thoáng ngại ngùng khẽ lắc đầu, nói: “Bao năm qua đi theo hầu cận Vương gia, Hàn Tú chỉ biết mình Vương gia, chuyện riêng tư đến giờ vẫn chưa dám nghĩ...” Hàn Tú đang nói thì ngừng vì Hiếu Ngọc đang đăm chiêu nhìn hắn, thần tình rõ đang không muốn nghe những lời này.

“Có...” Hàn Tú rũ mắt đáp, “Nhưng ta đã buông bỏ rồi.”

Hiếu Ngọc hỏi: “Vì sao vậy? Không đau lòng ư?”

“Đau chứ... Đau như ai đó mỗi ngày cắt đi một miếng da thịt.” Hàn Tú lặng nhìn Hiếu Ngọc, ngấn lệ trong veo chực trào. “Nhưng ta với họ không thể nào có khả năng, không có cách nào khác. Ông trời không thương Hàn Tú, trêu chọc Hàn Tú. Số phận đã định như vậy, ta cũng không thay đổi được. Cứ cho nó vào lãng quên đi, đến chết rồi cũng  thôi... Đành chờ kiếp sau.”

“Sao ngươi chắc là không thể, ngươi đã nói với người đó chưa?”

Hàn Tú lắc đầu cười rồi lau vội nước mắt, nói: “Thà không nói, còn có thể như trước đây quan tâm họ. Nói ra rồi chỉ làm họ xa cách mình hơn mà thôi.”, “Với bây giờ Vương gia cũng về hoàng cung ở hẳn, cũng không trở lại Hóa Châu nữa, Vương gia không thân thiết ai ngoài mấy người bọn ta, nay đã không có An Đình, Đại Tổng Quản không cho phép ta rời đi nữa đâu. Nên là cả đời sau này của Hàn Tú chỉ sống vì vương gia thôi. Ta với họ xem như hết duyên hết nợ.”

Hiếu Ngọc hỏi: “Nếu có cơ hội, ngươi muốn thử không?”

“Cơ hội?” Hàn Tú chau mày hỏi.

Hiếu Ngọc ngưng mắt nhìn Hàn Tú, khẽ nói: “Ta cho ngươi tự do, không phải theo ta về kinh nữa, ngươi có muốn quay về tìm người kia không?”

Hàn Tú nghe xong câu này liền bật khóc, nghẹn ngào nói: “Vương gia, ta biết người thương ta, Hàn Tú mang ơn người đến chết thôi. Nhưng người không biết, giữa ta với họ thực sự không có khả năng. Là Hàn Tú tự trái ý trời mà yêu thích họ, chứ họ không thể nào có lòng với Hàn Tú. Tại cái mệnh Hàn Tú xui xẻo, người cứ để ta đơn phương một mình, ta không muốn làm ảnh hưởng họ.”

Hiếu Ngọc lại hỏi: “Nếu người đó cũng thích ngươi thì sao?”

Hàng mi ướt đẫm của Hàn Tú khẽ run rẩy, nước mắt đã nặng hơn mưa, dứt khoát lắc đầu, đáp: “Không thể nào!”

Ánh mắt Hiếu Ngọc nhìn Hàn Tú càng kiên định, nói: “Hắn nói với ta hắn cũng thích ngươi.”

Hàn Tú ngỡ ngàng ngước nhìn Hiếu Ngọc, cả thân người cũng run lên, nhưng sau lại cố né tránh ánh mắt Hiếu Ngọc, ấp úng nói: “Hắn... Người nói ai chứ...?”

“Vũ Nguyễn An Đình...” Hiếu Ngọc từng chữ thốt ra. Hàn Tú nghe thấy tên này, cả người như chết lặng. Hiếu Ngọc lấy trong áo ra một xâu chuỗi nhỏ làm bằng gỗ sưa đỏ đưa cho hắn. Thấy vòng chuỗi kia, Hàn Tú như đứng không vững nữa. Hiếu Ngọc đỡ lấy tay hắn, nói: “An Đình nói, cái này là ngươi làm cho hắn lúc chiến trận 3 năm trước với Chiêm Thành, bên trong còn gói một lá bùa bình an. Nay gửi lại cho ngươi, An Đình mong ngươi một đời an nhiên.” Hô hấp của Hàn Tú bình thường một chút Hiếu Ngọc mới nói tiếp: “Nhưng nhìn ngươi bây giờ, một đời này của ngươi muốn an nhiên thì phải là một đời ở cạnh An Đình.”

Hàn Tú ghì chặt cánh tay Hiếu Ngọc mà khóc, giờ chỉ toàn nước mắt tuyệt nhiên không thể nói được câu nào.

Trời mưa ngày một lớn hơn.
Hàn Tú một hồi mới bình tĩnh trở lại, khẽ hỏi: “Nhưng Vương gia, người không thấy chuyện này kì lạ sao? Có thể người thương hại bọn ta, nên người muốn thành toàn cho bọn ta, nhưng người đời không nghĩ vậy, cha mẹ của An Đình càng không nghĩ vậy...”

Hiếu Ngọc nói: “Nên ngươi với An Đình phải tự bàn tính với nhau.”

Hàn Tú nghe vậy chỉ đứng lặng yên, đôi mắt mơ hồ nhìn trời mưa đang tuôn như đổ lệ...

“Nghĩ kĩ rồi hãy quyết định.” Hiếu Ngọc nói rồi bước trở lại nhà trong.

Mưa rơi rả rích... Trời tối hẳn.

Trong này, than hồng đã ấm, mọi người sắp xếp đã gần đủ.

Duy Thương đang hăm hở từ nhà sau đi ra thì nghe Triết Long từ sau gọi tới: “Thương...”, “Vào trong dắt Vũ Điệp ra đây.”

Duy Thương nghe vậy liền càu nhàu: “Chú cũng trong đó đi ra mà, sao không sẵn đó vác nó ra luôn...”

“Bị quên... được chưa?” Triết Long đáp gọn.

Duy Thương cau mày nhìn chú mình, ngao ngán nói: “Chú có mỗi một đứa con thôi cũng quên... Thảo nào cháu của chú lớn ngần này rồi mà chú vẫn chưa vợ.”

Triết Long mặt xụ một đống, tức nghẹn nhưng không nói nữa. Hải Thuần thấy vậy hướng Duy Thương hắng giọng: “Thương!”

Duy Thương: “...”

“Dù thật là vậy cũng không nên nói thẳng...”

Gương mặt Duy Thương phút chốc chuyển sang mãn nguyện vô cùng. Triết Long bức xúc nhìn anh mình nói: “Cái gì vậy anh.”, “Nhà này riết rồi ai cũng hắt hủi ta, hết con rồi tới cháu, giờ tới anh cũng vậy.” Lần này nhìn vẻ mặt Triết Long trông thương tâm thật sự.  Mọi người nghe vậy chỉ biết rón rén cười, chứ cũng không biết làm sao xoa dịu.

Tại nó đúng là vậy!

Triết Long chợt nhớ ra gì đó, vội nói: “Ấy, các người đừng nói ta. Tổng quản đại nhân năm nay ngoài ba mươi rồi mà đã lấy vợ đâu. Đây là bận lo việc công mà quên chuyện tư. Vất vả hi sinh vậy thôi chứ.”

Duy Thương nghe vậy nghĩ ngợi gì đó rồi chỉ cười nói: “Thiếu phó tới bây giờ còn phải lo quốc gia đại sự, còn chú về nhà đếm tiền suốt mười năm nay rồi, không lấy được vợ là do năng lực chứ gì nữa?”

“Ui Lão Trần, Dì Xuân... Nay nhà mình đãi ăn gì thế” Triết Long gọi. Sau đó nhanh chóng lượn qua chỗ họ.

Hải Thuần thở dài rồi bật cười. Gia môn này tuy có chút kì lạ, nhưng cũng không quá gọi là bất hạnh.

“Cha... Vậy cha đi gọi Vũ Điệp” Duy Thương nói. “Con đi mời Thiếu phó ra nha?”

Hải Thuần nói: “Thôi để đích thân ta đi, còn Vương gia nữa, phải nghiêm chỉnh chút. Con đi gọi Vũ Điệp đi, xem bệnh tình nó như nào rồi đẫn nó ra đây.”

Gương mặt Duy Thương cực kì miễn cưỡng. Định quay trở vào thì thấy đằng xa bóng trắng bước vào chỗ phòng Vũ Điệp. Nhưng chắc chắn không phải môn sinh.

...

Trong phòng, Vũ Điệp đang vặn vẹo chỉnh trang thì đột nhiên cảm thấy cả người nhột nhột như ai đó đang nhìn mình. “Nếu Vương gia đã không thèm gõ cửa thì cũng nên lên tiếng để người ta đỡ giật mình chứ?” Vũ Điệp xoay người lại nói. Tóc tai lũ rũ che hết mắt, áo còn chưa gài. “Ta đang lôi thôi như này để người nhìn thấy đúng ra là thất lễ, nhưng mà tại người tự ý đi vào đó.”

Thấy người kia vẫn im lặng, Vũ Điệp nói tiếp: “Người đánh ta ra nông nỗi này, phải nằm mấy ngày, giờ tìm ta làm gì, ta không có sức chơi với người nữa đâu. Chịu thua trước đấy.”

Hiếu Ngọc hỏi: “Ngươi còn đau không?”

Vũ Điệp vội ngó qua  nhìn kĩ Hiếu Ngọc một cái, cười ám muội nói: “Ấy, nay Vương gia đã thật sự quan tâm ta rồi sao?”, “Cũng may vương gia là người biết thương hoa tiếc ngọc, nên ta chỉ bất tỉnh có hơn bốn ngày, giờ đứng thẳng thì đau lưng, còn nằm xuống thì khó thở.”

Hiếu Ngọc nói: “Tay ta rõ ràng chưa chạm tới ngươi, ngươi bị như vậy là tại sao?”

Vũ Điệp khó khăn ngồi lại bên giường, tóc để buộc tùy tiện, vừa chuyển sang chỉnh lại áo, vừa tỏ ra giận dỗi nói: “Thì do người vô tình với ta quá mà. Chính là bị tổn thương đó.”

Hiếu Ngọc không nói gì, chỉ nhìn hắn một hồi lại tự nhiên bước tới gần hắn.

Vũ Điệp nép vào thành giường thủ sẵn tâm lý nói: “Không đánh nữa đâu, ta nhận thua rồi mà.” Hắn khẩn trương nhìn theo bàn tay Hiếu Ngọc đang sắp chạm vào cổ mình. Nhưng rốt cuộc Hiếu Ngọc chỉ là đang buộc lại tóc cho hắn. Cử chỉ cực kì nhẹ nhàng, như là sợ đến tóc cũng đau.

Vũ Điệp thấy lạ, nhưng vẫn để mặc, nói: “Vương gia, dịu dàng như vậy ta lại không quen lắm”

Xong xuôi, Hiếu Ngọc hỏi: “Mau trả lời ta”

....
Vẫn chưa say được =)) thôi thua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro