Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: TRĂNG TÀN

"Quên nữa... Còn chưa biết xưng hô thế nào?", Vũ Điệp đưa muỗng thứ hai, hỏi tiếp.

Thiếu niên chậm rãi nuốt xuống, sau đó mới trả lời: "Lê Hiếu Ngọc". Trải qua từ đầu đến giờ, y cũng không còn đề phòng nhiều nữa.

Thấy đối phương bắt đầu có hợp tác, Vũ Điệp vui vẻ nói: "Ta là Vũ Điệp. Là y sư của ta đặt, tên của một loại sâm rừng."

Vũ Điệp thổi thêm muỗng cháo, tiếp tục kiếm chuyện nói: "Tên của Hoàng Liên với Linh Chi cũng do y sư đặt, đều là thảo dược. Y sư là anh của cha ta. Còn Duy Thương, cái người lúc nãy hỏi ngươi á, là con ruột của y sư, nhưng tên hắn lại không phải thảo dược"

"Vì sao?"

"Vì đó là mẹ hắn đặt"

....

"Nói xấu gì ta đó?", Duy Thương đột nhiên từ ngoài đi vào, tay cầm chén thuốc đưa cho Vũ Điệp, mùi thuốc man mát lan khắp phòng.

Vũ Điệp đặt cháo xuống, cầm lấy chén thuốc, bất mãn trả lời: "Còn chưa kịp nói."

Duy Thương khoanh tay, tựa vai vào cột giường, trừng Vũ Điệp: "Coi chừng ta."

Hắn nhe răng cười, bản mặt hết sức gợi đòn. Sau đó tiếp tục đút thuốc cho người kia.

"Đắng không", Vũ Điệp hỏi.

"Là nhung hươu ngâm mật ong", Duy Thương nói vào.

Vũ Điệp ngạc nhiên hỏi: "Đâu ra đồ tốt vậy. Sau này ngươi chuyển sang cho ta uống cái này đi. Thuốc của ta đều đắng muốn chết."

Duy Thương nhàn nhã trả lời: "Cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm." Thiếu chủ nhân dược phường lớn nhất Lam Kinh có khác, rất biết nghĩ cho đại cuộc.

Nhưng chớ hề biết điều. Rõ ràng chính ngươi lấy máu ta nghiên cứu làm thuốc nên mới phải mỗi ngày bồi bổ. Không có y sư với sư phụ chống lưng là đánh rồi.

Duy Thương liếc Vũ Điệp cười nhạt, sau đó hướng Hiếu Ngọc dịu giọng hỏi: "Ngươi là người ở đâu, chúng ta vớt được ngươi trong ao súng đầu thôn, đã xảy ra chuyện gì?"

Hiếu Ngọc điều tức hơi thở một chút, bình thản nói: "Bị truy sát"

Vũ Điệp và Duy Thương kinh ngạc nhìn y.

"Sao họ lại muốn giết ngươi?", Vũ Điệp hỏi.

"Không biết."

Vũ Điệp nhìn thẳng vào mắt y, thần tình ngưng trọng hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Từ lúc đem y về, nhìn diện mạo, ăn mặc, đã đoán được y không phải dân thường. Con người này thật sự rất kì lạ.

Vũ Điệp thấy y còn ngần ngại, liền dùng thái độ chững chạc hiếm có nói: "Chúng ta là người của Thiên An dược phường, từ Lam Kinh xuống đây tìm thuốc, ngang qua dãy núi này tá túc vài ngày." Hắn ngừng một chút, ánh mắt kiên định nhìn Hiếu Ngọc nói: "Hành y chỉ cứu người, không giết người. Càng không phải kẻ thù của ngươi. Chỉ cần ngươi không phải người xấu, ta chắc chắn sẽ đưa ngươi bình an trở về. "

Hiếu Ngọc trầm mặc một lúc rồi nói: "Hải Tây Đạo Đại tổng quản Nguyễn Thuyết Lan là cậu ta."

Duy Thương mắt mở còn lớn hơn Vũ Điệp, sắc mặt hoang mang, thận trọng hỏi: "Người là Minh Quyền Vương?"

"Gì?", Vũ Điệp tràn ngập ngạc nhiên, theo quán tính hỏi lại. Vì thế hỏi xong cũng tự có câu trả lời.

Duy Thương nhìn Vũ Điệp rồi nhìn sang thiếu niên đang ngồi tựa thành giường kia, kinh ngạc đến người ngẩn ra, đầu óc rối mù.

Hiếu Ngọc chậm rãi nói tiếp: "Trên đường về Đông Kinh gặp phải mai phục, rơi xuống thác, ta và cậu lạc nhau."

Duy Thương càng nghe càng lộ ra bàng hoàng, muốn mở miệng nói gì đó lại thôi.

Vũ Điệp sốt ruột hỏi: "Vậy giờ chúng ta làm sao giúp ngươi?"

Hiếu Ngọc nói: "Dưới chân núi Châu Phong, có bố trí một trạm tiếp ứng."

"Châu Phong?", Vũ Điệp và Duy Thương đồng loạt hỏi.

Vũ Điệp có chút phấn khích nói: "Tưởng ở đâu, hóa ra là đối diện nhà."

Duy Thương trầm tư một lát, cẩn dực hỏi: "Thuyết Lan... ngài ấy không sao chứ?"

Hiếu Ngọc rũ mắt, nhãn thần lan ra như sóng nước, khẽ nói: "Ừ..."

Duy Thương siết chặt vạt áo, xem xét một lúc mới hỏi lại: "Nhưng đây đến đó cũng xa, sao không trở lại chỗ thác nước mà người ngã xuống xem trước, biết đâu ngài ấy còn ở đó đợi thì sao?"

Vũ Điệp cắt ngang nói: "Kẻ thù cũng sẽ nghĩ như vậy", "Chúng ta cứ về nhà trước rồi tính tiếp."

Duy Thương nhìn Vũ Điệp ngập ngừng.

Vũ Điệp hỏi: "Ngươi biết lí do tại sao mình bị truy sát chứ?"

Người kia không đáp, mắt vẫn đặt ở khoảng không cuối giường.

Duy Thương thấy vậy hướng Vũ Điệp nói: "Thôi... sắp sáng rồi, có gì tính sau đi."

Vũ Điệp thở ra một hơi: "Ừ, ta vô ý quá, ngươi nghỉ ngơi đi. Cần gì thì gọi."

Hắn nói xong thì kéo Duy Thương ra ngoài.

Bên ngoài chỉ có Hoàng Liên đang nằm đưa võng ngoài mé hiên, ngửa mặt nhìn trời, vừa thấy hai người kia đi ra, liền ngồi dậy, bước đến hỏi: "Sao rồi?"

Câu này đối với Duy Thương có chút nhạy cảm.

Vũ Điệp kéo ghế ngồi xuống trước, rót ba chén trà, rồi nhìn Duy Thương mà chờ đợi. Hoàng Liên vội kéo ghế cho Duy Thương, liền ngồi xuống uống trà.

Vũ Điệp lúc này mới cười hỏi: "Là con nhà ai mà khiến ngươi kinh ngạc vậy?"

Duy Thương ngưng trọng nhìn hắn, nhấn mạnh từng chữ: "Con nhà Thái Tông tiên đế, hoàng huynh của đương kim hoàng thượng, Minh Quyền Vương."

Vũ Điệp nhìn Duy Thương không chớp mắt, sau đó quay sang Hoàng Liên cười khổ nói: "Vớt hay lắm." Vốn dĩ là đi ngắt bông súng, cuối cùng ngắt về một vị vương gia. Bắt đầu không dễ giải quyết rồi.

Hoàng Liên rất cẩn dực mà hỏi lại: "Người nằm trong kia sao?"

Duy Thương thở dài nhìn ấm trà nguội lạnh từ lâu.

Hoàng Liên thần sắc thất kinh, nhỏ giọng hỏi: "Xấu hay tốt biết không?"

Vũ Điệp cười nhàn nhạt: "Không xấu. Ngược lại còn rất đẹp."

Hoàng Liên: "..." Ta không hỏi vấn đề này!

Duy Thương mắt không buồn động, bật cười nói: "Tốt xấu sao mà biết.", "Nhưng Nguyễn Thuyết Lan thì ta biết, nhất định có thể tin tưởng."

"Ỏ... Là người thế nào", Vũ Điệp hỏi.

Duy Thương ý cười chưa tan, ánh mắt sâu xa đáp: "Con trai của Đô đốc bình chương quân Nguyễn Đán. Năm Thái Hòa thứ 3, giữ chức Thiếu phó, cùng cha mình dẫn theo 60 vạn quân đi chinh phạt Chiêm Thành, bắt sống vua Chiêm. Tuy là võ tướng nhưng phong thái lại như văn nhân nhã sĩ, ổn trọng, hòa nhã. Sau trận ở Hóa Châu càng được dân họ quý trọng"

Vũ Điệp suy tư một chút, hỏi: "Họ hàng của ngươi à?" Không những cùng họ lại còn biết rõ cuộc đời người ta như vậy.

Duy Thương lại cười: "Đâu có đại thân phận tới vậy. Chỉ là cha ta với cha ngài ấy từng có giao tình lúc còn ở trong quân đội. Lúc nhỏ ta có gặp vài lần." Y nói đến đây, điểm nhìn trong mắt lan ra,...

Mà thật vậy, Nguyễn Duy Thương, người sắp sửa cùng lúc kế thừa hai sản nghiệp lớn nhất nhì ở đất Lam Kinh, nếu còn mang thêm thân phận con cháu tướng gia, quả thật phải chảnh hơn nữa mới hợp tình hợp lý.

"Cha ngươi cũng quen người này đó, ngươi không biết sao?" Duy Thương nói tiếp.

Vũ Điệp ngạc nhiên hỏi: "Ủa? Gì?", hắn suy nghĩ một lúc, mắt chợt sáng lên, nói: "Người năm đó theo nghĩa phụ về thăm y sư, còn cứu được con trai của y sư, năm đó mới 7 tuổi suýt chết đuối dưới suối? Nói đến đây, Vũ Điệp cực kì nham nhở mà nhìn Duy Thương. "Cứu lên rồi còn ôm người ta khóc tới nửa ngày trời?" hắn chốt một câu khơi mào.

Duy Thương vẻ mặt cực kì khó coi.

Vũ Điệp cố nén cười nói tiếp: "Ta lúc đó đang Đông Sơn, không được chứng kiến. Chỉ được nghe cha kể lại. Đúng là tiếc thật!"

Duy Thương đằng đằng sát khí gầm lên: "Im đi. Chú hai nói quá thôi." Làm gì mà ôm người ta khóc nửa ngày, có một chút thôi. Lúc nhỏ ai chả vậy.

Hoàng Liên trong một phút bốc đồng, nhịn không được mà cất lời: "Gì chứ, ta còn nhớ tới tối hôm đó ta phải dỗ thiếu gia muốn chết người mới chịu buông người ta ra mà về phòng ngủ. Y sư với đường chủ ngại gần chết."

Duy Thương hơi sửng sốt mà trừng Hoàng Liên. Nay ăn phải cái gì mà gan vậy thanh niên?

Hoàng Liên phát hiện ra mình đã nhất thời dại dột, đổi chủ đề hỏi: "Vậy giờ người kia tính sao?"

Vũ Điệp nói: "Dù gì cũng lỡ cứu người ta rồi,... đem về nhà luôn vậy."

Hoàng Liên nghe vậy hỏi: "Về hả?"

"Ừ", Duy Thương, Vũ Điệp cùng đáp. Mặt Duy Thương cực kì không lương thiện.

Vũ Điệp cười nhàn: "Nghe vậy khoái lắm."

Hoàng Liên nhăn mặt nói: "Nhớ nhà..., với ở đây ăn uống không hợp khẩu vị."

Lại là vấn đề cơm nước. Nam nhi chí tại bốn phương chút đi đại ca.

Hoàng Liên chợt nhớ ra gì đó, nói: "Còn vụ linh ngải thì sao?"

Vũ Điệp tựa lưng lên ghế, thở dài nói: "Mai ngươi ghé qua chỗ trưởng thôn cùng Duy Thương tra hỏi Đình Bảo thử xem. Nếu chưa có tiến triển thêm gì, cứ đi lòng vòng như này cũng không phải cách, về trước rồi cùng thầy nghiên cứu tiếp. Tiêu diệt xong linh ngải, dẹp được tâm ma, chúng ta về nhà được rồi."

Ba người trong lòng mỗi một suy nghĩ, nhưng hết thảy đều lặng thinh, vô định mà nhìn vào những khoảng không mông lung trước mặt. Nói thì nói vậy, nhưng ai cũng hiểu, con đường phía trước không dễ đi.

"Linh Chi đâu rồi?", Vũ Điệp hỏi.

Hoàng Liên đáp: "Nãy giận dỗi xong chạy ra nhà sau rồi. Không thấy lên. Chắc ra ngoài ao."

Duy Thương nói: "Đi tìm đi, chắc hết giận rồi"

Hoàng Liên thở dài chạy ra sau.

Vũ Điệp lúc này bất chợt lên tiếng: "Thương ơi, ngươi có thấy có gì đó không đúng không?"

Duy Thương không rõ hỏi lại: "Vụ gì?"

Vũ Điệp ra vẻ trầm tư suy luận, nói: "Cha là vua một nước, mẹ là phi tử, bản thân là vương gia. Nhưng lúc nói về thân phận mình lại chỉ nhắc tới người cậu này?"

Duy Thương bắt đầu nhìn Vũ Điệp nhiều hơn một chút.

Mà bên trong phòng, thiếu niên kia đang lặng lẽ ngước mắt nhìn ao hoa súng phơi ngoài cửa sổ, ánh sáng lung linh, tỉ mỉ viền lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt, cảnh cùng người như hòa vào nhau, đẹp tựa trong mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro